Chương 6
Thẩm Cửu rốt cuộc cười không nổi, quỳ rạp trên đất cả người là máu, khóe miệng, tứ chi, thậm chí cả đầu.
Lạc Băng Hà cũng không nhớ rõ lúc nào thì dừng lại, chỉ là chết lặng mà đem Thẩm Cửu huyết nhục mơ hồ đã hôn mê ôm trở lại giường, cũng không vội chữa thương, cứ như vậy ngồi bên cạnh xem máu Thẩm Cửu tẩm ướt chăn đệm.
Rõ ràng là đã tới cực hạn, mơ mơ hồ hồ mất đi ý thức, lại cố tình không thể chết đi được. Cái thứ cảm giác này Lạc Băng Hà cũng đã từng trải qua, vì thế phi thường vui vẻ dùng phương pháp như vậy để Thẩm Cửu cũng được nếm thử.
Nhưng giờ phút này không phải vì chuyện đó, chỉ là hắn tự hỏi kế tiếp nên làm gì.
Phát tiết một lúc sau, Lạc Băng Hà quả nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.
Rõ ràng Thẩm Cửu vô lực phản kháng, rõ ràng hắn có thể ngăn cản Thẩm Cửu đâm xuống. Hắn có thể hạn chế Thẩm Cửu bất cứ điều gì, nhưng hắn mạc danh vẫn là luôn thích chơi trò chơi như vậy.
Kỳ thực, thật là cực kỳ không thú vị.
Rõ ràng hắn vừa mới gần như điên cuồng mà sung sướng, giờ phút này lại cảm thấy đần độn vô vị.
Kỳ thật hắn biết là bởi vì cái gì.
Bởi vì hắn không thích Thẩm Cửu cái bộ dáng không có nhân khí. Lạc Băng Hà chán ghét hắn nửa chết nửa sống, chán ghét hắn đến cuối cùng đều là bộ dáng đã chết đi kia.
Chính là hắn chỉ cần nhớ tới Thẩm Cửu đã từng lương bạc cùng hận ý đối với hắn hiện tại, nhịn không được muốn vũ nhục hắn, nhịn không được phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất từng tấc từng tấc đoạt xương cốt hắn, từng đao từng đao đâm vào tim hắn.
Nhưng là, hắn hy vọng Thẩm Cửu chính là cứ điên cuồng kịch liệt, chứ không phải giống như bây giờ.
Cho nên mỗi lần Thẩm Cửu ngất xỉu, hắn hứng thú cũng không có.
Giờ phút này cũng giống như vậy, Lạc Băng Hà nheo nheo mắt, chán đến chết mà xốc lên một góc Thẩm Cửu hồng y, máu khô dính liền với vết thương, vết rách này mang theo nửa lớp máu đông.
Thẩm Cửu trên người cơ hồ không có nơi nào hoàn hảo, hơn nữa miệng vết thương còn đang không ngừng chảy máu. Tuy rằng bởi hắn cùng Lạc Băng Hà có huyết khế, cũng sẽ không ngừng chảy, Lạc Băng Hà vẫn là giúp hắn cầm máu, hắn không muốn mọi nơi đều bị vấy bẩn bởi máu của Thẩm Cửu.
Kéo cánh tay tàn tạ lên, Lạc Băng Hà đem hắn ném vào trong nhà lao, gian nhà này được chuẩn bị đặc biệt cho hắn, vừa lạnh vừa ẩm, miệng vết thương khó có thể lành lại, còn sẽ vì càng rét lạnh lại càng đau đớn.
Lạc Băng Hà đeo xiềng xích lên người hắn, đôi tay hắn bị bắt đưa lên cao, da thịt lôi kéo làm đứt gãy xương cốt, bảo trì tư thế quỳ.
Sau đó xoay người rời đi.
Hắn cần nghỉ ngơi, để giảm bớt nỗi khó chịu không thể hiểu được này.
.
.
Thẩm Cửu tỉnh lại đã là đêm khuya, Lạc Băng Hà không có thay hắn chữa thương, chỉ là đơn thuần làm máu chảy chậm lại, từ lúc bị treo cánh tay, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều truyền đến rõ ràng đau đớn, làm hắn kêu ra tiếng.
Ngoài nhà lao chỉ có một trản đèn dầu, nhưng ánh sáng yếu ớt cũng đủ để Thẩm Cửu phân biệt chính mình đang ở nơi nào.
Ngay cả lông mi cũng dính vết máu khô, ở nơi vốn đã tối lại còn bị che khuất tầm mắt, Thẩm Cửu bực bội tặc lưỡi một tiếng, liếm liếm vết thương trên môi, tùy ý mùi máu chen chúc ở đầu lưỡi.
Hắn ghét nơi này, ưu điểm duy nhất chính là không cần luôn đối mặt với Lạc Băng Hà. Nhưng thường khi ở tại nơi này, hắn đều người đầy vết thương, sẽ khiến cho hắn ngày càng thêm đau đớn, tỉnh vì đau sau đó lại ngất, có thể muốn vài ngày.
Lần này Lạc Băng Hà lửa giận khá lớn, có thể sẽ lâu hơn.
Nhưng Thẩm Cửu đã sớm không còn để bụng, hắn một chút cũng không hối hận đã đậm một nhát dao kia, trái phải cũng sẽ chịu đau, chi bằng để Lạc Băng Hà cũng nếm thử một chút.
Bất quá hiện tại hắn còn cười không nổi, chỉ có thể khó nhọc mà thở phì phò, nhìn về điểm sáng mỏng manh.
Cũng không biết những này nay trôi qua tới khi nào, nếu có thể đi ra ngoài, nếu như có một ngày Lạc Băng Hà chịu thả hắn, hắn sẽ tự mình nhảy xuống hố chết đi. Hoặc là Lạc Băng Hà dứt khoát giết hắn cũng tốt, tuy rằng thực nhục nhã, nhưng với hắn mà nói, đó là việc nhân từ nhất mà Lạc Băng Hà làm.
Nếu có kiếp sau, không, Thẩm Cửu không muốn có kiếp sau, hắn sợ chính mình đầu thai lại sai, lại như vậy khiếp sợ cả đời.
Nếu chết đi cứ nói vậy là được chết đi, không cam lòng gì cũng dừng lại ở đây thôi.
Thẩm Cửu rất ít khi nghĩ như vậy, hắn vẫn luôn thực hiếu thắng, vẫn luôn rất muốn trở nên vô cùng mạnh, sau đó sẽ có nhiều người đối với hắn cung cung kính kính, sẽ không có bất luận người nào dám khi dễ hắn.
Nhưng a, con người luôn là sẽ mệt.
Ẩn ẩn lại có dấu hiệu ngất xỉu, Thẩm Cửu đổ mồ hôi lạnh, hôn hôn trầm trầm nhắm mắt lại.
.
.
Tỉnh lại khi sắc trời cuối cùng đã sáng, toàn thân đều bị dính máu đến nhớp, lôi kéo da thịt, vừa đau vừa không thoải mái, mà trạng thái như vậy còn muốn liên tục vài ngày, Lạc Băng Hà là cố ý không cho hắn được dễ chịu.
Thẩm Cửu rất muốn kéo rớt cục máu đông lại trên lông mi, lại vì bị trói mà làm không được.
Đành phải cứ như vậy quỳ gối tại chỗ, nhìn lỗi đi nhỏ.
Đợi hồi lâu, một thân đồ đỏ đen chết tiệt kia cuối cùng cũng xuất hiện ở trong tầm mắt.
Lạc Băng Hà nhìn qua có vẻ ngủ không được tốt, quầng thâm trên khuôn mặt trắng nõn phá lệ rõ ràng, thêm một cỗ bệnh trạng lưu luyến.
Cửa lao mở ra, Lạc Băng Hà cong lưu đem khay thức ăn đặt trước mặt Thẩm Cửu, chỉ là một chén cháo trắng đơn thuần, nhất định còn sẽ chơi ác mà bỏ nước ớt cay. Rốt cuộc Thẩm Cửu ăn cũng không chết được, tất cả đều là Lạc Băng Hà "thưởng" cho hắn.
Thẩm Cửu tùy ý để đôi mắt Lạc Băng Hà nhìn thân thể dơ bẩn của mình, cúi đầu khép hờ hai mắt.
"Nói đi, cầu tha cái gì đó, cho ngươi nghĩ ngơi vài ngày." Lạc Băng Hà duỗi tay chạm chạm khối bụng Thẩm Cửu bị mảnh nhỏ hoa khai miệng vết thương, làm cho Thẩm Cửu kịch liệt run rẩy một chút.
Loại phản ứng này tựa hồ khiến Lạc Băng Hà sung sướng, hắn càng dùng sức mà ấn, đồng thời quan sát vẻ mặt Thẩm Cửu.
Đáng tiếc Thẩm Cửu một lời cũng không nói, cả người đau đến phát run cũng không nói một lời.
Điều này khiến cho Lạc Băng Hà lại không kiềm chế được mà tức giận.
Nhưng hắn tựa hồ cũng không làm được gì, nếu cứ tiếp tục như thế, Thẩm Cửu sẽ lại ngất xỉu mất, vậy không còn gì vui vẻ nữa.
Duỗi tay mở xích sắt, Thẩm Cửu trong lúc nhất thời cả người mềm oặt xuống, ngã xuống chén cháo bên cạnh.
Tay chân hắn không biết có phải hay không đều bị gãy, tóm lại thật sự là vô pháp cử động, cũng không thể chống đỡ chính mình, một tạp đau đớn càng rõ ràng, Thẩm Cửu cau mày, hừ một tiếng.
Lạc Băng Hà thật ra hy vọng hắn như vậy, nhẹ vỗ về tóc của hắn, ác ý nói: "Ngươi thích cứ như vậy ăn? Cũng đúng."
Thẩm Cửu lạnh lùng mà nhìn hắn.
"Lạc Băng Hà, ngươi có thể mang nó đi, tốt nhất nên bỏ đói chết ta."
Lạc Băng Hà ánh mắt tối sầm lại, dùng sức túm tóc hắn, đem khuôn mặt bê bết máu kéo lên, ghé sát vào bên tai hắn, ác ý nói: "Đừng cả ngày chỉ chết hay không chết, ngươi ngay cả tư cách được chết còn không có."
Rồi sau đó đem Thẩm Cửu ấn vào bát nước cháo ớt kia.
Hương vị khó chịu nhất thời xộc thẳng vào khoang mũi Thẩm Cửu, khiến hắn muốn kịch liệt mà ho khan nhưng lại làm không được, cơn đau từ đầu lưỡi đến đôi mắt rồi tiến ra toàn bộ khuôn mặt, giãy giụa cũng không có kết quả.
Khi Lạc Băng Hà lại túm hắn lên, cả khuôn mặt Thẩm Cửu đều đỏ bừng, một búng máu từ trong miệng nôn ra, rồi sau đó lại lần nữa vô lực mà hôn mê bất tỉnh.
---------------------
Ok, đọc đến đây rồi, thấy ổn rồi thì vote đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com