Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Người vô danh.

Tác giả: Here

Link gốc: https://xiaozhangtongxue61412.lofter.com/post/315c3e70_1ccc5b63e

Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc/ Từ Nhất Ninh

Cảnh báo ooc

Thiết lập tam giác tình yêu cẩu huyết.

Tác giả đề cử BGM: Skin - Sixx AM.

Bản edit chỉ đảm bảo đúng khoảng 60-70%, edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.

________

Tôi từng may mắn gặp được một thiếu niên rất tuyệt vời.

Tôi không cam tâm nhớ về người ấy năm đó nhẹ nhàng, khí phách nan bình.

00.

Dùng ID của Hà Lạc Lạc để hình dung địa vị của cậu trong giới Esport Trung Quốc thật sự rất phù hợp.

Legend.

Truyền kỳ.

Năm cậu mười tám tuổi bắt đầu xuất hiện trước công chúng, sau đó dùng thời gian chưa đến hai năm dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc giành lấy ngôi vị quán quân thế giới.

Sinh nhật hai mươi hai tuổi vô tình bị cẩu tử vô tình chụp được một bức ảnh chụp chính diện, ngay khi toàn mạng đều đang sôi sục vì Legend có khuôn mặt như một minh tinh thì lại có một tin tức khác xuất hiện đè bẹp hotsearch về vẻ ngoài của Legend, trực tiếp làm cho weibo bị tê liệt.

Nguyên nhân chính là thông tin trên trang cá nhân của Hà Lạc Lạc đột nhiên bị sửa đổi, tình trạng hôn nhân đã đổi thành "Đã kết hôn."

01.

Đầu sỏ gây nên sự tê liệt cho weibo lúc này đang lười nhác nằm trong lòng người yêu mình.

Bộ dạng thản nhiên của cậu hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hai hàng lông mày dính chặt vào nhau của Nhậm Hào.

Thông tin cá nhân này là cậu tự ý sửa đổi, chưa hề thương lượng với câu lạc bộ.

Suy nghĩ của Hà Lạc Lạc cũng rất đơn giản, dù sao khuôn mặt của cậu đã bị người ta thấy rồi, cậu ở trong vòng luẩn quẩn này sớm muộn gì cũng phải dính vào mấy chuyện liên quan đến giới giải trí, đến lúc đó nào fan bạn gái, nào fan mẹ gì đó. Đợi đến khi hình thành lượng fan vững chắc rồi công khai sẽ càng kéo theo nhiều phiền toái hơn.

Hơn nữa, cậu cũng không muốn cùng người mình yêu đi ra ngoài còn phải trốn trốn tránh tránh.

Hà Lạc Lạc cười hì hì, hoàn toàn không để ý đến Nhậm Hào đang sứt đầu mẻ trán, thừa dịp weibo đang bắt đầu trở lại bình thường, trực tiếp đăng nhập vào tài khoản cá nhân post thêm một câu.

"Vẻ ngoài là của tôi, hôn nhân cũng là của tôi."

Tùy tâm sở dục hoàn toàn không nghĩ đến chuyện một câu này của cậu có thể đem lại cho nhân viên công tác của weibo thêm một đống gánh nặng nữa.

Nhậm Hào nhắn tin xong liền thấy nhóc con kia đang tủm tỉm nghịch điện thoại, không biết lại đang bày trò gì.

"Em còn có lương tâm không, anh mới từ Thụy Sĩ trở về, em liền tặng anh một món quà lớn như vậy?" Nhậm Hào thở dài, đưa tay lên xoa xoa mặt người kia.

"Cái gì chứ." Hà Lạc Lạc vừa trả lời wechat của đồng đội vừa miễn cưỡng nhìn Nhậm Hào.

"Thật sự là gầy đi rồi." Hà Lạc Lạc lăn một vòng trên giường sau đó bổ nhào vào lòng Nhậm Hào, nâng cằm người ta lên rồi hôn một cái "Ai bảo anh ở Thụy Sĩ tận nửa tháng không chịu về. Đây là trừng phạt nho nhỏ cho anh."

Nhậm Hào cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể hôn nhẹ lên mi mắt cậu "Được rồi, xin lỗi Lạc Lạc của chúng ta."

Hà Lạc Lạc vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ của Nhậm Hào "Không sao cả." Thanh âm còn mang theo một chút rầu rĩ.

Nhậm Hào đưa tay xoa nhẹ gáy cậu, trong giọng nói không giấu được ý cười "Thật không?"

"Giả đó!" Hà Lạc Lạc thị uy cắn Nhậm Hào một cái, lưu lại một cái dấu răng nho nhỏ ở xương quai xanh của người yêu.

Nhậm Hào ôm lấy Hà Lạc Lạc, hết lăn bên trái lại lăn sang phải, hoàn toàn không còn dáng vẻ mặt nhăn mày nhó lúc nãy nữa.

"Ý của tổng bộ là hai ngày tới em tránh sóng gió đi một chút, không cần thi đấu."

Biết anh đang nói chính sự, Hà Lạc Lạc cũng không ồn ào "Còn mọi người phải làm sao bây giờ. . . . . ."

"Bọn họ mà biết em nghĩ như vậy thế nào cũng tức chết cho xem." Nhậm Hào nâng mặt Hà Lạc Lạc lên, dịu dàng nhìn cậu "Em là tuyển thủ top đầu thế giới nhưng em không phải tuyển duy nhất của câu lạc bộ. Bọn họ cũng cần phải rèn luyện, một đám thanh niên mới lớn, ai lại cam tâm mỗi ngày đều làm người thay thế chứ."

"Bọn họ cũng cần có cơ hội, đội trưởng Hà Lạc Lạc."

"Được được, mấy tên nhãi đó mà dám thua, em sẽ không tha cho bọn họ."

Hà Lạc Lạc biết mấy đứa nhỏ ở câu lạc bộ không thể cứ mãi sống dưới ánh hào quang của cậu, huống hồ cậu cũng không thể dẫn dắt bọn họ cả đời. Thời kì hoàng kim của một tuyển thủ esport tổng cộng chỉ có vài năm, Hà Lạc Lạc cũng không kéo dài được lâu hơn, đến lúc đó nhất định sẽ lựa chọn giải nghệ.

"Đừng lo lắng. Chi bằng thế này đi, anh đưa em về quê gặp mặt cha mẹ anh, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày." Nhậm Hào dịu dàng xoa xoa lỗ tai của Hà Lạc Lạc.

Vòng tay ôm eo Nhậm Hào của Hà Lạc Lạc lại siết chặt thêm một chút "Được. . . . . ." sau đó liền ngáp một cái, hai mắt cũng rũ xuống.

Thấy cái đầu nhỏ ghé vào ngực mình nửa ngày không thấy nhúc nhích, lúc này Nhậm Hào cẩn thận cúi đầu nhìn mới phát hiện đối phương đã sớm ngủ mất "Em. . . . . ."

02.

Nhậm Hào lần đầu gặp Hà Lạc Lạc năm cậu mười tám tuổi.

Lúc đó Hà Lạc Lạc mới vừa lên Đại học, tùy tiện đăng kí tham gia vào câu lạc bộ thể thao điện tử của trường. Sau đó đến nơi mới phát hiện câu lạc bộ tính cả chủ tịch cả mình cũng chỉ có hai người, hiu quạnh đến mức mèo lạc cũng không thèm để ý tới.

Chủ tịch câu lạc bộ là một sinh viên năm ba, vừa thấy Hà Lạc Lạc thì như gặp được cứu tinh "Ôi ôi, cuối cùng cũng có một người đẹp trai đăng kí, đi, cùng anh ra ngoài chiêu mộ người mới một chút."

Vì thế Hà Lạc Lạc vừa mới gia nhập câu lạc bộ thể thao điện tử ngày đầu tiên đã bị chủ tịch kéo đi chiêu mộ người mới.

"Quả nhiên người đẹp trai có sức hút hơn, không đến một giờ đã có hơn mười người nộp hồ sơ rồi."

"Lần trước có cảm giác rầm rộ như vậy đã là từ thời chủ tịch tiền nhiệm của câu lạc bộ thể thao điện tử rồi. Những năm có anh ấy là những năm tháng huy hoàng nhất của câu lạc bộ thể thao điện tử chúng ta."

Chủ tịch câu lạc bộ vui vẻ đi lên, chỉnh lí lại mấy hồ sơ đăng kí mới nhận, miệng còn không ngừng lải nhải với Hà Lạc Lạc."

Hà Lạc Lạc ngồi ở một chỗ, không nói năng cũng không giúp đỡ, đơn giản là bắt đầu ngẩn người, thật sự giống như một linh vật của câu lạc bộ.

"Trình Cẩm Hoa?"

Dòng người chậm rãi tản đi, ngay lúc chủ tịch chuẩn bị thu dọn, đột nhiên lại có người gọi hắn lại.

Người vừa cất giọng đeo khẩu trang kín mít, trong âm thanh mơ hồ nặng giọng mũi, có vẻ như bị cảm nặng.

Chủ tịch dọn dẹp lại mặt bàn một chút, ngẩng đầu nhìn người nọ, vẻ mặt có chút mơ hồ.

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là chàng trai đột nhiên xuất hiện kia tháo bỏ kính râm cùng khẩu trang xuống, nói: "Là tôi, Nhậm Hào."

Người này rất đẹp trai, mái tóc bị gió thổi bay, vóc người cao lớn, một thân đồ đen làm cho anh càng trở nên hấp dẫn.

Vẻ mặt của chủ tịch lập tức trở nên cực kì mừng rỡ: "Đàn anh!"

Nhậm Hào không chú ý đến Hà Lạc Lạc ngồi một bên đang ngơ ngác nhìn mình, lại đeo lại khẩu trang: "Câu lạc bộ gần đây thế nào?"

"Đừng nói nữa, từ khi anh đi rồi câu lạc bộ của chúng ta không có ai đăng kí nữa." Chủ tịch đặt tay lên vai Hà Lạc Lạc "Nhưng hiện tại thì tốt rồi, tiểu tử này vừa đến, nhân khí so với anh năm đó cũng không kém chút nào."

Hà Lạc Lạc bị hắn đột nhiên vỗ một cái thì giật mình.

Lúc này Nhậm Hào mới chú ý tới cậu, nhưng vẻ mặt của anh trong nháy mắt trở nên rất kỳ lạ.

Hà Lạc Lạc không tìm ra được từ ngữ nào miêu tả chính xác ánh mắt của Nhậm Hào khi ấy, quá nhiều cảm xúc biến đổi trong ánh mắt ấy, mãnh liệt, dâng trào, cuối cùng lại trở về tĩnh lặng.

Chủ tịch huých nhẹ bả vai Hà Lạc Lạc, ý bảo cậu chào hỏi.

Hà Lạc Lạc lúc này mới lấy lại tinh thần, bối rối rời ánh mắt, sau đó vươn tay về phía Nhậm Hào "Xin chào đàn anh, em là Hà Lạc Lạc."

Trong ánh mắt của Nhậm Hào đã không còn chút tình cảm dư thừa nào, anh thong dong bắt tay Hà Lạc Lạc "Xin chào, tôi là Nhậm Hào."

Quá trình bắt tay chỉ là trong vài tay ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho Hà Lạc Lạc hiểu được trong lòng Nhậm Hào không có bình tĩnh như vẻ mặt của mình.

Người nọ đang phát run.

03.

Hà Lạc Lạc gia nhập câu lạc bộ là do Nhậm Hào đề nghị.

"Tại sao?" Lúc Hà Lạc Lạc nhận được hợp đồng Nhậm Hào đưa tới, phản ứng đầu tiên là nghi hoặc.

"Bởi vì cậu rất có thiên phú."

"Nhưng thành tích của tôi cũng không tốt." Hà Lạc Lạc vô cùng thản nhiên đưa bản ghi chép kết quả chơi đưa cho Nhậm Hào, chiến tích liên tiếp thất bại đỏ chói làm cho người ta nên khóc hay nên cười.

"Tốc độ phản ứng, độ linh hoạt của cậu đều rất tốt, thứ cậu cần bây giờ chính là huấn luyện một cách bài bản."

Hà Lạc Lạc nhún vai "Có thể, không phải là gia nhâp vào câu lạc bộ của anh thôi sao, dù sao so với ở câu lạc bộ thể thao điện tử của trường thì cũng không có gì khác biệt."

Cậu nói xong liền dứt khoát định đặt bút kí tên vào hợp đồng.

Nhậm Hào dùng một tay đè vào chỗ kí tên, đúng lúc Hà Lạc Lạc chưa kịp thu bút về, liền đâm trúng tay Nhậm Hào khiến Hà Lạc Lạc có chút sửng sốt: "Làm một doanh nhân có lương tâm, tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Cậu chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ, thứ cậu cần đối mặt chính là trở thành một tuyển thủ esport chuyên nghiệp. Cậu cần dùng toàn bộ thời gian của mình để huấn luyện."

Hà Lạc Lạc ngây ngẩn cả người, cậu có chút dở khóc dở cười: "Đàn anh, anh cũng biết tôi vẫn còn đang phải học đại học, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ trường đại học hàng đầu cả nước để đi đấu game ư?"

Nhậm Hào có vẻ như cũng đã lường trước cậu sẽ nói như vậy: "Cậu đương nhiên có thể không từ bỏ việc học, chỉ cần cậu có thiên phú."

"Chỉ cần cậu cho tôi thấy được thực lực của cậu, cậu có thể đến trường bình thường, sau đó dùng toàn bộ thời gian sau khi học xong để huấn luyện."

"Dựa vào cái gì mà tôi phải đáp ứng anh?"

"Bởi vì cậu thích."

Nhịp tim của Hà Lạc Lạc đột nhiên tăng tốc.

Nhậm Hào vẫn là dảng vẻ không nóng không lạnh kia "Tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử căn bản không có hỗ trợ, đừng nói gì đến tài trợ. Đối với người mới như các cậu ngoại trừ chiếm dụng thời gian thì không có một chút tác dụng nào."

"Cậu học tốt như vậy, đang theo học trường đại học đứng đầu cả nước, tóm lại sẽ không ngốc đến mức không hiểu rõ lợi hại trong chuyện này."

Hà Lạc Lạc không nói chuyện, trầm mặc đặt bút kí tên mình lên bản hợp đồng.

"Tôi sẽ cố gắng huấn luyện."

04.

Đến khi kết thúc học kì một năm nhất, Hà Lạc Lạc mới biết trên lưng Nhậm Hào gánh vác nhiều áp lực đến mức nào.

Hà Lạc Lạc lớn lên ở cô nhi viện, xưa nay không có người thân, cũng ít có bạn bè, đã từng im lặng lặng lẽ làm chuyện của mình.

Cậu và Nhậm Hào chưa từng nói đến những chuyện này, mà sự "áp lực" này cũng là cậu vô tình biết được.

"Nhậm Hào, tôi cho cậu tài trợ là để cậu lãng phí như vậy sao?"

"Cậu thật sự cho rằng tiền tôi gửi vào tài khoản cậu hàng tháng là để cậu phân phát cho mọi người à?"

"Cậu ký với mấy đứa nhóc chưa dứt sữa, đến bây giờ một chút thành tích cũng không có, cậu cảm thấy đùa giỡn tôi vui lắm sao?"

Nhậm Hào cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt anh: "Cho tôi thêm một chút thời gian nữa..."

Đối phương cũng lười cùng anh nói thêm mấy câu vô nghĩa: "Tôi cho cậu thêm một tháng nữa."

Hà Lạc Lạc bị câu chuyện mình vừa nghe lén làm cho ngẩn người, còn chưa kịp trốn đi thì cửa phòng đã mở ra, cậu ngay lập tức đối diện với nhà đầu tư chuẩn bị rời đi, người nọ vẻ mặt kỳ lạ đánh giá Hà Lạc Lạc vài lần, cuối cùng không nói gì mà vội vàng rời đi.

"Nhậm Hào?" Hà Lạc Lạc lúc này không có cách nào giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, chỉ đành đón nhận ánh mắt của Nhậm Hào mà bước vào phòng.

Nhậm Hào không nói gì, tự mình thu dọn hai cốc cà phê chưa hề được đụng đến trên bàn.

"Thật ra. . . . . . Tôi có thể tạm thời nghỉ học."

Đôi tay của Nhậm Hào dừng lại, anh thẳng lưng im lặng nhìn Hà Lạc Lạc, trong ánh mắt mang theo khó hiểu.

"Anh cũng biết tôi thật ra chỉ là một cô nhi, không có gì ràng buộc cả. Mục đích duy nhất để sống chính là kiếm thật nhiều tiền trong điều kiện hợp lí và hợp pháp."

"Tôi vừa mới nghe tin tức nói rằng tiền thưởng của quán quân thế giới có thể đạt đến khoảng một trăm vạn đô."

"Hơn nữa, tôi cũng không nói là nghỉ học, chỉ là tạm nghỉ. Nếu một năm sau tôi không đạt được thành tích gì thì lúc đó trở lại trường học là được rồi."

Ánh mắt Nhậm Hào trong nháy mắt trở nên kỳ lạ, dường như muốn nói gì đó lại thôi, trông có vẻ như là suy nghĩ cực kì hỗn loạn, chỉ qua loa "ừ" một tiếng sauu đó với lấy áo khoác bước nhau qua Hà Lạc Lạc rời khỏi phòng họp.

Trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực của Hà Lạc Lạc vào lúc nhìn thấy bóng lưng Nhậm Hào biến mất khỏi tầm mắt mới chậm rãi thả lỏng.

Về phần lý do cuối cùng, Nhậm Hào vĩnh viễn không cần biết.

05.

Vào ngày Hà Lạc Lạc đạt được quán quân thế giới, Nhậm Hào liền cầu hôn cậu.

Không có kinh ngạc vui mừng, không có bước đệm.

Nhậm Hào vào lúc hai người đang bàn bạc cho kế hoạch phát triển của câu lạc bộ đột ngột hướng Hà Lạc Lạc cầu hôn.

Mãi sau này Hà Lạc Lạc mới biết hôm đó là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Nhậm Hào.

06.

Hà Lạc Lạc trên máy bay ngủ không yên.

Cậu đành ôm ipad suốt mấy tiếng để xem video thi đấu, mãi cho đến khi hai mắt bắt đầu nhức mỏi máy bay mới hạ cánh.

Nhậm Hào vậy nhưng suốt chuyến bay lại ngủ rất ngon lành.

"Có phải em không nên xúc động mà công bố tin tức kết hôn không?" Hà Lạc Lạc nhìn hai mắt Nhậm Hào xuất hiện quầng thâm, trong lòng có chút áy náy.

Nhậm Hào vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt còn có chút mơ màng, lúc xuống máy bay vẫn không quên nắm lấy tay Hà Lạc Lạc, "Anh đã nói rồi, em muốn làm gì cũng có thể."

Nhậm Hào đi rất nhanh, Hà Lạc Lạc phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Trong lòng cậu cảm động vì lời nói của Nhậm Hào, rồi lại ngượng ngùng không dám thể hiện trước mặt người khác. Đành phải giơ bàn tay đan vào nhau của hai người lên, khẽ khàng hôn lên mu bàn tay của Nhậm Hào.

Nhậm Hào hơi dừng động tác nhưng cũng không quay đầu lại. Chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay của Hà Lạc Lạc siết chặt thêm một chút.

07.

Sau khi hai người ra khỏi sân bay lập tức đánh xe đi thẳng về nhà Nhậm Hào.

"Lần trước Tết nguyên đán về nhà em thấy trong nhà có nuôi một con chó nhỏ mới lớn hơn bàn tay của em một chút, không biết bây giờ nó thế nào rồi."

Sau khi ở bên Nhậm Hào bốn năm, Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng nhờ sự chăm sóc của anh mà có được chút hoạt bát vui vẻ phù hợp với lứa tuổi của mình. Trên đường về nhà Hà Lạc Lạc hồi tưởng lại những câu chuyện thú vị lần trước, miệng liếng thoắng không ngừng, làm khó cho Nhậm Hào vừa chịu đựng cơn buồn ngủ vừa phụ họa cậu.

Vừa đến cửa nhà, con chó nhỏ Shiba Inu mà họ gặp qua trong Tết Nguyên Đán liền chạy ra đón, từ lâu nó không còn bộ dáng bé xíu chỉ bằng một bàn tay của Hà Lạc Lạc nữa, hiện giờ đã trở thành một chú chó trưởng thành rồi.

Nhưng vẫn còn nhận ra được hai người bọn họ.

Hà Lạc Lạc tủm tỉm cười, cúi đầu xoa xoa đầu nó "Ây, thật sự đã trưởng thành rồi. Đáng yêu quá đi mất. Nhậm Hào, trở về chúng ta cũng nuôi một con được không?"

Hà Lạc Lạc đưa lưng về phía Nhậm Hào, không nhìn thấy vẻ mặt của người nọ, chỉ cảm thấy bốn phía gió thu thổi man mát tựa như đang thổi phai nhạt đi âm thanh của Nhậm Hào: "Không được, anh bị dị ứng lông chó."

"Dị ứng lông chó?" Hà Lạc Lạc quay đầu nhìn Nhậm Hào "Bốn năm qua em chưa từng nghe anh nói đến."

Nhậm Hào xoa xoa mái tóc của Hà Lạc Lạc, phân nửa khuôn mặt giấu ở bên trong khẩu trang, không nhìn rõ vẻ mặt của anh "Thời gian bên nhau chưa đủ lâu."

"Vào nhà thôi."

Hà Lạc Lạc sờ sờ chú chó thêm một chút, sau đó mới vội vã đi theo Nhậm Hào vào nhà.

"Hả? Đã về rồi? Nhanh như vậy?"

Hai người vừa bước vào cửa liền gặp mẹ Nhậm Hào, bước chân của bà vội vàng, không biết đang định làm gì.

Nhậm Hào nhéo nhéo ấn đường "Vâng" một tiếng.

Ánh mắt của mẹ Nhậm lại đặt trên người Hà Lạc Lạc, cậu ít khi ở chung với trưởng bối, cả người bắt đầu khẩn trương. Cậu vừa cong mắt, chuẩn bị gọi "Mẹ".

"Ninh Ninh, con sao lại đúng lúc gặp lại Nhậm Hào vậy."

Ba người trong sân không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc.

Nhậm Hào trong nháy mắt bối rối, theo bản năng quay đầu lại nhìn Hà Lạc Lạc. Người nọ vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra sự thắc mắc.

"Ai ui, Ninh Ninh cái gì, tôi đã dặn bà mỗi ngày phai nhớ đeo kính bà lại không nghe, giờ đến người nhà mình cũng nhận nhầm."

Ba Nhậm đúng lúc cầm kính mắt chạy ra phá vỡ bầu không khí kì lạ vừa rồi.

Mẹ Nhậm cuống quít nhận lấy kính "Ai, Lạc Lạc, mẹ già rồi mắt càng ngày càng kém, vậy mà lại không nhận ra con."

Bà kéo tay Hà Lạc Lạc "Đi đường vất vả như vậy, vào đây, mẹ đã chuẩn bị cho hai đứa một bàn đồ ngon rồi."

"Ba nó, ông đem Shiba Inu ra ngoài đi, con nó dị ứng lông chó." Thính giác của Hà Lạc Lạc rất tốt, mặc dù mẹ Nhậm Hào đã cố gắng đè thấp giọng nói, cậu vẫn nghe được không sót chữ nào.

Dị ứng lông chó?

Thì ra đã nghiêm trọng đến mức như vậy rồi?

Hà Lạc Lạc theo bản năng quay đầu nhìn Nhậm Hào.

Sau đó không kịp phòng bị mà nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Nhậm Hào.

"Mẹ." Nhậm Hào hét một tiếng, âm cuối rõ ràng là đang run rẩy.

Hà Lạc Lạc theo bản năng dừng lại bước chân, muốn hỏi anh có chuyện gì vậy, nhưng lại bị mẹ Nhậm gắt gao giữ chặt không cho cậu xoay người.

"Nhậm Hào, Lạc Lạc mệt rồi, cần nghỉ ngơi."

08.

Hà Lạc Lạc cảm thấy rất kỳ lạ.

Cậu đã ở bên Nhậm Hào bốn năm, rất ít khi cậu thấy Nhậm Hào có bất kỳ dao động tình cảm nào.

Kể cả lúc cậu đoạt được chức quán quân thế giới, Nhậm Hào vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như nước kia.

Tính cả lần đầu tiên gặp Nhậm Hào, mãi cho đến hôm nay, đây mới là lần thứ hai Hà Lạc Lạc thấy Nhậm Hào có vẻ mặt không khống chế được như vậy.

Trực giác mách bảo cậu có điều gì đó không thích hợp, nhưng lại không nói được là có vấn đề chỗ nào.

Nhậm Hào im lặng ăn xong cơm tối sau đó liền trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Hà Lạc Lạc không quen ở cùng ba mẹ Nhậm Hào, lúng túng hàn huyên mấy câu, sau đó theo sát Nhậm Hào trở về phòng. Nhậm Hào cũng không đợi cậu, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền yên tĩnh ngủ mất.

Bên giường chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ của Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc lo lắng Nhậm Hào không được khỏe nên không dám tắm rửa quá lâu. Lúc cậu từ phòng tắm đi ra, Nhậm Hào vẫn còn đang duy trì tư thế năm nghiêng.

Hà Lạc Lạc ngồi xổm bên giường, vỗ nhẹ người anh "Nhậm Hào? Có phải anh bị dị ứng không, khó chịu sao?"

Âm thanh của cậu rất nhỏ, Nhậm Hào không biết có phải thật sự ngủ rồi không, cũng không trả lời cậu.

Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng thở ra, may mắn là anh thật sự đang mệt, không phải là thân thể không thoải mái. Cậu chống tay lên đầu gồi của mình, chuân bị đứng lên.

Mà Nhậm Hào vốn nên ngủ say lúc này đột nhiên mở to mắt, một tay nắm lấy cánh tay Hà Lạc Lạc, tay kia đặt ở eo cậu, thoáng dùng sức xoay người kéo Hà Lạc Lạc lên giường.

Lúc Hà Lạc Lạc lấy lại được phản ứng đã bị Nhậm Hào ôm sát vào ngực, tựa như không thể tách rời.

Bên tai cậu là tiếng trái tim Nhậm Hào đập rộn ràng.

Cơ thể căng cứng của Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng thả lỏng.

"Ngủ đi, Lạc Lạc, ngủ một giấc rồi chúng ta thi đấu một chút." Âm thanh của Nhậm Hào không lớn lắm, sau đó lại dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu của Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc cũng hơi buồn ngủ, cậu cầm lấy tay Nhậm Hào, mơ mơ màng màng đồng ý sau đó chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Đợi đến khi Hà Lạc Lạc trong lòng hô hấp ổn định, Nhậm Hào mới chậm rãi mở to mắt, từ từ buông lỏng vòng ôm Hà Lạc Lạc, lại nhân lúc Hà Lạc Lạc ngủ say mà rút lại bàn tay mình bị cậu nắm chặt kia.

Anh dựa vào ánh đèn cúi đầu quan sát gương mặt Hà Lạc Lạc, trong mắt không có chút buồn ngủ nào nhưng lại xuất hiện một chút mờ mịt.

Thái dương Nhậm Hào âm ỉ đau, dường như có điều gì đó mà anh không muốn nhớ lại đang dần dần tràn vào tâm trí anh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com