Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

27.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện tự luyện pháp khí này cho mình dùng, đặt tên là Âm Hổ Phù, hơn nữa luyện thành hình dạng này là có ý nghĩa "Hiệu lệnh quần thi". Bây giờ lấy ra dùng, hắn phát hiện hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi. Oán khí cuồn cuộn như vô tận bị Âm Hổ Phù không ngừng thu hút lại đây, trở nên thuần tịnh mà ngoan ngoãn bị khống chế, sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện mà hóa thành ngàn sợi vạn sợi, đi vào trong cơ thể của mỗi hung thi.

Ngụy Vô Tiện nhắm hờ hai mắt lại, thần hồn vô hạn tế hóa ra ngoài. Tuy rằng phải điều khiển rất nhiều hung thi, nhưng hắn không hề cảm thấy bất kỳ cản trở nào, dễ dàng điều khiển vô cùng. Điều khiển nhiều hung thi như vậy nhưng hắn thấy việc này còn dễ hơn việc uống thuốc hồi trong doanh trại nhiều.

Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu.

Vốn dĩ vì số lượng hung thi quá nhiều, gây khó khăn cho Ngụy Vô Tiện trong việc điều khiển nên hung thi không được mạnh mẽ, nhưng Âm Hổ Phù vừa xuất trận, số lượng đã không còn là vấn đề nữa. Tất cả hung thi ngửa mặt lên trời rống lên, nghe đến da đầu tê dại, tốc độ tấn công nhanh hơn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, mặt đất thành Bất Dạ Thiên phập phồng lên xuống, ngay sau đó, vô số cánh tay từ dưới mặt đất vươn lên, vô số hung thi cũng theo đó phá đất mà ra.

Đó là những tổ tiên Ôn gia được cung phụng ở nghĩa trang Ôn thị. Dưới sự khống chế của Âm Hổ Phù, bọn họ bị triệu hoán tới đây, hóa thành sát thần, tước đi tính mạng của đồng tộc nhà mình.

"Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Có Ngụy Vô Tiện rồi là có thể thảnh thơi ngồi chơi xơi nước sao?" Giang Trừng một lần nữa chạy về canh giữ lỗ hổng bên kia, một roi quất bay mấy tên Ôn gia tinh thần suy sụp muốn nhân cơ hội chạy trốn, cao giọng thúc giục các tu sĩ khác nhanh chóng động thủ.

Mọi người như mới tỉnh lại từ trong cơn mê, nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện. Người đang là trung tâm của sự chú ý thì khẽ nhướng mắt, ánh đỏ lập lòe trong con ngươi, hơi hạ giọng xuống: "Yên tâm, hung thi sẽ không tấn công các ngươi."

Giọng điệu có chút lạnh lùng, mấy tu sĩ đứng gần hắn nghe được không khỏi giật nảy mình, nhanh chóng né ra.

Trải qua mấy ngày giao tranh khốc liệt, thực lực Ôn gia đã yếu đi không ít, tuy rằng liên quân cũng bị tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn chiếm ưu thế về nhân số. Tuy rằng ban đầu Kim gia không xuất toàn lực, nhưng khi thấy bây giờ đại cục đã định, Kim gia lại không biết từ đâu chui ra một đống tộc nhân ồ ạt lao ra chiến trường. Mặc dù không thể xem là dũng cảm giết địch, nhưng ít ra vẫn có dũng khí xuất hiện, có thể chém được một hai tên tu sĩ Ôn gia, cũng xem như là không uổng công đi một chuyến.

Kim Tử Huân – người hại Ngụy Vô Tiện sinh non cũng nằm trong số đó. Vốn dĩ gã bị Giang Trừng bắt giữ, định chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh lại rồi xử lý sau. Lam Vong Cơ thì vẫn luôn canh bên người Ngụy Vô Tiện, ngay cả con mình cũng không đi xem, vậy nên không rảnh để chú ý chuyện này. Về sau Kim Quang Thiện lôi kéo không ít những người ở gia tộc khác đến cầu tình, lấy lý do Xạ Nhật chi chinh đang cần người, muốn gã "lấy công chuộc tội".   

Thế lực, địa vị Giang gia hiện giờ đã không còn được như trước, nên bất đắc dĩ đành phải thả người, cho đến khi xảy ra trận chiến cuối cùng ở thành Bất Dạ Thiên. Giang Trừng cũng đã học được cách co duỗi tùy thời, hơn nữa, chuyện này không phải là chuyện của một mình Giang gia. Chờ đánh xong trận này, hắn nhất định phải thương thảo đối sách cùng Lam gia. Hai nhà cùng tới cửa, chắc chắn Kim gia sẽ không thể bao che Kim Tử Huân được nữa.

Rất nhiều người trong liên quân chỉ mới nghe nói qua về sức chiến đấu khủng khiếp của Ngụy Vô Tiện, còn tưởng chỉ là phóng đại, nhưng hiện giờ, Ngụy Vô Tiện vừa ra tay là mọi người liền biết lời đồn quả thật không sai. Nhìn tình hình bên trong, sợ là chỉ dựa vào đám hung thi kia thôi là đã có thể chiếm được cả tòa thành, vì thế trong lòng ai ai cũng không khỏi run sợ. Mấy tu sĩ từng đắc tội với Giang gia lại càng sợ hơn, hai chân run rẩy, nơm nớp lo mình một ngày nào đó sẽ bị tính sổ.

Bởi vậy, dù lúc này hình như không cần bọn họ ra tay nữa, nhưng vừa nghe câu vừa rồi của Giang Trừng, dù là có thể cử động hay không, có mệt hay không, ai nấy cũng đều đồng loạt xách kiếm ra trận hết, sợ bản thân sẽ bị Giang tông chủ ghi hận.

Kim Quang Thiện nhìn chằm chằm Âm Hổ Phù trong tay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lập lòe không rõ, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng nỡ rời khỏi vòng vây bảo vệ chật như nêm cối từ tu sĩ nhà mình, vượt qua tường thành, sang đội ngũ của Lam gia bên này.

Tầm mắt lạnh như băng của Lam Vong Cơ lập tức dời đi.

"Hàm Quang Quân, Kim mỗ đến đây chỉ muốn hỏi thăm một phen, Ngụy công tử có cần giúp gì hay không?" Kim Quang Thiện tủm tỉm cười nói, thoạt nhìn giống như là thật sự đang quan tâm đến người khác vậy.

Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn lão ta: "Không cần."

Nụ cười của Kim Quang Thiện cứng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt là lại khôi phục như ban đầu: "Chỉ bằng sức một người mà đã có thể đánh hạ thành Bất Dạ Thiên, có thể nói Ngụy công tử là người xuất sắc nhất của Huyền Môn thế gia chúng ta. Pháp khí này nhìn có chút lạ mắt, không phải là những pháp khí bình thường mà các tu sĩ khác hay dùng, nhưng thật sự rất lợi hại."

"Quá khen. Âm Hổ phù chỉ dùng để giúp ta khống chế oán khí, không tính là pháp khí lợi hại gì." Ngụy Vô Tiện nói.

"Giang gia không hổ là thế gia trăm năm, pháp khí này quả thật hiếm thấy." Kim Quang Thiện nói.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lời này có chút không đúng, hơi nhíu mày nói: "Không liên quan đến Giang gia. Là ta tự luyện ra."

Gương mặt Kim Quang Thiện hiện ra vẻ bội phục: "Ngụy công tử đại tài."

Ngụy Vô Tiện không muốn nói thêm gì với lão nữa: "Kim Tông chủ nếu còn thời gian ở đây nói với ta mấy lời vô nghĩa này, chi bằng xuống dưới giết thêm mấy tên Ôn cẩu thì tốt hơn. Nếu không thì Kim... Kim cái gì đó, năng lực thấp kém, đừng để xảy ra chuyện bất trắc gì."

Trong lòng Kim Quang Thiện cả kinh, từ trên tường thành nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Kim Tử Huân đang bị mấy hung thi bao vây, không khỏi nói: "Ngụy công tử, Tử Huân là bạn không phải địch!"

"Bạn? À, ngươi yên tâm, ta đã nói rồi, hung thi của ta sẽ không đả thương tu sĩ bên mình đâu." Khóe miệng Ngụy Vô Tiện hơi nhếch lên, "Chẳng qua là ta để cho đám hung thi đưa hắn một đoạn đường, cho hắn có cơ hội kiến công lập nghiệp ấy mà."

Vừa dứt lời, hung thi liền ném Kim Tử Huân lên cao, đưa gã vào giữa đám Ôn gia tu sĩ cách đó không xa.

Ngụy Vô Tiện vừa liếc qua là đã thấy ngay Kim Tử Huân. Dù biết là gã nhân cơ hội tới cọ công huân, nhưng thế mà lại nhát cáy, không dám tiến về phía trước dù chỉ một chút, chỉ đảo qua đảo lại ở bên ngoài. Nhìn thì có vẻ rất tích cực hăng hái, nhưng thực chất bên ngoài gần như không có một người Ôn gia nào, thanh kiếm trong tay gã một hột bụi cũng chưa dính vào.

Tuy rằng bây giờ, dù là bé con hay là bản thân đều đã không sao, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không tha thứ cho người này. Nếu không nhờ có Ôn Tình, không biết mình bây giờ sống chết thế nào, thật không dám tưởng tượng tới luôn.

Bản thân hắn thì cũng thôi đi, nhưng gã ta lại dám đụng tới con trai bảo bối của hắn, còn liên lụy đến người bên cạnh hắn, khiến họ thương tâm thống khổ, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ không bỏ qua cho người này.

Quả thật, hắn sẽ không ra tay với người phe mình trên chiến trường, hắn chỉ cho gã một cơ hội, để gã lập công, chỉ đơn giản vậy thôi.

Hiển nhiên Kim Tử Huân không ngờ đám hung thi lại động thủ với mình, vậy nên khi bị quăng vào đám tu sĩ Ôn gia, gã không kịp phản ứng gì cả.

Cái tên này, tu vi chẳng ra sao, sống trong nhung lụa quen rồi, phỏng chừng rất ít khi động thủ, nên khi gặp phải loại chuyện này, gã hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Người Ôn gia đang vây quanh gã đều là những tu sĩ mạnh mẽ còn sót lại của Ôn gia, vừa thấy giáo phục ánh vàng sáng chóe mắt kia liền biết ngay gã là người của Kim gia, mấy thanh trường kiếm lập tức chỉa ngay về phía gã.

"Ngụy công tử! Ta biết chuyện lần trước là Tử Huân không đúng, nhưng hiện giờ đang ở trên chiến trường, Ngụy công tử làm thế này, không khỏi khiến tu sĩ bên ta cảm thấy bất an, Ngụy công tử cũng sẽ không dễ giải thích, không phải sao?" Sắc mặt Kim Quang Thiện hơi trầm xuống, nhưng lại không hề có ý định để hộ vệ bên cạnh mình xuống cứu viện cho Kim Tử Huân.

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý, nói: "Ai có ý kiến, kêu người đó tới tìm ta là được."

Kim Quang Thiện á khẩu không nói được gì nữa. Xong trận chiến này rồi, dù có người bất mãn với thuật pháp tà đạo của Ngụy Vô Tiện thì cũng không ai dám tới Giang gia nói ra nói vào, huống chi việc này vốn là Kim gia đuối lý trước. Tính ra, dù cho chính tay Ngụy Vô Tiện giết Kim Tử Huân ngay trước mặt mọi người thì cũng không ai nói được gì, dù sao thì tên Kim Tử Huân kia thiếu chút nữa hại người ta một xác hai mạng cơ mà.

Còn nữa, Ngụy Vô Tiện không phải là Giang Vãn Ngâm, năm xưa khi Giang Phong Miên còn sống, hắn còn không nghe cả lời sư phụ của mình, huống chi bây giờ chỉ là sư đệ.

Có lẽ...

"Hàm Quang Quân..."

Kim Quang Thiện vừa gọi Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liền lập tức cắt ngang: "Lam Trạm, lần trước thật sự là nhờ phúc của vị Kim công tử này mà chúng ta mới gặp con trai sớm hơn đó. Ngươi nói xem, có phải nên cảm tạ người ta đàng hoàng không?"

Lam Vong Cơ khẽ mở hai mắt, tay chợt nắm chặt, trong mắt chợt lóe lên từng tia sắc lạnh.

Ngụy Anh sinh non, là do người này hại?

Y vốn dĩ còn muốn khuyên nhủ Ngụy Vô Tiện, ở trên chiến trường không nên nhằm vào tu sĩ bên mình. Nhưng hành vi của người này —— chết trăm lần cũng không chuộc được tội!

Huống hồ Ngụy Vô Tiện đã cho gã cơ hội, nếu tu vi gã đủ cao, có thể đột phá vòng vây của Ôn gia, tất nhiên không sao. Nếu bản thân không đủ bản lĩnh, vậy thì cũng chẳng trách được ai khác.

Sự thật cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không có hứng so đo với một người đã chết, có thù tất báo xong thì liền nghiêm túc khống chế hung thi đối địch.

Mấy lão tổ tông kia Ôn gia khi còn sống thực lực kinh người, sau khi chết hóa thành hung thi cũng hung lệ dị thường. Một đường giết tới, khắp nơi đều là cánh tay, cẳng chân rơi rụng đầy đất, gần như không thấy được một thi thể nguyên vẹn nào, giống như là dùng máu trải ra một con đường, khiến người thấy mà lạnh run trong lòng.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cố ý sai một ít hung thi thực lực tương đối yếu đi quét dọn chiến trường. Nếu không phải vì hai tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh đã cứu hắn, hắn sẽ không có lòng tốt đi nhặt xác cho Ôn gia như vậy đâu.

Lúc đang ngưng thần đối địch, đột nhiên có hơn mười người cố gắng phá vỡ vòng vây của hung thi, lao về phía Ngụy Vô Tiện muốn giết hắn. Xem ra Ôn gia vẫn còn vài người có đầu óc, biết phải nên giải quyết Ngụy Vô Tiện trước.

Tị Trần xẹt qua một đạo kiếm quang lạnh lẽo, kèm theo đó là tiếng kiếm xé gió, ngăn trở hơn mười người kia ở ngoài tường thành. Không bao lâu sau, một luồng oán khí nồng đậm xoay tròn dâng lên, hóa thành bàn tay to túm lấy quân địch, kéo xuống tường thành.

Những người này đều là cao thủ, trong nháy mắt đã tránh được luồng oán khí kia, vận linh lực hộ thân, leo lên tường thành, chỉ trong chốc lát thôi là đã lên được tường thành rồi.

Nhưng nghênh đón bọn họ lại là mũi kiếm Tị Trần tựa như điểm băng tuyết tinh quang, cùng hơn mười đạo huyền sát thuật ngưng kết thành linh tiễn chi vũ.

Ngụy Vô Tiện vỗ lên túi Tỏa Linh bên hông, mấy con lệ quỷ hắn mang theo bên người lập tức gào thét chui ra, tiếng cười sắc bén vang vọng đến tận chân trời. Mỗi đứa bọn chúng quấn lấy hai ba tên tu sĩ Ôn gia, khiến Lam Vong Cơ giảm bớt áp lực phần nào. Tuy Lam Vong Cơ chỉ còn một tay có thể cử động, khi thì thi kiếm quyết, khi thì huyễn hóa ra dây đàn ảo để thi triển huyền sát thuật, nhưng y vẫn thong dong bình tĩnh vô cùng.

Dưới sự hợp lực của hai người, chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ là đã xử lý xong bọn Ôn gia kia.

Cùng lúc đó, trận chiến trong thành Bất Dạ Thiên Thành cũng đã gần kết thúc.

Ngụy Vô Tiện nhìn tình hình trong thành, lại nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng tham lam gần như không che giấu được của Kim Quang Thiện, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tóc dài không gió tự bay, oán khí dày đặc như mây, che khuất một phương bầu trời, lại thúc giục Âm Hổ Phù đến cực hạn.

Hung thi trong thành rống dài một tiếng, khí tức hung lệ tăng vọt lên nhanh chóng. Tu sĩ Ôn gia trong thành đã tuyệt vọng, bọn họ không thể giống như những gia tộc phụ thuộc hay phụ nữ, trẻ em, người già yếu trong thành. Những người đó có thể lựa chọn đầu hàng, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không làm khó bọn họ, nhưng những tu sĩ có tu vi hơi cao một chút thì lại không thể. Dù là thế lực bên nào trong liên quân, cũng sẽ không ai chịu tha cho bọn họ.

"Ngụy Anh, đủ rồi." Lam Vong Cơ gọi Tị Trần về, siết chặt lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười với y: "Biết rồi, nghe lời ngươi mà."

Vừa dứt lời, Âm Hổ phù trong tay hắn phát ra tiếng "răng rắc", sau một tiếng động rất nhỏ đó, Âm Hổ phù nứt ra thành từng khối vỡ vụn, bị oán khí ăn mòn hóa thành cát mịn, từ từ rơi xuống mặt đất. Một cơn gió thổi qua khiến đống cát bụi ấy rải xuống dưới tường thành, tựa như vì những người Ôn gia đã táng thân trong tòa tử thành này mà rải lên một lớp đất cuối cùng.

"Ngụy công tử, thế này...là sao?" Kim Quang Thiện vừa thấy Âm Hổ Phù không còn, lập tức kinh hãi thất sắc.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người dựa vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, nhếch khóe miệng lên với lão: "Kim tông chủ không phải đã thấy rồi sao? Nó nát vụn rồi."

Kim Quang Thiện khẩn trương: "Sao... sao có thể vỡ vụn được?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao lại không thể? Thứ này luyện ra không dễ, lại không nhận chủ, ta vất vả lắm mới có thể làm nó tạm thời nghe lời, nhưng hậu quả chính là chỉ có thể dùng một lần."

Kim Quang Thiện thầm nghĩ, không nhận chủ là tốt nhất, nhưng không dám nói ra, trong lòng không biết là tiếc nuối hay thở phào nhẹ nhõm, giả vờ nói: "Vậy quả thật là đáng tiếc."

Ngụy Vô Tiện nói: "Có gì đâu mà phải đáng tiếc? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, hơn nữa tà khí quá nặng, đặt ở bên người không phải là chuyện tốt. " Hắn chọc chọc lên bờ ngực của Lam Vong Cơ: "Ta nói không sai chứ?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cách nhu hòa: "Không sai." Y không hề phân cho tên Kim đại tông chủ ngay từ đầu đã có mưu đồ kia tới một nửa ánh mắt, cũng không muốn để Ngụy Vô Tiện ở trong huyết thành này thêm một giây một phút nào nữa, liền ôm lấy eo hắn, đưa lên Tị Trần.

Ngụy Vô Tiện hô to về phía Giang Trừng: "Sư đệ, chỗ này giao cho ngươi, ta về xem bé con của ta đây."

Mặt Giang Trừng lập tức đen lại: "Cút cút cút!"

Tiếng cười của Ngụy Vô Tiện theo bóng Tị Trần xa dần mà kéo ra thật dài, Giang Trừng tiếp tục đen mặt, nhẫn nại nghênh đón mấy lời chào hỏi nhiệt tình của các gia chủ, khiến hắn vô cùng muốn kéo Ngụy Vô Tiện lại đây đánh một trận.

Vất vả lắm mới tiễn đi được đám gia chủ tới lấy lòng kia, vừa quay đầu, Giang Trừng liền thấy ngay Lam Hi Thần đang cười tủm tỉm đứng đó chờ mình, theo phản xạ có điều kiện mà bắt đầu đau đầu.

"Giang tông chủ..."

Giang Trừng cố nén xuống cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng: "Lam tông chủ, bây giờ chúng ta nên đi thu dọn chiến trường trước. Chuyện của Ngụy Vô Tiện, sau này nói sau, thế nào?"

Lam Hi Thần nói: "Vậy thì theo ý Giang tông chủ vậy. Lam gia ta tất nhiên sẽ không bạc đãi Ngụy công tử."

Giang Trừng rất muốn nói "Mấy người các ngươi đã bạc đãi hắn từ lâu rồi", nhưng vừa nhớ đến bộ dáng vô dụng của sư huynh nhà mình khi nhìn thấy Lam Vong Cơ thì lập tức nghẹn họng, phất tay áo: "Để sau rồi nói."

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Giang tông chủ bên kia thì đang bận rộn xã giao, còn Ngụy Vô Tiện bên này một thân nhẹ nhàng nằm trong lòng Lam Vong Cơ. Đạo lữ nhà hắn rất tri kỷ, dùng linh lực che chắn cho hắn thật kỹ, một chút gió cũng không lọt vào được, thật là thích ý vô cùng, thở phào nhẹ nhõm: "Lam Trạm, đều kết thúc cả rồi."

Cánh tay Lam Vong Cơ siết chặt lại: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, trầm giọng nói: "Cầu hôn."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, đột nhiên thấy có chút căng thẳng, cũng có chút chờ mong: "... Sau đó thì sao?"

"Thành thân." Lam Vong Cơ nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Ngụy Anh, ngươi có nguyện ý không?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu mũi cay cay, vùi đầu vào vai y: "Ừ."

Lam Vong Cơ cảm thấy hình như mình đã có lại được cảm giác tâm ý được Ngụy Vô Tiện đáp lại từ trong miền ký ức bị lãng quên ấy. Giống như mỗi ngóc ngách trên cơ thể này đều đang nhảy nhót cùng mừng rỡ, tiếp đó là một niềm xúc động khôn nguôi.

"Ta về rồi sẽ thương lượng với huynh trưởng và thúc phụ, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất." Vất vả lắm Lam Vong Cơ mới đè lại được nỗi lòng đang dao động kịch liệt trong mình, nghiêm túc cam đoan với người trong lòng.

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng: "Cũng không cần trịnh trọng như vậy đâu, có thể giản lược hết thảy không? Nhà ngươi quy củ nhiều quá, ta không ứng phó nổi. "

Lam Vong Cơ nói: "Được."

"Dễ nói chuyện vậy sao." Ngụy Vô Tiện thích thú vô củng, đưa tay gãi cằm y, "Hàm Quang Quân, ta còn nhớ, lúc trước ngươi nói chúng ta có thể ở bên ngoài, bây giờ còn tính không?"

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình: "Tất nhiên."

Ngụy Vô Tiện hưng phấn lên: "Vậy chúng ta phải tìm một nơi thật tốt để định cư, non xanh nước biếc, còn phải có nhiều thứ thú vị để chơi. Nhưng không thể chỉ có một nhà chúng ta, phải có đứa nhỏ nhà khác qua chơi với con của chúng ta chứ. Đúng rồi, ngươi đặt tên cho nó chưa?"

"Vẫn chưa, chờ ngươi tỉnh lại." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi chờ ta làm gì? Dù sao cũng mang họ nhà ngươi. Lúc ta sinh á, ta còn tưởng là ngươi không muốn nó nữa kìa, chắc mẩm là bé con phải mang họ Ngụy của ta rồi. Nhưng bây giờ xem ra, nó vẫn mang họ Lam thôi."

Lam Vong Cơ nói: "Không phải là không thể. Họ Ngụy, rất tốt."

"Làm như thế không phải thúc phụ ngươi sẽ tức chết sao?" Ngụy Vô Tiện nghĩ đến khuôn mặt đen như than của Lam Khải Nhân lão tiên sinh là thấy rùng mình, cảm thấy mình vẫn nên hiếu thuận một chút, không nên chọc giận lão nhân gia, bèn nói: "Thôi, vẫn là họ Lam đi. Cùng lắm thì sau này ta sinh thêm đứa nữa, để nó họ Ngụy. Tốt nhất là một cô nương."

Vòng tay Lam Vong Cơ siết chặt, cắt ngang tưởng tượng của hắn: "Ngụy Anh, chúng ta...không cần."

Ngụy Vô Tiện kỳ quái: "Vì sao?"

"Quá vất vả." Vẻ đau đớn trong mắt Lam Vong Cơ hoàn toàn bộc lộ ra ngoài: "Vả lại sinh con quá nguy hiểm, cũng quá đau đớn, ta không muốn ngươi chịu khổ như vậy."

Ngụy Vô Tiện ngẫm lại cũng cảm thấy sợ, nhưng mà lại cảm thấy không có gì, con người của hắn trước giờ là lành sẹo quên đau, vô tư mà nói: "Nào có khoa trương như vậy? Không phải là tất cả đều là ngoài ý muốn cả sao. Lần sau là có kinh nghiệm rồi, có chuẩn bị là ổn thôi."

Lam Vong Cơ nửa bước cũng không nhường: "Không được."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đôi co với vị đạo lữ bị dọa tới chim sợ cành cong này, lùi một bước, nói: "Được rồi được rồi, không cần thì không cần."

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, nói: "Mấy năm này thì không thể, cần điều dưỡng thân thể cho tốt lại."

Khó khăn lắm y mới chịu nhả ra, Ngụy Vô Tiện vội vàng gật đầu: "Được được, không thành vấn đề. Hai năm này dù ngươi có muốn thì ta cũng không sinh nổi đâu, hình như đúng thật là rất đau á."

Tuy rằng vì quá đau mà hắn đã không còn nhớ cụ thể khi ấy là đau như thế nào, chỉ biết là rất đau rất đau, là loại đau đớn mà hắn chưa từng trải qua trước đó. Hơn nữa, bây giờ con trai còn nhỏ, dù sao hai người cũng phải mò mẫm một chút nên làm cha làm mẹ thế nào cho tốt.

Nghĩ đến đứa nhỏ, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên quýnh lên, thúc giục nói: "Lam Trạm, ngươi nhanh lên, ta còn chưa gặp mặt thằng nhóc của chúng ta đâu. Ngươi thấy nó chưa? Đẹp không? Có phải rất giống ta, nhìn rất đẹp trai không?"

Thật ra Lam Vong Cơ cũng chỉ mới gặp qua bé con một lần, mà khi ấy là lúc mới sinh, trẻ sinh non thì nhăn nheo lắm, thật sự không thể gọi là "đẹp trai" được, vậy nên vẻ mặt y lộ chút do dự.

Ngụy Vô Tiện không nghe thấy y đáp lại, ngẩng đầu thì thấy biểu tình của y, không khỏi trợn tròn mắt: "Đừng nói là ngươi cũng chưa thấy mặt con nha!"

"Con, đã có nhũ mẫu và y sư chăm sóc." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện rất bất mãn về chuyện này: "Thì ta đây cũng đã có y sư coi sóc rồi, ngươi đi xem bé con một chút không được sao. Đó là con trai của ngươi mà."

Lam Vong Cơ nói: "Mọi chuyện của con đều ổn, nhưng ngươi vẫn chưa tỉnh."

Vậy nên hợp tình hợp lý đưa đứa nhỏ mới sinh – mà còn là sinh non — ném sang một bên, chỉ lo cho "đứa lớn", Ngụy Vô Tiện bị y chọc giận phát cười: "Ngươi thấy bản thân làm vậy là đúng sao?"

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, hạ kiếm xuống, thì ra là đã đến doanh trại rồi.

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, giãy khỏi vòng tay của y, đi về phía doanh trướng của Giang Yếm Ly, bỏ Lam Vong Cơ lại ở phía sau.

Dù sao người này cũng không muốn thấy bé con, vậy thì không mang theo y nữa. Hừ!

Lồng ngực Lam Vong Cơ chợt trở nên trống rỗng, thấy Ngụy Vô Tiện băng băng chạy về phía trước không hề quay đầu lại, đành thở dài, đi theo sau.

Suốt khoảng thời gian này, bé con vẫn luôn ở trong doanh trướng của Giang Yếm Ly. Nàng là một người thận trọng, chăm sóc cho trẻ con rất chu đáo. Lúc Ngụy Vô Tiện đi vào, nàng đang đong đưa nôi nhỏ, chọc cười bé con.

Một Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay chưa bao giờ chịu đi đường đàng hoàng như hắn lại cẩn thận vén rèm màn doanh trướng nhẹ hết cỡ, nhưng vẫn tạo ra tiếng vang rất nhỏ, chờ đến khi Giang Yếm Ly quay đầu lại, hắn nở một nụ cười xán lạn hết cỡ, gọi nàng một tiếng: "Sư tỷ."

TBC

_______________

Cảm thấy vừa có bé con, Trạm đã bị Tiện cho ra rìa...

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com