Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần kết

25.1 Cập nhật

Chẳng mấy chốc nữa là qua năm mới rồi mọi người ơi.

Đã lâu rồi tôi không vào xem, vừa đi công tác nước ngoài về xong sếp lại giao thêm khối việc khiến tinh thần và thể lực tôi hoàn toàn kiệt quệ, cũng mất đi niềm vui với việc lướt web, ngày nào cũng chỉ muốn ngủ thêm một chút. 

Cách đây mấy hôm tụ tập bạn bè, tôi đã gặp lại 🚢. Anh ấy về ăn Tết, chúng tôi chỉ nói vài câu trong nhà vệ sinh của nhà hàng. 

Lúc đó tôi đang trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc (Tôi không hút thuốc thường xuyên, chỉ mới biết cách đây không lâu….. cũng không nghiện). Có quá nhiều người, đối mặt với những hoạt động xã giao này khiến tôi rất mệt mỏi. 

Tình cờ lại gặp anh ấy, anh ấy nhìn thấy điếu thuốc trên tay tôi rõ ràng là rất ngạc nhiên. Bởi vì bạn bè luôn nói rằng tôi tương đối nhỏ con giống như một đứa trẻ, đoán rằng cũng có nhiều người thực sự đối xử với tôi như một đứa trẻ. Một người anh mà tôi quen biết lúc trước ở công ty có tên viết tắt giống hệt tôi (thật trùng hợp) vẫn luôn gọi tôi là em trai. Thực tế tôi có thể cảm nhận được điều đó, khi còn ở bên nhau 🚢 cũng xem tôi như một đứa trẻ...... 

Vì vậy, có lẽ anh ấy đã hoảng sợ khi nhìn thấy trẻ vị thành niên hút thuốc (?) hahahaha. 

Anh ấy nói với tôi đã lâu không gặp, rồi nói tôi đừng đụng vào những thứ như thế này vì sẽ có hại cho sức khỏe. Tôi chỉ có thể điên cuồng gật đầu, thực sự có chút khó xử. 

Tôi cố tình trêu anh ấy, hỏi anh ấy lần này về ăn Tết có dẫn theo người yêu về nhà không. Anh ấy nói: Anh không có người yêu.

………..

Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi vô tình thoáng thấy chiếc đồng hồ mà tôi đã tặng trên cổ tay anh ấy. Năm nay anh ấy không kiếm được tiền ở Bắc Kinh hả? 👉🥺👈 

Anh ấy hỏi lại còn tôi thì thế nào, tôi trả lời: Chưa đâu vào đâu cả. Anh ấy lại hỏi: Nghĩa là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi?

Tôi im lặng, rồi quay người bỏ chạy. 

Nhưng khả năng giữ thăng bằng của tôi rất tệ, khi đến cửa nhà vệ sinh thì tôi loạng choạng suýt ngã, và rồi vẫn là ngã sấp mặt xuống sàn.

Anh ấy vội vàng chạy đến đỡ tôi. 

Thật mất mặt….

28/1 Cập nhật

Người anh mà tôi đề cập trước đó rủ tôi ra ngoài chơi và tôi đã đồng ý. Tôi đăng một bức ảnh trong vòng bạn bè, 🚢 đã nhấn like.

Lần trước sau khi kéo anh ấy ra khỏi danh sách đen thì tôi không chặn anh ấy nữa. Trước đây tôi cũng thích đăng trong vòng bạn bè nhưng mà anh ấy chưa bao giờ nhấn like.

Lần này tốc độ like rất nhanh, anh ấy là có ý gì?  

5/2 Cập nhật

Vào đêm giao thừa, anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ. 

Là tin nhắn gửi hàng hoạt nhỉ…

Anh ấy lại đăng trong cả vòng bạn bè, đó là một bức ảnh pháo hoa rất đẹp với dòng chữ: Năm mới vui vẻ. Phải luôn luôn vui vẻ.

Tôi nhấn like bài đăng của anh ấy, nhưng đã qua rất lâu mà vẫn chỉ có tên tôi trong danh sách người react.

Được rồi.

Tôi thấy ai đó bình luận bảo tôi bị sao vậy, nói muốn buông xuống nhưng vẫn tiếp tục cập nhật. Thật không nói nên lời! Không phải là mọi người nói muốn xem sao? 

Trong khoảng thời gian bận rộn tranh thủ viết ra một chút cũng xem như là niềm vui của tôi.

Có người hỏi đây có phải là bản thảo hay kịch bản không? Tôi không đến mức lợi hại như thế! Nếu như tôi thực sự có thể viết được như này thì tôi sẽ đi đăng trên những diễn đàn văn học, biết đâu lại có nhà đầu tư mù quáng nào đó muốn mua bản quyền của tôi để chuyển thể thành web drama thì tôi có thể không cần lo miếng ăn nữa rồi.

Và rất nhiều người nói rằng nhìn qua là biết hai người chúng tôi vẫn còn hy vọng. Haiz, cứ đi một bước tính một bước vậy.

12/2

Kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc rồi….. Chẳng muốn đi làm chút nào! 

Vốn dĩ không muốn cập nhật, nhưng thực sự có chuyện quan trọng cần nói. 

Hôm qua 🚢 đến tìm tôi, chúng tôi đã đi ăn mì nhỏ Trùng Khánh ở tiệm dưới lầu. Anh ấy nói rằng ngày mai anh ấy sẽ bay về Bắc Kinh, nói rằng muốn gặp tôi lần nữa. 

Tôi không nói ra, nhưng tôi nhớ tay nghề nấu nướng của anh ấy. Mì nhỏ Trùng Khánh anh ấy làm thực sự rất ngon, chỉ là không biết sau này ai sẽ có cơ hội ăn chúng.

Lại lạc đề rồi….

Sau khi ăn xong chúng tôi đi dạo dọc bờ sông, gió buổi tối thật thoải mái. 

Anh ấy kể cho tôi nghe một số điều thú vị ở Bắc Kinh, tôi cũng chia sẻ một số chuyện ở Trùng Khánh với anh ấy. Lúc đó tôi đã nghĩ, xem ra cả hai chúng tôi sau khi xa nhau đều có khoảng thời gian rất ổn, như thế là đủ rồi.

Nhưng anh ấy đột nhiên dừng lại, kéo tôi vào một góc yên tĩnh, rồi nhìn tôi một cách nghiêm nghị.

Tôi biết anh ấy có lời muốn nói, vì vậy tôi đợi anh ấy mở lời, để sự im lặng lan tỏa rồi bị phá vỡ. 

Anh ấy tháo đồng hồ ra khỏi cổ tay, nhét vào túi, rồi nói với tôi: Anh đã nhìn thấy trong vòng bạn bè của em. 

Tôi ừm một tiếng.

Anh ấy lại nói: Bạn trai mới... của em, trông rất đáng tin cậy. Anh ấy có lẽ sẽ đối tốt với em.

Hai mắt tôi lập tức đơ ra, gì mà bạn trai mới? Tôi không có hẹn hò với anh ấy! Chỉ là bạn tốt mà thôi??

Tôi rất muốn giải thích, nhưng anh ấy lại tiếp tục nói một mình: Một năm nay, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không thể buông bỏ, có thứ gì đó vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cứ tưởng là do vừa rời khỏi Trùng Khánh không chịu được, về sau đến ngày hôm đó nhận được tin nhắn khẩn cấp của em, anh rất lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Lúc đó anh mới biết điều anh không thể buông được, chính là em.

………

Nhưng mà em vẫn luôn không tìm anh, xem ra em đã rất kiên quyết rời đi. Anh không dám làm phiền em. Cho đến khi nhìn thấy em dường như có chỗ dựa mới, anh mới thực sự cảm thấy rằng có những chuyện đã đến lúc phải buông bỏ rồi.

Anh ấy đã nói rất nhiều. Tôi không thể xen ngang. 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn là không nói gì. Anh ấy vẫn rất ân cần, vẫn rất để ý và quan tâm đến cảm xúc của tôi, anh ấy nói: Nếu em không biết trả lời thế nào thì cũng không sao cả. Anh không ở đây để yêu cầu một câu trả lời. 

Chúng tôi chào tạm biệt. Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh ấy, anh ấy nói: 

“Anh rốt cuộc phải buông tay, rốt cuộc phải nói lời chia tay thôi. Anh đã từng có một bé mèo con, rất dính người nhưng cũng rất mạnh mẽ, bị đau cũng không chịu nói, nhưng lại rất thích càu nhàu làm nũng với anh.”

“Mèo con rất dễ tính, rất thích ăn đồ ăn anh làm. Mỗi lần dọn đồ ăn, nhìn vẻ mặt hài lòng của mèo con anh liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”

“Có lẽ là do anh không thể cho mèo con đủ cảm giác an toàn, nhưng sau này mèo con nhất định sẽ có một ngôi nhà ấm áp hơn. Anh không đành lòng, nhưng mà, chỉ cần em hạnh phúc là đã đủ rồi.”

“Yêu nhi*, sau này đừng làm anh lo lắng nữa.”

(*幺儿: phương ngữ Trùng Khánh, biệt danh, cách gọi thân thương của cặp đôi yêu nhau.)

Tôi lặng người khóc không ra tiếng.

Anh đúng là đồ ngốc, tại sao không nghe em nói rõ ràng mà đã tự đưa ra kết luận.

20/3

Như mọi người mong muốn.

Sau khi trở về Bắc Kinh anh ấy chuẩn bị quay lại rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi suy nghĩ mãi và cuối cùng vẫn là quyết định nhắn lại cho anh ấy nói rằng hôm đó anh đã hiểu lầm, em không có hẹn hò.

Trong khung trò chuyện, phía anh ấy liên tục hiện trạng thái “đang gõ”, tôi không biết anh ấy muốn nói gì nữa......

Đợi rất lâu vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, mà nhận được cuộc gọi từ anh ấy.

Anh ấy lại gọi tôi là “yêu nhi”, trước đây lúc ở bên nhau anh ấy luôn thích gọi như vậy, hại tôi..... cả mặt đều đỏ ửng. 

Anh ấy hỏi tôi: Vậy em có sẵn lòng đợi anh không? Gần đây trụ sở chính có phân bổ một số người đến chi nhánh ở Trùng Khánh. Em có sẵn lòng cho anh thêm một cơ hội, để anh theo đuổi em lần nữa có được không? 

Tôi đang nghe điện thoại không nhịn được mỉm cười: Ở Bắc Kinh không tốt sao? Em không muốn làm ảnh hưởng tương lai của anh. 

Anh ấy gấp gáp đến mức nói nhanh hơn: Ở Trùng Khánh cũng có rất nhiều cơ hội phát triển.

Anh ấy không nhìn thấy, anh ấy không biết, tôi ở bên này nụ cười từ khóe miệng dần kéo đến tận mang tai. 

Tôi nói: Được.

1/5 

Ngày 1 tháng 5! Không cần phải đi làm!

Từ ngày bài viết này được đăng lên tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Vốn dĩ chỉ muốn có người lắng nghe câu chuyện của tôi, cũng là giải tỏa cảm xúc một chút.

Trong phần bình luận có nhiều người tôi đã nhìn quen mắt, xem tôi nói lâu như thế, vất vả rồi vất vả rồi! 

Tất cả bụi đều đã lắng xuống. 

Vẫn là mì nhỏ anh ấy làm ăn ngon nhất, thật tốt! 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com