Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thẩm Cửu thừa nhận rằng mình có cảm xúc muốn ngăn Lạc Băng Hà lại một chút, nhưng hắn lập tức nhớ lại rằng mình dường như cũng không có gì để hỏi.

Kết cục như vậy, đã là điều hết sức bình thường đối với bọn họ.

Nhưng có chỗ nào đó không đúng rồi.

Như có thứ gì đó sắp thoát ra, lại bị Thẩm Cửu tự mình đè xuống, rồi sau đó lại khó chịu.

Không nên đè xuống.

Ít nhất hắn nên phân biệt nó là cái gì, từ đầu tới cuối rõ ràng.

Thẩm Cửu lại thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không phải mùa đông, nhưng vừa đủ ấm áp.

Đúng là thời tiết tốt để mọi người có khoảng thời gian vui vẻ.

.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Cửu đi ra ngoài mà chưa có sự đồng ý.

Từ khi hắn cố gắng mở cửa mấy lần đều vô ích, hắn liền tin rằng Lạc Băng Hà mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ khóa cửa lại. Nhưng lần này lại khác, mới vừa rồi Thẩm Cửu vốn ôm bụng định đẩy thử một lần, cửa tự nhiên mở ra.

Hắn cũng không thèm để ý có chọc giận Lạc Băng Hà hay không, Thẩm Cửu cũng không quan tâm nỗi đau da thịt.

Vì thế hắn đi ra ngoài mà không nghĩ gì nhiều.

Trước mắt là một hành lang hẹp dài, ở cuối là một cái cầu thang hướng lên lầu. Cửa sắt vốn nên khóa lại nhưng cũng không có, cứ mở vậy như đã sớm chuẩn bị.

Con đường này quá dài, như thể nó được đặc biệt làm cho ngày này vậy. Thẩm Cửu mỗi lần đều cảm thấy như vậy... Bởi vì mỗi một bước đi, hắn đều cầm lòng không đặng mà tự hỏi ý đồ của Lạc Băng Hà.

Là dụng tâm kín đáo? Hay chỉ đơn thuần là trò đùa dai nhàm chán?

Thẩm Cửu không muốn nghĩ nhiều, cũng không ôm hy vọng có thể trốn đi, hắn chỉ là tò mò thôi, tò mò không biết Lạc Băng Hà có phải đã "chuẩn bị kĩ càng" một cái bẫy trần trụi hay không, chờ hắn tỉnh táo nhảy vào.

Vuốt những hoa văn tinh xảo trên cánh cửa, Thẩm Cửu thở dài.

Hắn vẫn cứ đẩy ra.

Đã đi đến nơi này rồi, sao còn phải sợ hãi điều chi.

Bởi vì ánh sáng phía sau cánh cửa quá mạnh, Thẩm Cửu theo bản năng nheo mắt lại, hồi lâu mới hết hoa mắt chóng mặt, xem xét kĩ Ma cung hoa lệ trước mặt.

Nhìn thoáng qua trong điện cũng không có ai, vừa định thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt thoáng thấy một thân ảnh.

"Ta biết ngươi sẽ đến." Lạc Băng Hà cầm lấy chén rượu, đưa lên miệng uống một ngụm.

Thẩm Cửu xoay người, đáy mắt nâng lên vài phần, không khỏi giễu cợt: "Đây không phải quá rõ rồi sao? Ngươi cố ý để lại cho ta một lời nhắn, ta tự nhiên sẽ tới."

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Cửu, dùng một loại ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua hắn từng lúc ghim hắn. Thẩm Cửu ghét nhất là ánh mắt như vậy, im lặng không nói mà quay người đi.

"Ngươi cũng rất tự hiểu được, mình hiện tại đang ở trong tình cảnh nào. Nhưng tính tình vẫn cứ như cũ là sự thật, đó là điều khắc cốt ghi tâm."

Thẩm Cửu vô thức nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không hay biết, nhưng toàn bộ đã bị Lạc Băng Hà thu hết vào tầm mắt.

Lạc Băng hà buông rượu xuống rồi đứng lên, từng bước đi về phía Thẩm Cửu, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Ngươi hiểu không? Ta để cho ngươi một đường lui, từng chút từng chút cho ngươi xuống bậc thềm."

Cái cổ mang theo một luồng mùi rượu tỏa nhiệt phả vào tai Thẩm Cửu, khiến hắn nhin không được mà quay đầu đi.

Lạc Băng Hà từ phía sau thuận thế ép hắn vào tường, càng tiến lại gần.

Khoảng cách gần như vậy khiến toàn thân Thẩm Cửu nháy mắt nhũn ra, sau đó vừa xấu hổ vừa bực tức mà giãy giụa.

Dưới sự giãy giụa kịch liệt của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng đại phát từ bi mà dừng lại, bóp sau cổ hắn tiếp tục nói: "Trước lời nói của ta ngươi nghe hiểu cái gì? Sau này đừng hỏi vì sao ta không buông tha cho ngươi, biết chưa?"

Thẩm Cửu áp trán vào tường, nghiến răng nghiến lợi, "Lý do gì... Lạc Băng hà, ngươi đúng là đồ điên. Ta thật sự không hiểu nổi những tình nhân đó của ngươi vì sao lại nguyện ý cùng ngươi khanh khanh ta ta*, trên thế giới này căn bản không có ai nguyện ý cho ngươi biết những tâm tư đó!"

*Khanh khanh ta ta: Cách gọi thân mật của vợ chồng hoặc nam nữ yêu nhau mãnh liệt.

Lạc băng Hà quay đầu nhìn gương mặt đoan trang của Thẩm Cửu, giọng điệu nhẹ nhàng kì dị.

"Thẩm Cửu, ta cũng không muốn người khác biết, ngươi biết là được."

Thẩm Cửu kinh ngạc nhíu mày, cảm giác như Lạc Băng Hà dựa vào cổ mình, cọ vài cái nhỏ đến nỗi không phát hiện được: " Thật giống như lúc đầu người khác cũng không biết ngươi ác độc ra sao, đáng ghét thế nào, chỉ có ta mới biết... Không phải rất công bằng sao?"

"Ngươi là đồ súc sinh còn không bằng--"

"Thẩm Cửu, nếu như ta xuống địa ngục, ngươi nhất định phải xuống cùng ta."

Thẩm Cửu định quay người lại đẩy hắn ra, lại bị Lạc Băng Hà bắt lấy tay ấn lại trên tường lạnh như băng, đành phải dừng lại động tác.

"... Đồ điên."

Có một số thứ dính vào thì không thể rửa sạch được.

Tự gây ra hậu quả xấu thôi, không phải ư?

Thẩm Cửu hoàn toàn dựa vào người Lạc Băng Hà, đột nhiên lại chẳng muốn nghĩ đến chuyện khác.

Nếu không thể trốn thoát được, vậy cứ mặc kệ đi.

Lạc Băng Hà cho rằng chính hắn là người thanh liêm chính trực? Hắn so với ác quỷ còn thâm hơn.

Cho nên cùng lắm thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Và khi hoàn toàn hư thối đến mức không còn gì, chúng ta sẽ hóa thành tro bụi rơi xuống địa ngục, và vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.

Lạc Băng Hà, nhân quả luân hồi.

Không có khởi đầu tốt, thì làm sao có được kết thúc tốt.

Lạc Băng Hà nhìn vào đôi mắt đen tối của Thẩm Cửu, duỗi tay lần mò vào vạt áo của Thẩm Cửu.

Trên dưới toàn thân hắn, Lạc Băng Hà đều hiểu rất rõ.

Hắn nhớ rõ bộ dáng lúc khóc thút thít của Thẩm Cửu, nhớ rõ bộ dáng lúc gào rống lên, nhớ rõ bộ dáng oán hận cực độ của Thẩm Cửu.

"Thẩm Cửu... Vì sao lại gọi là Thẩm Cửu?"

Lạc Băng Hà lại đưa tay lên, mơn trớn mí mắt của Thẩm Cửu.

Đối phương khẽ run rẩy một chút, như đã lấy lại tinh thần cầm lấy cái tay sờ loạn của Lạc Băng Hà: "Ta không gọi Thẩm Cửu... không gọi nữa."

Lạc Băng Hà nghiêng đầu,  "Chẳng lẽ là do theo trình tự sao?"

Thẩm Cửu liếc hắn một cái, giọng điệu có chút như nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi."

Bên tai có tiếng cười khẽ, khiến cho trái tim Thẩm Cửu rung động một chút.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín,... Lạc Băng Hà lẩm bẩm.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Thẩm Cửu cảm thấy vẻ mặt của Lạc Băng Hà đột nhiên giống như được nước suối sạch rửa qua, trở nên... ôn nhu chưa từng có bao giờ.

"Quả thực là chữ "Cửu" xứng với ngươi nhất."

Thẩm Cửu hoàn hồn, Lạc Băng Hà đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Sở thiên ngàn dặm thu trong, nước láng liền trời thu quạnh quẽ*.

*Hai câu đầu bài thơ Thủy long ngâm của Đăng Kiến Khanh Thưởng Tâm Đình ( theo bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo ).

"Xứng" ư?

Nguyên lai hắn tiền đồ xán lạn, còn từng có câu "Thẩm tiên sư" cung kính, con số vô nghĩa này sao có thể so sánh được.

Thẩm Cửu lục ống tay áo, mới nhớ ra đã quên mang theo quạt xếp.

Nên mang theo, để che kĩ khuôn mặt buồn bực của hắn.

-----------

(づ ̄ ³ ̄)づ~

Đoán xem chương tiếp sẽ là cuối tuần hay là thứ 5 tuần sau nào :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com