Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lạc Băng Hà cau mày vỗ vỗ mặt Thẩm Cửu, không kiên nhẫn mà tặc lưỡi một tiếng, còn cứ như vậy không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, đành phải đem hắn mang ra ngoài rửa mặt, y phục cũng đã dính nhầy, lại đành phải đem giặt sạch một thể.

Đại phát từ bi mà thay một thân sạch sẽ y phục cho hắn, còn lấy cỏ trong tủ trải ra, Lạc Băng Hà đem Thẩm Cửu ném vào, sau đó ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn.

Thẩm Cửu lúc ngủ với lúc ngất xỉu quả thực là không giống nhau.

Lúc đau đến ngất xỉu, mày đều là cau lại, ngay cả một chút sinh khí còn không có, giống như một con búp bê vải rách nát. Lạc Băng Hà thực sự không thích bộ dáng này của hắn, giống như bây giờ.

Ngược lại, Lạc Băng Hà thích thời điểm lúc hắn ngủ, mặt mày nhu thuận, lại mang theo tính lạnh lùng chỉ Thẩm Cửu mới có. Đôi khi có ánh trăng hoặc ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, so với bình thường muốn mềm mại hơn rất nhiều.

Lạc Băng Hà kéo một chút tóc Thẩm Cửu, lại xoay người rời đi.

Luôn rất muốn đến tìm khiến Thẩm Cửu không thoải mái, cuối cùng không thoải mái lại là chính mình.

Rõ ràng có thể tiếp tục mặc kệ hắn như vậy, lại sợ rằng hắn hôn mê quá lâu không có cách cùng hắn đùa bỡn.

Cũng không biết từ khi nào bắt đầu trở nên như vậy.

Ngày lại ngày trôi qua, Thẩm Cửu một ngày nào đó sẽ đến một cái biểu tình cũng lười ném cho hắn. Tra tấn nhục nhã đều dùng không được, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Lạc Băng Hà không giải thích được cực kì ghét cái loại tình huống này, cho dù là tưởng tượng cũng khiến hắn buồn bực.

Tốt nhất là Thẩm Cửu đừng cố làm mấy việc vô dụng này nữa, như vậy Lạc Băng Hà sẽ buông tha hắn chút ít. Cái gì mà lấy mảnh vỡ chén sứ đâm hắn, hạ độc thức ăn, đều ngu xuẩn đến cực điểm.

Không biết từ đâu hắn lấy ra một bầu rượu, Lạc Băng Hà ở trong viện uống hết cạn.

Trước giờ Thẩm Cửu thích trà nhất, chỉ cần hắn ngồi, trên bàn sẽ luôn có trà.

Từ sau khi tới nơi này, Lạc Băng Hà trước nay đều không cho hắn uống qua trà, chỉ có một lần đem một ấm trà nóng hổi đổ trên mặt hắn, đỏ bừng, báo đáp lại đã từng là "ân sư" của mình. Thời gian còn lại, Lạc Băng Hà càng thích ép hắn uống rượu.

Khuôn mặt thanh lãnh của người nọ cùng sắc mặt ửng hồng do rượu cực kỳ không hài hòa, ở trong mắt Lạc Băng Hà lại cố tình trở nên kiều mị.

Đáng tiếc Thẩm Cửu trước nay đều là cứng như xương, uống xong rượu cũng không mềm ra vài phần, chạm một chút liền kéo lỗ tai Lạc Băng Hà mà mắng, ngược lại rượu mạnh mang đi không ít đau đớn, bị đánh cũng có thể mắng nhiếc dữ dội hơn.

Súc sinh, biến thái, cẩu tạp chủng.

Lạc Băng Hà hừ một tiếng, nheo nheo mắt.

Trái phải cũng chỉ là tâm đầu chấp niệm, bắt lấy khóa thì sao, dùng cách như thế nào, có liên quan gì.

Uống liền hơi cuối cùng, Lạc Băng Hà tay chống mặt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

.

.

Thẩm Cửu được tắm rửa sạch sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều, cho dù đau đớn cũng có thể giảm chút ít.

Nhưng mỗi ngày Lạc Băng Hà đều tới, tình huống mỗi lúc lại không giống nhau, có khi hận không thể gặp mặt liền thiên đao vạn quả, có khi Lạc Băng Hà sẽ hỏi hắn chỗ này còn đau không, chỗ kia không thoải mái sao.

Thập phần phù hợp với âm tình bất định cùng dối trá của hắn làm người người ghê tởm kia.

Vẫn là lúc ở một mình thích nhất, Thẩm Cửu sẽ nằm trên chiếu mà nghỉ ngơi.

Hắn cũng không có việc gì cần phải hảo hảo suy nghĩ, suy nghĩ cũng là vô dụng, vì thế cả người đều là trống không.

Trở về với thời điểm tu luyện, khi đó hắn ngẫu nhiên cũng có thể tâm vô tạp niệm, không thèm muốn trở nên mạnh hơn, hay muốn đứng trên vạn người vân vân. Chẳng qua hiện tại nội đan không còn, cảm giác có cỗ linh lực tràn trề lưu chuyển trên người, Thẩm Cửu đã không còn cảm nhận được.

Nhưng không sao, ước chừng khoảng mười mấy ngày sau, Thẩm Cửu được thả ra.

Vết thương trên người nhiều chỗ đã bị thối rữa hoại tử. Nhưng Lạc Băng Hà vẫn có thể giúp hắn chữa khỏi, chỉ là độc ác mà xem là thú vị để lại cho hắn một cái tay gãy cùng một cái chân què.

Thẩm Cửu không để bụng, dù sao cũng sẽ không đau nữa. Khi nào Lạc Băng Hà cảm thấy chơi như vậy không thú vị, vẫn sẽ giúp hắn lành lại thôi.

Lạc Băng Hà xoa cổ hắn, véo cằm hắn, cắn cánh môi hắn, không chảy máu, nhưng lại rách da.

Thẩm Cửu liếm liếm, có chút mùi máu mỏng manh, "Vậy là có ý gì, Lạc Băng Hà?"

Hắn không hiểu Lạc Băng Hà hôn môi hắn là có ý nghĩa gì. Loại chuyện này cực vô dụng, hơn nữa đối với Lạc Băng Hà mà nói cũng không phải loại chuyện gì tốt, chẳng lẽ cũng là vì làm nhục hắn?

Tác dụng tới thật rồi, nhưng chẳng lẽ không phải mất nhiều hơn được sao?

"Ta vui." Lạc Băng Hà quay qua cắn cổ hắn, ngẩng đầu nhướng mi, "Ngươi cũng không thật sự thích."

Thẩm Cửu tặc lưỡi một tiếng, "Thích cái tổ tông ngươi."

"Vậy ngươi đỏ mặt làm cái gì?"

"Súc sinh miệng đều có mùi, thối." Thẩm Cửu châm chọc.

Lạc Băng Hà nheo mắt lột quần áo hắn, "Thẩm Cửu, ngươi đừng có mà vết thương đã lành đã quên đau, đừng tự tìm phiền phức cho chính mình."

"Đừng gọi ta là Thẩm Cửu." Thẩm Cửu quay mặt đi theo bản năng giãy giụa vài cái, không có kết quả cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống theo.

Thời tiết mà những sinh vật kỳ kỳ quái quái của Ma giới đang lúc sinh trưởng, ánh nắng tươi sáng chiếu lên người Thẩm Cửu khiến xương cốt hắn nhất thời ấm lên.

Nhiệt triều mãnh liệt muố nhấn chìm lấy cả hai người họ. Lạc Băng Hà động tác phá lệ ôn nhu khiến Thẩm Cửu có chút thêm hoảng hốt, trong chốc lát liền nheo mắt muốn ngất xỉu.

Ý thức trở về cũng là lúc chạng vạng tối.

Lạc Băng Hà đang thay y phục, Thẩm Cửu lúc này mới chú ý tới miệng vết thương của hắn không hoàn toàn chữa khỏi, để lại cái sẹo.

Cũng không biết thứ bột phấn kia có tác dụng gì, hay Lạc Băng Hà không muốn chữa lành thương.

Tóm lại cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Thẩm Cửu cũng không muốn biết, lật mình lại muốn ngủ tiếp.

"Ngươi bây giờ ngủ, đợi lát nữa cũng đừng mong ăn." Lạc Băng Hà nhíu mày, một chân đá cái chăn.

"Vậy thì không ăn. Dù sao cũng chẳng chết được."

Thẩm Cửu rầu rĩ trả lời.

Lạc Băng Hà cũng lười cầu hắn ăn. Hiện tại đang lúc ăn uống no đủ tâm tình tốt, hắn cũng không muốn lúc này đánh người.

Tiếng bước chân xa dần, Thẩm Cửu rốt cuộc cũng có thể an ổn mà ngủ.

"Anh Anh."

"Quân thượng." Mấy ngày nay Lạc Băng Hà đều đến chỗ Ninh Anh Anh ăn cơm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ninh Anh Anh như cũ làm một bàn ăn thịnh soạn chờ hắn.

"Tại sao không gọi A Lạc?"

Lạc Băng Hà thuận miệng hỏi.

Ninh Anh Anh ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì.

"Không gọi cũng tốt, đã không còn là tiểu hài tử nữa." Lạc Băng Hà thở dài, cầm lấy đôi đũa.

Ninh Anh Anh dùng ánh mắt tinh tế quan sát khuôn mặt Lạc Băng Hà, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Từ lúc nàng một buổi tối thấy Lạc Băng Hà đè Thẩm Cửu, trong lòng không tự chủ nảy lên một cỗ khổ sở.

Chung quy là cảnh còn người mất. Cho dù Thẩm Cửu đã từng lạnh lẽo như thế nào, cũng đã từng là sư tôn mà nàng ngày đêm sống chung. Lạc Băng Hà đánh hắn tra tấn hắn, nàng cũng có thể hiểu, nhưng nàng trăm triệu lần không nghĩ tới hắn sẽ làm nhục Thẩm Cửu như vậy.

Xa cách là thứ tích tụ theo thời gian, Ninh Anh Anh phát hiện Lạc Băng Hà không còn yêu thích nàng như trước nữa. Nàng tự hỏi lại mình, cũng không thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nàng từ trước đến nay cũng từng cùng với mấy cô nương trong cung tranh giành tình cảm, hiện tại lại giống như nước trà an tĩnh lay động, chậm rãi lắng đọng lại.

Kỳ thật nàng vẫn thích những ngày trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong. Nàng thích sư tôn, cũng thích A Lạc, nhưng đoạn thời gian đó với Lạc Băng Hà mà nói là cực kỳ thống khổ, làm nàng mâu thuẫn cực kỳ.

Một đũa nhiều nước thịt ngon ngọt, đây là Ninh Anh Anh mô phỏng lại Lạc Băng Hà đã làm.

Có nhiều thứ a, không giống như trước đây.

----------------------

Ok, đọc đến đây rồi, thấy ổn rồi thì vote đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com