Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Trình Tú, ở công ty mới cảm giác thế nào? Có thích ứng được không?" Lê sóc vừa định đứng lấy cho người kia ly nước trái cây vừa lúc bắt gặp động tác của Lý Trình Tú, cười nói cảm ơn liền đem cái chén hướng bên kia đẩy tới, "Rất tốt, mọi người đều rất thân mật, chỉ cần tôi có gì không hiểu, đều rất kiên nhẫn dạy tôi. Thật sự cám ơn Lê đại ca, đề cử cho tôi công ty lớn như vậy."

"Đây đều là những thứ em xứng đáng có được, Trình Tú, năng lực công tác của em cũng rất xuất sắc, theo lý nên đến những chỗ cao hơn làm, ở cái công ty hành chính nhỏ này của tôi mới là nhân tài không được trọng dụng." "Lê đại ca. . . Nếu không phải lúc trước anh đề bạt tôi, tôi cũng sẽ không có hôm nay. Tôi. . ." Lý Trình Tú vội vàng ngượng ngùng khoát tay, năm đó anh vào đại học bởi vì trong nhà không có tiền không thế, hơn nữa nói chuyện không lưu loát, tuy rằng thành tích trong danh sách cũng tính là đứng đầu, nhưng là vẫn là không có lão sư nào nguyện ý đề cử anh đi đến công ty lớn thực tập. Trùng hợp một lần Lê đại ca đến làm giảng viên đặc biệt giảng bài, có chút điểm không hiểu rất muốn làm rõ, trong quá trình học hỏi được phát hiện có khả năng, liền trực tiếp chú ý, tốt nghiệp xong cũng đến công ty của hắn thực tập. Chung quanh đồng sự cũng bàn tán Lê Sóc là Alpha hoàn mỹ ôn nhu như nào, anh thật sự là có chút khó xử.

"Trình Tú, em biết tôi không chỉ muốn những cái này." Lê Sóc chu đáo gắp thức ăn cho người kia. "Ban đầu, thật ra chỉ là đánh giá cao tính cách có động lực và năng lực học tập của em mà thôi. Bất quá Trình Tú, em phải tin tưởng vào mị lực trong nhân cách của em." Lập tức vừa cười vừa nhìn người kia, "Tôi muốn từng bước tìm hiểu em, hy vọng như vậy sẽ không quá đột ngột, em cũng không thích quanh co lòng vòng đúng không?"

"Tôi ..." Lý Trình Tú lúng túng cúi đầu xuống, anh chỉ đơn giản là biết ơn và ngưỡng mộ Lê đại ca. Lần trước anh ấy cũng đã tỏ rõ ý tứ của mình, lúc ấy chính mình thật sự là quá mức kinh ngạc cùng nghi hoặc. Làm sao một Alpha xuất sắc không thể nhìn ra khuyết điểm như anh ấy lại có thể coi trọng mình, hơn nữa lúc ấy anh còn chưa có lần thứ hai phân hoá, chỉ là một beta bình thường. Lê đại ca thậm chí còn không do dự, thực sự muốn phát triển một mối quan hệ sâu sắc hơn với bản thân.

Sự vụ sở có những người cùng trường với Lý Trình Tú, khi mới vào cũng có nghe nói mấy thứ linh tinh, những tin đồn nhảm thường lan nhanh hơn bất cứ thứ gì khác, và anh cũng đã nghe qua không ít lần. Lê Sóc không phải là người thích bàn tán tin đồn của người khác sau lưng mình, nhưng sự thật lần này cũng muốn hiểu biết thêm về Lý Trình Tú. Anh cũng không muốn người tài giỏi phải gặp khó khăn ở đây, liền tận dụng cơ hội tìm người nói chuyện. Anh ấy không đề cập trực tiếp đến những điều này, nhưng rõ ràng biết được Lý Trình Tú rất đề phòng với danh tính Alpha của mình, khi làm việc cũng luôn cố ý giữ khoảng cách nhất định với các đồng nghiệp omega, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười khi ở cùng với những beta tương tự.

Lê Sóc đại khái có lẽ có thể đoán được những gì mà Lý Trình Tú đã trải qua, sau cuộc trò chuyện này, trạng thái đã cải thiện phần nào, trong lòng không còn khép kín nữa, dần dần lộ ra những điểm tươi sáng trong nhân cách, ánh mắt không biết từ lúc nào cũng không thể tách rời khỏi người kia. Anh hạ quyết tâm hành động nhanh chóng, đã gặp đủ loại người, lần nào cũng coi là hết lòng nhưng kết quả luôn không như ý. Khi còn trẻ vốn không quan tâm lắm, luôn cảm thấy rằng tuổi trẻ vẫn còn rất nhiều để phung phí, nhưng bây giờ đã thay đổi suy nghĩ của rồi. Tốt nhất vẫn là phải tìm một người có thể ổn định sống một cuộc sống tốt.

Lý Trình Tú lần thứ hai phân hoá là điều anh không bao giờ ngờ tới, bản thân anh cũng không quan tâm đến giới tính thứ hai của người yêu, tâm trạng của Lý Trình Tú thay đổi là điều anh lo lắng nhất. Lần phân hóa này không hẳn đã tiềm ẩn nguy cơ gì, nhưng mà muốn cùng người chung sống cũng cần có sự đột phá lớn, tuy rằng không muốn để người đi, nhưng làm việc ở môi trường mới lúc này là có lợi nhất. Hơn nữa Lý Trình Tú thực sự xứng đáng được làm việc ở vị trí cao hơn. Khi nghe đề nghị đến làm việc tại công ty đang rất được chú ý trong những năm gần đây, công ty của Thiệu gia nổi tiếng, phản ứng kỳ lạ của Lý Trình Tú khi nghe thấy tên của ông chủ trẻ đột nhiên làm anh tỉnh lại, đã đến lúc phải nắm chặt lấy rồi.

"Trình Tú, khi tôi chọn bạn đời, điều quan trọng nhất là tính cách của người đó. Sự phù hợp về tâm hồn là điểm chính quyết định chúng ta có thể ở bên nhau cả đời hay không, và phân hoá chỉ là yếu tố thứ yếu. " Lý Trình Tú nói không cảm động là giả. Có thể nói, Lê đại ca đã gián tiếp giúp anh hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của thời cấp 3. Dù trong cuộc sống hay công việc, anh đã giúp đỡ anh quá nhiều, nhưng vì chính điều này, anh càng không nên trì hoãn anh ấy, thể chất đặc biệt này khiến anh chỉ có thể được đánh dấu bởi Alpha phù hợp, nếu thân là bạn đời lại cả đời cũng không có thể hoàn toàn đánh dấu đối phương, này đối Lê đại ca rất không công bằn, anh ấy xứng đáng có được người tốt hơn bầu bạn.

"Xin lỗi Lê đại ca, tôi thực sự... chưa sẵn sàng." Nhưng anh không thể nói sự thật, theo tính cách của Lê đại ca, anh ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc vì điều này, điều này sẽ chỉ làm tăng thêm lo lắng và áp lực. Tốt hơn vẫn là nên chịu đựng điều này một mình. Lý Trình Tú không thể nhìn rõ vẻ mặt của người kia, bất quá Lê Sóc cũng không đề cập đến nữa, chỉ đổi chủ đề cho qua, anh cũng không nghĩ nhiều.

Sau đó, Lê Sóc đề nghị đưa người về nhà, anh không từ chối, cả hai đều bỏ qua sự ngại ngùng vừa rồi, trò chuyện như bạn bè bình thường. Lý Trình Tú đang nghĩ cách đối mặt với Thiệu Quần khi đi làm vào thứ 2, không ngờ lại đụng phải người đang tức giận phừng phừng ở dưới nhà, chưa kịp phản ứng đã bị hắn trách móc: "Anh khá đấy, Lý Trình Tú, mỗi ngày thay một người? "

"... Thiệu tổng?" Thiệu Quần không quan tâm đến chuyện gì khác, đêm qua hắn tức giận đến mức gần như không ngủ được, nghĩ đến thỏ nhỏ bỏ hắn đang phát hoả mà chạy mất. Hắn sai người tại nơi ở của tên ngốc kia theo dõi cả ngày lại nói cho hắn thỏ nhỏ cùng người khác đi ra ngoài ăn cơm, gọi điện thoại cũng tắt máy, trực tiếp ở dưới nhà chờ, nào nghĩ buổi chiều lại được nam nhân khác đưa về? "Tối hôm qua đem tôi hại thành như vậy, cùng cái tên đần kia không quay đầu lại mà chạy, còn mẹ nó nán lại ở nhà hắn cả đêm? A? Các người làm gì đây? Hôm nay lại cùng nam nhân khác đi ăn cơm, biết chơi như vậy bạn trai nhỏ kia của anh có biết hay không?"

Lý Trình Tú bị mấy lời thoá mạ kia đổ ập xuống đầu đến ngốc một chỗ, nhất thời cũng không biết nên hỏi từ đâu: "Thiệu tổng, ngài có ý gì? Ngài đang theo dõi tôi?" Thiệu Quần càng tức giận với ánh mắt dò xét của anh. Thế nào mà thỏ nhỏ có thể đối xử với hắn như vậy? Hắn đã đợi anh gần hết ngày hôm nay, vậy mà anh cùng người đàn ông khác tiêu dao khoái hoạt không thèm nhớ gì đến hắn? "Đừng có bày cái mặt đó ra, chuyện này là sao? Tôi đã lãng phí thời gian của hai người rồi? Lần tiếp theo sẽ lại là một người khác chờ sao?"

Lý Trình Tú không hiểu tại sao Thiệu Quần lại xúc phạm mình như vậy, hôm qua vẫn ở công ty với bộ dạng đàng hoàng, cho dù đêm qua anh có làm sai gì thì cũng không cần nói như vậy về anh? Giọng điệu liền trở nên nghiêm túc hơn, "Thiệu tổng, bây giờ không phải giờ làm việc. Tôi muốn làm gì là tự do của tôi, không cần giải thích với ngài. Xin đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của tôi. "

"Không can thiệp? Anh xem anh thành cái dạng gì rồi? Lý Trình Tú, vốn tôi không muốn như vậy đối với anh, là bản thân anh quá thay đổi rồi. . ." "Tôi thay đổi?" Thiệu Quần trong lời nói lại làm cho anh nhớ lại đến đoạn quá khứ đáng quên kia, có người nói chính anh bám cột bò lên giường Thiệu Quần, không đem người hầu hạ thoải mái còn bị bại lộ là beta mới bị người ghê tởm bỏ đi, có người thậm chí trực tiếp đem những lời vũ nhục chính mình viết lên bảng tin trường học. . . Ngày đó anh đều nhẫn nhịn xuống, anh cũng chưa từng trách ai, coi như là chính mình vận khí không tốt gặp phải chuyện như vậy, hiện tại anh thật vất vả mới có được cuộc sống như người bình thường, Thiệu Quần vì cái gì nói anh như vậy?

"Thiệu Quần! Cậu dựa vào cái gì nói tôi như vậy?" Lý Trình Tú thật sự ức chế không được uỷ khuất nảy lên trong lòng, cũng không để ý hiện tại hai người là thân phận gì liền trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của hắn, "Tôi chỉ là ở của công ty của cậu làm việc thôi, không hơn không kém. Tôi không phải cố ý tiếp cận cậu, tối hôm qua uống rượu say mới làm ra loại chuyện như vậy, cậu nếu vì vậy tức giận, cứ hướng vào tôi mà phát tiết tôi không phản bác, mắng tôi đánh tôi đều cam tâm tình nguyện nhận, nhưng là cậu vì cái gì muốn dùng lời nói như vậy vũ nhục tôi? Tôi chỉ là cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm, như thế nào thành chơi bời. . ."

Thiệu Quần nhìn người khóc thút thít nháy mắt liền luống cuống, vội vàng giải thích, "Không đúng không đúng, thỏ nhỏ anh đừng khóc a, tôi đều là lời nói lúc tức giận, đều là nói lung tung, anh cũng biết tôi cứ tức giận là không đóng được mồm lại mà. . ." Lý Trình Tú lui ra phía sau vài bước né tránh động tác an ủi của người kia, anh biết không thể chọc tới Thiệu Quần, lại càng không muốn bởi vậy về sau ở công ty cũng khó khăn hơn, bình tĩnh hạ hơi thở liền giải thích, "Thiệu tổng, vừa rồi là tôi đường đột . Ngày hôm qua là tôi sai, tôi không nên từ chối lời hẹn của ngài, chuyện sau đó tôi không có ấn tượng gì, đối với ngài làm ra cái gì thất lễ tôi sẽ giải thích, đều là tôi sai, nhưng là tôi khẩn cầu ngài nói chuyện đừng quá quá phận." Lập tức cũng không để ý phản ứng của Thiệu Quần, dùng sức cúi đầu một cái liền không quay đầu lại đi vào trong.

"Thỏ nhỏ tôi. . ." Thiệu Quần cũng không biết vì cái gì phát triển trở thành như vậy, hắn vốn không phải như thế, kỳ thật hắn cũng không phải thật cảm thấy thỏ nhỏ là cái loại lưu luyến bụi hoa kia, chính là muốn nghe người chính mồm thừa nhận thôi. Khi hắn nghe được thỏ nhỏ nói "Bạn bè" chỉ biết là chính mình hoàn toàn hiểu lầm rồi, thỏ nhỏ sẽ không nói dối, trước kia bắt đầu nói gì đó trái lương tâm sẽ liền hồng thấu mặt, hơn nữa ánh mắt né tránh quả thực còn kém không nói cho người khác anh đang nói dối, như thế nào có thể có tâm lừa hắn?

Thiệu Quần tưởng tượng đến vẻ mặt đau đớn vừa rồi của thỏ nhỏ liền đau lòng không thôi, hắn chịu không nổi người kia rơi nước mắt, chính mình rồi lại một lần nữa đạp đổ rồi .". . . Một tí nữa ra?" Giản Tùy Anh vừa xoa xoa thắt lưng đau nhức vừa nhếch miệng, "Lại đến? Ngày hôm qua tao về đã muộn rồi, mày không biết Tiểu Lý Tử như thế nào. . . " "Thật sự là việc gấp." "Được, tối hôm qua mày cũng nói như vậy. Lại là vấn đề tình cảm?" Thiệu Quần kêu một âm thanh nhỏ coi như thừa nhận, "Tiểu tử mày thật đúng là. . . Được rồi, lúc trước mày cũng giúp tao không ít, bất quá trước tiên phải nói, hôm nay không uống, đơn giản ăn cơm thôi." "Chỗ cũ" Thiệu Quần phiền toái đạp vào lốp xe, "Mẹ nó, tao lại làm người ta khóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com