Thượng
Đối với Tiểu A Triết mới tới thế gian này chưa được bao lâu, lại suốt ngày bị Cẩm Lý A Hạn nhốt trong sơn trang không được ra ngoài, tiên yến này quả thật vô cùng mới mẻ và thú vị, Tiểu A Triết vừa nắm chặt tay A Hạn, vừa quay đầu khắp bốn phía, đôi mắt hiếu kì nhìn ngó khắp nơi.
"A Hạn công tử, lâu rồi không gặp."
Người tới là một vị thần tiên mặt mũi như sao, lông mày tựa liễu, tay phải cầm trường kiếm, một thân bạch y phiêu dật.
"Thượng Huyền đạo trưởng." A Hạn hơi cúi đầu chào hỏi ông.
Thượng Huyền khẽ mỉm cười, cúi thấp xuống xoa đầu Tiểu A Triết.
"Từng nghe nói Cẩm Lý trang chủ nuôi một Tiểu Thanh Liên trong sơn trang, hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân." Thượng Huyền cười với A Hạn.
"Đạo trưởng khen nhầm." A Hạn nhẹ giọng đáp, "Tiểu A Triết, nhanh đa tạ đạo trưởng đi."
"Đa tạ đạo trưởng khen ngợi." Tiểu A Triết dùng giọng trẻ con ngọt ngào nói với Thượng Huyền đạo trưởng.
Thượng Huyền cười cười, rồi xoay người rời đi.
Tiên yến đông người tham dự, bất cứ ai gặp A Hạn cũng đều phải nói vài lời với Tiểu A Triết. Tiểu A Triết trò chuyện với mọi người, nói tới nói lui một hồi thì buồn ngủ, thỉnh thoảng lại giơ tay dụi dụi mắt.
"Muốn đi ngủ thì cứ bảo với ta." A Hạn dặn Tiểu A Triết.
Tiểu A Triết chớp chớp mắt, nói: "A Triết không buồn ngủ."
A Hạn mỉm cười, dẫn Tiểu A Triết về chỗ ngồi ghi tên họ.
Tiên yến bắt đầu, chúng tiên nhập tiệc.
Tiên nữ váy đỏ nhảy múa, tiên nam áo trắng hát ca, thật là một khung cảnh tươi đẹp. Sau vài bài hát, vị trí chủ tọa sáng lên.
"Các vị tiên trưởng, các vị đạo trưởng, các vị đạo hữu, các vị đều thấy vui vẻ cả chứ?" người ngồi trên ghế chủ tọa mặc một thân thanh y, dáng người đoan chính, giọng nói hồn hậu, tự mang phong thái uy nghiêm.
"Nhiều năm như vậy rồi sao, chủ trì tiên yến đã trở thành một người mà ta không biết rồi ……" A Hạn lẩm bẩm trong lòng.
"Rất vui vẻ, Thanh Vô đạo trưởng sắp xếp quá tốt." Chúng tiên nhân đua nhau hưởng ứng lời chủ tọa.
Thanh Vô đạo trưởng gật đầu, từ phía sau lấy ra một quả cầu lưu ly.
"Vừa rồi ta xuống biển tìm báu vật, tìm được một viên minh châu này. Viên minh châu quý giá này có công hiệu bài tà tăng chính (*), mang theo bên người có thể luyện ít hưởng nhiều, nhanh chóng nâng cao pháp lực. Tiên yến hôm nay, mong chư vị tiên hữu đạo hữu đừng ngại phô bày năng lực, vật này coi như là quà tặng dành cho người chiến thắng cuối cùng, chư vị thấy sao?"
A Hạn không nghiêm túc nghe Thanh Vô phát biểu, cũng chẳng rõ lão đang nói gì, loáng thoáng biết được lão có một bảo bối, muốn chúng tiên so pháp thuật, ai thắng sẽ giành được báu vật ấy. A Hạn lắc lắc đầu, y hiện tại chỉ muốn dành thời ở bên Tiểu A Triết mỗi ngày, bảo vật pháp lực trong lời bọn họ đối với y chỉ là vật ngoài thân, không phải thứ mà y yêu thích.
"Cẩm Lý trang chủ, bảo vật hiếm có như vậy, ngài không định tham gia sao?" Trong lúc A Hạn phân tâm, đã có hơn chục người đứng trên Đấu Tiên Đài, Thanh Vô đạo trưởng đứng hàng đầu tiên nói với A Hạn.
"Ta chỉ ……" A Hạn đang định từ chối, nào ngờ Tiểu A Triết lại lay tay áo y.
"A Hạn ca ca, quả cầu đó đẹp quá, đệ muốn có nó!" Tiểu A Triết vừa lắc lắc tay áo A Hạn vừa năn nỉ.
"Tiểu A Triết muốn có à ……" A Hạn trầm tư một chút, "Vậy để ta lấy về cho đệ."
"Tham gia." A Hạn đồng ý, nhún người bay về phía Đấu Tiên Đài.
"Mọi người đều muốn đấu pháp với ta sao." A Hạn tự tin mình có thể lấy được minh châu về cho Tiểu A Triết.
Chúng tiên hữu đạo hữu muốn tranh đoạt minh châu lúc nãy thấy A Hạn bước lên Đấu Tiên Đài, một số người pháp lực yếu đành phải từ bỏ, xoay người rời đi, một số khác quyết tâm so thử một lần, dù sao cũng đến rồi, thà thua còn hơn bỏ cuộc.
"Xin được chỉ giáo." Một tráng hán (**) vác đao bước lên đài, chắp tay chào hỏi. A Hạn ra tay cùng người quyết đấu, hồng y bay bay, như lụa như nước, chỉ vài chiêu đã đánh bay người kia.
"Ta thua rồi." Tráng hán đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên người mình rồi xuống đài.
Gần đó cũng có người đang đấu pháp, người thua rời đi, người thắng ở lại.
"Đúng là một vở kịch hay." Tại một nơi xa xăm không ai hay biết, Thượng Huyền đạo trưởng đứng bên cạnh Thanh Vô đạo trưởng nhẹ giọng nói, "Thanh Vô, thủ đoạn xuất sắc lắm."
"Thượng Huyền, ta đã nói với ngươi rồi, đừng chõ mũi vào chuyện không nên quan tâm." Vẻ mặt Thanh Vô nghiêm trọng, "Ngươi quá ngây thơ."
"Ngây thơ?" Thượng Huyền cười lạnh, "Là ta ngây thơ? Hay là người quá thâm sâu?"
Ông lắc đầu rời đi.
Trên mặt Thanh Vô dần xuất hiện một làn sương mờ, "Những gì nợ ta, đến lúc nên trả lại rồi ……"
------
(*) bài tà tăng chính: xua đuổi tà ma, tăng thêm chính khí
(**) tráng hán: người đàn ông lực lưỡng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com