Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vương Tiểu Bảo phát hiện có điểm không thích hợp.

Nhóc mới chỉ là em bé năm tuổi thôi, cho nên không thể dùng từ ngữ để hình dung được là không đúng ở chỗ nào. Nhưng lúc tiệc sinh nhật chuẩn bị bắt đầu, Vương Nhất Bác khoan thai đến muộn, liếc mắt nhìn đến Vương Nhất Bác, nhóc liền cảm thấy không thích hợp.

Nhóc lúc đang hí hoáy xem ông bà nội làm bánh kem cho mình, lông mi ướt đẫm nước mắt mới khóc một trận xong còn chưa kịp khô.

Nghe được ông bà nội nói chuyện với ba ba rằng bác sĩ Tiêu sẽ không đến tham gia tiệc sinh nhật của nhóc, tự mình trốn vào một góc khóc một trận, ông bà nội chạy đến an ủi, nói ba ba đi mua nhiều quà bù đắp, rất nhanh sẽ trở về.

Vì thế Tiểu Bảo nhìn đồng hồ điện tử nảy số, nhìn con số đỏ tươi từng chút tăng lên, ủy khuất lại biến thành tức giận.

Nhất định là ba ba đã chọc giận bác sĩ Tiêu, nên bác sĩ Tiêu mới không chịu đến!

Một phen đoạt lấy khăn tay từ ông bà nội tự mình lau nước mũi, Vương Tiểu Bảo vỗ vỗ má sữa để phấn chấn bản thân, quyết định chờ Vương Nhất Bác về đại náo thiên cung với hắn một trận.

Đâu có ngờ, Vương Nhất Bác vừa sải bước đến cổng, giấc mộng trả thù của Vương Tiểu Bảo bị cảnh xuân xán lạn trên mặt hắn một cước đập bể.

Đúng đó, Vương Nhất Bác đang cười, đanh đá độc tài, nói năng cộc lốc ba ba thối của nhóc thế mà lại đang cười, cười tươi đến mức khóe môi sắp kéo lên tận đuôi lông mày luôn rồi, cả người thoạt nhìn đều là vui vẻ ấm áp.

Hắn thậm chí đi tới ôm lấy Vương - mắt còn vương lệ - Tiểu Bảo vào lòng nựng nựng vài cái, nói: "Xin lỗi con, ba về trễ."

Vương Tiểu Bảo bị dọa ngốc thành tượng gỗ.

Bé đã xoa tay, sẵn sàng đại chiến ba trăm hiệp cùng thế lực hắc ám Vương Nhất Bác, còn tưởng tượng ra Vương Nhất Bác nhìn nhóc vừa khóc vừa nháo trong bữa tiệc sinh nhật, biểu tình trên mặt siêu cấp thối luôn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại đang cười! Còn nói xin lỗi với nhóc!

Ước chừng là tâm tình tốt lên, hơn nữa Vương Tiểu Bảo mải cả người cứng đờ quên mất phải làm ầm ĩ, ý cười nơi khóe mắt Vương Nhất Bác càng thêm sâu, đem quà tặng giao cho Triệu quản gia xong, liền thoải mái đi lên lầu thay quần áo.

Núi lửa nhỏ phẫn nộ đáng thương của Vương Tiểu Bảo, chưa kịp phun trào đã bị dội nước tắt ngúm.

Nhóc không còn sức lực đi kiếm Vương Nhất Bác đại náo mấy trăm hiệp, bởi nhóc còn mải đứng ngốc ngắm bóng dáng của Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn Triệu quản gia để xác nhận lại, cái người vừa rồi cười y hệt như một con heo ngốc kia có phải là ba ba của nhóc không!?

Tiểu Bảo ôm đầu, không có cách nào tiếp nhận sự thật bất ngờ này.

Ông trời ơi, ba của con biến thành heo heo rồi.

Triệu quản gia cười cười đi tới vò nhẹ cái ót xù lông của nhóc.

Bé cưng, ba của con không phải thay đổi, mà là sống lại.

Từ trong ra ngoài, cả người đều tươi tắn sống lại.

Vương Nhất Bác vào trong phòng cũng không vội thay quần áo ngay, hắn co chân ngã lên giường, nhìn trần nhà trống rỗng, cảm giác vừa rồi thật giống như người vừa tỉnh lại từ giấc mơ.

Lồng ngực, đầu ngón tay thậm chí khóe miệng, đều sót lại độ ấm thuộc về riêng Tiêu Chiến, từng chút từng chút đều chứng tỏ, Tiêu Chiến thật sự đã quay về bên cạnh hắn.

Chậm rì rì lôi điện thoại ra, nhìn dãy số mới được thêm vào danh bạ, như là nóng lòng muốn xác nhận tính chân thật của việc này, mở màn hình điện tử, cân nhắc cẩn thận ghi âm một đoạn tin nhắn, bấm gửi đi.

Sau đó, tựa như nghi phạm đang chờ đợi phán quyết của tòa án, bóp chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nhắm mắt cảm thụ nhịp đập mãnh liệt nơi ngực trái.

Rất nhanh, điện thoại thông báo Tiêu Chiến đã trả lời: [Ổn rồi, đang chuẩn bị ăn cơm.]

Không đợi Vương Nhất Bác hãy còn mừng thầm kịp tỉnh lại, Tiêu Chiến lại gửi tin đến: [Ngày mai đưa anh ra ngoài một chút đi.]

Ngắn ngủi hai dòng, đã khiến Vương Nhất Bác như thực sự được tòa tuyên trắng án, "phóng thích tại chỗ".

Khóe miệng kìm lòng không đậu lại cười hớn hở, hắn còn đem tin nhắn của Tiêu Chiến lăn lộn đọc đi đọc lại mấy lần, mới đáp lại một câu: [Dạ.]

Hắn biết bọn họ không thể nào vờ như chưa có chuyện gì phát sinh mà thân mật khắng khít như trước, nhưng còn hơn năm năm tăm tối lẻ loi độc hành, giờ phút này chỉ sợ một tia nắng chiếu đến, đã là ngọt ngào vô hạn.

Bọn họ một lần bỏ lỡ mất năm năm, tương lai còn vô số năm năm, có lẽ sẽ đem vết rách xưa cũ từng chút chữa lành.

Hy vọng ngày mai là một ngày đẹp trời.



Tiêu Chiến kéo rèm ra, để ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm chiếu lên bàn học, xe Vương Nhất Bác sớm đã đậu cách cổng nhà họ Tiêu mấy mét.

Xuyên qua song sắt vây quanh hoa viên, nhìn lên cửa sổ lầu hai phòng Tiêu Chiến.

Lúc này không có Tiểu Cửu cố ý ngăn trở, bọn họ chỉ cần tùy tiện giương mắt, có thể trông thấy ánh nhàn nhạt nơi đáy mắt đối phương, trong tia nắng ban mai lặng lẽ bừng sáng.

Vương Nhất Bác tựa bên cửa xe, cây liễu xanh mướt rủ lên bờ tường trước sân, bóng cây để lại ấn ký khắp nơi trên người hắn, hắn ngẩng đầu, trong quang cảnh loang lổ lúc đó mỉm cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngắm hắn cười, khung cảnh hiện tại chồng chéo lên quá khứ.

Khi đó ba mẹ Vương không hy vọng Vương Nhất Bác kết giao với Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu tự nhiên cũng không thích gặp Vương Nhất Bác, bởi vậy bọn họ mỗi lần muốn hẹn hò, đều phải trốn cha mẹ lén lút gặp nhau.

Vương Nhất Bác sợ tiếng động cơ của motor quá lớn, chỉ đành đem xe dựng ra xa, tự mình trèo lên tường nhà Tiêu Chiến, dưới bóng cây liễu có thể trông ra cửa sổ phòng anh, phát ra ám hiệu.

Tiêu Chiến nhận được ám hiệu sẽ mở cửa sổ, nhìn hắn vẫy tay cười cười, nhanh nhẹn nhảy từ lầu hai xuống, lại trèo lên lan can song sắt, cuối cùng trong kích động vững vàng ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh đùa giỡn, nói chúng ta như vậy thật giống Romeo và Juliet.

Tiêu Chiến trở tay đánh hắn, bị hắn vừa cười vừa hỗn loạn né đi, hai tay gắt gao ôm lấy thắt lưng anh lại cố tình không chịu buông lỏng.

Anh đành phải dùng môi ngăn lại cái miệng liến thoắng trước mặt: "Không cho phép so sánh như thế."

Không quá lời khi nói đó là một lời nguyền, đủ loại chuyện của bọn họ sau này tuy không thảm bằng Romeo và Juliet, nhưng cũng là đau đớn đến tận xương tủy.

Nhân sinh vô thường, dĩ nhiên không thể đem toàn bộ nhân quả quy lên một câu nói đùa được.

Tiêu Chiến cảm khái, có lẽ quan trời đối với bọn họ vẫn còn chút thương hại, đem kết cục bi kịch đã viết trước sửa thêm một con đường sống.

Còn có thể thay đổi sao?

Anh ngắm nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác, sợ anh không thấy rõ, còn nhảy lên vẫy vẫy tay.

Khóe miệng dần cong nhẹ.

Mọi người đều nói hành sự tại nhân, có lẽ. . . là có thể đi.

Cuối cùng là Tống Nguyên đưa Tiêu Chiến ra cửa, dưới ánh mắt lo ngại của ba mẹ Tiêu, Tiêu Chiến ngồi vào xe Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng người cài dây an toàn giúp Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên, chưa kịp lễ phép chào hỏi một tiếng, ba mẹ Tiêu đã xoay người đi vào trong, chừa lại cho hắn hai bóng lưng lạnh lẽo.

Tống Nguyên không biết nói gì, đành phải cười trừ với hai người họ.

Trêu chọc bảo bối nhà mình, lại khiến bảo bối nhà mình chịu nhiều khổ sở như vậy, hiện giờ còn mặt dày quay về tiếp tục ăn vạ bảo bối, đặt vào bất kì bậc cha mẹ nào cũng không thể đối đãi thân thiện với Vương Nhất Bác. Hắn hoàn toàn lý giải được tâm tình của bọn họ, không hề bởi thế mà buồn lòng.

Cùng Tống Nguyên vẫy tay tạm biệt, Tiêu Chiến nói muốn đến trường quân đội.

Sau khi tách khỏi Vương Nhất Bác một đoạn thời gian rất dài, mỗi lần anh hồi tưởng lại hồi ức tốt đẹp ở mảnh đất đầy mâu thuẫn này, chính là trường quân đội, chính là Nguyệt Thành.

Vì trốn tránh, cũng vì dưỡng bệnh, anh chưa từng nghĩ phải trở về Nguyệt Thành, thậm chí sau này hai chữ "Nguyệt Thành" đối với anh mà nói quả thực đã trở thành chiếc hộp Pandora, một khi cậy mở sẽ rơi xuống vực sâu, lâm vào tháng ngày vạn kiếp bất phục.

Sau đó khỏi bệnh rồi, người đã sống lại, rất nhiều chuyện cũng dần quay về thường nhật, vì để đến thăm đứa nhỏ bị chôn vùi trong cô độc, anh rốt cuộc có thể quên hết khúc mắc trở lại mảnh đất Nguyệt Thành này một lần nữa.

Chỉ là anh không dám đi qua trường quân đội, sợ tức cảnh sinh tình, sợ lơ đãng gặp được vật cũ người cũ, trái tim vừa mới bình tĩnh lại biến thành một mớ hỗn độn.

Nhớ tới chuyện cũ phức tạp, bàn tay anh luôn không tự giác mà lạnh đi, dần dần ở trong lòng anh kết một tầng băng mỏng, khiến anh lạnh đến không thở nổi.

Hôm nay hình như không giống.

Anh cúi đầu, bởi vì Vương Nhất Bác rút ra một bàn tay, nhẹ nhàng sưởi ấm cho đôi tay lạnh lẽo của anh.

Thời thế thay đổi, bãi bể nương dâu, năm năm có thể để lại trên người họ rất nhiều dấu vết xa lạ, nhưng không thể đem quá khứ che lấp đi hết.

Bọn họ thay đổi rất nhiều, lại giống như chưa từng thay đổi.

Chuyện cũ bện vào cơn ác mộng, đều sẽ biến thành giấc mơ đẹp đẽ thôi.

---------------------
Tác giả:
Bắt đầu gieo chút ngọt ngào trong đau khổ ~
Nhắc nhở hữu nghị: lái xe phải chú ý an toàn, đừng học Bác tử ca lái xe bằng một tay nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com