Chương 26
26.
Tuy rằng sốt ruột, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tìm được nơi phụ trách vật tư, tìm chút lương khô nhét vào bụng, cuối cùng cũng không bị chết đói giữa đường.
Mấy ngày hôn mê này, hắn chỉ được cho ăn chút thức ăn lỏng, bây giờ tỉnh lại vẫn chỉ có thể ăn lương khô, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái thân Khôn Trạch vừa mới "dỡ hàng" này của mình thật thê thảm, liền quyết định chờ mọi chuyện xong xuôi rồi phải ăn thả cửa ba ngày ba đêm cho đã mới được.
Tốt nhất là được ăn đồ của đạo lữ nhà mình làm.
Hắn thật không ngờ, kiểu người mười ngón tay không dính nước dương xuân như Lam Vong Cơ lại có thể xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn. Khi đó y còn không biết thằng nhóc trong bụng hắn là của y nữa kìa.
Lần sau phải kêu y làm món cay mới được, cũng không biết là y làm món cay có ngon hay không đây. Mà mặc kệ ngon dở thế nào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu y chịu nấu, hắn đến cả chén cả nồi cũng có thể ăn sạch bách luôn.
Tuy nói như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có chút chột dạ. Khi đó, vì trong bụng đang có nhóc con nên Lam Vong Cơ mới hu tôn hàng quý hạ cố xuống bếp làm đồ ăn cho mình, mà còn toàn là canh suông quả thủy. Mà bây giờ thằng nhóc ra đời rồi, không biết y còn chịu làm cho mình ăn nữa không đây.
Mà cứ mong như vậy trước đi. Không được thì thôi.
Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thoáng qua doanh trướng của Giang Yếm Ly, kiềm lại khát khao mãnh liệt muốn đến nhìn con trai một lần, vội quay đầu rời đi. Hắn phải tranh thủ thời gian lên đường. Hiện giờ hắn không thể ngự kiếm, chỉ có thể dựa vào phù triện, đến khi tới được thành Bất Dạ Thiên thì cũng đã gần một ngày trôi qua rồi.
Xem ra liên quân cũng không muốn giằng co tiếp nữa. Theo lời Ôn Ninh nói, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn công thành. Đối với mấy tu sĩ thường ngày nhàn tản lười biếng mà nói, chiến đấu trong thời gian dài như vậy sợ rằng bọn họ không chịu nổi, với cuộc chiến công thành khó khăn trong thời gian dài thế này lại càng khó chống đỡ nổi hơn, vì dù sao linh lực cũng cần thời gian để hồi phục. Không biết Lam Vong Cơ bọn họ thế nào rồi.
Xa xa nhìn tường thành cao cao của thành Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy bất an.
Tường thành này thoạt nhìn dường như không bị tổn hại gì nhiều, vậy Lam Vong Cơ bọn họ làm sao khoét được lỗ hổng trên kết giới?
Ngụy Vô Tiện nén lại lo lắng trong lòng, bình tĩnh quan sát một phen, thở phào một hơi. Bên phía tây nam có thể mơ hồ nhìn ra dao động trên kết giới hộ thành có khác biệt so với những nơi khác, xem ra lỗ hổng được khoét ra ở đó.
Thành Bất Dạ Thiên cao lớn nguy nga, không giống như người xây nên mà tựa như một ngọn núi sừng sững khổng lồ đột ngột mọc lên trên mặt đất bình nguyên bằng phẳng. Số lượng các tu sĩ cũng không nhiều lắm, lại chia làm hai bên, trong và ngoài kết giới, nên nhìn càng có vẻ ít ỏi, xa xa nhìn lại tựa như đàn chim bay tới bay lui. Mà có mấy tu sĩ không thể ngự kiếm, dùng khinh công nhảy lên nhảy xuống trên tường thành, nhìn từ xa hệt như mấy con châu chấu.
Ngụy Vô Tiện bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, một bên dán một lá bùa lên người, một bên triệu ra một tầng oán khí lớn để hộ thể, sau đó rút Trần Tình ra, ngón tay khẽ múa, tiếng sáo thê lương lập tức vang lên.
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!
*******************
Trên tường thành, giao tranh giữa hai bên đang đến hồi kịch liệt nhất. Lam gia, Kim gia, Nhiếp gia cùng Giang gia, mỗi bên canh giữ một phía của tường thành. Chẳng qua, dù sao cũng là đang công thành, nếu bốn phía đều được vây kín mít không một kẽ hở thì sẽ dễ dàng khiến Ôn gia trong thành không còn đường lui, tăng thêm thương vong, vậy nên vừa hay, lợi dụng sơ hở lúc đột phá mở ra lỗ hổng trên kết giới, các nhà đã phân tán binh lực để tạo ra thế gọng kìm này.
Từ mấy ngày trước, khi lỗ hổng kia xuất hiện, không ít người tố chất tâm lý kém của Ôn gia đã cố gắng đột phá vòng vây từ bên trong, nhưng đều bị đánh gục.
Nhưng mà, mở lỗ hổng ấy ra cũng không dễ dàng, phòng thủ, duy trì nó lại càng càng khó hơn, các nhà đều phải phái những tu sĩ tu vi cao thâm của nhà mình đến để thay nhau phòng vệ. Nhiếp Minh Quyết giỏi công không giỏi thủ, nên hắn phụ trách đứng ở giữa chỉ huy công thành, chuyện phòng thủ hơn nửa là do các gia nhà khác phụ trách. Hôm qua là Lam Hi Thần và Kim Tử Hiên, hôm nay vừa hay là Lam Vong Cơ và Giang Trừng.
Tuy rằng ngày hôm qua hai người đã được nghỉ ngơi, nhưng bọn họ cũng không thật sự nghỉ được quá lâu, chỉ là điều tức một phen, sau đó lại lập tức lao đầu vào chém giết. Sở dĩ Ôn gia áp bức được bách gia, không chỉ nhờ tông chủ khách khanh nhà bọn họ thực lực mạnh mẽ, mà còn là sức mạnh tổng hợp của cả nhà không gì sánh kịp. Dù cho không có Ôn Nhược Hàn, chỉ dựa vào khả năng phòng ngự của chính bản thân thành Bất Dạ Thiên cùng các tu sĩ trong thành thì cũng đã đủ làm khó liên quân.
Bây giờ đã gần năm ngày từ lúc bắt đầu công thành rồi, công thủ hai bên đều đã mỏi mệt không chịu nổi, kiếm quang vốn rực rỡ giờ đây đều giống như bị sương khói bao phủ, trở nên có chút ảm đạm. Hai bên đều đang gắng sức chống đỡ, xem rốt cuộc bên nào có thể kiên trì được lâu hơn.
Nếu Ôn gia chống đỡ được, vậy dựa vào thành Bất Dạ Thiên, chưa chắc không thể qua được ải này. Bách gia cũng không phải là một cái thùng sắt dính với nhau thành một khối, tàn cuộc thì cũng sẽ ai về nhà nấy, Ôn gia vẫn có thể đứng thẳng một phương ở Tu Chân giới. Với tài lực của Ôn gia, nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi, sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại được bằng hết tất cả những tủi nhục hôm nay phải chịu, nhất là mấy nhà đứng đầu liên quân bên kia.
Mà nếu Ôn gia không chống đỡ nổi, vậy chắc chắn sẽ bị liên quân làm cho tan đàn xẻ nghé, cơ nghiệp mấy trăm năm bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt.
Đạo lý này, Nhiếp Lam Kim Giang các nhà hiểu hơn ai hết, tất nhiên không thể để Ôn gia có cơ hội chuyển mình, nhất định phải giải quyết sạch sẽ một lần cho xong.
Nhưng bây giờ thời gian thật sự đã kéo dài quá lâu, mà cung ứng bên liên quân cũng không tính là phong phú lắm, vậy nên dù có thể thắng thì nhất định cũng sẽ đại thương nguyên khí.
Người của Ôn gia tất nhiên cũng không ngốc, hơn nữa bọn họ có lợi thế thành trì kiên cố. Kết giới cùng tường thành của Bất Dạ Thiên mỗi ngày đều xây lên, sụp xuống rồi lại xây lên. Dù làm như vậy khiến cho không ít tu sĩ nhà mình phải bỏ mạng, nhưng lại trì hoãn tốc độ tiến công của liên quân rất hiệu quả. Chỉ là cái lỗ hổng kia tương đối khó giải quyết, dù sao trong thành cũng có người nọ người kia, luôn có người chịu không nổi muốn chạy trốn, còn có thể khiến tình hình hoảng loạn nữa. Ôn gia cũng đã thử vài lần, nhưng đều không thể lấp lại lỗ hổng, vậy nên chỉ có thể mặc nó mà tiếp tục thủ thôi.
Thật ra lúc này đây, ai nấy của Ôn gia đều cảm thấy may mắn, vì nhân vật có thể điều khiển hung thi lệ quỷ trong truyền thuyết - Ngụy Vô Tiện, không có mặt ở đây, nếu không, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Thương vong bên Ôn gia thật sự quá lớn, bây giờ căn bản không thừa nhân lực đi thanh lọc oán khí, nhỡ đâu người đó thật sự ở đây, vậy thì bên mình sẽ không còn phần thắng nào cả.
Thật ra bên liên quân cũng không phải không có ai đề nghị với Giang Trừng kêu Ngụy Vô Tiện đến đây, nhưng lại bị Giang tông chủ dùng lý do "tình hình đặc thù, không tiện hành động" mà trực tiếp chặn trở về, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được.
Hôm nay vẫn còn có người nhắc lại chuyện cũ: "Giang tông chủ, đã mấy ngày rồi, nếu cứ như vậy thì tổn thất sẽ ngày càng lớn. Hiện giờ khắp nơi đều là thi thể của Ôn gia, người xem, có phải là nên mời Ngụy công tử tới giúp hay không? Chỉ là thu dọn tàn cuộc thôi, sẽ không mệt mỏi quá đâu."
"Tàn cuộc?" Giang Trừng một roi quất bay hai tên Ôn gia đang tiến về phía này: "Ngươi nói câu này mà không biết xấu hổ sao? Chẳng phải các ngươi lúc nào cũng chủ trương không cho phép Khôn Trạch lên chiến trường à? Còn muốn kêu hắn ra đây làm gì?"
Người nọ vội vàng nói: "Chúng ta vẫn luôn rất bội phục Ngụy công tử, không liên quan đến việc hắn là Càn Nguyên hay Khôn Trạch gì hết. Chiến tích trước kia của hắn lại càng làm chúng ta kính ngưỡng hơn, sao dám có nửa điểm bất kính chứ?"
Giang Trừng cười nhạo: "Là tông chủ các ngươi sai các ngươi tới đây sao? Phía nhà các ngươi phụ trách chịu không nổi rồi?"
Đây là người của Kim gia, nghe vậy lập tức mặt mày ủ rũ: "Ôn gia vẫn luôn ngoan cố chống cự, chúng ta cũng không còn cách nào khác..."
"Nếu Kim tông chủ đã không chống đỡ nổi, ta sẽ sai tu sĩ Lam gia qua trợ lực." Từ bên kia, Lam Vong Cơ phi thân trở về, nhàn nhạt nói.
Người Kim gia kia ngượng ngùng cười: "Không cần đâu. Đa tạ ý tốt của Hàm Quang Quân."
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Ôn thị đã có dấu hiệu suy tàn, trong mấy ngày này nhất định sẽ phá được thành Bất Dạ Thiên. Ta cũng không trông mong được nhà ngươi giết được bao nhiêu địch, chỉ cần tông chủ các ngươi kiên trì thêm mấy ngày là được, đừng có lúc nào cũng tới mở miệng trông chờ vào Ngụy Vô Tiện."
Nói đến Ngụy Vô Tiện, sắc mặt Lam Vong Cơ lại sầu lo, nặng nề thêm vài phần. Đã nhiều ngày như vậy rồi nhưng vẫn chưa tỉnh, không biết rốt cuộc bị thương ở chỗ nào.
Tâm tình Giang Trừng cũng sa sút xuống, hung hăng quất roi, Tam Độc rít gào: "Đám Ôn gia chết tiệt!"
Chiêu thức của hai người đều sắc bén hơn không ít, đều muốn mau chóng chấm dứt chiến sự, trở về chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện.
Đột nhiên, ngoài thành vang lên tiếng sáo quen thuộc, Giang Trừng nhịn không được triệu về ngay Tam Độc, nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Có phải ta nghe lầm rồi hay không?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng thêm mấy phần: "Để ta đi xem!"
Y vừa dứt lời, tiếng sáo kia đã tới dưới chân thành, mà những xác chết lâu ngày nằm tứ tung ngang dọc của Ôn gia đột nhiên trợn tròn mắt, lòng trắng lật ngược lên, đồng thời đứng thẳng hết cả dậy, phát ra từng tiếng gầm khàn đục.
Những xác chết ấy đã bị thôi hóa thành hung thi.
Trong thành, những người Ôn gia từng nghe nói qua Ngụy Vô Tiện khủng bố đến cỡ nào đều sợ đến hồn bay phách lạc: "Là...là Ngụy Vô Tiện? Hắn...sao hắn lại ở đây? Nhanh! Mau đi thanh lọc oán khí!"
Dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện sẽ không cho bọn họ cơ hội đi thanh lọc, hơn nữa, có thanh lọc cũng vô dụng. Nơi này là hang ổ của Ôn gia, không biết chôn vùi bao nhiêu oán khí. Trước kia có đủ loại kết giới trấn áp, còn có Ôn Nhược Hàn tọa trấn, tất nhiên là có thể áp chế, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.
Vậy không phải đây là lúc để mình đại triển quyền cước sao?
Giang Trừng thu hồi vũ khí, lúc này đối thủ của hắn đã bị hung thi quấn lấy, không cần bọn họ ra tay nữa.
Tên Kim gia vừa cầu cạnh khi nãy mừng rỡ quá đỗi: "Ngụy công tử tới rồi sao?"
Giang Trừng hung hăng trừng tên đó một cái, xác định phương hướng, phi thân nhảy xuống tường thành.
Lam Vong Cơ không ở đây, y đã tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Khi nãy ở trên tường thành, chỉ nhìn lướt qua một chút thôi là y đã thấy được thân ảnh quen thuộc đã mấy ngày không gặp kia rồi.
Sắc mặt hắn vẫn mang vẻ tái nhợt của người bệnh, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, xem ra tinh thần đã khôi phục không ít. Chỉ là nơi khóe mắt ẩn hiện một vệt huyết sắc, diễm lệ lại mị hoặc.
Bởi vì hơn mười ngày qua không thể ăn uống bình thường, hắn đã gầy đi rất nhiều, áo bào đen rộng lớn khoác lên người, nhìn thật đơn bạc, khiến người ta thấy mà đau lòng.
Thấy Lam Vong Cơ luống cuống tay chân ở bên cạnh mình, giống như không biết nói gì, Ngụy Vô Tiện buông sáo xuống: "Lam Trạm! Gặp ta rồi, có vui không?"
Lam Vong Cơ hơi giật mình: "Ngụy Anh, ngươi..."
"Ta làm sao? Ta rất ổn nha." Ngụy Vô Tiện xoay một vòng cho y xem: "Lam Trạm, mấy ngày không gặp, có nhớ ta không?"
Giờ phút này rồi còn nói mấy câu đó, Lam Vong Cơ chắc rằng ít nhất tinh thần của hắn cũng đã khôi phục. Nhưng đây không phải là lúc để hàn huyên tâm sự, y một tay bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Anh, về đi."
"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện vẫn chưa giãy ra, huýt sáo một tiếng để hung thi bên trong tiếp tục đánh: "Ta vừa mới tới ngươi đã đuổi ta đi rồi, không muốn nhìn thấy mặt ta đến vậy sao?"
Lúc này Lam Vong Cơ đã xác định được mạch tượng của hắn cũng coi như đã ổn định, thoáng an tâm một chút, lại vội vàng buông tay hắn ra: "Không phải. Ngươi vẫn cần phải nghỉ ngơi."
Ngụy Vô Tiện bất mãn bĩu môi, nhìn đôi tay ẩn trong tay áo rộng của y, có chút không cam lòng, nói: "Lam Trạm, ngươi không muốn chạm vào ta đến thế sao?"
"Không phải." Lam Vong Cơ lập tức đáp lại: "Ngụy Anh, ngươi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, về doanh trại nghỉ ngơi trước đi, được không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không thích, sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi là gì của ta chứ?"
Vẻ mặt Lam Vong Cơ lập tức trầm xuống, có vẻ càng thêm luống cuống: "Ta..."
Y còn chưa kịp nói xong, Ngụy Vô Tiện đã không nhịn được mà đau lòng, tiến lên ôm y: "Ta biết ngươi là đạo lữ của ta, nhưng ngươi cũng không thể quản ta nghiêm như vậy được. Bây giờ ta rất tốt, ta muốn đến đánh Ôn gia, ngươi không cho ta đi thật sao? Muốn ta hối tiếc suốt đời? Cả đời về sau nhỡ ta không được vui vẻ thì biết làm sao bây giờ?"
Vừa rồi còn trách chính mình lỗ mãng khiến hắn hiểu lầm, đột nhiên nghe hắn nói như vậy, Lam Vong Cơ nhất thời không kịp phản ứng, đơ ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Ngụy Anh, ngươi nhớ ra rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng đó, cái gì cũng nhớ hết. Biết là ngươi không nhớ rõ rồi, sau này ta sẽ nói ngươi nghe, bây giờ không phải là lúc thích hợp. Lam Trạm, ngươi đừng kêu ta về nữa. Nếu thật sự bỏ lỡ lần này, về sau ta sẽ ngày đêm khó an. Đến lúc đó cả ngày ta sẽ đi quậy ngươi, còn quậy con trai của ngươi nữa."
Lúc này hắn như một con mèo hoang nhỏ đang giương nanh múa vuốt, chẳng có tính uy hiếp gì cả. Lam Vong Cơ cảm thấy mình vô cùng nguyện ý bị hắn quậy cả ngày, lại không dám nói ra miệng, cuối cùng chỉ nói: "Vậy ngươi không được rời khỏi ta."
Ngụy Vô Tiện liên tục gật đầu: "Yên tâm đi, sau này ta sẽ không rời khỏi ngươi nữa."
Lời này khiến trái tim Lam Vong Cơ run lên, không khỏi vươn tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện thật chặt: "Ừ, sẽ không tách ra."
Ngụy Vô Tiện oán thầm, dù là khi nào thì y cũng có thể nghiêm túc như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu, mấy ngày nay mình mất trí nhớ mà còn bỏ chạy, về sau còn khó sinh, đã dọa y sợ chết khiếp, bây giờ chắc y cũng khó lòng vui ngay nổi.
Chờ chuyện này qua đi rồi, hắn nhất định phải làm cho Hàm Quang Quân cười thường xuyên hơn mới được.
"Hai ngươi ôm đủ chưa?"
Tiếng nghiến răng nghiến lợi của Giang Trừng khiến hai người đang dính lấy nhau bừng tỉnh trở lại. Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại liền thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của Giang tông chủ, nhịn không được nở nụ cười: "Ái chà, sư đệ tới rồi sao."
"Ngươi câm miệng cho ta!" Giang Trừng nạt một tiếng: "Còn không mau quay về! Lúc này còn ta đây mạnh mẽ gì nữa? Lam Vong Cơ, dùng Định Thân thuật làm hắn không ngọ nguậy nữa rồi khiêng hắn về đi, dù sao bây giờ hắn cũng không có Kim Đan..."
Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện liền lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, nhảy ra xa ba thước, đồng thời một tầng oán khí đột ngột dâng lên, bao phủ cả người hắn: "Ta cảnh cáo các ngươi, đừng tới gần ta. Giang Trừng, báo thù sao có thể thiếu ta? Yên tâm, bây giờ ta rất tốt. "
"Sắc mặt của ngươi giống như quỷ vậy, còn dám nói là tốt sao?" Giang Trừng thấy hắn nói dối không chớp mắt liền tức không chịu nổi.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ mặt mình: "Khó coi lắm sao?" Hắn không nhịn được, quay qua hỏi Lam Vong Cơ: "Nhìn xấu lắm à?"
Lam Vong Cơ nói: "Không có." Sau đó bổ sung: "Nhưng khí sắc không tốt."
Ngụy Vô Tiện vỗ ngực: "Nói cách khác, ta vẫn đẹp trai."
Giang Trừng sắp bị hắn làm cho tức chết: "Ai thèm quan tâm ngươi xấu hay đẹp! Không được quá sức, vừa mới sinh xong không được chạy lung tung, ngươi không biết sao?"
"Ta sinh được nhiều ngày lắm rồi." Ngụy Vô Tiện thẳng thắn phản bác, lại đột nhiên cau mày lại, trên mặt nổi lên hai mảng đỏ ửng bất thường, xoa xoa huyệt thái dương: "Người Ôn gia đã chết rất nhiều ở trong thành, có phải không?"
Lam Vong Cơ thấy tình trạng hắn không ổn, vội tiến lên vài bước, muốn đỡ hắn, lại bị oán khí quanh người hắn đẩy ra xa một thước, không khỏi khẩn trương: "Ngụy Anh, đừng miễn cưỡng bản thân!"
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại: "May mà ta đã sớm chuẩn bị."
Hắn lấy Âm Hổ Phù từ trong ngực ra, thấy Lam Vong Cơ đã phá được tầng oán khí, sắp tới gần, hắn vội vàng lùi ra sau hai bước, quơ quơ Âm Hổ Phù trước mặt y: "Lam Trạm, ngươi đừng lo, còn nhớ cái này không? Ta luyện nó ra là để nó hỗ trợ ta điều khiển hung thi. Ta dùng cái này, sẽ không hao tổn quá nhiều."
Lam Vong Cơ không dao động: "Vật này tà khí rất nặng, không thể tùy tiện sử dụng. Ngụy Anh, nơi này giao cho chúng ta, được không?"
"Không ổn." Ngụy Vô Tiện xoay Âm Hổ phù vài vòng trên tay: "Lam Trạm, Giang Trừng, chúng ta thương lượng một chút. Các ngươi đừng bắt ta về nữa, ta hứa với các ngươi, không cậy mạnh, nếu không chịu nổi thì sẽ lập tức dừng lại. Thế nào?"
Giang Trừng không tin, nói: "Ngươi sẽ chịu dừng tay?"
"Ta mà không dừng lại thì ngươi tới định thân ta, dù sao oán khí này của ta cũng không ngăn được Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện nói xong, chủ động tản đi oán khí quanh người mình: "Lam Trạm, đưa ta lên tường thành đi. Chỉ một lần này thôi, sau này chuyện gì ta cũng sẽ nghe lời ngươi hết, ngươi muốn làm gì ta cũng được."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ôm eo hắn nhấc lên Tị Trần, bay lên cao.
Ngụy Vô Tiện vui mừng khôn xiết, vừa mở miệng định nói chuyện thì đã bị nhét vào một viên thuốc, vị đắng xông thẳng vào khoang mũi, khiến hắn bị sặc đến trợn trắng mắt, sau khi đứng lên tường thành mới bình tĩnh lại, bất mãn trừng y: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ trầm mặt, nắm cổ tay hắn truyền linh lực vào: "Nhiều nhất là nửa canh giờ, nếu đến lúc đó không chống đỡ nổi thì..."
Ngụy Vô Tiện vội vàng bảo đảm với y: "Ta lập tức đi về với ngươi ngay." Hắn nhìn thoáng qua tình hình ở bên dưới, trước đó, vì số lượng quá nhiều, thực lực không đủ, nên rất nhiều hung thi đã bị phá hủy. Hắn mỉm cười, buông tay phải ra, oán khí từ bên trong Âm Hổ phù nổi lên, tản ra một luồng uy áp làm người ta kinh tâm động phách: "Đừng nói là nửa canh giờ, một khắc là đủ rồi."
TBC
________________
Giang Trừng kiểu: Lời nói của ta không ai coi ra gì cả! Hứ, sư huynh chưa gả mà bát nước đã hất ra ngoài rồi...
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com