Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 (hết)

28.

Sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Vô Tiện khiến Giang Yếm Ly kinh hỉ vô cùng. Nàng sững sờ nhìn một hồi lâu mới phản ứng lại, biểu tình từ kinh ngạc biến thành vui sướng, rồi cuối cùng vui đến bật khóc.

Nhưng nàng vẫn nhớ trong trướng còn có bé con, nên chỉ nghẹn ngào nấc một tiếng rồi che miệng lại, lặng lẽ nức nở một lát rồi chợt đứng dậy, đi về phía Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng gọi: "A Tiện..."

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy đầu mũi chua xót, lần này thật sự đã làm sư tỷ lo lắng rồi. Hắn không khỏi đưa tay ôm lấy Giang Yếm Ly, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, đệ khỏe rồi. Tỷ xem nè, đệ còn tung tăng nhảy nhót khắp nơi nữa kìa."

Thật ra khi nhìn khí sắc của hắn, Giang Yếm Ly đã biết hắn tốt hơn nhiều rồi, nhưng nàng vẫn không kiềm được mà bật khóc. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể an ủi sư tỷ trước, tạm thời không có thời gian đi thăm bé con, nên dùng ánh mắt ra hiệu Lam Vong Cơ qua xem con trai trước.

Lam Vong Cơ không biết phải bế bé con như thế nào, do dự một hồi lâu, chỉ đành đứng ở bên nôi nhìn một chút. Y cúi thấp người xuống hơn, thử đưa tay thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ xíu đã thêm vài phần hồng nhuận của bé con.

Ấm áp, lại còn rất mềm mại.

Trái tim lẫn ánh mắt của y không khỏi mềm mại theo.   

Bé con vẫn còn rất nhỏ, mới chỉ mấy ngày cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Chẳng qua là nảy nở hơn một chút, da dẻ không còn nhăn nhúm như trước nữa, mang theo chút hồng hào, cũng mượt mà oánh nhuận, nhưng nhìn vẫn có chút tái nhợt hơn so với trẻ sơ sinh bình thường khác. Nhóc con bây giờ đang tỉnh, nó rất ngoan, cho dù người đang chơi với nó là Giang Yếm Ly đột nhiên rời đi,  bé con cũng không có sợ hãi, chỉ lẳng lặng nằm yên, nhìn chằm chằm chuỗi chuông gió nhỏ treo ở trên nôi.

Lúc này, bé con đã phát hiện Lam Vong Cơ, bé còn dùng đôi mắt cùng màu với y nhin chằm chằm vào phụ thân mình. Nhưng mà bé con tuổi còn quá nhỏ, thật ra không thể dùng mắt để phân biệt ai với ai, có vẻ như chỉ đang nhìn một người lạ minh chưa thấy bao giờ, nhưng cũng không khóc nháo, rất an tĩnh.

Giang Yếm Ly khóc trong lòng Ngụy Vô Tiện một hồi lâu mới ngừng nức nở, bỗng nhiên nhớ đến bé con, vội vàng muốn dẫn hắn qua xem: "A Tiện, lại đây nhìn Tiểu Bảo nè. Bé thật dễ thương làm sao."

Thật là một đứa nhỏ đáng thương. Cha bé vẫn hôn mê, phụ thân thì chỉ lo cho cha bé, kết quả là không ai đến đặt tên cho bé cả. Giang Yếm Ly vẫn luôn gọi bé là "Tiểu Bảo ơi, Tiểu Bảo à", gọi mãi cũng thanh quen. Bé con chẳng phải là một bảo bối nhỏ sao?

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy được bảo bối mình mất hơn nửa mạng mới dỡ hàng xuống được. Hắn vừa nhìn một cái là không dời mắt đi đâu được nữa, mãn tâm mãn nhãn đều là thân hình bé bỏng này, không còn thấy được gì khác.   

Hắn không biết bé con lúc mới sinh nhìn như thế nào, vậy nên cũng không nhìn ra bé lớn có lớn hơn được chút thịt nào chưa, chỉ cảm thấy bé còn nhỏ quá, sau này nhất định phải cho ăn nhiều hơn mới được. Hai người cha của bé rất là cao, trong tương lai chắc chắn bé cũng sẽ có vóc dáng cao ráo.

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh nhìn một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được run run vươn tay, muốn ôm bé lên, nhưng lại nhanh chóng rụt tay về, sợ ôm không vững, làm bé té xuống. Hắn cũng chỉ giống như Lam Vong Cơ, thử thăm dò vươn ngón tay ra sờ mấy cái.

Động tác của hắn hơi chậm, khác một trời một vực với tác phong ào ào ngày thường của hắn, qua thật lâu mới sờ tới được.

Chỉ là chạm lên làn da mềm mại trên mặt bé con một chút thôi nhưng trong tim hắn đã dâng trao một nỗi xúc động cùng thỏa mãn cực lớn. Cảm xúc này có thể so với khi ở đáy động Huyền Vũ, nghe được tâm ý của Lam Vong Cơ đối với mình, hai người tam bái kết khế, đều vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Hắn lại nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ bên cạnh mình, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn, Ngụy Vô tiện không kiềm được mà nắm lấy tay đối phương: "Lam Trạm, nó thật tốt."

Vô cùng chân thật, đây chính là gia đình nhỏ của riêng hắn. Là gia đình hoàn chỉnh mà sau khi cha mẹ mất đi hắn mới có lại được, một gia đình chỉ thuộc về hắn. Có mình, có đạo lữ của mình và con cái của hai người. Một nhà ba người đơn giản, lại làm cho lòng người kiên định vô cùng.

Lam Vong Cơ giống như biết hắn đang nghĩ gì, "Ừ" một tiếng, nắm chặt lấy bàn tay của hắn.

Đôi mắt nho nhỏ nhạt màu của bé con giật giật, giống như nhận thấy hai người cha đều không để ý tới mình, có lẽ là cảm thấy mình bị xem nhẹ, bỗng nhiên cái miệng nhỏ dẩu lên "e e" bật khóc.

Dù sao bé cũng là sinh non, mà khi mang thai thân thể Ngụy Vô Tiện quá yếu, còn sử dụng oán khí, bị oán khí giày vò, bởi vậy dù đã chăm không ít ngày, bé con vẫn yếu ớt hơn những đứa trẻ mới sinh khác nhiều. Ngay cả tiếng "oa oa" kia cũng không khóc ra được, chỉ có thể phát ra từng tiếng "anh anh" non nớt, nghe như tiếng của mấy bé gái e lệ con nhà quyền quý.

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Anh anh, sau này gọi con là Anh Anh nha."

Giang Yếm Ly vừa mới lau mặt sạch xong liền vội vàng đưa tay ôm bé con vào lòng dỗ dành, không khỏi trừng hắn một cái: "Đã làm cha rồi, không được khi dễ bé nó."

Lam Vong Cơ cũng nói: "Không được. Sẽ trùng với tên của ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng đâu phải cùng một chữ. Mà trùng tên với ta thì có sao đâu nào? Ta muốn lấy tên của mình cho con trai ta dùng luôn đó. Sau này ta là Đại Anh, nó là Tiểu Anh."

(Chú thích: Từ 嘤 (tên mà Tiện định đặt cho bé con) và từ 婴 trong tên của Ngụy Anh đều có cùng cách đọc là [yīng], Hán Việt đọc là Anh. Từ 嘤 trong 嘤嘤 (anh anh) mà Tiện định đặt cho bé con là để miêu tả tiếng khóc líu ríu của em bé. Còn từ 婴 trong 魏婴 (Ngụy Anh) có nghĩa là trẻ sơ sinh.)

Giang Yếm Ly dở khóc dở cười: "Cái gì mà Đại Anh Tiểu Anh? Không sợ người khác chê cười sao. Lam gia có truyền thống về thi thư, Vong Cơ, đệ tới đặt tên cho bé con đi. "

Nàng biết rõ trình độ lấy tên của sư đệ mình, thật sự không dùng được, nàng vẫn cảm thấy Lam Vong Cơ đáng tin hơn một chút.

Lam Vong Cơ do dự nhìn Ngụy Vô Tiện một cái. Hắn lại không hề nhận ra, chỉ lo chăm chú nhìn vào bé con đang được Giang Yếm Ly ôm vào lòng dỗ dành, tay ngứa ngáy vô cùng, muốn tới ôm một cái.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện khoát tay: "Vậy ngươi lấy đi. Nhưng đứa nhỏ này nhìn qua có vẻ không được khỏe mạnh lắm, nên đặt cho nó cái tên nào nam tính, nhiều dương khí một chút. Nam nhân ấy mà, phải nên tráng kiện. Như Xích Phong Tôn cũng không tệ."

Lam Vong Cơ không biết phải nói gì. Tại sao con của hai người lại phải giống Nhiếp Minh Quyết chứ?

Y bỏ qua yêu cầu "cần nam tính một chút" của Ngụy Vô Tiện, nói: "Ức, thì thế nào?"

"Ức gì?" Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng ôm được bé con, trong lòng vui đến nở hoa, thuận miệng hỏi một câu, lại học theo Giang Yếm Ly, dùng tay nâng bé con lên, nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Tay hắn lớn hơn tay Giang Yếm Ly nhiều, để sát hai bàn tay lại với nhau là gần như ôm trọn được cả người bé con rồi. Bé nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện, được cánh tay hắn đỡ lên, giống như là nằm trong một chiếc thuyền nhỏ, không hề khóc nháo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, vừa an tĩnh lại vừa nhu thuận.

Trái tim Ngụy Vô Tiện sắp bị bé con này hòa tan thành vũng nước. Hắn không kiềm được, "chụt" một cái, hôn một ngụm lên khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn kia.

Mềm mềm mịn mịn, lại còn mang theo hương sữa ngọt ngào, giống như cái bánh bao nhân trứng sữa mà hắn từng ăn qua ở phương Nam. Hắn lại nhịn không được, "a ô" một ngụm, gặm nhẹ lên bên còn lại của khuôn mặt nhỏ nhắn này.

Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức có chút biến đổi.

"Ngụy Anh?"

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng hu tôn hàng quý bố thí cho y một ánh mắt, nhưng chỉ đáp lại một chữ: "Hả?"

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi: "Ngươi thấy chữ 'Ức' thế nào?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra: "À, là từ 'Ức' nào thế?"

"Ức trong 'tương ức'." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười: "Còn nhớ về nhau* à. Ngươi thế này là vẫn còn đang giận bản thân vì không nhớ được chuyện khi đó, nên mới đặt tên này cho con trai. Nhưng mà Lam Ức cũng không tệ, rất dễ nghe. Nhũ danh thì sao? Lam Ức nghe có chút văn nhã, nhũ danh thì phải là chữ nào nghe nam tính một chút. "

(想忆: tương ức: nghĩa là nhớ về nhau, nhớ lẫn nhau.

Nhũ danh: tên ở nhà, tên thân mật.)

Hắn cứ cố chấp với cái tên "nam tính" một chút như thế, khiến Lam Vong Cơ không biết phải nói gì, nhưng y lại không tài nào cự tuyệt được yêu cầu của đạo lữ nhà mình, nghĩ một chút, nói: "Húc Dương, thì thế nào?"

"Nhũ danh thôi mà, cần phức tạp vậy sao?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạ.

Lam Vong Cơ nói: "Tên tự."

Thế thì còn được. Ngụy Vô Tiện thật sự muốn gửi gắm những nguyện vọng tốt đẹp vào tên con trai mình, lúc vừa nghe còn tưởng là từ Húc trong Ôn Húc, nhưng lại cảm thấy Ôn Húc từng hỏa thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ chắc hẳn sẽ không dùng chữ này, vậy nên chỉ cần nghĩ một chút là biết ngay y dùng chữ nào.

(Chú thích: từ Húc (煦) trong Húc Dương có nghĩa là ấm áp. Húc Dương có nghĩa là ánh mặt trời ấm áp. Từ Húc (旭) trong Ôn Húc nghĩa là ánh nắng ban mai. Nhưng ánh ban mai lại là người hẻo đầu tiên.)

Ừm, đúng là rất có dương khí, nhưng lại không quá nam tính. Nhưng mà thôi, thế cũng đủ xài rồi.

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ miễn cưỡng hài lòng, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, có muốn qua ôm nó một chút không? Người của nhóc con này mềm mại ấm áp lắm luôn á, hồi đầu ta cũng không dám ôm, nhưng ôm quen rồi thì thấy thoải mái vô cùng."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không biết có phải là cảm thấy ôm con trai có thích đến đâu đi nữa thì cũng không thích bằng ôm hắn, nên y cũng không quá ham muốn, chỉ nói: "Ngươi thích, thì ôm đi."

Thế mà Ngụy Vô Tiện lại còn gật đầu đồng ý, hơn nữa nhìn bộ dạng lại còn thích chí hơn nữa: "Phải đó phải đó, nhóc con này ôm quá thoải mái. Lam Trạm, không phải là tín hương của cha mẹ có lợi cho con sao? Hôm nay để nó ngủ cùng ta đi. Mấy ngày nay làm phiền sư tỷ nhiều rồi."

Đáy mắt Lam Vong Cơ lập tức nổi lên sóng gió, nhưng lại nghĩ hai người còn chưa hoàn lễ, mặc dù bản thân có chút tư tâm, nhưng cũng cảm thấy như thế là không tôn trọng đối phương, nhưng mà vẫn cố gắng một phen: "Sức khỏe ngươi còn chưa hồi phục như cũ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta như thế nào không phải ngươi là người rõ nhất sao? Yên tâm, chỉ là trông chừng một đứa bé mà thôi, mệt nhọc gì được chứ. Bây giờ có lẽ cũng đánh trận xong rồi. Ngươi về tìm ca ca với thúc phụ ngươi trước đi, ta theo sư tỷ học cách chăm sóc trẻ sơ sinh một chút. "

Hắn tùy ý phất tay, rõ ràng là đang đuổi người.

Trên mặt Giang Yếm Ly lộ ra vài phần không nỡ, nhưng vẫn nói: "Thật ra A Ức rất ngoan, có tín hương của đệ trấn an, buổi tối sẽ yên tĩnh hơn một chút, chăm sóc cũng không quá mệt nhọc."

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ôm đứa nhỏ trong tay, đắm chìm trong việc học hỏi chăm con với Giang Yếm Ly, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Y ở trong trướng với hắn một hồi rồi mới nhỏ giọng rời đi.

Truyện được cập nhất sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn . Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Đến khi ra khỏi doanh trướng rồi, y mới thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng.

Y cũng rất thích bé con, nhìn bé yếu ớt như vậy cũng rất lo lắng. Nhưng Ngụy Anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chăm con thế này quả thật sẽ rất dễ mệt mỏi. Vẫn nên tìm thêm vài người nhũ mẫu, giúp đỡ đần mọi chuyện ban ngày giúp hắn.

Hàm Quang Quân hạ quyết tâm, đi đến đại trướng, lúc này liên quân đã về doanh trại, nói vậy tiếp theo sẽ là luận công, phân chia những pháp bảo điển tịch mà Ôn thị để lại, địa bàn quản lý của các nhà cũng cần phải được chia lại. Những việc này không phải là sở trường của y, nên y chỉ ngồi đó nghe, không phát biểu ý kiến gì cả.

Chắc là bị biểu hiện hôm nay của Ngụy Vô Tiện làm cho chấn kinh, dù Âm Hổ Phù đã bị hư hại, nhưng bách gia vẫn có chút sợ hắn. Mấy ngày trước, quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, trên cơ bản mọi người đều đã biết, chuyện hai nhà Lam Giang thành thông gia xem ra là chắc như đinh đóng cột rồi. Thực lực kinh người của Ngụy Vô Tiện, dù ngày sau chỉ phát huy được một nửa thôi thì thế nhân này cũng khó ai địch lại nổi. Vậy nên, phàm là Giang Trừng và Lam Hi Thần phát biểu ý kiến, bách gia gần như không ai dám phản đối.

Cũng may Giang Trừng chỉ cầu khôi phục lại vinh quang cho Giang thị, Lam gia cũng không có ý tranh giành mở rộng địa bàn, hơn nữa còn có Xích Phong Tôn tọa trấn, cho nên buổi nghị sự cũng xem như thuận lợi. Nhưng dù là như thế, cũng phải mất ba ngày mới thương nghị xong xuôi hết mọi chuyện.

Ba ngày qua, Ngụy Vô Tiện chưa từng lộ mặt, một lòng một dạ chơi với con trai nhà mình. Có hắn bên cạnh, bé con quả nhiên hoạt bát hơn một chút, ngẫu nhiên cũng có thể duỗi tay đá chân, nhưng vẫn còn quá yếu ớt, chỉ kéo dài không đến một khắc đồng hồ.

Mỗi lần Lam Vong Cơ đến thăm thì hắn không phải đang trêu chọc bé con thì cũng là đang nhìn chăm chú con trai mình, giống như là nhìn mãi không chán. Nghe nhũ mẫu nói, mấy ngày nay, ngoại trừ khi cho con bú, mọi chuyện của bé con hắn đều tự tay làm lấy, chuyện gì cũng muốn thử làm, bộ dạng cà lơ phất phơ trước kia hoàn toàn biến mất không thấy đâu.

Hôm nay, đây đã là lần thứ ba Lam Vong Cơ tới tìm Ngụy Vô Tiện, là lần thứ bảy y bị xem nhẹ ngó lơ, hoàn toàn thật sự không nhịn được nữa: "Ngụy Anh!"

Tuy rằng ngữ khí vẫn như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy mình nghe ra vài phần kích động, cuối cùng cũng nỡ rời mắt nhìn y: "Sao vậy? Muốn qua bế nó sao? Không được, ta vừa dỗ nó ngủ xong."

Đôi mắt thiển sắc lưu ly của Lam Vong Cơ giống như đang bùng lên một ngọn lửa, nhưng lời nói xem như vẫn còn bình tĩnh: "Ta đã bẩm báo với thúc phụ và huynh trưởng, đợi đến khi về Cô Tô rồi, thì sẽ chuẩn bị lễ."

Ngụy Vô Tiện cũng không để tâm lắm: "Khi nào? Đến lúc đó nhớ báo một tiếng cho ta là được. À phải rồi, ta nghe Ôn Ninh nói, nhà bọn họ có một đứa nhỏ tên là Ôn Uyển, cũng tầm tuổi với A Ức nhà chúng ta, đến lúc đó bọn chúng có thể chơi cùng nhau rồi"

Một mạch của Ôn Tình là Giang gia cùng Lam gia hợp lực đòi về. Sau khi Lam Vong Cơ thương lượng với Lam Hi Thần, bọn họ quyết định sắp xếp cho một mạch Ôn Tình ở một nơi gần Vân Thâm, để nhà bọn họ an cư lạc nghiệp. Chuyện này Ngụy Vô Tiện cũng biết. Dù sao, ngoài chuyện con trai mình ra thì đây là chuyện duy nhất mà hắn quan tâm mấy ngày nay.

Lam Vong Cơ thở mạnh mấy cái trong chớp mắt, rồi lại bất đắc dĩ thở dài, thấy bé con đã ngủ, y đưa tay xoay người Ngụy Vô Tiện qua đối mặt với mình, nghiêm túc hỏi: "Ngươi... lần này có cùng về Cô Tô với ta không?"

Quá đột ngột khiến Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng, cau mày suy nghĩ một hồi: "Đi Cô Tô? Bây giờ?"

Thần sắc Lam Vong Cơ trầm xuống vài phần: "Ngươi không muốn?"

Ngụy Vô Tiện nhìn mà đau lòng, vội vàng nói: "Nguyện ý, nguyện ý. Ta không muốn hồi nào? Nhưng ta sợ, chúng ta trực tiếp mang A Ức về thế này, sợ rằng thúc phụ cùng ca ca ngươi sẽ không vui."

Nói xong hắn lại nói: "Không được, có không vui cũng phải theo ngươi trở về. Bằng không thúc phụ ngươi nhất định sẽ phạt ngươi. Ta phải tới giải thích với bọn họ, tuy rằng chúng ta không quang minh chính đại mà làm, nhưng lễ tiết đều đầy đủ, cùng lắm chỉ là ngươi không kịp báo trước với bọn họ thôi. Hay là, ta nói với bọn họ, là ta trêu ngươi dữ quá, nên ngươi mới..."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ cắt ngang lời hắn: "Thúc phụ và huynh trưởng không phải là người không thông tình đạt lý, cũng không có ý trách ngươi và ta. Còn về A Ức, bọn họ cũng rất thích."

Lúc Ngụy Vô Tiện còn hôn mê, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đã sớm qua thăm Lam Ức, còn tìm không ít linh tài ôn dưỡng để bồi bổ cho bé con. Tuy Lam Khải Nhân có chút phê bình kín đáo về việc Lam Vong Cơ hành lễ qua loa, cũng có chút ý kiến về tính cách của Ngụy Vô Tiện, nhưng từ đầu đến cuối ông chưa từng có ý phản đối, ngược lại còn thúc giục bọn họ mau chóng trở về Cô Tô hoàn lễ, nếu không đứa nhỏ sẽ một tuổi luôn mất.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy người khác thích con trai mình liền vui vẻ vô cùng: "Thật sao? Bọn họ thích A Ức?"

Lam Vong Cơ rất chắc chắn "Ừ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện rất vui: "Vậy hai ngày nữa là chúng ta phải về sao? Có phải bây giờ nên khởi hành rồi không?"

Lam Vong Cơ nói: "Mọi việc đã xong, mấy ngày nay các nhà cũng sẽ rời đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Nhưng mà A Ức còn nhỏ, không thể ngự kiếm trong thời gian dài, phỏng chừng sẽ về muộn một chút."

Lam Vong Cơ nói: "Đường xá xa xôi, con chịu nổi không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Chắc là không sao, che trong lồng ngực là được. Ngươi dùng linh lực bảo vệ nó là được."

"Được." Mấy ngày nay Lam Vong Cơ đã học được cách ôm bé con, một đường bôn ba, y cũng sẽ không để Ngụy Vô Tiện chịu mệt. Y lại nói tiếp: "Buổi tối, ta trông A Ức cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nhìn y có vẻ rất nghiêm túc, nhưng tầm mắt hơi có chút dao động, không khỏi giật mình. Ý cười bên môi càng lúc càng lớn, cuối cùng thật sự nhịn không được, "Ha" lên cười một tiếng rồi lại vội vàng nhịn xuống, "khục khục" vài tiếng mới xem như có thể nói: "Hàm Quang Quân, nói đi, nhịn bao lâu rồi? Có phải hai ngày trước là đã muốn ôm vợ con cùng ngủ rồi không? Ai da, đã tam bái rồi mà còn phải ngủ một mình, Lam Trạm nhà ta mấy ngày nay phải phòng không gối chiếc một mình, ủy khuất nhiều rồi."

Lam Vong Cơ thấy hắn cười thật quá khoa trương, nhìn thoáng qua con trai vẫn đang ngủ say, ôm người sang bên cạnh.

Động miệng cấm ngôn.

Hai người động miệng "thương nghị" xong, liền đi tìm Lam Hi Thần và Giang Trừng, tỏ vẻ muốn đi trước. Dù là vậy, phỏng chừng bọn họ là người cuối cùng về đến Cô Tô.

Bên Lam Hi Thần thì không có vấn đề gì, nhưng Giang tông chủ thì sắp tức chết.

"Sư đệ à, ngươi đừng giận. Lần này chúng ta sẽ đi ngang qua Vân Mộng, đến lúc đó sẽ ở lại vài ngày, được chưa nè?" Trước khi Giang Trừng phát hỏa, Ngụy Vô Tiện kịp thời lên tiếng ngăn cản hắn, trấn an một chút vị Giang tông chủ đang cảm thấy nghẹn khuất vì sư huynh nhà mình bị bắt đi mất.

Giang Trừng nói: "Ngươi còn biết đâu là nhà ngươi sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đương nhiên là biết rồi, Liên Hoa Ổ vĩnh viễn là nhà của ta. Hơn nữa, ta với Lam Trạm là hợp tịch, cũng không phải là ta gả cho y."

Giang Trừng tỏ vẻ hài lòng với cách nói này, ít nhất nhà mình không thấp hơn nhà người khác. Hơn nữa, cháu trai cũng sẽ qua ở với hắn vài ngày, tuy rằng phụ thân của nó cũng đi theo, nhưng nể mặt cháu trai nhà mình, Giang Trừng cảm thấy mình có thể miễn cưỡng xem Lam Vong Cơ như người vô hình.

Xử lý xong Giang Trừng, một nhà ba người liền khởi hành. Không như khi đi săn đêm bình thường, lần này bọn họ chỉ đi quan đạo. Thứ nhất là quan đạo thông thuận, thứ hai là quan đạo tương đối nhiều trạm dịch, thuận tiện cho một nhà ba người nghỉ ngơi.

(Quan đạo: đường lớn, đường chính, đường đại lộ do triều đình nhà nước xây dựng.)

Mỗi ngày Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện cùng Lam Ức, dùng tốc độ cực chậm để ngự kiếm, cộng lại cũng chỉ khoảng một hai canh giờ, mỗi khi bé con đói bụng hay đi ngoài thì lại phải dừng lại giữa đường. Qua gần một tháng, bọn họ mới rời khỏi Vân Mộng, còn cách Cô Tô một quãng đường dài. Nhưng thật ra vừa hay có thể tổ chức được một buổi lễ đầy tháng nho nhỏ cho Lam Ức ở Liên Hoa Ổ. Tuy không có nhiều người, nhưng cũng làm cho Liên Hoa Ổ được một phen náo nhiệt tưng bừng.

Rời Vân Mộng, một nhà ba người có thêm một tọa kỵ.

Là một con lừa màu đen trông rất thông minh, trở thành một thành viên mới của gia đình. Lúc Ngụy Vô Tiện đi dạo ở bến tàu Vân Mộng, tình cờ thấy có người dắt ra bán, lập tức nhìn trúng nó ngay.

Mặc dù bị Giang Trừng khinh bỉ từ đầu lỗ tai đến lông đuôi, Ngụy Vô Tiện vẫn rất đắc ý đặt tên cho con lừa thích ăn táo này là Tiểu Bình Quả (quả táo nhỏ), trang hoàng lại cho nó một phen rồi dắt nó cùng nhau lên đường.

Lần này hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn đi đường nhỏ. Quanh co khúc khuỷu, xa hơn so với đi quan đạo, nhưng dù sao có thể ngự kiếm bất cứ lúc nào, nên Lam Vong Cơ cũng chiều theo hắn.

"Lam Trạm, có phải là ta mập lên không?" Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Bình Quả đi một hồi, đột nhiên hỏi.

Lam Vong Cơ đáp: "Không có. Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện vươn tay về phía y: "Vậy... Ngươi có muốn thử xem không?"

Thấy ánh mắt hắn cứ mãi lưu luyến trên lưng Tiểu Bình Quả, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, đem bé con đang được quấn trong khăn treo trước ngực mình chuyển qua địu sau lưng, đưa tay ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện.

Sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, bế hắn lên lưng Tiểu Bình Quả, dặn dò: "Cẩn thận một chút."

Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, nhìn Lam Vong Cơ lại chuyển Lam Ức về trước ngực, sửa sang lại ngay ngắn, điều chỉnh linh lực một chút, bọc kín bé con lại. Hắn nhịn không được, lên tiếng gọi y: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn.

Tầm mắt Ngụy Vô Tiện chuyển dời từ Lam Ức đang say ngủ sang người Lam Vong Cơ, nở nụ cười: "Không có gì. Đi thôi, về nhà."

Lam Vong Cơ không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng nhẹ nhàng cười theo, tiến lên nắm lấy dây cương của Tiểu Bình Quả, đi về phía trước.

Mặt trời dần dần lên cao, ánh mặt trời rực rỡ trải khắp muôn nơi, toàn bộ con đường nhỏ giống như bị nhuộm thành một màu vàng ấm áp. Bóng dáng một nhà ba người một lừa trên con đường nhỏ càng lúc càng xa, chậm rãi, dung nhập vào vầng sáng hoa mỹ nơi chân trời.

FIN

_____________________

Cuối cùng cũng đã hoàn, đây là bộ hoàn thứ 5 mà tui hoàn rồi. tung bông nào!!!!! Rất cảm ơn sự đồng hành của mọi người thời gian vừa qua. Bộ tiếp theo tui thầu sẽ là Cong thẳng quyết đấu, đã lên sóng, mọi người qua ủng hộ nha. Thân!

Truyện được cập nhất sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn . Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com