Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

20.

Biểu hiện thoải mái nhẹ nhàng của Ngụy Vô Tiện bây giờ ngược lại càng làm cho Giang Trừng thấy khiếp sợ hơn, hiếm khi nổi lên tâm tư lo lắng cho vị sư huynh này: "Ngươi thế này là sao? Chẳng phải ngươi thích Lam Vong Cơ à? Sao một chút phản ứng cũng không có vậy?"

Ngụy Vô Tiện có tâm mà vô lực lườm hắn một cái: "Ngươi muốn ta phản ứng sao đây? Khóc lóc thảm thiết, lăn lộn thương tiếc cho một tình yêu không còn hy vọng à?"

Giang Trừng thử tưởng tượng một chút thảm cảnh mà Ngụy Vô Tiện vừa nói, không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy, những phẫn uất tức tối vừa rồi gần như đều không cánh mà bay hết, đột nhiên vui vẻ lên: "Thật ra như vậy cũng tốt, ta đã sớm nói ngươi là bị nhóc con trong bụng ảnh hưởng thôi, chứ cũng không thích y đến vậy. Tiếp theo ngươi tính sao đây?"

"Lương phan*." Ngụy Vô Tiện thoải mái nói: "Trước tiên nói ta biết, Ôn Ninh kia rốt cuộc đã làm gì?"

(凉拌 [liángbàn]: là một kiểu nấu ăn, trộn các thực phẩm đã nấu chính để nguội lạnh lại với nhau cùng với gia vị, giống món trộn hay gỏi bên Việt Nam mình. Nghĩa gốc là như vậy, nhưng tui không hiểu Tiện trả lời như vậy là ý gì, nhiều khi từ này còn có nghĩa bóng gì đó mà tui không biết, ai hiểu nói tui biết với nha!)

Cuối cùng, Giang Trừng cũng miễn cưỡng miêu tả lại đại khái sự việc lúc trước, giản lược đến mức chưa đầy trăm chữ. Nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như bản thân đã hiểu được phần nào vì sao mình lại có cảm xúc như vậy khi gặp lại Ôn Ninh.

Trước đây từ miệng của vài người, hắn đã hiểu được đại khái quan hệ sâu xa giữa mình và Giang gia, cũng biết đối với mình mà nói, việc làm của Ôn Ninh, không chỉ đơn giản có thể dùng từ ân nhân cứu mạng để hình dung nữa. Ôn Ninh đã cứu Giang Trừng, giúp đưa di thể của sư phụ sư mẫu ra ngoài, còn thu lưu Giang gia độc đinh (con trai duy nhất) thân bị trọng thương không còn nơi nào để đi, đó là ân đức to lớn đến mức nào cơ chứ.

Nhưng dù là vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy chưa đủ.

Không phải nói là những ân tình này chưa đủ lớn, nhưng trong tiềm thức của mình, hình như phân lượng vẫn còn chưa đủ. Ôn Ninh hẳn là còn làm chuyện gì khác nữa, hơn nữa tuyệt đối là thiên đại ân đức, hoặc có thể nói là tương đương với ơn tái sinh, nếu không sẽ không đủ để cho mình phải đi tới bước "lấy thân báo đáp" thế này.

Nhưng dù thật sự là ơn tái sinh, việc lấy thân báo đáp kiểu này thật sự đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện.

Mà nhìn biểu tình của Giang Trừng, hình như cũng không biết gì hết, có thể chuyện này đã xảy ra trong lúc Giang Trừng đang hôn mê.

Ôn Ninh bây giờ cũng đang hôn mê, muốn biết mọi chuyện, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại thôi.

Dù đã chắc hơn phân nữa, nhưng một ngày Ôn Ninh còn chưa tỉnh lại chính miệng thừa nhận, hay một ngày hắn vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong cơn hấp hối hắn vẫn còn có thể giãy dụa một chút.

Nhưng chuyện này không thể giấu Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện biết tình cảm của Lam Vong Cơ đối với mình, nói thật mọi chuyện thật ra là tương đương với việc ép y đưa ra quyết định, buộc y không thèm để ý, như thế thì tàn nhẫn biết bao? Nhưng nếu giấu diếm, hắn lại làm không nổi.

Nói tới nói lui, rốt cuộc thì chẳng có gì chắc chắn cả, trong lòng Ngụy Vô Tiện vô cùng buồn bực, đột nhiên muốn đi thăm sư tỷ của mình.

Tuy rằng đã không còn ký ức, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến sư tỷ, thì trong lòng hắn liền dâng lên một loại cảm giác bình yên vô cùng đặc biệt.

"Ngươi làm sao vậy? Cảm động trước những chuyện hắn làm rồi? Muốn gả cho hắn? Ta nói cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện, không đời nào, đừng có mơ!" Giang Trừng thấy thần sắc của hắn hình như có chút không đúng, cúi đầu gầm gừ cảnh cáo. Bởi vì có thể có người đi qua, nên hắn không dám quá lớn tiếng, kết quả tất cả lửa giận đều bị nghẹn ngay họng, thiếu chút nữa là nghẹn đến nội thương.

Ngụy Vô Tiện thuận miệng trả lời: "Vì sao? Hắn không tốt chỗ nào?"

"Vậy ngươi nói thử coi, hắn tốt ở chỗ nào?" Giang Trừng cười lạnh.

Lần này tới lượt Ngụy Vô Tiện á khẩu không nói nên lời. Nói thật, dù Ôn Ninh nhìn khá hiền lành tuấn tú, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm tình, nhưng để khiến mình động tâm, vậy thì có chút vớ vẩn.

Đây không phải tuýp người mà mình thích.

Muốn làm Càn Nguyên của mình, ít nhất thì cũng phải cỡ Lam Vong Cơ mới được.

Thôi bỏ đi, Lam Vong Cơ gần như là không thể nào nữa rồi. Từ đối tượng có khả năng nhất thành đối tượng ít có khả năng nhất.

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn: "Ta mặc kệ vì sao ngươi cùng hắn... làm cái chuyện đó, dù sao thì cháu của ta chỉ có thể họ Ngụy, hơn nữa, cũng chỉ có thể là người của Giang gia ta, tuyệt đối không thể là người Ôn gia. Ta có thể cứu hắn, nhưng khi hắn khỏe rồi thì phải lập tức rời đi, còn phải đảm bảo rằng sẽ không quay lại tìm ngươi đòi con. Nếu không, chắc chắn ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng của hắn."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền nhíu mày: "Ngươi phải làm tới mức này sao? Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng đã từng cứu chúng ta, còn giúp chúng ta đưa di thể sư phụ sư mẫu ra ngoài, ngươi đừng lấy oán báo ân như vậy chứ."

Giang Trừng nhất thời không kịp phản ứng trước xưng hô "sư phụ sư mẫu" xa lạ này từ miệng Ngụy Vô Tiện, một lúc lâu sau mới ý thức được thì ra hắn đang nói đến cha mẹ mình. Ngụy Vô Tiện bị mất trí nhớ, hắn chỉ có thể thông qua lời người khác để biết được quan hệ sâu xa giữa hắn và Giang gia.

Giang Trừng lúc này mới giật mình, thì ra nếu bỏ qua lập trường của Giang gia, thì ra trong mắt người ngoài, phụ thân mình chẳng qua chỉ là "sư phụ" của Ngụy Vô Tiện mà thôi, chứ không như mình nghĩ trong nhiều năm qua, phụ thân coi Ngụy Vô Tiện là con ruột, khiến cho cả người ngoài cũng cho rằng địa vị của hắn ngang hàng với thiếu tông chủ của Liên Hoa Ổ, thậm chí còn lấn lướt, muốn thay thế cả mình.

Từ đầu đến cuối, Ngụy Vô Tiện - người mà mình luôn cho rằng là "con ruột" trong lòng phụ thân, cũng chỉ là một đệ tử trong nhà mà thôi.

Nhưng thế cũng không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện muốn làm gì Ngụy Vô Tiện thì làm, muốn mang hắn đi đâu thì đi! Dù hắn là con ruột hay là đệ tử, thì hắn cũng đều là sư huynh của mình!

Thấy ý chí chiến đấu của Giang Trừng đột nhiên hừng hực dâng cao, Ngụy Vô Tiện không rõ nguyên nhân, hỏi: "Ngươi sao vậy? Còn muốn giết người à?"

Giang Trừng hừ một tiếng, nói: "Ta sẽ không giết hắn, nhưng ngươi cũng đừng hòng gả cho hắn."

"Cút cút cút! Ai ta cũng không gả, được chưa? Ai nói Khôn Trạch nhất định phải gả cho người khác? Một mình ta chẳng lẽ sống không nổi sao?" Ngụy Vô Tiện nói.

Giang Trừng vô cùng vừa lòng: "Đúng vậy. Ngươi không cần lo, Giang gia nhất định sẽ nuôi ngươi cùng cháu trai của ta cả đời vô lo vô nghĩ."

"Còn cần đến ngươi? Con ta ta tự mình nuôi. "Ngụy Vô Tiện không thèm để ý đến lòng tốt của hắn: "Sư tỷ đâu?"

Giang Trừng nói: "Trong doanh trướng. Ta không thèm quản ngươi nữa, để tỷ ấy quản, xem tỷ ấy có chịu để ngươi gả cho tên Ôn gia kia không!"

Ngụy Vô Tiện thật hết chỗ nói: "Ta nói muốn gả hồi nào? Ngươi mất trí nhớ rồi à?"

"Ngươi mới mất trí nhớ!" Giang Trừng cãi lại.

Ngụy Vô Tiện không chút để ý: "Đúng vậy, ta đang mất trí nhớ mà."

Thấy Giang Trừng bị mình chặn họng, nghẹn đến á khẩu không nói nên lời, Ngụy Vô Tiện ha hả cười to, cảm thấy vui vẻ lên không ít. Thì ra sư đệ còn có tác dụng này, phải dùng thế này mới đúng! Thời gian sắp tới, vất vả cho hắn nhiều rồi.

Giang tông chủ quả thật rất vất vả, đến thời gian đưa hắn đến doanh trướng của Giang Yếm Ly cũng không có, chỉ có thể chỉ cho hắn vị trí của doanh trướng, lải nhải một đống lớn. Ngụy Vô Tiện xua tay kêu hắn cứ đi đi, bản thân Ngụy Vô tiện cũng không có mù đường.

Đợi Giang Trừng rời đi rồi, Ngụy Vô Tiện liền tính chậm rãi đi tới doanh trướng. Nhưng trong lòng tâm sự nặng nề, vừa đi được hai bước thì hắn liền tăng nhanh cước bộ. Chỉ là khi đến nửa đường, hắn lại thả chậm tốc độ, càng đi càng chậm, đến cửa doanh trướng liền dừng chân không tiến lên nữa.

Vốn muốn nghe ý kiến của sư tỷ, nhưng hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy không quá thích hợp. Theo cách nói của Giang Trừng, lý do hắn hy sinh nhiều đến vậy, phần lớn là vì Giang gia, nếu để sư tỷ biết, tỷ ấy sẽ cảm thấy có lỗi.

Vậy tốt nhất là đừng để cho tỷ ấy biết.

Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm, quyết định chỉ trò chuyện đơn thuần cùng sư tỷ thôi, vừa định bước vào thì mành trướng của lều trại bị vén lên. Còn chưa thấy rõ mọi thứ trước mặt, hắn đã bị một luồng kim quang chiếu tới, thiếu chút nữa bị chói mù mắt luôn rồi, cả người lảo đảo, xém tí là ngã xuống đất, cũng may là được một đôi tay to vững vàng đỡ lấy: "Cẩn thận."

Là Lam Vong Cơ, y tới rồi.

Ngụy Vô Tiện lập tức tránh thoát, vẫn không dám nhìn y: "Ừm... ngươi nói chuyện xong với ca ca ngươi rồi?"

"Ừ." Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc, lại đưa tay qua đỡ lấy hắn, "Huynh trưởng đã biết, đợi ngày sau chiến sự kết thúc, ta sẽ lập tức đến Giang gia cầu hôn."

Đây là vấn đề Ngụy Vô Tiện không muốn nghe nhất vào lúc này, từ ngoài mặt đến trong tim đều khổ nói không nên lời. Y nói càng mỹ mãn, thì trên thực tế lại càng không thể thực hiện được.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Phiền muộn quấn thân, hắn liền đem lực chú ý chuyển sang luồng kim quang vừa lóe chóa mắt mình vừa rồi.

Đây là một gương mặt xa lạ, anh tuấn đến mức làm người ta phản cảm, khiến đáy lòng người đối diện sinh ra cảm giác chán ghét. Ngụy Vô Tiện có chỗ xả, liền lập tức "khẩu nghiệp": "Đàn ông đàn ang mà đeo vàng đeo bạc đầy người, không thấy thẹn đến muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống à?"

Người nọ hình như không để tâm đến cái lưỡi độc địa của hắn, khiếp sợ nhìn hắn với Lam Vong Cơ, lắp ba lắp bắp: "Ngươi... các ngươi..."

Cái mặt đã đáng ghét, thế mà còn nói lắp, không biết xấu hổ hay sao mà còn ở đây tự làm mình mất mặt?

Ngụy Vô Tiện càng chướng mắt hơn: "Đã nói lắp thì đừng nói nữa. Ngươi là ai? Ở trong doanh trướng sư tỷ ta làm gì?"

"Ta là..." Người nọ từ khiếp sợ chuyển thành nghi hoặc: "Ngươi không biết ta là ai?"

"A Tiện." Giang Yếm Ly vén mành trướng ra ngoài, đầu tiên là hành lễ với tên cả người kim quang lóe mắt kia: "Kim công tử, lời mời của công tử, ta đã nhận được. Nhưng công tử cũng thấy rồi, đệ đệ ta đã về, ta nhất thời không rời đi được, đành phụ lòng tốt của công tử. Thật xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên phúc chí tâm linh*, đoán ra được thân phận của người này: "Ngươi là Kim Tử Hiên?"

(福至心灵: phúc chí tâm linh: Vận khí tới, tâm tư cũng có vẻ linh hoạt hơn.)

Quả nhiên khiến người ta chán ghét.

Kim Tử Hiên không rõ nguyên nhân: "Cứ làm như là lần đầu nhìn thấy ta vậy, ngươi giả bộ vừa thôi..." Hắn nói tới một nửa thì nhận ra mình đang ở nơi nào, vội thu lại mấy lời khó nghe định nói, xoay người về phía Giang Yếm Ly, cố lấy lại phong độ của mình: "Giang cô nương nếu đã có việc, thì ta đây sẽ không quấy rầy nữa. Xin cáo từ trước. "

Giang Yếm Ly gật đầu, nhìn theo hướng Kim Tử Hiên rời đi, biểu tình hình như có chút phức tạp. Ngụy Vô Tiện nhìn đến bất mãn, đi qua kéo tay nàng: "Sư tỷ, tỷ nhìn hắn làm gì? Hắn đẹp hơn đệ sao?"

Một câu của hắn khiến Giang Yếm Ly nở nụ cười: "Đương nhiên là không rồi. A Tiện nhà ta là đẹp nhất." Nói xong nàng lại quay qua nói với Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, mấy ngày tới nhờ đệ chiếu cố thêm cho A Tiện."

"Là chuyện nên làm." Lam Vong Cơ nói.

Giang Yếm Ly gật đầu, kéo tay Ngụy Vô Tiện lại gần, nhìn một lượt từ trên xuống: "Không ốm đi, nhưng tinh thần không được tốt lắm. Là tháng lớn rồi, có chút bất tiện sao?"

Lam Vong Cơ trong lòng cả kinh, lo lắng nhìn qua: "Chỗ nào không khỏe?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu đi: "Chỉ là hơi mệt thôi, không sao hết."

Giang Yếm Ly thoáng yên lòng: "Vào trong ngồi nào, bây giờ đệ không được để bản thân mệt nhọc."

Ngụy Vô Tiện lại bị Lam Vong Cơ đỡ lấy, không được tự nhiên giãy ra một chút, nhưng giãy không thoát, đành phải nhận mệnh, bị đỡ vào doanh trướng. Chỉ cảm thấy nơi hai tay giao nhau giữa hai người như muốn bốc hỏa, nóng đến độ hắn chịu không nổi, mấy lần muốn rụt tay về, nhưng lần nào cũng bị gắt gao giữ chặt lại. Hỏa khí kia cứ nghẹn ở trong lòng, khó chịu đến mức hắn muốn dùng sức đấm lên ngực mình vài cái.

"Sao vậy? Không thoải mái nơi nào à?" Giang Yếm Ly vẫn luôn nhìn hắn, đợi hắn ngồi xuống rồi liền sốt ruột sờ lên trán hắn: "Bị sốt sao?"

Ngụy Vô Tiện liền nhân cơ hội thoát khỏi tay Lam Vong Cơ, nắm chặt lấy bàn tay của Giang Yếm Ly: "Không có."

Giang Yếm Ly là người hiểu hắn nhất, vừa nhìn liền biết hắn có tâm sự, vì thế chuyển hướng qua hỏi Lam Vong Cơ: "Gần đây đã xảy ra chuyện gì?"

Lam Vong Cơ đáp: "Bằng hữu của Ngụy Anh bị thương, nên trong lòng lo lắng."

"Là bằng hữu rất quan trọng của A Tiện phải không? Bị thương rất nặng sao?" Giang Yếm Ly quan tâm hỏi.

Đoạn đối thoại này của hai người nói ra tự nhiên vô cùng, nhưng qua tai Ngụy Vô Tiện thì lại như bị đặt trên lửa nướng, đứng ngồi không yên, nghe vậy vội vàng đáp lại: "Phải...quan trọng... một bằng hữu rất quan trọng. "

"Xem ra đúng là bạn tốt của đệ." Giang Yếm Ly hiểu rõ, "Hiện tại thương thế thế nào rồi? Đã mời y sư tới khám chưa?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Vết thương có chút nghiêm trọng. Giang Trừng đã tìm y sư giúp xem qua, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. "

Giang Yếm Ly thông cảm: "Khó trách đệ lại lo lắng đến vậy. Bây giờ trong doanh trại đã có thêm rất nhiều y sư, dược liệu cũng đầy đủ, không cần quá lo lắng. "

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút nghi hoặc. Nàng hiểu tính tình người sư đệ này của mình, dù bạn tốt bị trọng thương, nhưng cũng sẽ không đến mức khiến hắn hoang mang lo sợ đến mức này, bên trong nhất định còn có nguyên nhân nào khác.

Lại thấy Ngụy Vô Tiện cứ nhìn về phía Lam Vong Cơ rồi lại hốt hoảng thu tầm mắt về, khiến nàng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ tình cảm giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì?

"Vong Cơ, A Tiện bây giờ thân thể bất tiện, có thể còn cần đệ chăm sóc nhiều hơn." Nàng nói với Lam Vong Cơ trước, rồi mới quay qua nói với Ngụy Vô Tiện: "Tuy rằng như thế, nhưng A Tiện, đệ cũng không được tùy hứng, nên uống thuốc thì vẫn phải uống cho đàng hoàng."

Nàng nghĩ giữa hai người cũng không thể xảy ra chuyện lớn gì, khả năng duy nhất dẫn đến tranh chấp cũng có thể là chuyện uống thuốc thôi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy sư tỷ nhà mình có thể đã hiểu lầm gì rồi, nhưng lại không thể mở miệng giải thích, chỉ đành nói: "Sư tỷ, đệ tùy hứng chỗ nào? Đệ vẫn luôn ngoan ngoãn uống thuốc mà, đúng không, Lam Trạm?"

Hắn nói lời này tự nhiên vô cùng, Lam Vong Cơ cũng rất tự nhiên mà tiếp lời: "Ừ."

Giang Yếm Ly yên lòng, cười nói: "Thấy các đệ hòa thuận như vậy, sư tỷ rất vui. A Tiện, mấy ngày nay không được ra chiến trường nữa, cần phải cẩn thận bảo trọng thân thể. "

Ngụy Vô Tiện nói: "Nào có nghiêm trọng như vậy? Đệ chỉ mới mấy tháng thôi mà."

"Tính một chút thì cũng được bảy tháng rồi, không thể vọng động nữa." Giang Yếm Ly nói.

Ngụy Vô Tiện ừ hử cho qua chuyện. Giang Yếm Ly dĩ nhiên không tin hắn, nói với Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, A Tiện xưa giờ đều không biết quý trọng bản thân mình, phiền đệ trông chừng đệ ấy nhiều hơn một chút."

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Sư tỷ yên tâm, đệ sẽ chăm sóc hắn cẩn thận."

Giang Yếm Ly nói: "Có Vong Cơ ở đây, tỷ cũng yên tâm phần nào. Vong Cơ, đệ có dự tính gì trong thời gian tới chưa?"

Lam Vong Cơ nói: "Vừa rồi đã nói qua với Ngụy Anh, chiến sự kết thúc, đệ sẽ đến Giang gia cầu hôn."

"Khó cho đệ rồi." Giang Yếm Ly cũng biết, cha ruột của đứa nhỏ vẫn chưa rõ là ai, mà Lam Vong Cơ có thể làm được tới mức này là đã không dễ. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện bây giờ hình như cũng rất thích y, xem như đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Thấy Lam Vong Cơ trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn với Giang Yếm Ly như thế, trong lòng Ngụy Vô Tiện càng thêm dày vò, rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ xoa xoa bụng mình: "Sư tỷ, hình như đệ...có chút khó chịu..."

Vẻ mặt Giang Yếm Ly lập tức biến sắc: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện giả bộ yếu ớt hơn nữa: "Không sao, chỉ là đệ thấy khó chịu chút thôi."

"Vậy đệ nghỉ ngơi trước đi, chỗ này của tỷ có một doanh trướng còn trống, Vong Cơ, đệ dẫn đệ ấy qua đó nghỉ đi. Sau này không thể cậy mạnh tham gia chiến sự nữa." Giang Yếm Ly nói.

Ngụy Vô Tiện lúc này thành thật gật đầu, để Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy, cáo từ với Giang Yếm Ly, đi đến doanh trướng mà nàng nói.

Doanh trướng này tuy rằng không có người ở, nhưng vật dụng lại rất đầy đủ. Lam Vong Cơ vẫn không hài lòng, lấy đệm mềm từ trong tay áo Càn Khôn ra trải xuống giường, lúc này mới để Ngụy Vô Tiện nằm xuống: "Ta đi mời y sư."

Ngụy Vô Tiện vội giữ chặt lấy tay y: "Ngươi khoan đi đã."

Lam Vong Cơ nói: "Đã là lần thứ hai trong hôm nay rồi, không thể coi thường."

"Thật ra ta không có khó chịu chỗ nào hết." Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, rốt cuộc cũng chịu nhìn y: "Chỉ là có chút chuyện muốn nói với ngươi. "

Lam Vong Cơ trong lòng hơi chùng xuống, chợt nảy sinh một loại dự cảm chẳng lành, bỗng nhiên rất muốn trốn tránh: "Đã về đến doanh trại, thì vẫn nên để y sư đến thăm mạch."

Lúc này tới phiên Ngụy Vô Tiện níu chặt lấy y, không cho y đi: "Là chuyện rất quan trọng."

Nói ra hết rồi, có lẽ y sẽ không còn tâm tư đi tìm y sư gì nữa.

Trái tim Lam Vong Cơ gần như chìm xuống đáy vực, bàn tay còn lại siết chặt, trên mặt vẫn không chút gợn sóng: "... Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh, cổ họng giật giật, hung hăng nhắm chặt mắt lại, một tay gắt gao bấu lấy mặt đệm dưới thân: "Lam Trạm...ngươi có biết người hôm nay ngươi cứu... là ai không?"

Thấy hắn đột nhiên nhắc tới người kia vào lúc này, Lam Vong Cơ cảm thấy hình như đã biết hắn nói tới việc gì rồi, hô hấp chợt cứng lại, ngừng một lát, thấp giọng nói: "... Ôn gia... Ôn Ninh. "

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, cúi gằm mặt xuống, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ đột nhiên siết chặt hơn, rồi lại giống như mất hết khí lực mà thả ra, run run đưa tay phủ lên bụng, khàn giọng nói: "Hắn rất có thể... là cha ruột của đứa nhỏ này..."

TBC

_____________

Một câu như sét đánh ngang tai...

Ôn Ninh còn chưa đu được vào hào môn đã bị "em vợ" cướp con cự ngoài cửa???? Ôn Ninh kiểu: "Có tiếng mà không có miếng! Có ai oan hơn ta không? Cũng may ta đang bất tỉnh nhân sự, không cần nghe, không cần nói, cũng không cần biết! Giang tông chủ định giết người diệt khẩu kìa!!!"

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com