Sốt
Trong buổi diễn tập hôm nay, Hà Lạc Lạc cảm thấy không được khoẻ. Vốn dĩ lúc đầu cậu không muốn nói vì cậu sợ điều đó sẽ làm chậm tiến độ của mọi người. Trong lúc nghỉ ngơi, Lạc Lạc đã đo nhiệt độ và nhận thấy nhiệt độ không bình thường cho lắm, chính là có chút cao. Cậu tìm hai loại thuốc hạ sốt, bí mật pha thuốc uống rồi lại giả vờ ngồi nói chuyện với mọi người xung quanh như không có chuyện gì xảy ra.
Cứ như vậy mãi cho đến cuối buổi tập, Hà Lạc Lạc liền cảm thấy rất không ổn, rất chóng mặt, bước lên hai bước liền loạng choạng. Dã Ca bình thường cẩn thận cũng đã phát hiện ra dị thường của cậu, nhanh chóng tiến lên quan tâm:
"Lạc Lạc, em không sao chứ, anh cảm thấy em hình như không ổn."
Hà Lạc Lạc càng cảm thấy choáng váng, không thể đứng yên, vội xua tay:
"Không sao, em chỉ buồn ngủ thôi, lên xe ngủ đi."
Hà Lạc Lạc nói xong liền vội chui tót lên xe cùng mọi người, đi đến hàng ghế cuối ngồi xuống, lấy áo khoác che toàn thân rồi yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Cậu lần này ngủ thực sự lâu, cậu vẫn đang mơ, mơ thấy một đêm trời có tuyết, cậu cùng Nhậm Hào đang cùng nhau làm người tuyết. Vào một ngày tuyết rơi, trời rất lạnh, lạnh buốt và đau nhức khắp người, rồi cậu không biết mình đã ngủ bao lâu.
Sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là trần nhà màu trắng, sau đó, một cái đầu to sáng ngời lọt vào tầm mắt của cậu, chớp chớp mắt, chính là Triệu Nhượng!
Hà Lạc Lạc đánh nhẹ vài cái vào người trước mắt, người bị đánh cũng nhẹ hét lên vài tiếng, ôm chặt lấy đầu Lạc Lạc và nhìn chằm chằm vào cậu. Hà Lạc Lạc nhìn người trước mặt và thở dài:
"Cái gì? Không phải Hào Nhi."
Triệu Nhượng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh và than thở:
"Được rồi được rồi, nếu không phải Hào Ca của cậu, cậu liền nói cho mọi người biết cậu phát sốt sao? Nếu không phải tớ tới tìm cậu trước, còn không biết cậu sẽ ngủ trong xe bao lâu. Cậu đừng có mà cảm ơn tớ nhưng lại cho tớ một cái tát, sớm biết thế tớ đã bỏ mặt cậu trên xe rồi, lần sau sẽ không cứu cậu. "
Lạc Lạc xoa xoa cái đầu đau đớn của cậu, mùi hăng hắc của thuốc khử trùng khiến cậu buồn nôn, cơn sốt vẫn chưa hết hẳn, trên người vẫn còn rất đau.
"Còn Hào Nhi thì sao?"
Hà Lạc Lạc đỡ cơ thể ngồi dậy, Triệu Nhượng còn giúp cậu đặt cái gối phía sau lưng.
"Hào Ca một lát nữa sẽ tới cùng với Dã Ca. Bọn họ đi mua đồ ăn."
Triệu Nhượng cầm lấy một quả táo trong tủ bên cạnh, bình tĩnh dựa vào lưng ghế cắt vỏ táo.
Cả một đoạn vỏ rơi xuống đất, quả táo được cắt tròn xoe, đưa đến cho Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc quay đầu đi trong sự tức giận, còn lẩm bẩm một cách đầy bất mãn:
"Hừ, tôi mới không ăn táo cậu cắt."
"Mà này, táo của cậu gọt vỏ cũng khá đẹp đó, cậu phải cậu rất hay cắt không?"
Triệu Nhượng đỏ mặt sau khi bị Hà Lạc Lạc trêu chọc. Tức giận gặm một phát vào thân quả táo và quay lại:
"Đừng có mà ăn nó!"
Tình cờ là Nhậm Hào và Lưu Dã cũng đã quay lại, Dã Ca cũng nhìn thấy một Triệu Nhượng đang hờn dỗi một mình ở đó, bước tới nhẹ an ủi cậu nhóc vài câu.
"Làm sao vậy? Tại sao còn tức giận?"
"Hiện tại Lạc Lạc đang ốm, em nhường cậu ấy một chút đi nào."
Lạc Lạc trên giường mặt vừa nhăn nhó vừa lè lưỡi ra trêu tức cậu, nhưng lại bị ánh mắt của Nhậm Hào làm cho sợ hãi nên ngoan ngoãn nằm xuống.
Triệu Nhượng tức thời đứng bật dây chạy ra ngoài mà không cho Lưu Dã kịp phản ứng. Nhậm Hào chỉ biết lắc đầu rồi ngồi xuống chỗ Triệu Nhượng vừa ngồi.
"Lưu Dã, anh đi tìm Triệu Nhượng trước đi, Lạc Lạc có em lo ở đây rồi."
Lưu Dã muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lại liếc nhìn Hà Lạc Lạc trên giường bệnh, gật đầu rồi chạy ra ngoài cửa.
"Triệu Nhượng sao lúc nào cũng cứ như một đứa trẻ vậy."
Nhậm Hào lại lắc đầu và quay lại nhìn Hà Lạc Lạc. Hà Lạc Lạc nhận được ánh mắt như thiêu đốt của Nhậm Hào mỉm cười đầy ngượng ngùng, chui tót vào vòng tay của Nhậm Hào như một đứa trẻ, vừa ôm vừa xoa quanh eo anh.
"Làm sao, anh sao vậy, em phát sốt còn có chút khó chịu."
Nhậm Hào kéo đứa trẻ ra khỏi vòng tay mình, ôm lấy khuôn mặt của cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt của anh.
"Em biết là không thoải mái. Em phát sốt sao không nói cho anh biết? Cũng may là Triệu Nhượng phát hiện sớm, nếu không não em có bị sốt đến hỏng không?"
Hà Lạc Lạc cong môi nằm lại dưới tấm chăn.
"Chỉ là... em chỉ sợ làm chậm tiến độ của mọi người. Vốn dĩ lúc đầu cũng không nghiêm trọng như vậy, em cũng không định nói. Em nghĩ uống thuốc sẽ tốt hơn "
"Hơn nữa làm sao mà hỏng đầu, em rất thông minh..."
Hà Lạc Lạc càng nói, giọng cậu lại càng nhỏ đi, đôi mắt to của cậu cũng ngấn nước, cứ như thể nước mắt sẽ tuôn ra từ đó trong một giây tiếp theo.
Nhậm Hào cười không nổi, đứa nhỏ này thật biết ngắt lời anh.
"Thông minh sao lại không biết chăm sóc bản thân thật tốt nhỉ? Cứ tưởng Hà Lạc Lạc nhà ta đã lớn rồi."
Nhậm Hào rất có nhã ý dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi.
"Ừm, dù sao cũng chỉ là...em không cẩn thận thôi, em là người lớn rồi..."
Nhậm Hào vẫn luôn biết rằng cơ thể của Lạc Lạc rất khoẻ, sau khi hoạt động cùng nhóm, cậu ấy thực sự rất ít khi bị cảm lạnh. Thế mà lần này cậu lại phát sốt. Nhậm Hào thực sự thắc mắc rốt cuộc nguyên nhân nào khiến Lạc Lạc của anh khó chịu như vậy.
Nhậm Hào nhất thời rất có lỗi, nếu như có thể chăm sóc tốt cho cậu hơn, cậu cũng sẽ không phải bệnh nặng đến mức này.
Hà Lạc Lạc ngơ ngác nhìn Nhậm Hào đang ngồi đó, cứ tưởng anh đang tức giận, liền nhanh chóng đến dỗ dành anh.
"Ưm, Hào, em biết tôi đã sai rồi, anh đừng tức giận mà. Sau này, em mà bệnh nữa thì em sẽ nói với anh đầu tiên luôn."
Nhậm Hào nhìn đứa nhỏ trên giường thật sự sắp khóc đến nơi, lại kiềm lòng không được tới gần ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu, xoa dịu tâm trạng của cậu.
Không còn cách nào khác, tuy rằng muốn trừng phạt đứa nhỏ không nghe lời này, khiến cậu phải đau khổ một chút, nhưng Nhậm Hào đến nói lời tổn thương cũng nói không ra miệng.
"Sẽ không có lần khác đâu."
"Anh sẽ không để cho em ốm nữa."
Hà Lạc Lạc biết rằng Nhậm Hào không còn tức giận nữa, vì vậy cậu vô tư nằm trong vòng tay anh, còn làm nũng với anh chẳng khác nào một đứa trẻ. Đã vậy còn rướn người muốn hôn anh một cái.
"Vậy bây giờ em có thể ăn táo mà anh gọt không?"
"Đương nhiên, muốn ăn gì đều được."
"Hừ, anh chỉ có thể cắt cho em thôi đó!"
Hà Lạc Lạc vẫn còn là một đứa trẻ, cậu ấy đang rất vui vẻ chìm đắm trong niềm vui khi chiếm được chút hời từ anh người yêu của mình đó.
Nhậm Hào bước tới và hôn lại cậu, xoa đầu cậu như xoa đầu một con vật nhỏ, Hà Lạc Lạc cứ thế ngượng ngùng mà đỏ mặt.
"Được rồi, anh gọt cho em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com