Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lúc Lạc Băng Hà trở về đã là đêm khuya.

Nhưng kỳ thật, hắn với Ninh Anh Anh cũng không có làm gì. Thậm chí lời nói còn nói chưa được vài câu. Một tia hoài niệm thật nhanh ùa về trong tim, rồi lại chậm rãi biến mất.

Hắn cảm tạ Ninh Anh Anh, cảm tạ nàng vẫn luôn là sư tỷ đối tốt với hắn.

Lạc Băng Hà biết Ninh Anh Anh sợ hắn, nhưng hắn lại không dừng tay mình lại được, chỉ vì muốn giam cầm Thẩm Cửu, khiến Thẩm Cửu sống không bằng chết. Căn bản không ai có thể hiểu tâm tình của hắn thế nào cả, cho nên chú định sẽ nhân không thể hiểu mang đến rào cản.

Ma giới ban đêm thâm nhập nhất, nhưng Lạc Băng Hà sớm đã thành thói quen. Bởi vì hắn cần quen, máu chảy trong thân thể hắn không sạch sẽ, nhưng chuyện này trách trời không được, trách đất không xong.

Trên giường Thẩm Cửu vẫn đang ngủ say, trên mặt ửng hồng đã nhạt đi. Lạc Băng Hà nhớ không rõ là lúc hắn đi, mặt người này có phải hay không vẫn tái nhợt như vậy.

Hắn hiện tại đang vô cùng không thoải mái. Theo lẽ thường hắn sẽ lôi Thẩm Cửu xuống đất mà ngủ, Thẩm Cửu sẽ mơ mơ màng màng liếc mắt trừng hắn một cái, sau đó nhíu mày chán ghét mà thở dài, cũng không còn cách nào khác.

Sự thật để chứng minh Lạ Băng Hà trưởng thành, hắn hiện tại cảm thấy làm vậy vô cùng ấu trĩ, vì vậy trầm mặc nằm lên giường.

Đêm nay ánh trăng không phải sáng lắm, nhưng đủ để Lạc Băng Hà nhìn rõ bộ dáng Thẩm Cửu lúc ngủ.

Bàng hoàng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, nhưng không có quá khứ. Ký ức giống như chiếc đèn kéo quân lan tràn trong tâm trí, khiến Lạc Băng hà không ngừng nghĩ về những việc trước kia.

Hắn nhớ tới lúc còn trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Cửu có một ngày cứu được một con mèo hoang. Tắm sạch sẽ rồi ôm nó vào lòng ngực hắn, sẽ dùng lông mềm mềm mà cọ lấy mặt Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt hắn gợn sóng nổi lên vì điểm này, là sự ôn nhu độc nhất vô nhị mà Lạc Băng Hà từng thấy.

Từ đó về sau, hắn không còn sùng bái sư tôn như vậy nữa.

Tuy rằng sau đó Thẩm Cửu đã đuổi con mèo kia đi, bởi vì hắn kỳ thật không thích động vật nhỏ như vậy, từ trước đến nay đều ghét bỏ nhiều hơn.

Nhưng Lạc Băng hà phát hiện mình so với một con mèo hoang không thích lắm còn không bằng, vô cùng oán hận vô cùng khó chịu.

Ít nhất Thẩm Cửu chưa từng nhìn hắn như vậy.

Lạc Băng hà vẫn luôn muốn hủy diệt Thẩm Cửu, dùng đủ mọi phương pháp, tàn phá tất thảy của hắn, phá bỏ sự độc đoán của hắn, để hắn cảm nhận được thống khổ.

Còn muốn chiếm hữu hắn.

Điều này chứng minh hắn thực sự mạnh, chứng minh Thẩm Cửu là phế vật ghen tị, là tiểu nhân thủ đoạn bỉ ổi, cuối cùng hết thảy đều là do hắn gieo gió gặt bão.

Chỉ là linh hồn Thẩm Cửu vẫn luôn ngạnh như vậy, hắn luôn có thể bất tri bất giác mà tự chọc giận mình, trên môi lại còn có thể treo lên đường cong hờ hững, phảng phất giống như không có việc gì.

Bất tri bất giác, nửa ngủ nửa tỉnh sắc trời đã hửng sáng.

Thẩm Cửu quả thật đã trở nên thích ngủ nhiều hơn trước, nhưng tiền đề là trước một ngày bị Lạc Băng Hà lăn lộn đến đêm khuya. Tối hôm qua ngủ sớm, cho nên Thẩm Cửu sáng nay dậy sớm, mở mắt ra hắt xì một cái.

"Nhiễm lạnh rồi?", Lạc Băng Hà cũng tỉnh lại, đứng dậy.

Thẩm Cửu trong khoảng thời gian này cũng không có suy tư gì. Ban đầu thân thể có chút không thoải mái hiện tại tựa hồ thực sự muốn phát bệnh.

Lạc Băng Hà có thể sẽ giúp hắn chữa bệnh, cũng có thể sẽ nghiêm túc bắt hắn uống thuốc pha, đến khi không thể nghiêm trọng hơn mới trị.

Nghĩ đến việc sắp phát sinh kia, Thẩm Cửu không khỏi cảm thấy thập phần phiền muộn, hận không thể để Lạc Băng Hà cút đi biên cương cách mười dặm, thiên nhân vĩnh tương cách càng tốt.

Nói trắng ra, chỉ cần Lạc Băng Hà không ở đây, hắn cảm thấy cho dù đang mắc bệnh khó trị cũng thần thanh khí sảng, thấy mình trong gương mặt mày hớn hở.

"Không phát sốt thì tự chịu đi, ta cũng lười trị cho ngươi." Lạc Băng Hà nhướng mày nhìn khuôn mặt trợn trắng mắt của hắn------, xem trán Thẩm Cửu, khó chịu nói: "Thẩm Cửu, đừng tốn tâm tư bày vẻ mặt đó nữa, ngươi phô ra cho ai coi?"

"Ngươi coi, đừng gọi ta là Thẩm Cửu."


"Chậc."

Lạc Băng Hà tối sầm mặt. Thẩm Cửu liền cảm thấy toàn thân truyền đến đau đớn do máu Thiên Ma, đành phải ngừng nói, nhắm mắt lại bày vẻ mặt chán ghét.

Cảm giác như Lạc Băng Hà đang chỉ vào mình, hơn nữa còn hung hăng bên tai Thẩm Cửu nói: "Sư tôn tốt, nếu như ta có đánh ngươi, thì chính là do ngươi tự tìm."

Lạc Băng hà hung tợn vẫn là đi nấu bữa sáng.

"Cầu ta, ta liền ôm ngươi đi ăn."

Thẩm Cửu không để ý tới hắn, lấy cái nạng ở bên cạnh quanh năm nằm yên một chỗ, dùng đôi tay hoàn hảo thành thục chống lên.

Lạc Băng Hà cố ý đá vào nạng của hắn, Thẩm Cửu cố gắng hết sức mới để nó không bị trượt.

Tới bàn thì thấy, ngoại trừ cháo trắng tất cả các món đều cố ý bỏ ớt cay.Thẩm Cửu hiện tại giọng nói sinh đau, trái phải cũng ăn không ngon miệng. Cái này vừa lúc, Thẩm Cửu cầm lấy bát cháo trắng gian nan nuốt xuống từng ngụm.

Đã rất nhiều ngày không nghiêm túc ăn cơm, chén cháo trắng này nuốt xuống bụng quả thực có chút mùi vị. Sức ăn hắn không lớn, Lạc Băng Hà còn ở một bên ăn một miệng đầy sa tế một bên hướng hắn làm mặt quỷ. Thẩm Cửu liền lấy nạng khập khiễng rời bàn.

Trên đường lại suýt chút nữa ngã xuống, vừa may cách giường không xa. Thẩm Cửu ngã quỵ ở trên giường liền động đậy, quần chăn lại, cư nhiên là muốn ngủ tiếp.

Lạc Băng Hà hung hăng ném chiếc đũa trên bàn xuống một tiếng giòn vang, trong đó một chiếc bị gãy ngang, theo sau đi tới xốc chăn lên.

"Ngươi đây lại là muốn làm cái gì?" Hôm nay Lạc Băng Hà đã hơn một lần tìm lỗi, khiến Thẩm Cửu phiền muốn mắng người, nheo mắt nhìn đối phương.

Lạc Băng Hà túm hắn lên, "Ngươi mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, muốn ngươi làm cái gì?"

"Ta khiến ngươi muốn ta? Ngươi nhanh đại phát từ bị mà đem ta 'vứt' đi.

Lạc Băng Hà khó chịu cũng đạt đến cảnh giới nhất định. Hắn ghét nhất bộ dáng Thẩm Cửu như đang cầu hắn lưu mình lại, "Thẩm Cửu, ngươi tin hay không ngươi nói lời này, lần sau ta coi như toàn bộ Ma giới đều ở trên mặt ngươi.

Tay phải nắm chặt của Thẩm Cửu lại buông ra, cực lực điều chỉnh hơi thở không ổn định của mình.

"Lạc Băng Hà, ngươi không cảm thấy ngươi ngày càng si ngốc sao? Ta không rõ ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, ngươi muốn làm gì không phải đều đơn giản như trở bàn tay sao? Rốt cuộc ta làm ngươi khó chịu ở đâu, hà tất phải tới đây tìm cớ lăn lộn ta? Ngươi cho rằng như vậy có thể làm nhục ta hơn sao?"

Tức giận tích tụ khiến mặc dù giọng nói Thẩm Cửu có nghẹn ngào, cũng có thể khiến Lạc Băng Hà nghe thấy trong đó có chán ghét.

"Ngươi không rõ? Ta không tin ngươi không rõ." Hắn bạo nộ siết chặt cổ Thẩm Cửu, trong mắt bắt đầu nổi lên tơ máu, "Thẩm Cửu, ta thả ngươi ra chính là cho ngươi chút mặt mũi, ngươi rốt cuộc được bao nhiêu giá trị? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể là ai? Ngươi cho rằng ngươi còn có thân phận gì nữa?"

Cảm giác khó thở khiến cho mặt Thẩm Cửu nghẹn đỏ bừng, chỉ là hắn tựa hồ bị tước đi dục vọng được sinh tồn, bàn tay muốn bẻ gãy Lạc Băng Hà giơ lên rồi lại hạ xuống.

Rốt cuộc cũng là không giãy giụa, chỉ nhìn Lạc Băng Hà.

Đối phương cũng nhìn mặt hắn, chậm rãi buông tay.

Thẩm Cửu ngã trên mặt đất thở hổn hển, ho khan, cuối cùng không có chút cảm tình mà nói:

"Ta nói, ta không có. Ta không biết rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào, là ngươi tự mình đa tình, ngươi bị điên rồi."

"Điên rồi? Ta điên rồi sao?"

"Thẩm Cửu, còn ngươi? Ngươi rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì?" Lạc Băng Hà ngồi xổm, từ từ hỏi.

"Ta muốn chạy."

"Thật là," Lạc Băng Hà kéo tóc Thẩm Cửu, "Ta muốn cái gì?"

"Ta đâu muốn cái gì." Buông tay nện hắn thật mạnh lên nền đất, Lạc Băng Hà tự mình bước ra ngoài. Thẩm Cửu hiện tại rất khó hình dung cảm giác lúc này của Lạc Băng Hà là như thế nào, hắn chỉ là cảm thấy Lạc Băng Hà thực sự điên rồi.

Hoàn toàn điên rồi.

-----------------------

Đáng là đăng hôm qua rồi, nhưng mà do có tí chuyện nên hôm nay mới đăng :'(

Mọi người năm mới zui zẻ nhaaaa.

Ok, đọc đến đây rồi, thấy ổn rồi thì vote đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com