1
Sau khi ăn hết hộp kem, Lý Đông Hách cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật rằng cậu đã kết hôn, là một cuộc hôn nhân sắp đặt ở thế kỉ 21. Và thú vị hơn là cậu còn chưa đủ tuổi thành niên.
Lý Đông Hách sống thuận buồm xuôi gió suốt 17 năm. Bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt, là con trai cả trong nhà, từ nhỏ đã sống một cuộc sống vạn người chú ý, cùng các em sống chung vui hòa thuận. Tế bào nghệ thuật từ khi sinh ra đã phát triển, lúc còn nhỏ đã làm trưởng dàn hợp xướng, lên trung học lại càng phát triển, vừa tiết mục trước còn mặc áo len trắng cầm micro thâm tình hát "from home", tiết mục tiếp theo ánh đèn vừa dập tắt đã hóa thân thành Tiểu Đông ca, mặc áo sơ mi hoa hòe bỏ ngỏ hai cúc, cùng với mấy cô gái mặc váy xẻ cao nhảy múa trên sân khấu, mấy người ở dưới hình như đang xì xào bàn tán gì đó.
Lý Đông Hách đột nhiên bị giáo viên gọi lại yêu cầu cậu thu dọn hành lý về nhà, đang suy nghĩ xem mấy ngày nay mình đã làm gì thì nhìn thấy tin nhắn của mẹ trong điện thoại di động, thì ra là đã xin nghỉ.
Lý Đông Hách một tay xách cặp sách hùng dũng hiên ngang vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị chú tài xế nhà mình bắt lên xe, sau đó lái xe đến khách sạn, Lý Đông Hách xuống xe, theo tin nhắn của mẹ gửi tìm được phòng riêng. Trước khi lên phòng, Lý Đông Hách chỉnh lại đầu tóc đâu vào đấy, ừm, thoạt nhìn có vẻ là một cậu bé ngoan ngoãn.
Cậu đi tới chỗ bố mẹ mình, sau khi đặt cặp sách xuống, cậu lễ phép chào hỏi người lớn rồi mới ngồi xuống, mặt mày tươi cười đáp lại mấy câu hỏi như học có mệt không, cuối cùng mẹ cũng nói có thể ăn rồi, Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào đĩa cá sốt chua ngọt cảm thấy nước bọt đã rơi lã chã.
Đi vào cũng với những món ăn tiếp theo là mấy vị khách đến muộn. Lý Mẫn Hanh vừa mới xử lý xong công việc liền bị giục tới đây, bố mẹ anh tỏ ra không hài lòng bởi việc anh đến muộn, chỉ trích anh vài câu rồi nói Đông Hách đừng để ý. Lý Đông Hách đương nhiên không để ý, cậu cũng chỉ đến ăn cơm, nhưng ngược lại bố mẹ cậu lại nói đều là bởi vì Mẫn Hanh có năng lực quá cao nên rất bận rộn, nào giống Đông Hách nhà họ chỉ biết ăn biết chơi.
Mặc kệ nói như thế nào thì bữa cơm này Lý Đông Hách thật sự ăn rất vui vẻ, sau khi ăn cơm xong cậu nói dối rằng muốn quay về để đi học, lần này đây bố mẹ Lý Đông Hách không cản cậu mà ngược lại thúc giục cậu mau quay về. Bố mẹ của Lý Mẫn Hanh đề nghị anh đưa cậu về, mẹ Đông Hách dường như chỉ chờ câu nói này. "Cũng tốt, nếu Mẫn Hanh đưa con về, chúng ta sẽ không phải lo con chạy lung tung nữa."
Cậu ôm cặp sách ngồi lên ghế phụ của Lý Mẫn Hanh, tự giác thắt chặt dây an toàn, hai người không nói gì chỉ im lặng. Hương thơm trên xe của anh là một mùi hương vị trái cây nhè nhẹ, có một chút ngọt ngào nhưng không gây say xe. Chính giữa treo một cái gì đó để trang trí, nó có hình một chú sư tử nhỏ, trên bụng sư tử nhỏ thêu chữ "Mark"
"Đó là tên tiếng anh của tôi." Lý Mẫn Hanh thấy cậu đang nhìn sư tử nhỏ thì lên tiếng
"Tôi không có tên tiếng anh."
Sau đó tiếp tục lại là sự im lặng
Về đến nhà, Lý Đông Hách nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng xuống xe, vào nhà lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm số, triệu tập bạn bè để chơi game, đang chơi thì cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa, cậu làm bộ lấy quyển sách ra để lên bàn. Mẹ cậu gõ cửa ra hiệu bảo cậu ra ngoài, Lý Đông Hách gãi đầu nhìn hai người ngồi trước mặt cậu, tâm tình thoạt nhìn không tệ.
"Cô chú vừa mới ăn cơm cùng chúng ta rất hài lòng với con. Con nghĩ sao về con trai họ? ", "Hình như trông rất đẹp trai, đúng không?" Còn gì nữa nhỉ? Anh ta cả bữa cơm chỉ nói được 3 câu. Bố mẹ Lý Đông Hách nhìn nhau cười, rồi ông bố lên tiếng: "Mẫn Hanh cũng nói ấn tượng với con không tệ, vậy con định sẽ bao giờ tới với người ta."
Đây là kiểu kịch bản gì vậy chứ? Mẹ cậu thờ ơ đáp rằng đã tìm được đối tượng cho cậu, hai người vốn có hôn ước từ trước. Bố mẹ người ta mỗi ngày đều chăm chăm sợ con yêu sớm, chúng ta lại đôn đáo tìm người tốt cho con. Vậy nên mau chóng kết hôn đi. Bố cậu khịt mũi một cái, ông cảm thấy thật hạnh phúc, con trai ông chuẩn bị đính hôn, mà người con rể còn là Lý Mẫn Hanh nữa chứ. Lý Đông Hách trong lúc nhất thời không biết mình có nên phản bác lời nói của bố mình hay không, hay đơn giản chỉ là cậu muốn biết lí do tại sao cậu lại kết hôn với một người con trai. Cậu đi xuống tủ lạnh lấy một que kem để ăn, nếu như bình thường, mẹ Lý nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho cậu ăn nhưng hôm nay bà nghĩ đưa trẻ này quả thật cần hạ nhiệt cho đầu óc thông suốt.
Chính vì đây là thời đại tự do yêu đương nên đã có một Lý Đông Hách thậm chí còn chưa thành niên đột nhiên chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt không có lợi ích pháp lý và thực chất chỉ là hôn nhân bằng miệng. Cậu bỗng nhiên cảm thấy đầu mình to thật.
Lý Mẫn Hanh vốn là người có cái đầu to, bây giờ lại cảm thấy đầu cậu còn to hơn. Điện thoại di động bị mẹ lấy đi, lúc trả lại thì lookscreen đã đổi thành hình một cái thời khóa biểu. Mẹ Mẫn Hanh nói đây là lịch học của Lý Đông Hách, học sinh trung học học tập căng thẳng, con phải đúng giờ đưa đón để không bị cản trở, với nhớ nuôi dưỡng tình cảm cho tốt.
"Đứa nhỏ Đông Hách này chúng ta rất thích, con phải biết nắm lấy cơ hội, chờ con nhà người ta học đại học, liền đăng ký kết hôn."
Bố Mẫn Hanh cũng lên tiếng, nếu không phải là ta và mẹ con ra tay, đời này con mãi mãi là cẩu độc thân.
Sáng sớm Lý Đông Hách bị lôi dậy, buồn ngủ nhắm chặt mắt, lúc vệ sinh cá nhân còn suýt chút nữa ngủ luôn trong bồn rửa mặt, đi ra đến sân đang ngáp liền nhìn thấy xe của Lý Mẫn Hanh, miệng còn chưa đóng lại đã bị anh nhét lên ghế phụ. Lý Đông Hách thắt dây an toàn ôm chặt cặp sách nhỏ, cảm thấy mình giống như nữ chính bị bắt cóc trong "Hồn ma", nhưng bên cạnh cậu không phải Agassi, mà là anh, người này có vẻ không muốn tiền cũng không muốn cậu. Đến cổng trường, Lý Đông Hách muốn chạy ra khỏi xe thì bị túm lấy cặp sách, Lý Mẫn Hanh lấy từ ghế sau ra một hộp cơm nhét vào rồi dặn dò cậu nhớ phải ăn bữa sáng, Lý Đông Hách gật gật đầu rồi khom lưng rời đi.
Đến lớp mở cặp sách ra, Lý Đông Hách cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm này, nếu ăn thì khác nào khẳng định mình là người của người ta, nhưng cậu thật sự rất đói. Hoàng Nhân Tuấn tiến lại gần mở hộp cơm, một phần bánh sandwich sườn heo vàng rực rỡ. Hoàng Nhân Tuấn nói nếu cậu không ăn sẽ coi như là cậu bồi thường cho mình miếng thịt lớn hôm trước cậu ăn của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách cầm lấy cà chua nhỏ bên cạnh chặn miệng cậu lại, bữa sáng của cậu cậu chắc chắn phải ăn! Cãi nhau một hồi cuối cùng cũng vào lớp, Lý Đông Hách dựng sách lên chuẩn bị đi ngủ, mơ mơ màng màng nhìn thấy ai đó đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với cậu.
Giáo viên đi ra ngoài và nói một vài từ với Lý Mẫn Hanh rồi gọi Lý Đông Hách ra ngoài. Lý Mẫn Hanh đưa cho cậu thẻ trường, chắc lúc ngồi trên xe bị rơi, anh nói vài câu bảo cậu chuyên tâm nghe giảng sau đó liền xoa đầu hạt dẻ của Lý Đông Hách rồi rời đi.
Lý Đông Hách cầm thẻ trường trở lại chỗ ngồi, Hoàng Nhân Tuấn với Chung Thần Lạc ở bàn trên tò mò quay xuống hỏi người kia là ai, Lý Đông Hách không muốn nói chuyện, viết một tờ giấy nhỏ cho bọn họ xem, Chung Thần Lạ hét một câu "oh my god" điếc tai làm cho giáo viên hoảng sợ, và buổi sáng hôm đó kết thúc bằng cuộc gặp mặt trên phòng giáo viên.
"Cái gì gọi là đối tượng hôn nhân sắp xếp của cậu?" Hoàng Nhân Tuấn chống cằm hỏi, Lý Đông Hách xoay bút trả lời một cách nghiêm túc. Đột nhiên bút trên tay cậu rơi xuống, cả người cậu cứng đờ, cậu lấy thẻ trường ra, hai tay run rẩy.
"Xong rồi, ảnh thẻ này, khẳng định bị anh ta nhìn thấy rồi."
Hoàng Nhân Tuấn cũng không tự chủ được sờ sờ thẻ trường của mình, cho dù là tiểu soái ca cũng sẽ sợ kỹ thuật chụp ảnh tử vong thống nhất của trường." Singarkane ~" Giọng của La Tại Dân vang lên "sexy ~" sau đó đi ngang qua giơ ngón tay cái với cậu.
Lý Mẫn Hanh trở lại xe mở album điện thoại di động, lúc nãy anh đã lén chụp ảnh thẻ trường học của cậu nhóc, Lý Đông Hách trên giấy tờ tùy thân cho dù là một nụ cười công nghiệp thì vẫn rất đáng yêu rất nhu thuận, thoạt nhìn liền nghĩ đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy đi học sẽ không ngủ trong lớp, trẻ con đúng thật là thú vị.
Hai tiết cuối của buổi chiều Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến, hôm nay tâm tình của vị giáo viên này hình như không tốt lắm, đối với hai người bọn họ đều không hài lòng, đứng hết hai tiết cuối cùng cũng được trở về phòng học, kết quả nhìn thấy Lý Mẫn Hanh ngồi ở chỗ của cậu viết cái gì đó, Lý Đông Hách chạy đến đứng cạnh anh.
Lý Mẫn Hanh đang ghi lại bài tập hôm nay, còn cất kỹ cặp sách của cậu. Lý Đông Hách chưa bao giờ mang thêm một quyển sách nào, bài kiểm tra cũng không mang về nhà, bây giờ thì tốt rồi, Lý Mẫn Hanh đem tất cả sách nhét vào thậm chí bao gồm cả từ điển, cặp sách này đến giờ vẫn còn chống đỡ được quả thật là hàng hiệu, câu nói "Tiền không bao giờ nói dối con người" của tiền bối Kim Đạo Anh quả thật rất đúng. Chung Thần Lạc đứng một bên cười haha, Lý Mẫn Hanh đeo cặp sách của Lý Đông Hách, bảo cậu cầm hộp cơm về nhà.
Anh cứ đưa đón cậu như vậy dần thành thói quen, Lý Đông Hách tùy ý đổi bài hát trong xe. Những ngày muốn lên lớp thanh nhạc, dọc đường đi cậu chỉ nghe mấy bài cần phải kiểm tra, sau khi học xong bài hát đó, trên xe sẽ lại nghe thấy mấy bài hát nổi tiếng, Justin Bieber, MJ,.... Lý Mẫn Hanh không nói lời nào vì anh đã quá quen với việc này rồi, thậm chí còn có thể ngâm nga theo mấy bài hát yêu thích của Đông Hách.
Đưa đón cũng chỉ là bước đầu tiên, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ và triển lãm của sinh viên nghệ thuật, bố mẹ Lý Đông Hách không nói không rằng đóng gói mọi hành lý của Lý Đông Hách vứt sang nhà Lý Mẫn Hanh.
Nhà của Lý Mẫn Hanh chỉ là một căn nhà bình thường nhưng trước đó bố mẹ anh đã sớm đến trang trí lại một phen, đặc biệt chuẩn bị cho Lý Đông Hách một phòng đàn và phòng tập , giường trong phòng của Lý Mẫn Hanh cũng được đổi thành giường đôi kingsize, mẹ Đông Hách tự tay thay ga gường cho 2 người.
Đêm đầu tiên Lý Đông Hách lấy cớ phải luyện tập để ở trong phòng piano ổn định tim mình. Lúc cậu vào phòng, Lý Mẫn Hanh vừa tắm xong ngồi bên giường lau tóc, áo choàng tắm của anh lỏng lẻo, Lý Đông Hách có thể trực tiếp nhìn thấy bộ ngực trắng nõn rắn chắc của anh, cậu không dám nhìn nhiều vội vàng chạy vào phòng tắm. Không ngờ chuyện xấu hổ như vậy lại xảy ra, cậu quên mang theo khăn tắm, người bên ngoài dường như nghe thấy tiếng nước đã ngừng, lại nhìn thấy chiếc khăn tắm trên giường liền hiểu ra vấn đề, anh đứng dậy gõ cửa đưa khăn tắm cho Đông Hách.
Trong lúc Lý đống Hách vẫn còn đang quấn khăn, Lý Mẫn Hanh bước vào dắt cậu đến bên bồn rửa mặt cẩn thận sấy tóc cho cậu. Hơi nước trên gương cũng được lau sạch, Lý Đông Hách vừa tắm rửa xong cả người chỉ quấn hờ hờ một lớp khăn tắm, đôi mắt tròn xoe ở trong gương ngân ngấn nước như sắp khóc, thật đáng yêu. "A!" Mãi cho đến khi Lý Đông Hách bị máy sấy tóc làm nóng Lý Mẫn Hanh mới phản ứng lại, đổi sang chế độ sấy mát rồi cẩn thận thổi vào chỗ nóng, anh tập trung thổi vào chỗ nóng cho cậu sau đó dỗ đứa trẻ này đi ngủ.
Sau khi thay đồ ngủ, hai người đều im lặng, dù sao cũng chưa là gì. Mẹ Lý Đông Hách gọi điện thoại video tới, hai người họ không thể không nhận, đầu dây bên kia có đủ bố mẹ của cả hai nhà, họ rất hài lòng với nụ cười công nghiệp của Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh cùng với việc 2 người họ ngủ với nhau, nói chuyện kiểm tra một lúc cuối cùng cũng tắt máy. Sau đó thì mỗi người quay một phía, Lý Đông Hách xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được, Lý Mẫn Hanh sáng mai phải dạy sớm đi làm cũng bị ảnh hưởng.
"Đông Hách , bình thường làm chuyện gì sẽ dễ ngủ đây?"
Lý Đông Hách quay lại có chút ngượng ngùng: "Bình thường khi học tiếng Anh dễ buồn ngủ nhất..." Chuyện này phải làm thế nào?
"Đông Hách là bởi vì nghe giảng mệt mỏi hay cứ nghe tiếng Anh là buồn ngủ?"
"A, hình như chỉ cần nghe tiếng Anh là mệt mỏi." Lý Đông Hách sợ lưu lại ấn tượng không tốt liền bổ sung "Thầy giáo tiếng Anh trong lớp vừa lớn tuổi phát âm lại hàm hồ, lớp chúng em vừa nghe liền buồn ngủ. "
Chuyện này với anh thật dễ dàng, Lý Mẫn Hanh mở điện thoại di động của mình để tìm kiếm một câu chuyện tiếng Anh nhỏ. Anh yêu cầu Lý Đông Hách nằm xuống, hắng giọng muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện về ba chú lợn con:
"Once a pig built a house, the house was of straw that he bought from the town... "
Cứu mạng, câu chuyện này sao lại có vần điệu như vậy, Trước khi về nước, Lý Mẫn Hanh từng là rapper, bản chất rapper được kích thích, từ câu chuyện. "Ba chú lợn con" thành bản rap "Ba chú lợn con", đứa trẻ muốn ngủ đã bắt đầu lắc lư trên giường. Câu chuyện kết thức và Lý Đông Hách yêu cầu "again".
Lý Mẫn Hanh không còn cách nào khác đành dùng vũ lực bịt mồm Lý Đông Hách để đi ngủ. Lý Đông Hách nghĩ một lúc rồi với lấy điện thoại nhắn nhắn cho mẹ chồng tương lai:
"Dì ơi, Lý Mẫn Hanh bắt nạt con! "
Kỳ nghỉ của sinh viên nghệ thuật cũng không dễ chịu, trong thời gian đi học chỉ có hai tiết tự học, nghỉ đến buổi chiều toàn trường mới được phép đi luyện tập chuyên ngành, sinh viên khoa mỹ thuật như Hoàng Nhân Tuấn mà nói cũng không phải rất ảnh hưởng, dù sao chỗ nào cũng có thể vẽ, Lý Đông Hách là sinh viên khoa thanh nhạc ngày lễ đều phải chạy tới lui để học thêm, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm đối với bài của cậu có chút kì vọng nên lúc nào cũng chỉnh sửa chi tiết.
Lý Mẫn Hanh thì luôn đi đón cậu trước một chút, một nhóm mẹ trẻ ngồi chen chúc trong phòng giáo viên khen Lý Mẫn Hanh không ngớt. Nếu đứa trẻ đi ra chủ động nắm tay anh, điều đó có nghĩa là lần này trở lại lớp học tâm trạng rất tốt, cần phải thưởng cho một cây kem. Nếu biểu cảm rất tốt nhưng không tiếp xúc da thịt với Lý Mẫn Hanh chứng tỏ tiết học này bị giáo viên nói, vậy thì phải đưa trẻ đến thành phố điện tử gắp gấu bông, không cần biết có gắp được hay không nhưng sau đó phải dẫn đứa trẻ này đi ăn. Ăn nhiều kem không tốt cho dạ dày, nhưng Lý Mẫn Hanh thích mua kem cho Lý Đông Hách.
Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn đối với Lý Mẫn Hanh thật sự quá tò mò, nháo nhào đòi đến nhà Lý Đông Hách. Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách học cùng một giáo viên bộ môn nên biết ngày mai không tiết
"Lý Đông Hách, đừng giấu nữa!" Đứng từ xa cũng có thể nghe thấy ngữ điệu cá heo của người trong điện thoại, nam nhân bên cạnh bắt đầu tỏ thái độ
Anh cũng phải để em thương lượng với họ một chút chứ! Lý Đông Hách đáp trả,
"Đương nhiên là được rồi." Lý Mẫn Hanh bịt tai lại đồng ý cho qua.
Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc hí ha hí hửng đến chơi, trong nhà chỉ có một mình Lý Đông Hách. Hai đứa trẻ đầu gấu vừa vào cửa liền xông thẳng vào phòng ngủ chính, nhìn thế nào cũng là hai người ngủ một phòng một giường. Lý Đông Hách giải thích là bởi vì bố mẹ sẽ gọi điện thoại đến kiểm tra, hai người còn lại vẫn không nghe, ồn ào.
"Không phải chỉ kiểm tra có ở cùng nhau không thôi chứ, hay còn kiểm tra xem 2 người ngủ với nhau có làm gì nhau không đó!"
Lý Đông Hách còn chưa kịp bịt miệng Chung Thần Lạc lại thì đã bị Hoàng Nhân Tuấn kẹp chặt, cuộc chiến đang đến đoạn cao trào thì bị tiếng một người phụ nữ cắt ngang, 3 đứa trẻ trước mặt lập tức đứng thẳng tắp sững sờ nhìn 2 người trước mặt. Kim Thanh Châu vẻ mặt háo hức:
"Tôi có thể gia nhập không? "
Bình thường trong nhà đều là Lý Đông Hách nấu cơm, Buổi trưa Lý Mẫn Hanh ăn ở công ty, buổi tối thỉnh thoảng còn có thể tăng ca hoặc đi tiếp khách, cho nên phương diện nấu cơm không cần quá vất vả, hiện tại thoáng cái năm người bảy dạ dày, Lý Đông Hách ngay cả phòng bếp cũng không muốn vào, Lý Mẫn Hanh thấy vậy thì rút điện thoại gọi đám trẻ đến chọn đồ ăn. Kim Thanh Châu tiên phong trước , trà sữa, gà rán, sushi, cơm trộn, tôm hùm đất, Lý Đông Hách nhìn danh sách đã dài thì không mở miệng nữa, Lý Mẫn Hanh nhìn thoáng qua : "Đây đều là hoạt động thường ngày của Tiểu Cửu.
"Ok đặt hàng, Lý Mẫn Hanh, anh chọn đồ ăn đi! "
Trong lúc chờ đồ ăn thì ba đứa trẻ ngồi quây thành một vòng tròn để chơi trò chơi, cứ thỉnh thoảng lại có một đứa trẻ không nhịn được hỏi rằng chị gái kia là ai, Lý Đông Hách cũng không biết chỉ có thể lắc đầu.
"Anh ta mang người về không nói cho cậu sao?"
"Nhưng đây là nhà của anh ta"
Câu nói này thật khiến người ta mất bình tĩnh. Lý Mẫn Hanh mở cửa 4 5 lần mới lấy hết đồ ăn, đồ ăn lần lượt được bầy ra đĩa, rất tự nhiên bóc vỏ đôi đũa tiện lợi ra đưa cho Kim Thanh Châu trước.
Lý Đông Hách nhìn không nói gì chỉ lo ăn cơm, ngược lại Kim Thanh Châu chú ý tới Lý Đông Hách gắp thức ăn không gắp được, đẩy Lý Mẫn Hanh bảo anh chú ý một chút, kết quả tên đầu gỗ kia cho rằng cô muốn ăn liền gắp cho cô, Kim Thanh Châu vội vàng lắc đầu nhìn thẳng về phía đứa trẻ bên kia cậu bạn của cô mới phản ứng lại.
Khi đũa rẽ phải đến bát của Lý Đông Hách thì cậu né sang một bên, Lý Mẫn Hanh sau đó trực tiếp đổi đĩa thức ăn của Lý Đông Hách. Kim Thanh Châu ngồi bên cạnh vẻ mặt hận thù không thể mài sắt thành thép, còn có hai đứa trẻ khác ngồi một bên hăng hái xem kịch.
Cơm nước xong xuôi thì mẹ của Chung Thần Lạc đến đón cậu thuận đường mang theo cả Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách ở trong phòng bếp rửa chén, lớn nhỏ chất đầy bồn rửa chén. Vốn dĩ nói rửa chén là mỗi người rửa một ngày nhưng lần đầu tiên đến lượt Lý Mẫn Hanh, anh ta liên tục làm vỡ bát, tổng cộng hai cái bát ba cái đĩa kết quả chỉ còn lại đũa và thìa. Lý Mẫn Hanh không tin vào ma quỷ và sau đó đã có lần thứ hai và thứ ba. Lý Mẫn Hanh cuối cùng cũng chấp nhận rời xa nhà bếp sau khi phải đi mua bộ bát đĩa thứ ba.
Lý Đông Hách có chút dị ứng với nước rửa bát, tuy rằng vấn đề không lớn nhưng không thể tiếp xúc trực tiếp với chúng nếu không sẽ có mấy vết mẩn đỏ, cho nên mỗi lần đều đeo găng tay cao su, vừa rồi hình như cùng đám trẻ kia và Kim Thanh Châu chơi đùa có lấy găng tay cao su ném đi không biết bây giờ ở đâu rồi. Cậu muốn gọi cho Lý Mẫn Hanh tìm giúp nhưng Lý Mẫn Hanh lại đang ở trong phòng khách với Kim Thanh Châu nên cậu không gọi nữa.
Lý Mẫn Hanh từ ngoài đi vào mới phát hiện trên cổ Kim Thanh Châu có một thứ màu hồng nhạt, càng nhìn càng quen mắt, cậu đột nhiên nhận ra đây không phải là găng tay rửa chén sao. Khi Lý Mẫn Hanh vào bếp, đống bát đũa đã được Lý Đông Hách rửa hết rồi, nhưng không phải găng tay vẫn ở chỗ anh sao?
Lý Mẫn Hanh nhìn chằm chằm Lý Đông Hách cẩn thận rửa tay xong sau đó thì anh nhận được điện thoại của Đổng Tư Thành, đầu dây bên kia nói anh ta đang ở trước nhà.
Đổng Tư Thành vừa vào nhà Kim Thanh Châu liền nhào tới, trước khi đi còn kể rằng hôm nay cô có thêm bạn mới là Lý Đông Hách, sau đó còn nói rất thích Đông Hách, hy vọng lần sau còn có thể cùng nhau chơi. Sau khi Kim Thanh Châu rời đi, Lý Đông Hách vẫn ỉu xìu như cũ, Lý Mẫn Hanh hỏi mấy cũng không nói, chỉ nói mình không sao. Tắm rửa xong, Lý Đông Hách nằm nghiêng trên giường, chỉ để lại cho Lý Mẫn Hanh một bóng lưng và cái mông nhỏ.
"Hôm nay em quả thật có chút không vui.'" Tiểu tổ tông này cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thật ra em rất thích chị Thanh Châu. Chị Thanh Châu xinh đẹp lại thú vị, không ngốc nghếch như một số người lớn khác. người được réo tên trong "một số người lớn khác" ngay lập tức đóng sách lại, "em chỉ là có chút không hài lòng. Tại sao anh lại dẫn người về đây mà không báo với em trước? Cũng may hôm nay là người hiền hòa như chị Thanh Châu, nếu là người khác liệu người ta có bắt nạt em không?. Còn nữa tại sao không bóc đũa cho em, nói thế nào người bé hơn cũng là em, người có quan hệ với anh cũng là em, anh chủ động với em một chút có được không? "
Lý Mẫn Hanh kéo đứa trẻ bên cạnh ra khỏi chăn, cảm thấy có chút run rẩy, không phải là khóc chứ? Lý Đông Hách bị kéo ra ngoài ngoại trừ mặt bị nghẹn đỏ nhưng không khóc, chỉ biết ôm lấy tay mình. Lý Mẫn Hanh mặt có chút nghiêm trọng vươn tay về phía cậu, Lý Mẫn Hanh như vậy thoạt nhìn có chút đáng sợ, Lý Đông Hách giấu không được chỉ có thể đưa tay qua, phía trên đã nổi rất nhiều vết phát ban đỏ, vừa rồi do ngứa không chịu được nên cậu mới đi nằm, trên cánh tay từng vết đỏ nhìn thật đau lòng.
Lý Mẫn Hanh cầm thuốc mỡ đã được đặt trên tủ đầu giường từ lâu, lấy tăm bông xoa cho đứa trẻ đang ngại ngùng kia:
"Tư Thành tạm thời có việc, không yên tâm Thanh Châu cho nên nhờ anh mang cô ấy về, anh cũng chỉ mời cô ấy về nhà ăn cơm. Anh thực sự cũng không nghĩ đến, ở trước mặt bạn tốt của em lại có biểu hiện không tốt như vậy. "
Thực sự xin lỗi em, Đông Hách à, để cho em chịu ủy khuất rồi." Làn da vừa bôi thuốc mỡ sẽ ngứa, Lý Đông Hách muốn gãi liền bị Lý Mẫn Hanh đè tay lại, anh ta cẩn thận thổi hơi vào cánh tay của Lý Đông Hách.
"Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, nhưng Đông Hách em cũng không được như này nữa, không nên để mình khó chịu như vậy. Khi cần găng tay phải gọi cho anh, anh không tốt chỗ nào phải nói cho anh biết, anh sẽ coi Đông Hách là một chủ đề để anh học hỏi, vì vậy, thầy Đông Hách, xin chỉ giáo. "
Chung Thần Lạc hình như rất thích Lý Mẫn Hanh, suốt ngày cùng Lý Đông Hách lải nhải rằng sẽ thật tốt biết bao nếu có một người anh trai như vậy. Trong buổi hòa nhạc của nhà trường, Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách cùng giáo viên của họ thể hiện một tiết mục tam ca tạo hiệu ứng rất tốt, giáo viên rất vui mừng nói cho hai người nghỉ vài ngày. Hoàng Nhân Tuấn, Lý Mẫn Hanh cùng với Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vào hậu trường tìm hai con người kia, La Tại Dân nhìn thấy Lý Đông Hách liền cười ha ha giơ điện thoại di động lên, đối với Chung Thần Lạc lại cười nham hiểm, Lạc Lạc của chúng ta mặc bộ này sao lại đáng yêu thế, anh chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Phác Chí Thành, gà con đáng thương hôm nay có lớp học thêm nên không đến được.
Lý Đế Nỗ từ cặp sách lấy ra một tập sách dày cộp đưa cho Lý Đông Hách, Lý Đông Hách nhận sách cố ý ngã xuống một chút.
"Cậu ngã luôn đi, Lý Đế Nỗ vì ghi bài cho cậu mà bài về nhà của cậu ta chưa động tí nào đâu "
Hoàng Nhân Tuấn nói như thể bài tập về nhà của hắn không ở chỗ Lý Đế Nỗ vậy!"
Lý Đông Hách kéo dài thanh âm, nói giọng ngọt ngào khoác vai Lý Đế Nỗ: "Cảm ơn Nỗ Nỗ ~"
Lý Mẫn Hanh trao đổi với giáo viên xong trở về chứng kiến toàn bộ quá trình "giao dịch xám", Lý Đông Hách còn đang treo trên người Lý Đế Nỗ liền bị anh túm gáy đi thay quần áo. Lý Đông Hách thay quần áo xong hỏi Lý Đế Nỗ có muốn đi cùng về nhà không, Lý Đế Nỗ dựng tóc gáy lắc đầu lia lịa, cưỡi xe đạp của mình nghênh ngang rời đi. Lý Mẫn Hanh lái xe đến hiệu sách lấy một bộ 53*, Lý Đông Hách nắm lấy cánh tay anh không cho rời khỏi giá sách. "Bài tập về nhà của em đưa cho Nỗ Nỗ làm, anh cũng không còn cách nào khác, đề thì vẫn phải làm, thi thì vẫn phải thi, không lẽ em nhờ Nỗ Nỗ đi thi hộ mình sao?" Anh vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ Nỗ Nỗ.
*53: là cái quyển sách ôn thi đại học màu xanh xanh của Trung Quốc ấy
Lý Mẫn Hanh hình như muốn đưa cậu trở thành thủ khoa trong kì thi đại học thì phải "Anh ghen sao? Ghen vì em gọi là Nỗ Nỗ" Hình như Lý Đông Hách đã phát hiện ra điều gì đó, quả nhiên Lý Mẫn Hanh dừng lại một chút.
"Em cùng La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cùng nhau lớn lên, em còn gọi La Tại Dân là Nana. Hơn nữa trong lòng người ta là Hoàng Nhân Tuấn." Biểu tình của Lý Mẫn Hanh dễ chịu hơn một chút.
" Em sai rồi, chúng ta về nhà ăn cơm được không? Anh trai "
Lý Đông Hách cả người bức bách ngay cả "anh trai" cũng gọi ra, không thể không nói Lý Mẫn Hanh rất hài lòng, đây là lần đầu tiên được gọi như vậy, có thể thấy mặt Lý Mẫn hanh nhanh chóng đỏ lên, nhét sách vào tay Lý Đông Hách: "Tùy em." Lần này cậu thắng rồi.
Lý Đông Hách vẫn là chọn một quyển bài tập mỏng nhất mua về nhà, ở trên xe giơ ba ngón tay giả vờ thề sẽ làm bài tốt.
"Nhưng có một vấn đề là em sẽ phải làm sao nếu em gặp vấn đề đây? Bình thường em luôn hỏi Lý Đế Nỗ hoặc là cậu ta trực tiếp giúp em. Hay là anh dạy em đi, những lúc anh rảnh!"
Lý Đông Hách nói xong lời này không khỏi hối hận. Sau khi về nhà, Lý Mấn Hanh xé toàn bộ lời giải ở phần cuối sách bài tập, sau đó thì đọc sách giáo khoa thâu đêm để ôn tập lại, từ chối mọi bữa tiệc ở công ty, ngoại trừ khi có công việc quan trọng thì mỗi ngày đều về nhà đúng giờ. Giờ giải lao mọi người rủ nhau chơi game, Lý Đông Hách thấy Lý Đế Nỗ không chơi mà bỏ đi chỗ khác cũng đứng dậy chạy theo.
Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra hơi khó hiểu trước lối sống lành mạnh của bọn họ.
"Rốt cuộc anh ta thích cậu hay là bao nuôi cậu vậy?"
Lý Đông Hách nói hắn nói vớ vẩn, cái gì mà bao nuôi chứ, ý nghĩ này của Hoàng Nhân Tuấn thật mạo hiểm, bạn của hắn còn chưa đủ tuổi thành niên! Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang:
"Cậu bị điên à, tôi hỏi anh ta hôn cậu chưa? Anh ta đối xử tốt với cậu như vậy, không chừng là vì bố mẹ anh ta nên anh ta mới như vậy thì sao? Hoặc cũng có thể là anh ta thích cậu!"
Lời nói này vẫn luôn ở trong lòng Lý Đông Hách, ăn hết hai bát cơm với canh kim chi sau đó dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi chờ Lý Mẫn Hanh về. Đang ngồi chơi thì cậu nhận được tin nhắn của Lý Mẫn Hanh nói rằng tối nay anh về muộn, bảo cậu đi ngủ sớm không cần đợi anh
Lý Mẫn Hanh rón rén đi vào phòng, thấy Lý Đông Hách đang ngồi gật gù chiến đấu với cơn buồn ngủ. Sau khi rửa mặt trở về, Lý Đông Hách đã có phần tỉnh táo hơn, nhìn Lý Mẫn Hanh bằng con mắt sắc lạnh cho đến khi trở về đến giường ngồi xuống. Lý Mẫn Hanh có chút buồn cười nhìn đứa trẻ trước mặt, đứa trẻ ấy nằm xuống nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn lên trán nhưng cuối cùng lại không chờ được.
"Mau ngủ đi!" Lý Mẫn Hanh quay người tắt đèn
"Hừ!" Lý Đông Hách cũng xoay người, đưa lưng và mông về phía anh, đồ ngốc!
Lý Mẫn Hanh tỉnh dậy giữa đêm và trở về khi Lý Đông Hách đã quay mặt lại với anh. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, đứa trẻ bên cạnh dường như đang đợi anh, cả người ôm lấy anh. Lý Mẫn Hanh cũng ôm lấy cậu, đứa trẻ này hình như đã ngủ say, tiếp tục xoay người để lại vòng tay trống rỗng của Lý Mẫn Hanh.
Lý Đông Hách bắt đầu bận rộn hơn sau kì nghỉ. Thay vì đi theo đội sinh viên nghệ thuật của trường để tập huấn, cậu lại một mình sắp xếp các buổi học riêng với giáo viên. Cậu học cơ bản ở trường vào buổi sáng, buổi chiều tối thì đến nhà thầy cô học thêm, về đến nhà trước tiên phải làm đề thanh nhạc, sau đó lên tầng luyện thanh. Ngược lại với cậu, Lý Mẫn Hanh có vẻ khá nhàn rỗi. Vào đến mùa đông Lý Đông Hách lại càng bận rộn hơn, cậu cùng Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn chạy đến phòng thi nghệ thuật.
Lý Đông Hách là người chơi hệ màn ảnh, cậu cùng đám bạn thường xuyên được lên diễn đàn của trường với một số những lí do rất vặt vãnh, nhưng trong kỳ thi quan trọng này, cậu không còn quan tâm đến việc đó nữa, Lý Mẫn Hanh ngay cả điện thoại cũng không dám gọi, sợ rằng cậu vào phòng thi rồi sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng cũng thi xong, Lý Mẫn Hanh đã đến sân bay từ sớm, dang rộng vòng tay về phía Lý Đông Hách chờ đợi một cái ôm. Bó hoa dành cho cậu được đặt trên ghế phụ, là một bó bông, trắng xóa mềm mại trông rất đáng yêu. Lý Đông Hách ôm bó bông ngủ thiếp đi, về đến nhà cũng không tỉnh. Lý Mẫn Hanh cẩn thận ôm cậu lên đặt lại trên giường, tuy rằng gầy nhưng dù sao cũng là con trai, vẫn có chút nặng. Đứa trẻ này vất vả rồi, Lý Mẫn Hanh đặt một nụ hôn lên gò má gầy đi trông thấy của cậu.
Kỳ thi nghệ thuật kết thúc ngay trước kì nghỉ Tết, các trường học sẽ bắt đầu đi học lại. Học kì cuối cùng trong cuộc chạy nước rút này vô vùng quan trọng, cậu vốn có thói quen nằm lười trên giường, phải Lý Mẫn Hanh kéo mãi mới có thể tỉnh lại, hiện tại tiến hóa, hiện nay còn dậy tự học trước khi mặt trời mọc. Điều này khiến mẹ Lý Mẫn Hanh vô cùng xót xa, tính toán đúng thời gian sáng sớm và chiều tối đều mang đồ ăn đến cho cậu. Lúc đầu Lý Đông Hách còn không biết xấu hổ, lúc đi lấy cơm thấy không chỉ có một phụ huynh đến đưa cơm liền thoải mái. Lý Đông Hách cả người đều cảm thấy ngon miệng, ăn xong còn chụp ảnh cho mẹ Mẫn Hanh. Lý Đông Hách không giống những học sinh lớp 12 càng học càng gầy khác, cậu dạo này có chút mập lên.
Kỳ thi đại học đến rất nhanh, hai ngày đó không ai trong nhà dám đi ra ngoài, Lý Đông Hách thi xong môn cuối cùng về đến nhà không nói một lời đi vào phòng, mọi người đùn đẩy nhau nhưng không ai dám vào hỏi. Lý Đông Hách cầm một đống bài thi trong tay đi ra giơ lên: "Giải phóng rồi! " Mẹ Đông Hách nhéo lỗ tai cậu.
"Thi xong đừng tưởng rằng ta không trị được con." Sau đó cúi xuống nhặt từng tờ giấy lên
Lúc trở về trường nhận hồ sơ cậu có gặp một nữ sinh có quan hệ tương đối tốt trong lớp hồi trước, đương nhiên dừng lại nói chuyện vài câu.
Nữ sinh kia nói rằng gần đây ở nhà không có việc gì ngoài nghiên cứu một lá bài Tarot, cô ấy mở điện thoại và bảo Đông Hách chọn một lá. Đây là lá bài tốt, cậu có thể đạt được những gì cậu muốn trong tương lai gần, nhưng nhớ rằng phải quan sát xung quanh và thoát ra khỏi lớp sương mù. Lý Đông Hách đem chuyện đó kể lại với Lý Mẫn Hanh
"Vậy rốt cuộc lớp sương mù là cái gì?"
Gia đình hai bên bắt đầu bàn chuyện cưới xin, nhưng hình như mọi thứ đã được thống nhất từ lâu. Lý Đông Hách lần này thi đại học rất tốt, trúng tuyển vào trường nghệ thuật mà cậu thích nhất cho nên người nhà dự định trước tiên tổ chức một bữa tiệc trưởng thành lớn hơn một chút, lại bày thêm một bữa tiệc đính hôn chỉ có người thân và bạn bè trong nhà, chờ tốt nghiệp rồi mới kết hôn. Điều này có nghĩa là mấy người bạn nhỏ của Lý Đông Hách sẽ đến ăn tiệc rượu hai lần trong kỳ nghỉ hè. Lý Đông Hách đột nhiên không muốn kết hôn nữa.
- Tại sao cậu lại keo kiệt vậy chứ Lý Đông Hách, mời chúng tôi có 2 bữa ăn mà cậu cũng so đo nữa - Đây là Hoàng Nhân Tuấn
- Cậu như này thiệt là...Lý Mẫn Hanh đối tốt với cậu như vậy, không thể nói không cần là không cần a - Đây là Chung Thần Lạc
- Cậu tại sao đột nhiên lại miễn cưỡng với bản thân vậy chứ? Hạnh phúc của cuộc đời không thể đem ra trêu đùa được đâu - Không nói cũng biết đây là La Tại Dân
Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành bình thường cũng sẽ không hùa theo mọi người. Thật ra ai cũng biết Lý Đông Hách đang nghĩ gì, Tiểu Đông của họ không chắc Lý Mẫn Hanh có thích cậu ấy thật hay không?
"Dù sao người ta cũng quá ưu tú đi, tôi không biết rằng anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy có phải vì bố mẹ ràng buộc hay không? Anh ấy đang sống tự do tốt như vậy lại bị mối quan hệ này kéo xuống, xong còn bị quản lý!"
Lý Đông Hách rất muốn mở miệng hỏi một chút, nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời. Lý Mẫn Hanh đang bận rộn chọn địa điểm, chuẩn bị thiệp mời, lên danh sách bạn bè cho tiệc trưởng thành cũng như lễ đính hôn của hai người. Lý Đông Hách đã mấy ngày không ra ngoài, Lý Mẫn Hanh liền đưa cậu đến khách sạn ăn thử. Lý Đông Hách ăn một bụng tròn xoe, Lý Mẫn Hanh cho rằng cậu ăn no xong không thoải mái, nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu.
"Ca ca, anh thật sự muốn đính hôn sao?"
"Đương nhiên rồi." Lý Mẫn Hanh không ngẩng đầu lên mà vẫn tập trung vào việc xoa bụng cho cậu.
"Hmmm... vậy là do anh thật sự thích em hay là do bố mẹ yêu cầu? Em không muốn anh cưỡng ép bản thân, việc này có thể trao đổi lại với bố mẹ!"
"Lúc đầu kỳ thật anh coi Đông Hách là em trai."
Lý Mẫn Hanh dừng lại ngẩng lên nhìn đứa trẻ của anh, Lý Đông Hách thấy vậy thì cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại.
"Lúc đầu anh cảm thấy việc này thật thú vị, tại sao đột nhiên lại có một cuộc hôn nhân sắp đặt nên anh vốn chỉ định coi Đông Hách là em trai. Nhưng ở cùng Đông Hách càng lâu anh càng muốn giữ Đông Hách ở bên mình. Làm sao anh có thể không thích Đông Hách đây? Đông Hách xinh đẹp nghịch ngợm, Đông Hách vì ước mơ mà cố gắng, Đông Hách cùng anh vui đùa, Đông Hách thích hát, Đông Hách ngủ giống một con heo con, chỉ cần là Đông Hách, anh đều thích. Vậy Đông Hách có thích anh không? Nếu Đông Hách không thích thì cũng không sao, anh sẽ không cưỡng cầu. "
Lý Đông Hách phá bỏ lớp sương mù giữa hai người họ.
"Em không có ghét anh mà!" Lý Đông Hách ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, nụ hôn của Lý Minh Hưởng cuối cùng cũng đặt vào nơi cậu mong muốn.Dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng như vậy là mãn nguyện lắm rồi.
Trong bữa tiệc đính hôn, Lý Đông Hách và đám bạn của mình chơi đùa phá phách rất vui vẻ, cậu bị trêu chọc cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười hạn phúc. Nữ sinh hôm trước xem Tarot cho Lý Đông Hách cũng được mời, cô che miệng cười nói khó trách Lý Đông Hách càng ngày càng đẹp, hóa ra là có tình yêu. Lý Đông Hách tỏ vẻ trang trọng cảm ơn cô ấy sau đó bọn họ cùng nhau cười phá lên.
Đêm hôm đó khi chỉ còn hai người, Lý Đông Hách gào lên đòi uống rượu, do cậu đã trưởng thành nên Lý Mẫn Hanh không cấm. Anh lấy ra một chai rượu vang đỏ mình thích rót cho Lý Đông Hách một ly, sau đó từ thư phòng tìm ra cây đàn guitar đã lâu không động tới, lau sạch sẽ rồi hắng giọng.
"Saying I love you,
Is not the words I want to hear from you,
It's not that I want you,
Not to say but if you only knew,
How easy it would be to show me how you feel,
More than words is all you have to do to make it real
Then you wouldn't have to say that you love me,
Cos I'd already know"
(More Than Words)
Lý Mẫn Hanh hứa rằng sẽ khiến Lý Đông Hách hạnh phúc.
Lý Mẫn Hanh đi cùng Lý Đông Hách đến làm báo cáo nhập học, Lý Đông Hách là người cuối cùng đến ký túc xá, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu nhanh chóng hòa nhập với bạn cùng phòng. Lý Mẫn Hanh sau ba ngày ở cùng Lý Đông Hách thì bị cậu giục trở về, Lý Mẫn Hanh cuối cùng cũng được đồng ý cho đến thăm Lý Đông Hách mỗi tháng một lần.
"Yên tâm, em sẽ không theo người khác chạy mất!"
Lý Mẫn Hanh nhìn màn hình điện thoại di động của mình, là Lý Đông Hách ngày đó ôm bông ngủ trên xe. Em bé xinh đẹp trưởng thành nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành em bé xinh đẹp của anh.
END
Rất cảm ơn bạn yêu Lyn đã dịch giúp mình, ngàn lần yêu thương cũng không bằng tấm lòng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com