Chương 4: Chán ghét sao
Đạm Đài Tẫn nói: "Tam tiểu thư."
Trong lòng Tô Tô mang theo đề phòng mà nhìn hắn.
Nhắc tới cũng buồn cười, Đạm Đài Tẫn là Phu quân chính thức của Diệp Tịch Vụ, lại chỉ có thể gọi nàng là Tam tiểu thư.
Chuyện hai người thành thân hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Nguyên chủ biết Lục hoàng tử thích thứ tỷ của mình – Diệp Băng Thường, nàng ghen ghét dữ dội, nghĩ ra một chủ ý ngu ngốc.
Trong cung yến, nàng kê đơn cho thứ tỷ, muốn khiến thứ tỷ bị hủy trong sạch. Không nghĩ tới thuốc không có tác dụng với công tử bụng phệ đầu hói cùng với thứ tỷ, ngược lại khiến chính mình và Đạm Đài Tẫn trúng phải.
Điều khiến nguyên chủ càng cảm thấy sỉ nhục chính là Đạm Đài Tẫn rõ ràng cùng nàng trúng thuốc, nhưng thiếu niên xinh đẹp yếu đuối đó ngoại trừ sắc mặt ửng hồng thì chẳng còn phản ứng gì khác
Cuối cùng là Diệp Tịch Vụ nhịn không được, ra lệnh cho hắn phải giúp đỡ nàng.
Thiếu niên lạnh như băng nhìn nàng, từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì.
Hắn ngồi trong góc, dùng một loại ánh mắt vô cùng tỉnh táo xem vị thiên kim này uốn éo thân thể, khẽ ngâm nhẹ, còn lôi kéo y phục của chính mình.
Tổn hại đến trong sạch, nguyên chủ mới tâm không cam tình không nguyện mà thành thân cùng Đạm Đài Tẫn
Mỗi khi hồi tưởng đến ánh mắt của thiếu niên, nguyên chủ lại cảm thấy một trận sỉ nhục. Hắn tại sao lại có thể như thế! Hắn sao có thể dùng loại ánh mắt bình tĩnh, không chút nào biến sắc nhìn vào nàng?
Cho nên việc hôn sự này, nói trắng ra là do Diệp tam tiểu thư tự mình làm con thiêu thân gây nên.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chuyện nguyên chủ chán ghét Đạm Đài Tẫn
Tô Tô và nguyên chủ trăm sông đổ về một biển.
Nguyên chủ ghét bỏ thân thế Đạm Đài Tẫn không chịu nổi, Tô Tô kiêng kị Tà Cốt mang sức mạnh đủ để diệt thế trên người hắn.
Tô Tô hỏi: "Ngươi tới làm cái gì?"
Đạm Đài Tẫn nhìn dáng vẻ ghét bỏ của nàng đối với mình, giọng nói khàn khàn: "Tướng quân nói rằng Thái hậu tuyên ta tiến cung nên để ta đi cùng với tiểu thư."
"Cha ta nói Thái hậu bảo ngươi tiến cung?"
"Nếu Tam tiểu thư không tin, có thể hỏi tướng quân."
Tô Tô nhìn thần sắc của hắn không giống làm bộ, đột nhiên thông suốt dụng ý của Diệp đại tướng quân ——
Vì để cho Thái hậu không đụng đến Tô Tô, lại vừa có thể cho Thái hậu đầy đủ mặt mũi nên phải đẩy một người ra chịu khinh bỉ. Đạm Đài Tẫn chính là chọn lựa thích hợp nhất, thân phận của hắn vừa xấu hổ vừa vi diệu. Vừa là một vị điện hạ không có chỗ dựa, vừa là phu quân trên danh nghĩa của Tô Tô, nếu như đi theo nàng, Thái hậu nghĩ đến việc tăng thể diện cho Lục hoàng tử, Đạm Đài Tẫn không chết chỉ sợ cũng bị lột da.
Đây là Diệp đại tướng quân để Tô Tô tùy thân mang theo một cái bao trút giận tùy thân.
Tô Tô nhìn xem Đạm Đài Tẫn, sắc mặt hắn lạnh nhạt, phảng phất sớm đã thành thói quen. Xem ra chính hắn cũng biết tác dụng của hắn là cái gì.
Tô Tô nghĩ đến số mệnh chết yểu của mình, nàng dứt khoát chống cằm hỏi Đạm Đài Tẫn: "Có phải ngươi rất hận Diệp gia chúng ta hay không?"
Không nói riêng gì Diệp gia, toàn bộ Đại Hạ quốc, cũng không có ai đối xửa với Đạm Đài Tẫn như một con người.
Nhưng hiện trạng đã đi đến nước này, nếu như Tô Tô đến thế giới này sớm hơn một chút, biết đâu có thể ngăn cản mọi chuyện phát sinh. Hiện tại, lại chỉ có thể đề phòng Tà Cốt trên người thiếu niên này thức tỉnh.
Cảnh ngộ hắn như thế, một khi thức tỉnh, không chỉ có Diệp gia, có khả năng tam giới đều gặp nạn.
Nàng thăm dò trước một chút xem nội tâm Đạm Đài Tẫn âm u thế nào.
Đạm Đài Tẫn khẽ nhìn nàng một cái: "Không có."
Có quỷ mới tin!
Tà vật trời sinh thức tỉnh, nhất định phải dùng vô số máu tươi của người sống để hiến tế.
"Có phải Tam tiểu thư rất chán ghét ta không?"
Tô Tô không nghĩ tới Đạm Đài Tẫn sẽ có lá gan hỏi lại mình.
Nàng không cần phải nói dối: "Đúng thì thế nào?"
"Vì cái gì?" Đạm Đài Tẫn hỏi.
Hắn ẩn ẩn cảm giác được có điểm khác biệt, trước kia Diệp Tịch Vụ căm ghét thân phận của hắn. Mà bây giờ hắn nhìn thấy nàng cùng Xuân Đào vui vui cười cười.
"Chán ghét chính là chán ghét thôi, nào có nhiều lý do như vậy?" Nàng cũng không thể nói cho hắn biết tương lai hắn sẽ trở thành người như thế nào.
Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.
Nếu là Diệp Tịch Vụ của lúc trước tuyệt đối sẽ không trả lời thắc mắc của hắn, nói chuyện cùng hắn, nàng lúc nào cũng chê hắn đê tiện.
Thế mà Tô Tô nhìn thấy trên mặt hắn có một vẻ mờ mịt rất nhạt nhòa. Thiếu niên ở trước mắt nàng còn chưa trở thành ma vương khiến người nghe tin đã sợ mất mật của nhiều năm sau, hiện tại hắn xinh đẹp mà suy nhược, không có một chút lực công kích. Ngay cả tiểu sư đệ tiên môn, quanh năm tu luyện ở trên núi còn mạnh hơn hắn.
Đạm Đài Tẫn lộ ra vài tia bệnh khí, tra tấn của hai ngày trước đã lấy đi của hắn nửa cái mạng.
Tô Tô nghĩ thầm, nếu Đạm Đài Tẫn lại cùng với nàng tiến cung, đoán chừng nửa cái mạng còn lại cũng mất luôn.
Ngẫm lại chuyện tối hôm qua khẩn cấp hạ sốt cho hắn, nội tâm nàng liền mệt mỏi, đến bây giờ cũng không đỡ hơn chút nào.
"Ngươi trở về đi, không cần đi cùng ta."
Bản thân Đạm Đài Tẫn cũng không có tâm tư muốn gánh tội thay Diệp Tịch Vụ.
Nhưng lời vừa rồi không thể nào là lời Diệp Tịch Vụ nên nói ra.
Nữ nhân này ngang ngược càn rỡ, lại trọng sĩ diện còn hơn mạng sống, theo lý thuyết không phải nàng nên cảm thấy may mắn khi mình đi thay nàng đối mặt với Thái hậu sao?
Tô Tô nhìn hắn không quay về, cho rằng hắn không dám làm trái ý Diệp Khiếu, đành phải kích hắn rằng: "Ngươi là một vị chất tử điện hạ ngay cả thái giám cung nữ cũng đều có thể tùy ý làm nhục, tiến cung chỉ làm cho ta thêm mất mặt. Cút trở về phủ đi, đừng làm trở ngại cho ta gặp Lục điện hạ."
Câu này vừa nói ra, Tô Tô hiếm khi nhìn thấy trong mắt hắn có một tia nộ khí lạnh lẽo.
Đạm Đài Tẫn gằn từng chữ một: "Là thân phận ta không chịu nổi, bôi nhọ Tam tiểu thư."
Lúc này hắn không do dự nữa, không thèm nhìn nàng, quay đầu trở về phủ.
Hoàn toàn không có vẻ mặt mờ mịt trước đó.
*
Tô Tô còn chưa tới tẩm cung của Thái hậu đã bị người chặn lại.
Một thiếu nữ thần sắc hung hăng, trong tay cầm roi, giang hai cánh tay đứng chắn trước mặt Tô Tô.
"Diệp Tịch Vụ, mấy ngày trước ngươi đẩy hoàng tẩu ta xuống nước, hôm nay còn dám tới hoàng cung à?" Thiếu nữ nhướn lông mày, vẻ mặt đầy sát khí nghiêm nghị mà nhìn Tô Tô.
Trong lòng Tô Tô nghi hoặc. Vị này là ai vậy? Nhìn không giống vị thứ tỷ ôn nhu trong truyền thuyết của nàng.
Xuân Đào biết tiểu thư nhà mình bị đụng đầu, không thể nào nhận ra người ta được, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Đây là Cửu công chúa, muội muội của Lục điện hạ."
Xuân Đào vừa nói như vậy, Tô Tô trong nháy mắt đã hiểu.
Người chán ghét nguyên chủ đếm không hết, Cửu công chúa này cũng tuyệt đối là người xếp hàng đầu. Cửu công chúa được sủng ái, tính tình cũng không thế nào tốt, trời sinh không hợp với nguyên chủ.
Trước kia nguyên chủ muốn gả cho ca ca của nàng, còn từng hạ thấp thái độ để lấy lòng nàng.
Nhưng mà Cửu công chúa còn chẳng thèm ngó tới nàng, mỗi lần đều cười nhạo, giống như vừa liếc mắt đã thấy rõ tâm tư của nguyên chủ. Nguyên chủ mấy lần bị khinh ghét, cũng không nhịn nổi, không thèm tiếp cận Cửu công chúa nữa.
Nhưng Cửu công chúa lại đặc biệt thích Diệp Băng Thường.
Lúc trước Diệp Băng Thường được gả cho Lục hoàng tử, Cửu công chúa còn cực kì đắc ý chạy tới nhục nhã nguyên chủ một phen, làm cho nguyên chủ tức tới phát khóc.
Lần này, Cửu công chúa cũng đến bởi vì bất bình thay Diệp Băng Thường.
"Lục hoàng tẩu của ta thân thể yếu đuối, còn ngươi, cái loại nữ nhân lòng dạ rắn rết này lại còn đẩy nàng xuống nước. Nếu như không phải hoàng huynh ta kịp thời cứu nàng, chỉ sợ nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Lục hoàng tẩu ôn nhu thiện lương, không so đo với ngươi nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
Cửu công chúa vung roi lên một chút, roi quất lên mặt đất, phát ra một âm thanh chói tai.
"Diệp Tịch Vụ, có dám so thử với ta một trận không?"
Tô Tô mặc dù đội nhiều nồi không tả nổi, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nói: "Nếu Lục hoàng tẩu của ngươi rơi xuống nước, nàng chẳng thèm nói gì, ngươi nóng giận làm cái gì?"
Đây không phải chó đi bắt chuột, đang yên đang lành xen vào việc của người khác à?
Tô Tô cảm thấy thật sự nghi ngờ, nhưng mà Cửu công chúa cảm thấy mình bị nàng mạo phạm, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Ít nói lời vô ích, có phải là ngươi sợ bản công chúa không?
Tính tình nàng nóng nảy, nói xong lời này, roi đã quất tới.
Tiểu thái giám trước mặt Tô Tô vội vàng ngăn cản giúp nàng: "Ai nha! Cửu công chúa, việc này không được, không thể được......"
"Lăn đi!"
Roi quất vào trên người tiểu thái giám, Tô Tô mím chặt môi.
Nàng bình phục lại hô hấp, nhìn Cửu công chúa lắc đầu: "Ta không đánh với ngươi, đây là ở hoàng cung, ngộ nhỡ Hoàng Thượng và Thái hậu trách tội thì làm sao bây giờ?"
Lời này vừa thốt ra, Cửu công chúa khinh thường cong môi.
Ai cũng biết Đại Hạ tôn trọng võ đạo.
Hoàng đế khai quốc là người dùng võ nhập đạo cho nên sau này cho dù là quan lại quyền quý, hay là con em dân thường, đều lấy võ thuật mạnh mẽ làm vinh dự.
Cường giả vi tôn, tại Đại Hạ quốc chính là nơi khắc họa điều này chân thật nhất.
Diệp đại tướng quân chưa bao giờ bị người khác đánh bại, cho nên địa vị ở Đại Hạ mới cao như vậy.
Trưởng tử của Diệp đại tướng quân nghe nói cũng có thân thủ bất phàm. Nhưng vị Tam tiểu thư này tư chất bình thường, hoàn toàn không được phụ thân di truyền một chút phong thái nào, Cửu công chúa từ nhỏ tập võ nên mỗi lần đều đem Diệp tam tiểu thư cao ngạo quất đến mất hết cả tôn nghiêm.
Hết lần này tới lần khác đều không thể đắc tội Cửu công chúa, Diệp Tịch Vụ muốn báo thù cũng bất lực.
Cũng bởi vậy mà Diệp Tam tiểu thư vừa tức vừa sợ Cửu công chúa.
Cửu công chúa nghe Tô Tô nói như vậy, cho rằng đối phương sợ mình.
Cửu công chúa nói: "Nếu bản công chúa đã tìm ngươi so tài thì đương nhiên phụ hoàng và hoàng tổ mẫu sẽ không nói gì, xảy ra chuyện gì bản công chúa gánh. Ngược lại nếu ngươi thua cũng đừng đi mách lẻo với Diệp tướng quân."
Nàng nói xong, lại đánh ra một roi.
Tô Tô đẩy tiểu thái giám sang một bên.
Nàng đã hiểu rõ, Cửu công chúa biết nàng phải vào cung nên đặc biệt đứng chặn ở chỗ này, nếu không đánh nàng một trận để báo thù cho Diệp Băng Thường thì sẽ không đi.
Cửu công chúa đánh nguyên chủ đến quen luôn, nguyên chủ mặc dù ác độc nhưng hết lần này tới lần khác rất quật cường, trước giờ chưa mách lẻo lần nào.
Cửu công chúa thấy Tô Tô né tránh, môi đỏ nhếch lên: "Người đâu, cho Diệp Tịch Vụ một cây roi."
Tô Tô lúc đầu không muốn gây chuyện, nàng đã gặp cảnh hoàng tàn khắp nơi Tu Chân giới, trước giờ đều có thể giảng hòa rồi dàn xếp ổn thỏa.
Nhưng ở nhân gian thì không thể dùng chiêu này, bọn họ thích bóp quả hồng mềm*.
[*Bóp quả hồng mềm: bắt nạt kẻ yếu]
Đã không tránh được, Tô Tô dứt khoát nhặt một nhánh cây từ dưới đất lên.
"Không cần, ta dùng cái này." Nàng cầm nhánh cây để nằm ngang giữa thân, thiếu nữ mặc y phục nhỏ màu hồng phấn, bày ra một tư thái phòng ngự.
Cửu công chúa tức đến bật cười: "Đây là ngươi đang nhục nhã bản công chúa à?"
Tô Tô: ......
Ngươi nói sao thì là vậy thôi.
"Lát nữa ngươi cũng đừng khóc đó." Cửu công chúa vung roi ra, Tô Tô cũng xông tới.
Tô Tô dùng nhánh cây ngăn cẳn, roi đánh lên trên nhánh cây, nhánh cây trực tiếp bị quất bay mất một đoạn.
Cửu công chúa cười khinh bỉ.
Tô Tô không nói chuyện, dùng thân nghênh đón.
Con đường tu chân vốn là không thể sợ hãi. Nguyên chủ sợ Cửu công chúa nhưng Tô Tô không sợ.
Nàng lấy nhánh cây làm kiếm, nhẹ nhàng đối đầu với roi của Cửu công chúa.
Kiếm pháp của nàng học được từ tông chủ của Vô Cực Tông tông, kiếm pháp Vô Cực Tông hàn ảnh linh hoạt, một kiếm có thể đoạn sơn phác hải*.
[*Đoạn sơn phác hải: chặt núi, bổ biển]
Trong thân thể Diệp Tịch Vụ không có linh khí, không cách nào vận hành Phiêu Hồng kiếm quyết, ngay cả một phần trăm uy lực của kiếm ý cũng không thể dùng.
Nhưng đối với Tô Tô mà nói, cái này đủ rồi.
Nhánh cây linh động vòng qua roi quất hung lệ, đột nhiên tới gần trước người Cửu công chúa.
Roi vốn là vũ khí chiến đấu từ xa, đột nhiên bị người tới gần, Cửu công chúa hoảng hốt, cánh tay bị đánh trúng một cái. Đau đến nỗi roi rơi khỏi tay nàng, sau một khắc, nhánh cây đã đặt trên cổ Cửu công chúa.
Đột nhiên, Cửu công chúa thậm chí còn cảm thấy đặt trên cổ mình, là một thanh kiếm sắc bén chứ không phải một nhánh cây khô.
Nàng vô ý thức lui lại, dưới chân lảo đảo một cái, té ngã trên mặt đất.
Cung nữ vội vàng chạy đến đỡ nàng: "Công chúa!"
Cửu công chúa không dám tin, nàng bị ba chiêu hạ gục!
Tô Tô thu hồi nhánh cây: "Nếu ngươi không có việc gì nữa thì ta gặp Thái hậu đây."
Sắc mặt Cửu công chúa đỏ lên, không có khả năng! Nàng sao có thể bị nhánh cây của Diệp Tịch Vụ đánh bại. Trước kia không phải lần nào Diệp Tịch Vụ cũng không hề có lực phản kháng sao? Chuyện này nhất định là ngoài ý muốn.
Cửu công chúa không tin, nhặt roi trên đất lên: "Đứng lại!"
Cây roi dùng góc độ vô cùng xảo quyệt quất tới, hiển nhiên chính là nhắm đến mặt mà đánh. Xuân Đào giật mình, vội vàng ngăn trước mặt Tô Tô.
Nếu như một roi này quất vào trên mặt Xuân Đào, lúc này nàng sẽ bị hủy dung.
Tô Tô thấy Cửu công chúa độc ác như vậy cũng tức giận. Nàng kéo Xuân Đào ra, dứt khoát cầm nhánh cây trong tay ném ra.
Nhánh cây bị roi đánh thành hai đoạn, Đoạn dưới kia gãy lìa rơi xuống đất, đoạn trên bay về phía mặt Cửu công chúa.
Cửu công chúa mở to hai mắt.
Mắt thấy nhánh cây sắp đánh trúng mặt Cửu công chúa, một bàn tay thon dài như ngọc đem nó chặn đứng lại.
"Hoàng huynh!"
Tô Tô định thần nhìn lại, một nam tử ngọc quan, mắt như hàn tinh, cầm nhánh cây trên tay.
Thân hắn khoác trường bào màu thiên thanh, vai rộng eo hẹp, trên tay áo thêu họa tiết mây bay, giờ phút này đang nhíu mày nhìn Tô Tô.
Tô Tô sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi mà lẩm bẩm nói: "Đại sư huynh...."
Người trước mắt cùng đại sư huynh của nàng Công Dã Tịch Vô có dáng dấp giống nhau như đúc. Chỉ có điều trên người đại sư huynh có thêm mấy phần nhân hậu của tu chân giả, nam tử trước mắt có thêm chút tuấn lãng.
"Không biết tiểu Cửu có chỗ nào mạo phạm đến Diệp Tam tiểu thư khiến cho Tam tiểu thư muốn hạ độc thủ như vậy?" Tiêu Lẫm lạnh lùng hỏi.
Tô Tô nghe thấy thanh âm của hắn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đắng chát, thậm chí còn có vài tia cảm giác ủy khuất triền miên, nước mắt còn sắp chảy xuống không kiềm được.
Nhưng đây cũng không tâm tình của chính Tô Tô, đại sư huynh đối với nàng mà nói có khoan dung ôn nhu, nàng kính trọng hắn như kính trọng huynh trưởng.
Có làm sao đi nữa nàng cũng không có khả năng xuất hiện cảm giác muốn chui vào trong ngực hắn như thế này.
Hiển nhiên là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ đang quấy phá.
Nàng mãi mới kịp phản ứng lại, người trước mắt là Lục hoàng tử Tiêu Lẫm mà Diệp Tịch Vụ yêu muốn chết đi sống lại. Mà đại sư huynh của Tô Tô từ rất lâu trước kia, bởi vì thiên hạ thương sinh, chết trong Tiên Ma đại chiến, nghe nói là do Ma Tôn tự mình ra tay.
Sau đó, ái nhân của hắn là Dao Quang tiên tử cũng tuẫn tình đi theo.
Nhìn Tô Tô sững sờ mà nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm, lúc này Cửu công chúa giơ chân: "Hoàng huynh, may là người tới kịp thời, nếu không mặt của Chiêu Ngọc đã bị nữ nhân này hủy mất rồi!
Cửu công chúa che tay nhỏ bị đánh sưng lên, ủy khuất vô cùng.
Tiêu Lẫm hỏi: "Diệp Tam tiểu thư có gì muốn nói không?"
Ánh mắt của hắn lạnh lùng, Tô Tô bị hắn làm cho khó chịu.
Trải qua thời gian, một lần nữa được nhìn thấy cố nhân, nhưng mà trước kia đại sư huynh thương nàng hết mực, bây giờ lại là huynh trưởng của người khác.
Hắn che chở cho một nữ hài khác, lạnh lùng đối đầu với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com