Nghe học 13
Hành động lần này của Lam Vong Cơ chọc giận Lam Khải Nhân đến mức hắn muốn đánh y mấy trăm thước, bất quá lại bị Thanh Hành Quân cản lại. Người thụ hại trong chuyện này là Ngụy Vô Tiện, cần phải chờ người này tỉnh lại, hỏi qua ý kiến của người bị hại mới quyết định hình phạt cho Lam Vong cơ.
Không sai, vì người nào đó không hiểu, hôm sau Ngụy Vô Tiện bị sốt, đến bây giờ cũng chưa có tỉnh, còn Lam Vong Cơ bị Thanh Hành Quân bắt đi chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ Lam Khải Nhân sống chết gì cũng không đồng ý, nhưng sau cùng lại bị Thanh Hành Quân gạt đi.
Hai ngày này Lam Vong Cơ cẩn thận chăm sóc Ngụy Vô Tiện, áy náy, chột dạ gần như bao phủ tim y, y tự hỏi bản thân sao lại có thể làm ra hành động cầm thú với Ngụy Anh, không những vậy còn làm Ngụy Anh bị thương nữa.
Bất quá Lam Khải Nhân luôn lo lắng cho tình hình của Ngụy Vô Tiện, một ngày chạy đến Tĩnh Thất xem bảy tám lần.
Ngụy Vô Tiện hôn mê hai ngày một đêm mới tỉnh lại. Hắn lúc này vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, tỉnh tỉnh mê mê, tỉnh lại một hồi mới nhớ chuyện xảy ra trước khi hôn mê.
Ngụy Vô Tiện hơi khát, hắn lật chăn lên muốn đi rót nước, kết quả là đôi chân mềm nhũn trực tiếp té trên mặt đất, thân dưới đau đớn khiến hắn chịu không nổi mà kêu lên.
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện đen như đáy nồi, hắn biết kết quả nhất định là thế. Đời trước lần đầu tiên người này cũng chẳng hiểu, bất quá được cái tỉnh táo, có thể chú ý tránh để mình bị thương, nhưng vì cái gì cũng không hiểu nên y không biết xử lý dọn dẹp nên hắn sốt cao một ngày, còn lần này, thôi khỏi bàn đi, Lam Vong Cơ trực tiếp uống rượu, còn có thể nói gì nữa đây?
Ngụy Vô Tiện xoa xoa thắt lưng đau đến chết lặng của mình, hắn muốn khóc, sao mệnh của hắn lại khổ đến vậy?
Lam Vong Cơ vừa đẩy cửa vào đã thấy Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất xoa thắt lưng, sắc mặt của y tái nhợt, không nói một lời đem thuốc trong tay đặt lên bàn.
"Lam...Trạm!"
Ngụy Vô Tiện vừa cất tiếng gọi người đã bị bế lên, làm hắn hoảng sợ trực tiếp ôn cổ Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện ngây người nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lúc này ẩn nhẫn, áy náy, tự trách thậm chí còn có tuyệt vọng.
Ngụy Vô Tiện cắn môi, hắn biết lúc này Lam Trạm sẽ cảm thấy y áp buộc mình nên mới sợ hãi, sợ hãi mình chán ghét y, tự trách rằng tại sao y lại thương tổn mình.
Nhưng mà, hắn sao có thể chán ghét Lam Nhị ca ca của hắn đây?
Tuy sổ sách nên tính rõ, nhưng việc cần làm trước mắt là trấn an cảm xúc cho Lam Trạm.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện lên giường, đắp chăn cẩn thận liền xoay người muốn đi lấy thuốc, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Ngụy Vô Tiện kéo góc áo.
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện chứa đầy nước mắt, ủy khuất nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ gần như bị nhấn chìm trong đau xót, gương mặt y trắng bệch nhìn Ngụy Vô Tiện, cuối cùng, y cúi đầu cứ như là một người đang bước lên pháp trường.
"Lam Trạm, ta không biết vì sao ngươi lại làm chuyện đó với ra, nhưng ta không chán ghét ngươi, ngươi không cần khổ tâm được không?" Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, trên mặt hắn còn vương một chút hồng thuận không bình thường do sốt cao, y run rẩy nói. "Ngụy Anh, xin lỗi, là ta làm ngươi bị thương, còn...." Cưỡng ép ngươi.
Ngụy Vô Tiện kéo góc áo của Lam Vong Cơ, nói. "Lam Trạm, ta không biết cảm tình của ta dành cho ngời là gì, nhưng ngươi trong lòng ta luôn luôn là một người đặc thù... Ngươi cho ta một chút thời gian được không?"
Chưa giải quyết chuyện của Giang Thị hắn không thể chậm trễ Lam Vong Cơ được. Hắn không thể xác định rằng nếu Vân Mộng Giang thị biết chuyện hắn cùng Lam Vong Cơ thì sẽ làm ra chuyện gì. Thế nên hắn cần hoàn thành kế hoạch, Giang Gia nên biến mất.
Khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường chỉ có thế, Lam Vong Cơ giống một đứa nhỏ được kẹo vậy, ngơ ngốc nhìn Ngụy Vô Tiện, cười gật đầu.
...............
Hôm sau, vì Ngụy Vô Tiện kiên trì nói rằng vì mình không chịu nổi nên mới mua rượu dẫn đến kết quả ngoài ý muốn nên hình phạt cho Lam Vong Cơ cũng được giảm nhẹ, từ mức cao nhất về còn mức thấp nhất.
Lúc này, Lam Hi Thần mới biết được đệ đệ nhà mình làm ra chuyện tốt gì, hắn bất ngờ đến mức không duy trì được biểu tình trên mặt. Còn Lam Khải Nhân tuy thương Lam Vong Cơ, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện đã bao che cho cháu trai mình nhiều nên cũng hỏi han ân cần, bất quá lúc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì hơi chột dạ cùng áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com