3
Ngày 23 tháng 3, thời tiết quang đãng.
Vào ngày đẹp trời như vậy, Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi bị cảm lạnh.
Thế nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới, cậu mở khóa điện thoại, cố gắng đến lần thứ ba mới mở khóa thành công. Nhắn tin cho từng người báo tiệc sinh nhật hôm nay bị hủy rồi úp điện thoại xuống, lăn ra ngủ như chết.
Đến tối bị cơn đói làm cho tỉnh ngủ, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, không ngờ La Tại Dân lại vắng nhà.
Phòng của La Tại Dân đã được sửa xong hai ngày trước, Hoàng Nhân Tuấn liền ra phòng khách gọi video cho bà Hoàng. Mới nói được mấy câu, La Tại Dân nặng nề bước về phòng, lướt qua ghế sô pha thì bị bà Hoàng nhanh mắt nhìn thấy,
Mẹ Hoàng chỉ biết con trai mình bị cảm nặng, không biết hôm nay con mình còn chưa được ăn miếng bánh sinh nhật nào nên tò mò hỏi: "Sao con không tặng bạn một miếng bánh."
"Mẹ, đừng nói tới bánh kem, đến cơm con còn chưa ăn." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu lướt điện thoại, định gọi đồ ăn an ủi bản thân trong ngày sinh nhật.
"Tiểu Triều nhà mình đáng thương quá." được mẹ cách xa ngàn dặm quan tâm, bà Hoàng lặng lẽ thở dài qua màn hình.
"Đúng thế." mẹ Hoàng nói thế làm Hoàng Nhân Tuấn cũng tự thấy mình đáng thương, thở dài theo "Quá là đáng thương."
La Tại Dân định xoay chốt mở cửa, nghe được tiếng thở dài của Hoàng Nhân Tuấn thì ngừng lại.
Vốn dĩ La Tại Dân không để ý chuyện của Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn đáng thương nhưng hôm nay hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Đi học cả ngày trời, cơm tối cũng không được ăn mà bị bắt đến đến văn phòng trường lao động công ích đến giờ mới về được tới nhà.
Vừa rồi đi ngang qua sô pha mới biết được hôm nay là sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn.
Đang định chuyện không liên quan gạt qua một bên thì lại nghe thấy hôm nay cậu vì bệnh mà cả ngày chưa ăn gì.
Rốt cuộc sinh nhật có ý nghĩa gì mà cứ phải tổ chức từ năm này qua năm khác. Khi còn nhỏ La Tại Dân đã nghĩ, sau này lớn lên nhất định không tổ chức sinh nhật, số tuổi tăng lên chỉ là dựa trên công lịch tính toán chặt chẽ, căn bản chả liên quan gì tới sinh nhật.
Nhưng La Tại Dân quyết định nấu cơm tối cho Hoàng Nhân Tuấn.
Còn tưởng bị ma nhập.
Hoàng Nhân Tuấn đi đến bàn ăn như nghi phạm bị điều tra viên triệu tập. La Tại Dân bằng cách nào đó ngăn cậu gọi đồ ăn bên ngoài. Rồi anh lại cặm cụi trong bếp, mang ra một tô cháo bốc khói với trứng bắc thảo cùng thịt nạc ninh nhừ.
Mặc dù có chút choáng ngợp trước sự quan tâm của La Tại Dân, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn tò mò chớp chớp mắt nhìn anh: "Sao lại là cháo thịt nạc trứng bắc thảo?"[3]
"Chẳng lẽ cậu thấy thèm ăn bánh kem sao?" Mặc dù phần lớn là do hắn không thích kem, cũng chẳng yêu bánh ngọt. La Tại Dân đút hai tay vào túi, dựa vào cửa bếp ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn mau chóng ăn hết cháo.
Đúng là không thể ăn bánh kem, đối với người bị cảm nặng thì khứu giác lẫn vị giác đều mất sạch rồi. Thịt ninh rất mềm, Hoàng Nhân Tuấn ăn vài miếng, khen món cháo này mùi vị không tệ.
La Tại Dân nghe vậy liền mỉa mai, cậu khen như vậy là khỏi bệnh rồi à.
Bởi vì tường mới được sửa xong hai ngày trước, phòng của La Tại Dân vẫn chưa kịp lắp điều hòa. Hoàng Nhân Tuấn thân thiện mời La Tại Dân đến phòng mình ngủ, cùng sưởi ấm.
Sau khi nói xong lại giải thích thêm một câu, đêm nay sẽ rất lạnh.
Cuối câu hạ giọng xuống, lười biếng kéo theo chút nghẹt nghẹt của bị cảm, giống như ấm áp nhắc nhở. La Tại Dân mở cửa phòng, giọng điệu bình tĩnh: "Không cần, tôi không muốn bị cảm."
"Hơn nữa, cậu nấu cháo chẳn không ngon bằng tôi đâu."
Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt thìa trong tay, cố gắng kìm nén không gọi cho Lý Khải Xán chửi bới một phen.
_________
[3] Cháo thịt nạc trứng bắc thảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com