Chương 9
Lạc Băng Hà luôn tức giận.
Bởi vì lý do này, lý do kia.
Thẩm Cửu không hiểu được hắn đang nghĩ gì, không thể hiểu được lòng bố thí của Lạc Băng Hà, không hiểu vì sao hắn lại muốn chung chăn chung gối với mình, vì sao mang vẻ mặt chán ghét còn muốn ôm hôn Thẩm Cửu.
Hận ý trong mỗi nhất cử nhất động dần dần bị hòa tan theo thời gian nước chảy. Lạc Băng Hà dường như cấm Thẩm Cửu dùng ánh mắt đối đãi với kẻ thù nên có với mình. Hắn trở nên giống như một con sói đói ăn thịt con mồi, trong ánh mắt thập phần nóng bỏng khó giải thích.
Nóng bỏng.
Thẩm Cửu mở to mắt, nhìn ánh trăng mờ ảo trong căn phòng yên tĩnh.
Lạc Băng Hà dường như không có hảo cảm với Thẩm Cửu. Hắn chỉ là một con chó nuôi dưỡng từ sự thù hận của Lạc Băng Hà. Đến bây giờ bị đánh hắn cũng không còn cắn lại nữa. Lạc Băng Hà trả thù xong rồi còn muốn giữ hắn lại, nhìn hắn suy yếu mà vẫy đuôi.
Rốt cuộc là bắt đầu từ cái gì?
Có vui không? Vậy thì tại sao lại tức giận?
Tức giận vì những chuyện này, đến tột cùng là chỉ muốn thấy hắn không vui, hay là Lạc Băng Hà thực sự kỳ quái và nhàm chán?
Nửa khuôn mặt bên phải mới vừa rồi bị nện xuống đất đau âm ỉ, không biết ngày mai có thể sẽ lưu lại một cục bầm tím rõ ràng không.
Hắn chán ghét phải nghĩ bất cứ cái gì liên quan đến Lạc Băng Hà, rồi lại không thể không nghiền ngẫm những thứ khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Sống thứ này thật mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không thể kết thúc chính cuộc sống này của hắn.
Thẩm Cửu trước nay đều chưa từng mê võng, chưa từng bi ai nhiều như vậy, thực tế mỗi một khắc đều muốn lạnh lùng hơn, muốn phiền muộn vài phần.
.
.
Lạc Băng Hà lại tới chỗ Ninh Anh Anh.
Hắn thực sự không biết phải đi nơi nào, có lẽ hắn xác thực là không bình thường.
Khi nhìn thấy Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà hận không thể đem hắn ra thiên đao vạn quả, cũng hận không thể nhốt hắn lại, bao bọc thật tốt.
Hắn cảm thấy hắn đang lo được lo mất một cách không thể hiểu nổi, thậm chí mờ mịt thua lỗ.
Ninh Anh Anh ngồi bên cạnh nhìn hắn trưng bộ mặt vô biểu tình mà lau Tâm Ma kiếm, thanh kiếm như có sinh mệnh nằm trong tay hắn cực kỳ ngoan ngoãn. Lạc Băng Hà luôn có bản lĩnh như vậy.
Nàng cẩn thận nhìn vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ của Lạc Băng hà, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lạc Băng Hà không nói lời nào.
Kỳ thật, Ninh Anh Anh đại khái đã đoán được bảy tám phần. Nhiều năm như vậy rồi, Lạc Băng Hà rất hiếm khi vì điều gì khác mà phát hỏa lớn như vậy.
Có lẽ là tất cả những người khiến hắn khó chịu đều đã chết sạch, chỉ dư lại một Thẩm Cửu, cho nên hắn mới chọc Lạc Băng Hà nổi giận lôi đình dễ như trở bàn tay.
"Là về sư tôn sao?" Ninh Anh Anh rũ mắt xuống.
Nàng đã lâu rồi không nói hai chữ "sư tôn", bởi vì Lạc Băng Hà đã từng nói Thẩm Cửu không xứng.
Lạc Băng hà ngẩng đầu, "Thế nào? Nàng đau lòng cho hắn?"
"Không liên quan đến là đau lòng hay không đau lòng...... Người rốt cuộc cũng đã từng là sư tôn của chúng ta a......"
Lạc Băng Hà cười lạnh.
"Đúng, hắn cũng có ác cảm với ta, đối với các ngươi đều rất giống như đối với trẻ nhỏ, bằng không ta cũng sẽ không......"
Nói tới đây thì tự nhiên im bặt.
Lạc Băng Hà đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều lý do vì sao Thẩm Cửu cố tình đối xử với hắn như vậy, kết quả từ miệng ra chỉ có ghen ghét và ghê tởm khó nói.
Hắn cũng muốn hỏi, vì sao? Vì sao hắn trong mắt Thẩm Cửu cũng không tốt, ghen ghét, không tốt cũng không phải, chán ghét.
Ninh Anh Anh chậm rãi nói: "Ta biết sư tôn đối với chàng không tốt, nhưng chàng đã giam cầm người nhiều năm rồi. Dù sao thì người vẫn là sư tôn của chúng ta."
"Sư tôn?" Lạc Băng Hà nheo mắt. "Nàng đây là đang cầu xin ta sao? Nàng muốn bảo vệ cho hắn sao?"
Ninh Anh Anh hoảng sợ nhíu mày, trong mắt hiện lên sợ hãi làm cho trong lòng Lạc Băng Hà cực khó chịu.
"A Lạc......" Nghe được tiếng xưng hô đã lâu không nghe, Lạc Băng Hà bất giác hít sâu một hơi, lại không ngửi được mùi cây cổ trúc. "Ta không phải chàng, chỉ đau lòng cũng không có cách khiến ta đồng cảm với chàng như chính ta cũng bị."
"Chỉ là nếu như có một ngày nào đó, chàng cảm thấy báo thù đủ rồi thì cho người thống khoái đi."
Ninh Anh Anh chống cằm, rõ ràng là động tác tinh nghịch, giờ phút này lại có thể thấy rõ bi thương.
"Các người đều là con người bằng xương bằng thịt, đau lâu rồi cũng khó chịu. Ta tưởng các người sẽ không sao cả, cũng không cần nghĩ về những thù hận kia, sẽ không bị kéo vào."
"Ta sẽ không để hắn chết." Lạc Băng Hà dời tầm mắt, nhìn lên bầu trời đêm một mảnh đen nhánh, "Anh Anh, nàng vẫn còn quá ngây thơ."
Ninh Anh Anh mím môi không nói lời nào, xoay người định đi lấy sủi cảo mới vừa nấu chín.
Nàng ngây thơ, cũng còn rất vô dụng, ai cũng không thể giúp, kỳ thực cũng chẳng lấy lòng được ai. Mặc kệ là Lạc Băng Hà trước đây, hay Thẩm Thanh Thu hiện tại.
"Ta biết rồi."
Ninh Anh Anh sững sờ quay đầu, nơi đó đã không còn một bóng người.
Lạc Băng Hà không đợi một nén nhang cháy xong đã quay trở về.
Thẩm Cửu đã chịu không nổi buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, nửa bên mặt có chút sưng, một mảnh sưng tấy hồng hồng mờ nhạt.
Lạc Băng Hà đứng ở mép giường nhìn hắn, cúi người xuống nhìn bộ dáng ngủ say của Thẩm Cửu.
Hắn bước từng bước một trở về, trên đường suy nghĩ rất nhiều.
Về những hận thù khó có thể che lấp đó, Lạc băng hà cảm thấy mình không buông bỏ được, càng không muốn buông bỏ.
Cũng như Thẩm Cửu là "ý nghĩ" duy nhất còn sót lại từ quá khứ của hắn, nếu không có Thẩm Cửu, dường như Lạc Băng Hà sẽ không là Lạc Băng Hà, không ai biết về quá khứ của hắn, cũng không ai thực sự chứng kiến hắn đi từng bước một lên chỗ tối cao.
Không có ai từ khinh thường sang đến lau mắt mà nhìn (ý chỉ ngưỡng mộ).
Tuy rằng Thẩm Cửu không có lau mắt mà nhìn hắn, có lẽ cũng sẽ không lộ ra dáng vẻ thần phục mà Lạc Băng Hà mong muốn.
Thân thể Thẩm Cửu phản cốt, nghiêng ngả lảo đảo cũng muốn phản lại.
Lạc Băng Hà dùng ngón tay ấn lên môi Thẩm Cửu, hắn nhớ rõ mùi vị nơi này. Môi Thẩm Cửu mỏng, không quá mềm, cũng không có cái gọi là thơm ngọt, chỉ là mát lạnh nhàn nhạt.
Thẩm Cửu trong lúc ngủ mơ màng tặc lưỡi một tiếng, muốn xoay người lại nhưng không sai khiến được cái chân bị chặt đứt, không kiên nhẫn mà quay đầu đi.
Lạc Băng Hà muốn giữ Thẩm Cửu lại.
Đã vậy về sau phải cố gắng không đánh hắn, thực ra chỉ cần hắn không làm những việc khiến Lạc Băng Hà bực bội, liền không thể nào đánh hắn.
Không biết, không quan trọng.
Thẩm Cửu muốn chạy đi, nhưng hắn chỉ muốn giữ Thẩm Cửu lại.
Đây là niềm mong mỏi và niềm an ủi của hắn khi đối mặt với tuổi thọ, là dấu ấn do quá khứ đen tối để lại, là sự không cam lòng và ngủ mơ chấp niệm nảy mầm lúc còn thiếu niên.
Tóm lại sẽ không cho hắn đi.
Vực sâu vô tận vĩnh hằng này, hắn phải nếm thử cùng với Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà tùy ý dựa nửa người vào đầu giường, nhắm mắt lại đi ngủ.
Hắn đã lâu rồi không nằm mơ, đêm nay không biết vì sao lại bị những cảnh trong mơ quấn thân.
Về những thống khổ và bất lực lúc còn nhỏ dại, ở đỉnh Thanh Tĩnh Phong hết lần này đến lần khác chịu khổ sở, và nỗi hoang tưởng khi nghẹn thở lúc xuống vực sâu.
Hắn quá sợ hãi những quá khứ đó, sợ rằng chúng sẽ thực sự tiêu tán mất.
Làm sao một người có thể mâu thuẫn như vậy?
Được rồi, Lạc Băng Hà không phải là người, là Ma tộc, là một con "người" không xứng có một trái tim đang đập.
-------------
Ok, đọc đến đây rồi, thấy ổn rồi thì vote đi nào!
Chúc ngủ ngon :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com