Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Cảnh báo: có thể cốt truyện sẽ phát triển theo cách không tưởng tượng được.
---

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
Bất tư lường,
Tự nan vương.
Thiên lí cô phần,
Vô xứ thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ưng bất thức,
Trần mãn diện,
Mấn như sương. (*)

A Triết thanh mai trúc mã năm xưa, Thanh Liên yêu tôn Triết công tử của Ma giáo sau này, bông sen vì y mà ra đời, vì y mà mình đầy thương tích, vì y mà hi sinh thân mình, lại một lần nữa biến mất trước mắt y. Năm xưa y giữ chính đạo, chẳng thể tế chẳng thể bái một kẻ mang danh ác quỷ Ma giáo, nỗi uất hận ấy như ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt y.

Lẽ nào phải mất ngàn năm tìm kiếm lại ngàn năm chờ đợi nữa hay sao? Đến lúc ấy y sợ mình đã già rồi, lại lần nữa đối mặt với tiểu đậu đinh A Triết, làm cha làm huynh của hắn, có lẽ cả đời Tiểu A Triết cũng sẽ không bao giờ nhớ đến A Hạn năm xưa nữa.

A Hạn điên rồi, cùng lắm thì chết thôi, dù chết cũng phải kéo những kẻ giết A Triết tới chôn cùng.

Lửa đỏ bùng lên, lấy mệnh làm kiếm, thiêu đốt chính mạng sống mình, y không hề hối hận.

Lửa cháy hừng hực, A Hạn chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song,
Chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương.(*)

Khi A Hạn tỉnh dậy, trước mắt là một ngôi nhà gỗ với ô cửa sổ tre đang hé mở. Y nhìn ra xa hơn, thấy một người đang ngồi trước gương chải tóc, người ấy một thân thanh y, ý cười rạng rỡ.

"A Triết …" A Hạn vừa kêu lên, bóng dáng ấy liền đột nhiên biến mất, chỉ lưu lại một hạt giống màu xanh lam.

A Hạn vội vàng lao ra khỏi giường nắm chặt lấy hạt giống ấy.

A Triết của y vẫn còn, A Triết của y vẫn còn đây.

"A Hạn công tử."

A Hạn nhìn về phía phát ra âm thanh, một mảnh vải xanh che đi dung mạo người kia, nhạt nhòa xinh đẹp.

"Thượng Huyền đạo trưởng……" A Hạn nhàn nhạt mở miệng, "Là ngươi…"

"Là ta đánh ngất ngươi, lại dùng bí thuật độc môn lưu lại hạt giống của A Triết." Thượng Huyền gật đầu, "Thanh Vô thoát không khỏi chữ sân trần tục, cái chết của gia đình hắn vốn không liên quan đến Triết công tử, Triết công tử thậm chí từng muốn cứu bọn họ, chỉ là đáng tiếc ……" Thượng Huyền đạo trưởng chậc lưỡi, lắc lắc đầu, "Hắn muốn toàn bộ Ma giáo phải bị tiêu diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Dù sao hắn cũng là kẻ đáng thương, ta không đành nói nhiều thêm với hắn, chỉ có thể giúp ngươi giữ lại hạt giống này."

"Đa tạ Thượng Huyền đạo trưởng." A Hạn cúi đầu thật sâu với ông, "Đạo trưởng, hai bên tiên đạo đều gọi ngài là Thượng Huyền, A Hạn vẫn chưa được biết tục danh của ngài là gì?"

"Tục danh?" Thượng Huyền thì thầm, ông lấy thanh kiếm sau lưng ra nghiêm túc nhìn một lúc lâu, sau đó mỉm cười, "Ngươi gọi ta A Nhứ là được rồi."

Chữ sân trần tục? Trường kiếm? A Nhứ?

Tất cả những thứ này có chỗ nào đó không ổn lắm, A Hạn thấy đầu mình đau nhói, thế giới như đang quay cuồng, vầng sáng trước mắt y càng lúc càng gần càng lúc càng sáng.

Thế giới dường như đang đi từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng.

Mở mắt ra, trước mắt chẳng còn chốn tiên cảnh, chẳng còn nhà gỗ, mà là một phòng khách sạn.

Thì ra chỉ là mơ ……

Một giấc mộng phù sinh, có bao nhiêu vui buồn?

Đất trời này, chỉ là chốn ở tạm. Sáng và tối, chẳng qua chỉ là khách qua đường.

Một đời người là quá ngắn ngủi so với vạn vật trên thế gian, người sống cả đời, những thứ nhìn thấy được, chiêm nghiệm được có đáng là bao. Chỉ là cố gắng khiến cho cuộc sống của mình càng viên mãn hơn một chút, chỉ vậy mà thôi.

Cái gọi là diễn viên, cái gọi là nằm mộng, cái gọi là đặt mình vào một cuộc đời khác. Không chỉ là sống cho chính mình, mà còn là sống cho người khác, đặt chân tâm, chân tình của mình vào đó, một phút giây gặp gỡ cũng trở thành vĩnh hằng.

Đó là mộng, cũng chẳng phải mộng.

Mà chính là hồn rời khỏi thân, nằm mơ trong giấc mộng.

END
-----

(*) Trích bài "Giang thành tử - đêm 20 tháng Giêng ghi lại giấc mộng' của Tô Thức.

Dịch nghĩa: Mười năm hai bên sống chết chia lìa
Không nghĩ đến
Nhưng khó mà quên được
Nấm mồ cô đơn ngàn dặm xa xôi
Không thể kể hết nỗi thê lương
Nếu có ngày gặp lại có lẽ không nhận ra
(Ta nay) bụi che đầy mặt
Tóc mai như sương.

Đêm qua trong mộng chợt về quê nhà,
Cửa sổ nhỏ dưới hiên nhỏ,
Đang lúc chải đầu.
Nhìn nhau không nói được gì,
Chỉ có nước mắt ngàn hàng.
Giá mà hằng năm ta tới được nơi đau lòng đó,
Những đêm trăng sáng,
Trên đồi thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com