Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiếu niên Ma Vương

"Tam tiểu thư, mau mau chạy thẳng về phía trước, không cần quay đầu lại!"

Thời điểm Lê Tô Tô có được ý thức của chính mình, thì nàng bỗng nhiên bị người nào đó đẩy một phen.

Dưới chân nàng vừa trượt một cái, liền từ trên sườn núi lăn thẳng xuống.

Trời đất tháng mười hai, trên mặt đất phủ một lớp tuyết trắng thật dày, lạnh đến thấu xương, trên người nàng cũng đau nhức vô cùng.

Khi thấy nàng sắp ngã xuống đụng vào triền núi, trên cổ tay trống trải của Lê Tô Tô, đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng ngọc bạch.

Vòng tay lưu chuyển một vòng quang mang ngũ sắc, cổ lực lượng này đột ngột ập tới, khó khăn lắm nàng mới có thể ổn định thân mình.

Lê Tô Tô đầu váng mắt hoa, sau một lúc lâu mới ổn định được thần trí.

Lọt vào trong tầm mắt màng là một mảnh thiên địa trắng xoá màu tuyết, nàng từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn xuống mới phát hiện bộ dạng của chính mình thật sự là vô cùng chật vật.

Áo khoác màu phấn bạch trên người nàng nhiễm một mảnh dơ bẩn, búi tóc rơi rụng xuống dưới, trên chân giày thêu cũng đã rớt mất một chiếc.

Tô Tô chống người dậy, dựa vào một thân cây, vất vả từ trên mặt đất bò dậy.

Vòng ngọc trên tay nàng có dị động, chợt có một thanh âm tiểu shota truyền đến, nó nghiêm trang mà nói với nàng: "Chủ nhân, đây là nhân gian của 500 năm trước."

Bầu trời vẫn còn đang rơi xuống từng bông tuyết lớn trắng như lông ngỗng.

Tô Tô vươn tay, bông tuyết dừng ở trong lòng bàn tay nàng, giây lát sau liền bị nhiệt độ cơ thể nàng nhẹ nhàng hòa tan, trong không gian tràn ngập linh khí nồng hậu.

Trên khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt của nàng, thoáng lộ ra một chút kinh ngạc.

Thế giới của 500 năm sau, sẽ là một nơi tràn ngập trong làn sương đen u ám, yêu ma quỷ quái hoành hành, linh khí thưa thớt, thiếu thốn đến đáng thương.

"Diệp Tịch Vụ nguyện ý nhường lại thân thể." Vòng ngọc dừng một chút, rồi nói, "Nàng nói, nàng hy vọng ngươi trong tương lai, có thể từ cái trong tay của tà vật kia, giữ được tính mạng phụ thân cùng tổ mẫu của nàng."

Tô Tô nói: "Ngươi hãy nói cho Diệp Tịch Vụ, ta đáp ứng nàng."

"Xuyên qua trở về 500 năm trước, ta không có linh lực, chủ nhân, ta muốn bắt đầu ngủ đông, khi sinh mệnh ngươi có gặp nguy hiểm, ngươi lại kêu ta ra a."

"Hảo." Nàng nhẹ nâng ngón tay mảnh khảnh lên, khẽ mơn trớn lên vòng ngọc.

Quang mang lấp lánh bao quanh vòng ngọc dần dần tối xuống, lặng thinh trở lại nguyên trạng.

Tô Tô nhắm mắt lại, những ký ức trước đây của nguyên chủ Diệp Tịch Vụ, bắt đầu xuất hiện ở trong đầu Tô Tô. Rốt cuộc thì cũng không phải là thân thể của mình, ký ức có chút đứt quãng, thực sự là thập phần mơ hồ.

Diệp Tịch Vụ là tam tiểu thư của nhà Diệp tướng quân, cũng là đích nữ duy nhất của Diệp gia.

Khoảng thời gian trước khi nàng không may rơi xuống nước, đã lâm bệnh vô cùng nặng, thật lâu mà không khỏi. Tổ mẫu của nàng vì lo lắng cho nàng, liền mang nàng đi chùa Thiên Hoa dâng hương.

Không nghĩ tới, lúc ở trong miếu, Diệp Tịch Vụ cùng Ngân Kiều nha hoàn bên người, cùng lúc bị sơn tặc bắt đi.

Diệp Tịch Vụ cùng Ngân Kiều, thừa dịp sơn tặc không chú ý, chạy trốn xuống núi.

Chủ tớ hai người còn không chạy được bao xa, đã bị sơn tặc phát hiện.

Tô Tô xuyên đến trên người Diệp Tịch Vụ, vừa vặn chính là lúc gặp một màn này, nha hoàn đẩy nguyên chủ ra, để cho nguyên chủ có thể chạy trốn.

Trên chân Tô Tô truyền đến một trận đau đớn, nàng cúi đầu nhìn, mắt cá chân đã sớm sưng lên một cục lớn.

Tô Tô tận lực bỏ qua đau đớn trên cơ thể, bắt đầu tìm đường ra.

Nàng một chân dài một bước ngắn kéo lê bàn chân đau nhức cố gắng bước đi ở trên mặt tuyết, vừa đi vừa tận lực che giấu dấu vết lưu lại trên nền tuyết trắng, nàng thở phì phò, không có dừng lại bước chân.

Không biết sơn tặc khi nào sẽ trở về, nếu hiện tại lại phát hiện nàng, tình cảnh của nàng tuyệt đối sẽ không được tốt đẹp.

Một nữ tử yếu nhược, rơi vào trong tay đám sơn tặc, không cần nghĩ cũng biết, sẽ là gặp phải cái kết cục gì.

Nàng đi được không bao lâu, trên nền tuyết chợt sột sột soạt soạt vang lên một trận tiếng bước chân.

Tô Tô vội vàng tránh ở sau một tảng đá lớn.

Quả nhiên, không được bao lâu, có mấy tên hán tử cao lớn hung dữ, xuất hiện ở phụ cận.

"Đúng là đồ phế vật, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân, các ngươi lại để cho nàng có thể chạy trốn được!" Tên cầm đầu, thở phì phò, một chưởng không chút lưu tình đánh vào trên đầu tên thủ hạ.

"Đại ca." Thủ hạ ăn đánh, nhưng lại không dám hé miệng phản kháng, bất an mà nói, "Tình báo của chúng ta gặp sai sót, con bé kia không phải cái gì mà nữ nhi phú thương đâu, mà là khuê nữ của nhà Diệp đại tướng quân a."

Trên khuôn mặt của tên cầm đầu nhóm sơn tặc thoáng có nét run run, sắc mặt hắn cũng phi thường khó coi.

Có tên sơn tạc nào mà lại không sợ binh mã của triều đình?

Ánh mắt hắn chợt trở nên hung ác: "Nếu như vậy, càng phải mau chóng tìm được người, đề phòng hậu hoạn."

"Nhìn lão tử làm cái gì, còn không tách ra đi tìm mau!"

Tô Tô nép người trốn sau phiến đá, tiếng bước chân cách nàng càng ngày càng gần. Nàng nhíu mày, chuẩn bị sẵn sàng khả năng chính mình sẽ bị phát hiện.

Cũng may tiếng bước chân ở gần bên người nàng dừng lại một chút, lại hướng về phía khác mà rời đi.

Tô Tô cẩn thận mà đợi một lát, không có nhúc nhích. Thẳng đến khi không có chút động tĩnh nào của bọn họ nữa, nàng lúc này mới ló đầu nhìn qua đó, trên nền tuyết vẫn còn in đầy những dấu chân hỗn độn, nhưng bọn sơn tặc đã không thấy đâu.

Tô Tô đứng lên tính toán muốn rời đi, đột nhiên, một tên sơn tắc đột ngột quay đầu lại nhìn thấy nàng: "Đại ca, mau tới đây, nữ nhân kia ở chỗ này!"

Tô Tô không chút do dự, quay đầu liền cong chân lên chạy.

Nhưng mà mấy tên sơn tặc phía sau thực nhanh cũng đã bám gót đuổi theo nàng.

Thân thể này đã có chút suy yếu đến cực điểm, trước mắt Tô Tô thoáng mông lung, thiên địa dần bị tuyết phủ trắng xoá một mảnh, cơ hồ nhìn không thấy được con đường phía trước, nàng đột nhiên đụng vào lồng ngực một người.

Có mấy mũi tên vèo vèo bắn về phía sau nàng, chỉ nghe thấy tiếng sơn tặc hét lên rồi ngã gục.

Tô Tô khẽ ngước mắt, đập vào mắt nàng là một ngươi mặt thanh tú anh tuấn.

Thiếu niên một thân áo bào trắng, cơ hồ cùng tuyết trắng tương dung, gương mặt hắn thon gầy, đôi mắt đen láy, nhìn qua có vẻ có vài phần lạnh nhạt.

Làn da của hắn thực trắng, môi đỏ tóc đen, thực sự xinh đẹp đến kinh người, nhưng bởi vì đôi mắt lại quá mức bình tĩnh đạm mạc, tuy xinh đẹp nhưng không có nửa vẻ nữ khí.

Khi Tô Tô đụng vào hắn, hắn vẫn không có nửa điểm nhúc nhích. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng, hắn lại hơi kinh hoảng mà chuyển rời tầm mắt.

Thiếu niên đỡ lấy nàng, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, tam tiểu thư, ta đã tới chậm."

Tô Tô không rõ nguyên do, đành phải lắc lắc đầu.

Nói qua lại vài câu, nào là bọn sơn tặc đã chết, nào là bao nhiêu tên bị thương, tên nào vẫn còn sống sót, tên nào cũng đã kịp chạy trốn đi.

Binh lính phía sau vị thiếu niên kia hướng Tô Tô ôm quyền: "Tam tiểu thư! Thuộc hạ tới muộn."

Tô Tô chợt nhớ tới tiểu nha đầu đã đẩy mình ra, người đã tạo cơ hội để nàng chạy trước, ngước mắt nói: "Ngân Kiều còn ở trong tay bọn họ, thỉnh ngươi hỗ trợ tìm kiếm Ngân Kiều thay ta."

Thiếu niên liếc đôi mắt đen nhìn nàng: "Hảo, ta sẽ để người đi tìm."

Điều động binh lính tản ra đi tìm Ngân Kiều.

Thiếu niên rũ mắt, dò hỏi: "Ngươi bị thương?"

Còn không đợi Tô Tô trả lời, hắn yên lặng vòng tay qua eo đem nàng bế lên.

Bỗng nhiên bị một thiếu niên xa lạ bế lên, Tô Tô có vài phần kháng cự, nàng khẽ cựa quậy một chút, sau đó cũng không dám giãy giụa nữa, ngước mắt đánh giá hắn.

Thật sự có một vấn đề rất lớn.

Nàng tuy rằng có được một số ký ức của Diệp Tịch Vụ, nhưng nàng làm sao cũng không tìm ra được gương mặt này rốt cuộc đã xuất hiện ở đâu.

Cho nên, vị huynh đài trước mắt này, rốt cuộc là ai?

Trong lòng ngực hắn một chút ấm áp cũng không có, ngược lại còn mang đến không khí lạnh băng khiến người khác liều mạng muốn né tránh.

Tô Tô ở trong lòng ngực hắn cũng không dễ chịu gì, lạnh đến phát run, nàng nghĩ nghĩ, nói: "Ta vừa mới rớt xuống từ triền núi, bị đụng vào đầu, ký ức có chút hỗn loạn. Thực xin lỗi, ta không nhận ra ngươi......"

Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong mắt thiếu niên sinh ra vài phần thần sắc cổ quái.

Nhưng cảm xúc này cũng không duy trì bao lâu, hắn thực mau đã khôi phục lại dáng vẻ đạm mạc bình thường, nói: "Ta tên Đạm Đài Tẫn, ba tháng trước, chúng ta vừa thành thân."

Lời mà hắn vừa nói ra, khiến cho thân thể Tô Tô cứng đờ, không thể tưởng tượng được mà ngước mắt lên nhìn hắn.

Bông tuyết dừng ở trên phát quan của thiếu niên, nhẹ rơi xuống khiến cho mặt mày cũng lạnh tựa như băng tuyết.

Thiếu niên đem nàng ôm đến càng thêm chặt hơn một chút, nhẹ giọng hỏi: "Tam tiểu thư, ngươi có lạnh không?"

Hắn một mặt mắt đen tóc đen, nhìn qua có chút gầy yếu mà vô hại.

Thấy Tô Tô lưỡng lự không đáp lại, hắn an tĩnh rũ ánh mắt xuống, có vẻ cung kính pha chút khiếp sợ.

Thân thể Tô Tô càng thêm cứng đờ.

Nàng cố gắng mím chặt môi, che dấu đi cảm xúc trong mắt.

Tô Tô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới được, thiếu niên trước mắt nhìn qua có vẻ gầy yếu xinh đẹp, thế nhưng lại chính là nàng đối tượng trong nhiệm vụ của nàng.

Tương lai người này đây, chí là tên Ma Vương động một chút là giết người, sẵn sàng bóp nát hồn phách người không ghê tay.

Nàng dựa vào trước ngực hắn, có thể cảm giác được thân hình cao gầy của hắn xuyên qua lớp y phục, hắn gầy trơ cả xương, xương cốt cộm lên người nàng có chút đau nhức.

Nháy mắt, trong đầu nàng, xẹt qua đến trăm loại tiên quyết dùng để giết chết một người.

Ý tưởng này thực sự là phi thường mãnh liệt, tay nàng cơ hồ cũng theo bản năng, đã lặng lẽ thủ sẵn tốt một đạo ám sát tiên quyết.

Nhưng mà bất cứ phản ứng nào cũng đều không có xảy ra.

Tô Tô hậu tri hậu giác nhớ tới, nàng hiện tại là một phàm nhân.

Thân thể vừa lạnh lại vừa đau, đổi lại nếu là nguyên chủ, sợ là sớm đã không duy trì được thanh tỉnh, Tô Tô miễn cưỡng chống đỡ được tới hiện tại, thực sự đã là tới cực hạn của nàng.

Nàng giãy giụa cố ý muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của tà vật này, nhưng nàng sớm đã không có một chút sức lực nào nữa rồi, ngay sau đó hai mắt Tô Tô tối sầm, mất đi tri giác.

Thiếu niên vẫn đang đi thoáng bước chân dừng lại.

Sau khi nàng ngất xỉu, lúc này hắn mới rũ mắt, nhìn kỹ thiếu nữ trong lòng ngực.

Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt này ngày thường luôn luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạch, khiến người khác phải chán ghét, thế nhưng ở dưới băng tuyết lạnh lẽo, cư nhiên lại hiện ra vài phần nhu hòa thánh khiết chi khí.

Hắn nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại thờ ơ mà chuyển dời ánh mắt, hướng về phía bên ngoài doanh trai của sơn tặc mà đi.

Không bao lâu, thủ hạ và binh lính của Diệp tướng quân, đã mang về tới bên người Diệp Tịch Vụ nha hoàn Ngân Kiều kia.

Nha đầu kia bị ném ngã vào trên mặt tuyết.

Đạm Đài Tẫn lẳng lặng nhìn cỗ thi thể trên mặt đất kia.

Ngân Kiều trên người trúng mấy chục đạo đao thương, quần áo hỗn độn, bụng đã bị rạch ra thành một cái huyết động, khuôn mặt đã sớm huyết nhục mơ hồ.

Trong không khí tỏa khắp nùng liệt mùi máu tươi tanh tưởi.

Binh lính hỏi: "Chất Tử điện hạ, xử lý như thế nào đây?"

Hắn chỉ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Đã chết a, vậy thiêu đi."

Ngữ khí giống như gió nhẹ phiêu phiêu mà vang lên, tựa như bình phẩm trận tuyết năm nay đến sớm lại khá lạnh, tuyết rơi cũng thật lớn a.

Bên trong xe ngựa lảo đảo lắc lư, Lê Tô Tô đã mơ một giấc mộng.

Nàng mơ thấy chính mình khi còn nhỏ.

Nàng sinh ra ở thế giới của 500 năm sau, là chi nữ của chưởng môn đệ nhất tiên môn.

Vốn là một thân phận vô cùng cao quý, nhưng mà Lê Tô Tô nàng cũng tương đối xui xẻo.

Việc này nói ra thì rất dài, thời đại kia của nàng, tà ma hoành hành khắp trốn.

Đơn giản mà nói, yêu ma thì trở thành chúa tể, người tu chân cùng phàm nhân, ngược lại thành những kẻ phải chui rúc, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể lộ diện.

Ai cũng không biết cái tên tà vật kia, rốt cuộc là từ khi nào mà ra đời. Nhưng từ khi hắn vào đời cho tới nay, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, đem toàn bộ chúng tiên môn đánh đến thê thảm liên tục bại trận.

Mới đầu còn có môn phái không tin có sự tồn tại của tà tông môn, có ý đồ bao vây muốn tiễu trừ hắn, sau đó đám người tu chân này, đều bị hắn giết chết một cách tàn nhẫn thi thể bị chôn ở "Vạn tiên trủng", hồn phi phách tán.

Vô số Tiên Tôn đã ngã xuống, chỉ còn dư lại vài tông môn cũng đều vô cùng sợ hãi, chỉ có thể trốn đi cố gắng kéo dài hơi tàn.

Từ đây, chỉ cần nhắc tới hắn, ai ai cũng rùng mình sợ hãi.

Không trung u ám, ma khí che lấp linh khí, không thể tu hành. Nhân gian ôn dịch hoành hành, ác nhân tàn sát bừa bãi, thi hoành tràn ngập khắp nơi.

Lê Tô Tô liền ở trong một thế giới như vậy mà lớn lên.

Hiện tại khối thân thể phàm nhân này đã mệt mỏi cực kỳ, Lê Tô Tô thế nhưng còn mơ thấy nàng khi còn nhỏ.

Kỳ thật nàng từ hồi lâu chưa từng nhớ tới cái ác mộng này.

Lúc đó nàng vừa mới hóa hình, vẫn là một tiểu nữ hài, giữa trán có một dấu chu sa lửa đỏ.

Chưởng môn phụ thân nói: "Tô Tô không thể ra khỏi tông môn, nếu không sẽ bị yêu ma bắt lấy rồi, liền sẽ đem ngươi ném cho Ma Vương a."

Tiên Tôn áo xanh chỉ vào cái linh vị đầu tiên nói.

"Thấy không, đây là đại sư thúc của ngươi, bị Ma Vương giết."

Lại chỉ hướng cái linh vị thứ hai.

"Đây là ngũ sư thúc của ngươi, Ma Vương giết, ngay cả hồn phách cũng đều tan biến."

Tay vị nọ chuyển qua cái linh vị thứ ba, tiểu hài nữ Tô Tô trưng ra khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nghiêm túc gật đầu, nói tiếp theo: "Ta biết, đây là nhị sư bá, cũng là Ma Vương giết, thời điểm hắn chết tính cả bản mạng pháp khí của hắn, đều cùng nhau bị bóp nát. Tô Tô tương lai lớn lên, nhất định vì các sư thúc sư bá báo thù."

Chưởng môn nhìn nữ oa oa phấn điêu ngọc trác, hạo nhiên chính khí, vui mừng gật gật đầu.

Nhưng mà Tô Tô rốt cuộc vẫn còn nhỏ, không bao lâu, nàng thế nhưng bị một tên sư huynh đồng môn trốn thầy bỏ chạy, lừa ra khỏi tông môn.

Giây tiếp theo, nàng thực sự bị yêu ma bắt được.

Nhóm yêu ma vây quanh nàng, khen phản đồ sư huynh nói: "Ngươi làm quả thực không tồi, cái tiểu nữ oa này linh hồn phi thường thuần túy, linh hồn thạch cũng sáng tới cực phẩm, Ma Tôn nhất định sẽ có thưởng thật lớn!"

Tên phản đồ cúi đầu khom lưng, cao hứng cực kỳ.

Bọn họ đem Tô Tô hiến cho Ma Vương.

Ma cung máu tươi ào ạt, âm trầm tối tăm, Tô Tô lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, các yêu quái chung quanh tên nào cũng trêu chọc nàng, nàng như thế nào cũng đánh không lại bọn chúng, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Cuối cùng nữ hài gấp đến độ hóa thành nguyên hình, dùng cánh che lại gương mặt, anh anh khóc lớn.

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ma Vương, cái tên nam nhân đã giết một đống sư thúc sư bá của nàng.

Hắn rất cao, ngồi ở trên vương tọa, quanh thân quanh quẩn một làn sương đen.

Áo choàng màu đen bao vây lấy thân thể, chỉ lộ ra một đôi mắt không hề có chút cảm tình.

Ma Vương có màu da trắng bệch, hắn chống cằm, bễ nghễ nhìn nàng.

Ngọn đèn dầu của Ma cung thiêu đến "Đùng" một tiếng rung động.

Tiểu nữ oa bị lừa tới Ma khu, vừa hối hận lại vừa thương tâm, khụt khịt thẳng đến khi phát nấc.

"Ta tự mình tới đây đầu nhập vào hàng ngũ của Ma Tôn, đây chính là lễ vật mà ta muốn đưa cho Ma Tôn." Sư huynh chỉ vào Tô Tô, lấy lòng mà cười.

Nhưng mà ngay sau đó, hắn trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng vừa mới phát ra thanh âm hai từ "Hiển hách", máu từ khóe miệng của hắn đã uốn lượn chảy ra.

Sư huynh cứ như vậy dễ dàng mà chết, Tô Tô lặng lẽ dời đi đôi cánh, trừng lớn đôi mắt.

Ma Vương vươn ngón tay tái nhợt, xách tiểu nữ hài lên.

Đôi mắt to của Tô Tô long lanh đong đầy nước mắt nhưng lại quật cường không nhỏ lệ, nàng chính là kiên cường không chịu nhục hét lên: "Ta nhưng không có sợ ngươi đâu!"

Nàng cho rằng giây tiếp theo, người chết liền đến phiên chính mình.

Cần cổ tích đủ dũng khí, nghển cổ chịu hình.

Ma Vương đánh giá nàng hồi lâu, giơ tay đem nàng ném trở về phía Hành Dương Tông.

Ai cũng không biết, Ma Vương vì cái gì không có giết Tô Tô, ngay cả Tô Tô cũng không rõ.

Bao nhiêu năm về sau, khi các vị trưởng lão bói toán, quyết định chọn lựa một người, đưa đến 500 năm trước, biết rõ ngọn nguồn của Ma Tôn, ngăn cản hắn thức tỉnh, cứu vớt thương sinh.

Quẻ tượng đổi tới đổi lui, cuối cùng chỉ vào Lê Tô Tô.

Tô Tô: "......" Chợt có loại cảm giác sắp nhận một sứ mệnh trọng đại.

Trong mộng, một loạt linh vị vây quanh Tô Tô, cho nàng một tiếng cổ vũ.

Tô Tô hướng chúng nó ôm ôm quyền, tỉnh lại.

Nàng đã là không ở nơi trời đất trắng xóa kia nữa, dưới thân nàng là giường đệm ấm áp, trong phòng quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương nồng ấm.

Than lửa đốt đến nóng rực, làm cho gò má nhợt nhạt của nàng hơi nhiễm ửng đỏ.

Trước mắt có một nha đầu khá lớn khoảng cỡ 15-16 tuổi, thật cẩn thận hành lễ: "Tiểu thư, người tỉnh rồi."

Nàng nâng Tô Tô dậy, giúp Tô Tô uống một nước miếng.

Yết hầu Tô Tô rất đau, bị sặc đến ho khan vài tiếng. Tiểu nha đầu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, quỳ trên mặt đất: "Tiểu thư tha mạng, Xuân Đào không phải cố ý."

Dứt lời, liền ngẩng đầu thẳng lên, một tiếng lại một tiếng, dập đầu liên tục lên nền đất, không mang theo ý định dừng lại nào.

Hiển nhiên đã dọa cho Tô Tô sợ đến muốn hồn phi phách lạc.

Nguyên chủ Diệp Tịch Vụ, tính cách có chút bất thường, gần như là người hung tàn. Nhìn xem Tô Tô mới ho khan một cái, đã đem nhân gia dọa thành cái dạng gì rồi đây.

Tô Tô lắc đầu, tận lực không dọa đến nàng, nói: "Ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi."

Xuân Đào thấp thỏm đánh giá sắc mặt Tô Tô, đổi lại nếu như là dĩ vãng, tiểu thư nếu như thân thể không khoẻ, nhất định sẽ không tha cho nàng.

Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu thư, thấy tam tiểu thư xác thật không tính toán muốn trừng phạt chính mình, Xuân Đào nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng đem chén trà đặt gọn lên bàn.

"Đây là ở nơi nào?" Tô Tô hỏi.

Tiểu nha đầu nói: "Đã không phải ở trong chùa nữa rồi, người đã về tới trong phủ. Tiểu thư, ngươi ngất đến hai ngày rồi."

Tô Tô hỏi: "Xuân Đào, Đạm Đài Tẫn đâu?"

Nàng theo mọi người ở Tu chân giới kêu hắn nào là "Ma Vương", "Tà vật", hiện tại trực tiếp nói tên của Ma Vương cảm thấy tốt mới là lạ.

Xuân Đào quan sát kỹ càng sắc mặt của nàng, nhỏ giọng mà nói: "Chất Tử điện hạ sau khi hồi phủ, liền quỳ trên mặt băng lạnh, Xuân Đào đã giúp ngài giám sát, hắn tuyệt đối không có đứng lên."

Tô Tô kinh ngạc nhìn Xuân Đào, cái gì? Quỳ?

Trong đầu linh tinh hiện lên một chút đoạn ngắn, Tô Tô cuối cùng nhớ rồi, đây là chuyện như thế nào.

Đây là nguyên chủ trước khi bị sơn tặc bắt đi đã sớm phân phó.

Tô Tô hôn mê hai ngày, nói cách khác, Đạm Đài Tẫn ở trên nền tuyết lạnh giá, đầu đội mưa tuyết rét mướt, đã quỳ tới hai ngày.

Tô Tô nghĩ nghĩ, hỏi Xuân Đào: "Ngươi có thể đưa cho ta một cái gương hay không?"

Xuân Đào vội vàng cầm lấy mặt gương đồng trên bàn trang điểm, nàng lặng lẽ nhìn tam tiểu thư, tam tiểu thư lần đầu tiên dùng ngữ khí ôn hòa như vậy cùng chính mình nói chuyện a!

Tô Tô muốn nhìn thân thể hiện tại của chính mình, trong gương, chiếu ra một gương mặt có chút ngây ngô, ước chừng khoảng mười sáu bảy tuổi. Mắt hạnh thượng kiều, môi anh đào tiểu xảo, không thể coi là tuyệt sắc, mà tựa như một thiếu nữ khả ái đáng yêu.

Tô Tô thử cười, nháy mắt liền mang đến một cảm giác sáng lạn rực rỡ.

Kỳ thật, trọng điểm của Tô Tô, cũng không phải là muốn xem nguyên chủ trông như thế nào.

Nàng đối diện với tấm gương đánh giá hồi lâu.

Lâu đến mức Xuân Đào có chút nơm nớp lo sợ, nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, ngươi đang xem cái gì a?"

Sẽ không lại ở oán chính mình sinh ra không bằng đại cô nương có phong tình đi?

Tô Tô nghĩ thầm: Sư bá từng giáo nàng xem tướng mạo, miệng là nhâm quý phương bắc trung, môi tựa đan chu sẽ sống lâu. Răng trắng đều đặn thẳng tắp, tự nhiên có tướng làm công vương.

Hiện tại nàng cũng như hắn chăm chú coi khuôn dung này, nhìn vào tướng mạo của nàng, chú định là sống không quá hai mươi, là người mang số kiếp bạc mệnh.

Tô Tô thực nghi hoặc, tuy nói phàm nhân thọ mệnh bất quá chỉ trong giây lát trăm năm, nhưng thân thể này tuổi còn nhỏ, thế nhưng chú định sẽ sớm chết sao?

Mặc dù thân thể người này đã đổi thành Tô Tô, cũng không hề có dấu hiệu thay đổi

Vây tương lai của nàng rốt cuộc là chết như thế nào nha?

Không biết vì cái gì, Tô Tô lập tức, liền nghĩ tới khuôn mặt của tên Ma Vương đang quỳ ngoài sân.

Thiếu nữ Chính đạo Lê Tô Tô, bỗng nhiên nhướng mắt.

Gan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com