Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lạc Băng Hà đã ngủ hai ngày.

Thẩm Cửu vẫn sinh hoạt như thường ngày, cũng chẳng để ý tới Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà đêm đó tự mình tắm rửa, chữa trị vết thương gần như lành hẳn, đặt đầu xuống liền đã ngủ. Mặt vẫn hướng vào trong, cũng không trở mình. Cứ nằm như vậy, không nhúc nhích.

Thẩm Cửu thế mà thật vui, thấy hắn ngủ như vậy giống như là đầu heo. Nhưng làm sao đây, vốn muốn tạo ra chút tạp âm, sau lại nghĩ đến nếu Lạc Băng Hà tỉnh lại cũng không có chuyện tốt, vì thế đành từ bỏ.

Thẩm Cửu có thói quen đưa lưng về phía Lạc Băng Hà mà ngủ, cứ thế cho nhau cái bóng lưng mà ngủ.

"Thẩm Cửu."

Như đã tính toán được thời gian Thẩm Cửu tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nghe thấy được câu này.

"Đừng gọi ta là Thẩm Cửu." Hắn chậm rãi bò dậy, khóe mắt thoáng nhìn Lạc Băng Hà vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, khiến hắn hoài nghi tiếng vừa rồi là ảo giác.

Vừa thở dài còn định xuống giường, người nọ đã nghiêng người phát ra tiếng sột soạt nhích lại, giữ lấy vòng eo của Thẩm Cửu.

"Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn nghe ta gọi ngươi như thế nào?"

Thấy Thẩm Cửu không nói gì, Lạc Băng Hà rốt cuộc ngồi dậy. Sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không có bệnh gì, tựa hồ đã nghỉ ngơi thật tốt, "Thẩm Thanh Thu? Thẩm tiên sư? Sư tôn?"

Những lời như này từ miệng Lạc Băng Hà ra, mỗi một lời là một bộ dáng nghiền ngẫm. Ác ý của hắn sẽ trào ra từ mỗi một tấc da thịt.

Mà không phải bình đạm giống như bây giờ.

"Ta muốn ngươi đừng gọi ta." Thẩm Cửu thu lại ánh mắt, "Có việc gì thì nói đi, hà tất phải gọi tới kêu lui. Những lời ngươi há mồm nói ra, ta đều rất ghét..."

Rõ ràng bình tĩnh vô phong, thế nhưng đột nhiên ngừng lại.

Thẩm Cửu cau mày đứng dậy, nhấc chân muốn rời đi.

Lạc Băng Hà kéo tay áo hắn, "Còn chưa có nói xong đâu."

"Ngươi không hiểu ý ta là gì à?"

"Còn chưa nói được mấy câu, tính khí của ngươi càng lúc càng lớn rồi nhỉ, không muốn ở cạnh ngươi."

Thẩm Cửu hít thật sâu lần nữa, nói: "Lần nào ngươi cũng thích hỏi thế này, có ý nghĩa gì? Ta không để ngươi nói ngươi vẫn sẽ nói..."

Lạc Băng Hà cắt lời: "Thế ngươi mỗi lần nói cái gì cũng ghê tởm chết được chán ghét chết được, vì sao vừa rồi không nói hết đi?"

Thẩm Cửu không vội trả lời.

Gì mà vì sao, không muốn nói không được à? Ngươi nói hay không thì không giống nhau?

"Ngươi một hai phải làm như vậy? Lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà dây dưa cả nửa ngày rồi mới hài lòng?"

Tha cho ta đi, Lạc Băng Hà.

"Bỏ đi, không nói nữa..."

Sau đó, nghe thấy một tiếng vang vì nằm lại trên giường, và một lời vừa tức vừa phiền vừa giận: "Thật là..."

Thẩm Cửu muốn quay lại nhìn xem Lạc Băng Hà lúc nằm xuống, tư thế sẽ buồn cười thế nào, nhưng lại phát giác lúc này xoay người khả năng sẽ phát hiện, ánh sáng trong mắt Lạc Băng Hà nhất định đã tắt.

Cho nên hắn không xoay người, làm tiếp việc của mình đi.

Hắn không thích ánh sáng, nhưng cũng ghét bóng tối.

Cho nên nói, người như vậy thật là...

Thật là...

Rẻ mạt.

.

"Ngươi thấy món này ăn ngon không?"

Đây là câu đầu tiên Lạc Băng Hà nói trong ba ngày nay.

Mấy ngày trước cứ biệt biệt nữu nữu không nói lời nào, cũng không biết ăn nhầm cái gì, hôm nay lại đột nhiên nói chuyện với hắn.

Chỉ thấy Lạc Băng Hà bưng một dĩa điểm tâm, ngồi xuống đối diện Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu theo bản năng ngước mắt quan sát sắc mặt hắn, nhưng lại không tìm thấy có nửa điểm mất tự nhiên, vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng giống như chẳng có cảm xúc thăng trầm nào.

Không muốn để ý đến hắn, nhưng đôi mắt đó vẫn cứ muốn bám theo hắn, vì thế đành phải buông sách xuống cầm một miếng, "Ngươi làm à?"

Lạc Băng Hà rũ mắt xuống, nói: "Ừm."

Thứ này có màu vàng nhạt, một khối vuông vức, khi cho vào miệng sẽ tan ra, tỏa ra mùi hương hoa cỏ nào đó. Lạnh lẽo ở giữa môi bay đi, còn dư lại chút vị ngọt.

Không thể nói là thích nhiều, nhưng chẳng sao cả.

"Không tệ."

Lạc Băng Hà gật đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ăn được mấy miếng, Lạc Băng Hà lại kéo hắn vào trong đại điện. Tuy rằng lúc này nơi đây không có ai khác, nhưng Thẩm Cửu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Cũng không biết tại sao, lúc này cũng không muốn phàn nàn nhiều về cái gì. Dù sao đến cuối cùng cũng không ở bên nhau, nói cái gì cũng cãi nhau, đều sẽ lưỡng bại câu thương* mà thôi.

*Lưỡng bại câu thương: Đôi bên đều đau khổ.

Lạc Băng Hà bận đi xem đồ. Thẩm Cửu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cửa lại có tiếng mở cót két.

Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời rất chói mắt. Thẩm Cửu mở mắt ra, một lúc sau mới thấy người.

Là Ninh Anh Anh.

Cũng không biết hôm nay là ngày gì, tiểu cô nương này cố ý mặc một thân xanh lá, buộc tóc cao đuôi ngựa, còn đem theo thanh kiếm, nhìn rất có mấy phần tư thế oai hùng.

Đáng tiếc là "Thâm cung" đã ở lâu, hai mắt kia kiên định có thừa, nhưng không đủ tàn nhẫn.

Đã dùng kiếm, không màng tốt xấu, không đủ lệ khí thì chẳng bao giờ giết được người.

Thẩm Cửu không muốn nói gì, chỉ làm bộ không thấy rồi nhắm mắt lại, nhích người sang bên.

Lạc Băng Hà dường như dừng lại một chút, sau đó nói: "Sao vậy? Tìm ta có chuyện gì sao?"

Ninh Anh Anh không vội nói. Đầu tiên là sờ vào chuôi kiếm lóe ngân quang bên hông, sau đó mới cong mắt nói: "Đây là một thanh kiếm tốt!"

Lạc Băng Hà hơi nghi hoặc đặt bút xuống, gật gật đầu, "Thích là được."

Đây là quà sinh nhật Lạc Băng Hà tặng cho Ninh Anh Anh rất lâu trước kia, là một thanh kiếm tốt và dễ dùng.

Ninh Anh Anh giống như đã lâu rồi chưa dùng kiếm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cũng chỉ giống như cảm giác theo bản năng của Lạc Băng Hà mà thôi. Sau cùng, thời gian bọn họ không ở cùng nhau muốn nhiều bao nhiêu có bấy nhiêu.

"A Lạc." Thiếu nữ kia tựa hồ cố lấy hết dũng khí, thanh âm cũng không nhỏ, gọi một tiếng.

Lạc Băng Hà chưa kịp kinh ngạc trước cách xưng hô của Ninh Anh Anh hôm nay, đối phương đã mở miệng.

"Ta muốn tới nhân gian nhìn xem."

"Vậy thì đi, cũng không phải chuyện gì to tát nhỉ." Lạc Băng Hà nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.

Ninh Anh Anh thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói thêm: "Nếu không có việc gì, có lẽ trong một khoảng thời gian sẽ không trở lại. Ma cung cũng không có chuyện gì cần ta xử lý, ta muốn ra ngoài xem một chút."

Lạc Băng Hà dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, ánh mắt luôn luôn bình tĩnh hiếm khi lộ ra một chút lo lắng, "Làm sao vậy, đột nhiên muốn đi, thấy nhàm chán rồi sao?"

"Không phải,chỉ thật sự muốn ra bên ngoài chơi một chút. Kiếm này rất lợi hại, không để dùng, chẳng phải rất phí sao?"

"... Vậy tùy nàng. Tàng Bảo Các còn không ít đồ, nàng xem nếu có gì hợp ý, vậy thì đem đi chung luôn đi."

Nói chuyện đến đây, khuôn mặt Thẩm Cửu luôn vô biểu tình trong nháy mắt thay đổi.

Hắn không nghĩ Ninh Anh Anh sẽ đến xin đi, càng không nghĩ Lạc Băng Hà sẽ đồng ý.

Trong mắt hắn, hai người bọn họ từ lâu đã gắn bó như keo sơn, không thể tách rời mới đúng.

Ninh Anh Anh gật đầu rồi nói lời cảm tạ, chuyển ánh mắt hướng về phía hắn.

Thẩm Cửu cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng cũng không thể né tránh.

"A Lạc, sư tôn, bảo trọng. Anh Anh rảnh rỗi sẽ mang đồ tốt về. Đến lúc đó hoa ở nơi này sẽ nở thật đẹp."

Lạc Băng Hà lại gật đầu, giống như thật sự không có gì muốn nói.

Nên từ bỏ rồi, nhưng đã sớm không nhớ muốn giữ lại những thứ không muốn giữ lâu, hết thảy đều có lý.

Sơn cao thủy trường, Lạc Băng Hà trước nay luôn biết khi nào nên buông tay.

Thẩm Cửu bắt gặp ánh mắt của Ninh Anh Anh, "Ừm" một tiếng thật khẽ.

-------------

Mọi người cuối tuần vui vẻ!!!!!

Tui mới đổi máy, nên gõ không quen tay xíu. Mọi người có thấy chỗ nào sai chính tả cứ nói tui nhaaa ;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com