Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

"Ta thắng rồi." Nói xong, A Hạn đứng chắp tay đối mặt với chúng tiên phía dưới và Thanh Vô đạo trưởng trên đài cao, khẽ gật đầu.

Khóe miệng Thanh Vô giương lên, một tay cầm minh châu, dưới chân nhẹ điểm, bay về phía Đấu Tiên Đài.

"Vậy thì viên minh châu này xin được tặng cho Cẩm Lý trang chủ." Hai tay Thanh Vô nâng bảo vật tặng cho A Hạn.

A Hạn nhận được minh châu, nói một tiếng cảm tạ rồi bay xuống đài. Trở về chỗ ngồi, y lấy tay áo lau lau qua viên ngọc rồi mới đưa cho Tiểu A Triết, nói: "Ngươi thích, ta lấy về cho ngươi rồi đây."

"Cảm ơn A Hạn ca ca!" Tiểu A Triết vừa ngẩng đầu vui vẻ nói, vừa vươn tay cầm lấy viên ngọc.

Hắc quang nổi lên, như một bức tranh u ám đáng sợ.

Ngay khoảnh khắc Tiểu A Triết chạm tay vào minh châu, viên ngọc ngay lập tức biến thành màu đen kịt, tựa như một con hắc long nuốt chửng cả đất trời. A Hạn mắng một tiếng không tốt, viên châu này sợ là có công hiệu nhận biết tà ma, Tiểu A Triết mặc dù là chuyển thế, nhưng trong linh hồn vẫn còn sát khí chưa bị tiêu trừ.

"Chuyện này ……" ánh mắt Thanh Vô hung hăng nhìn chằm chằm minh châu, "Trước đây chỉ nghe đồn Cẩm Lý trang chủ nuôi một bông sen xanh, hôm nay xem ra đây rõ ràng là một cây sen quỷ."

Thanh Vô vừa nói, ánh mắt chúng tiên lập tức thi nhau tụ lên người Tiểu A Triết.

Tiểu A Triết tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng nhận ra đám người này không có ý tốt, thân thể nhỏ bé lui dần ra sau lưng A Hạn.

"Thì ra bông sen xanh mà Cẩm Lý trang chủ nuôi lại chính là Thanh Liên yêu tôn, trách không được không dám xuống núi, chậc chậc chậc ……"

"Cẩm Lý trang chủ nuôi yêu tôn, không biết định làm gì đây?"

"Ta thấy là Cẩm Lý trang chủ này nói không chừng cũng muốn gia nhập Ma giáo rồi …"

"Thanh Liên yêu tôn, cha mẹ ta đều chết dưới tay ngươi, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi." Một nam tử trưởng thành chống gậy đứng lên, chỉ gậy vào mặt Tiểu A Triết mà mắng.

"Ai dám!" A Hạn hét lên một tiếng, "Kẻ nào muốn đụng vào hắn phải bước qua xác ta trước."

"Huống hồ Tiểu A Triết sớm đã không còn là Thanh Liên yêu tôn năm đó nữa, tất cả những hận thù ân oán của các ngươi đã trả hết từ khi hắn hồn phi yên diệt rồi, giờ đây hắn đã luân hồi chuyển thế, các ngươi không cần phải đối xử với hắn như vậy." A Hạn vẫn ôm một tia hi vọng có thể giảng đạo lí với đám tiên nhân kia.

"Hừ! Đừng nghe y nói linh tinh, Cẩm Lý trang chủ A Hạn bảo vệ Ma giáo dư nghiệt, vậy phải cùng chịu tội với Ma giáo dư nghiệt. Các vị đạo hữu, cùng xông lên tiêu diệt bọn chúng." Thanh Vô đứng trên đài cao, lớn tiếng hô hào.

Chúng đạo tiên nghe được lời Thanh Vô, lũ lượt xông lên tấn công A Hạn A Triết.

"Nếu đã muốn đánh, vậy ta đánh với các ngươi!" A Hạn lạnh lùng nói.

Chiến trường gió tuyết gào thét, đạo tiên đa số mặc đồ trắng, xách kiếm vác đao lao tới, A Hạn phải chống đỡ với tất cả bọn họ, mặc dù pháp lực của y cao, nhưng khó mà đấu lại nhiều người như vậy.

"Thanh Liên yêu tôn, cha mẹ ta bị ngươi giết chết, tỷ tỷ ruột nuôi ta lớn lên bị đồng đảng Ma giáo các ngươi làm nhục, ta phải giết ngươi báo thù!" Thanh Vô đạo trưởng gào lên, giơ kiếm đánh tới.

A Hạn chỉ thấy một trận gió nổi lên, vừa xoay người đã nhìn thấy thang kiếm ấy lao đến, y vội vàng che trước mặt A Triết. Thanh kiếm khí thế lạnh lẽo, hung hãn dọa người, A Hạn lúc trước mới đấu pháp trên Đấu Tiên Đài, vừa rồi lại bị chúng tiên đồng loạt tấn công, vốn đã sức cùng lực kiệt. Càng đừng nói Thanh Vô kiếm pháp siêu quần, y tự thấy bản thân không địch lại nổi.

Vậy liền thay A Triết nhận một kiếm này đi, chẳng qua cũng chỉ hao tổn mấy nghìn năm pháp lực, dù có chuyện gì xảy ra, y cũng có cách dẫn Tiểu A Triết trốn thoát.

"A Hạn ca ca, đừng mà!" Tiểu A Triết hét lên, "Nhỏ!"

Nhóc giơ tay ra, kết ấn của phép biến lớn biến nhỏ.

A Hạn hoàn toàn không hề phòng bị pháp thuật của Tiểu A Triết, nhóc vừa hô 'nhỏ', y chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thân thể mình từng chút từng chút nhỏ lại, nhìn thanh kiếm kia xuyên qua tóc mình, đâm vào thân thể Tiểu A Triết.

"A Triết! Không!"

Quá muộn rồi, máu tươi văng ra, kiếm của Thanh Vô đạo trưởng cứ như vậy xuyên qua người A Triết.

"Không ngờ làm lại lần nữa, ta vẫn chẳng thể bảo vệ được ngươi……" A Hạn vừa giải thuật biến nhỏ, vừa nhìn thi thể A Triết nằm trên mặt đất, "Lại là ngươi cứu ta, lại vẫn là ngươi cứu ta ……"

"Thanh Liên yêu tôn đã chết!" Thanh Vô giơ thanh kiếm nhuốm máu hét lên, "Cẩm Lý trang chủ nếu quý trọng người của Ma giáo, chỉ sợ cũng đã gia nhập Ma giáo rồi, các vị đạo hữu ở đây, chúng ta cùng nhau xông lên, tru sát âc ma phản bội Chính phái!"

Thanh Vô chĩa kiếm vào A Hạn.

Y cười đến cả người run lên, "Trước kia ta cho rằng Chính phái khác biệt với Ma giáo, hôm nay mới biết tất cả đều như vậy mà thôi. Nếu hôm nay các ngươi đã không chấp nhận được hắn, cũng không chấp nhận nổi ta, vậy tất cả cùng nhau chết chung hết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com