Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

6.

Sáng hôm sau, Kim Jaehwan bị ánh nắng chiếu vào làm chói mắt, phối hợp cùng với chuông báo thức reo ầm ĩ, thành công kéo cậu ra khỏi mộng đẹp.

Thật vất vả mới có thể đứng dậy, xương sống và thắt lưng đều đau nhức, cậu nhìn đến hơn mười cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình điện thoại, chợt cảm thấy ớn lạnh.

"Tổ tông tổ tông tiểu tổ tông, cậu không phải là quên mất hôm nay có họp báo rồi đó chứ? Thay đồ nhanh lên, tôi với quản lý rất nhanh sẽ đến căn hộ của cậu Minhyun." Người đại diện cùng quản lý ồn ào ở đầu bên kia điện thoại, nghe được thanh âm quen thuộc, Kim Jaehwan lập tức tỉnh táo.

Không xong rồi, quên mất hôm nay còn có họp báo.

Cậu vội vàng mặc quần áo, cũng không chú ý quần áo đã được gọn gàng hay chưa đã hấp tấp chạy ra phòng khách, tờ giấy ghi chú nhỏ Hwang Minhyun để lại trên kệ giày vừa vặn lọt vào tầm mắt cậu.

"Anh đi mua bữa sáng, không cần dậy sớm đâu, một hồi anh nhờ quản lý chở hai đứa mình đi dự lễ."

Cảm ơn anh nhé, nhưng chắc là em không kịp dùng bữa sáng mất rồi. Kim Jaehwan nghĩ, không được đâu, nếu em mà không dậy sớm thì anh sẽ chẳng được nhìn thấy em đâu.

Trong cái lạnh thấu xương của Seoul vào tháng đầu tiên của năm mới, bạn sẽ vô tình bắt gặp dáng vẻ một nam nhân tóc tai bù xù điên cuồng chạy bộ trên vỉa hè.

Đừng quá ngạc nhiên, vì đó chính là Kim Jaehwan.

Đến khi cậu rốt cuộc cũng ngồi vào được hàng ghế sau xe, bộ dạng tóc không chải mặt không rửa lại còn bị bao bọc trông áo phao dày hiện tại của cậu, trông có chút buồn cười.

"Kim Jaehwan!" Cậu bị quản lý gọi tên sợ đến mức giật mình, vội vàng ngồi thẳng lưng chờ nghe giáo huấn, "Cậu xem cậu kìa!" Quản lý bày ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng kỳ thực là đang đem cậu chọc cười.

Khi cậu rốt cuộc cũng có thời gian kiểm tra lại dáng vẻ của bản thân qua gương chiếu hậu, thấy mặt sưng phồng như bánh bao, cậu càng cười đến thật vui vẻ, đã lâu rồi không sưng thành như vậy, sớm biết trước thì đã không nốc mấy ly soju kia rồi.

"Cậu hôm qua cùng cậu Jihoon đi uống rượu?" Quản lý trông thế nhưng rất hiểu cậu.

"Jihoon với Woojin." Miệng trả lời, tay cũng bận rộn không kém, ngón tay nhanh nhẹn gõ chữ trên bàn phím điện thoại.

"Anh Minhyun, trưa nay em có buổi họp báo, em đi trước rồi, buổi tối mình gặp sau nhé."

Hwang Minhyun trở về nhà cùng bữa sáng trên tay, tìm một vòng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy thắt lưng Kim Jaehwan bỏ quên trên sô pha.

Di động vừa vặn rung lên báo hiệu có tin nhắn, anh mở lên kiểm tra, quả nhiên là đứa nhỏ ngốc, lắc đầu cười cười, anh tiến đến đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi bắt dùng bữa.

Vậy buổi tối lại gặp nhau đi.

7.

Không khí ở lễ trao giải rất hòa thuận, cả khách mời và MC đều vui vẻ, sau khi tiếp nhận phỏng vấn, cậu rời khỏi sân khấu ngoài trời tiến vào bên trong.

Sau thảm đỏ, Kim Jaehwan được sắp xếp ngồi cùng bàn với một vài vị tiền bối đều là ca sĩ solo.

Cậu biết NU'EST vẫn chưa tới, không lo lắng cũng không sốt ruột, đại khái cùng Lee Daehwi chào hỏi, cùng Ha Sungwoon trao đổi về bài hát mới của anh ấy.

Kim Jaehwan hôm nay diện một thân tây trang màu trắng, trước ngực cài nơ bướm thật lớn khiến cả một bộ trang phục trắng không còn vẻ đơn điệu, ở trong hội trường hôn ám với phần lớn người tham dự đều chọn đồ tông đen, cậu phá lệ nổi bật.

Lại có tiếng ồn ào, là một nhóm nghệ sĩ khác đang tiến vào.

Có Hwang Minhyun, trực giác lập tức báo cho Kim Jaehwan biết điều này.

Ngay cả khi Hwang Minhyun mặc một bộ vest thiết kế phổ biến phối với cà vạt cùng màu, ở trong một nhóm người chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra sự tồn tại mãnh liệt của anh. Trên đường đến chỗ ngồi được sắp xếp, anh rất lễ phép chào hỏi tất cả khách mời, luôn giữ nụ cười lịch sự căn bản, không để lộ chút dáng vẻ bất kính nào.

Anh hiển nhiên cũng chú ý tới Kim Jaehwan, tươi cười càng thêm sáng lạn, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn.

Thời điểm Hwang Minhyun chỉ còn cách chính mình hai ba bước chân, Kim Jaehwan chẳng kịp nghĩ ngợi, theo bản năng lập tức lao tới ôm chầm lấy anh.

"Anh đọc tin nhắn em gửi rồi đúng không?"

Trong mắt Hwang Minhyun thoáng qua một tia bối rối, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái đã hoàn hảo che giấu tất thảy.

Tựa như con mèo nhu thuận ở bên cổ cậu gật gật đầu, "Ừ, em tới cũng thật sớm."

Bốn phía đều là người, nơ bướm cùng nơ bướm chạm nhau chỉ vài giây liền tách ra, một vài người ngoái lại nhìn, đều cảm thán tình huynh đệ của cả hai thật tốt. Kim Jaehwan còn muốn nói gì đó, nhưng các thành viên khác của NU'EST đã sớm an tọa.

Hwang Minhyun cười cười vỗ vai cậu, "Mau về chỗ thôi, sắp bắt đầu rồi."

Lễ trao giải chính thức bắt đầu, theo thường lệ trao thưởng cho những nghệ sĩ mới trước tiên. Kim Jaehwan nhàm chán muốn chết, lặng lẽ đem ghế dịch ra một khoảng nhỏ.

Phải thế chứ! Ở góc độ này mới có thể nhìn rõ sườn mặt anh Minhyun, trong lòng cậu thầm nghĩ, thân thể không tự chủ lại dịch ra thêm một chút.

Ngồi cách cậu gần nhất là Kim Jonghyun, nghe tiếng động lạ liền quay đầu, bắt gặp cậu em nọ đang làm trò quỷ, chẳng cần cậu phải nói, anh ấy cũng tự động hiểu ý đem ghế của mình dịch ra một chút.

"Cảm ơn anh." Kim Jaehwan dùng khẩu hình miệng nói một câu cảm tạ, quả không hổ là leader tốt bụng và chu đáo của NU'EST, trong lòng cậu thầm bật ngón cái khen ngợi anh ấy.

Tầm nhìn hiện tại của cậu trở nên rõ ràng và rộng rãi hơn.

Nhưng Hwang Minhyun lại như cái gì cũng không biết, anh chuyên chú theo dõi màn trình diễn trên sân khấu, ngẫu nhiên cùng Kang Dongho tán gẫu vài câu, một chút không chú ý tới ánh mắt nóng rực chiếu về phía mình từ bàn gần đó.

8.

"Giải ballad! Kim Jaehwan!"

Nghe được MC gọi tên mình, Kim Jaehwan có chút sững sờ. Cậu đứng dậy cúi chào, vuốt thẳng quần áo rồi tiến về phía sân khấu.

Thời điểm bước ngang qua bàn của NU'EST, tất cả thành viên đều vỗ tay chúc mừng cậu, chỉ có Hwang Minhyun ban đầu còn do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn vươn cánh tay, làm cậu cười đến thực vui vẻ, xương gò má cũng sắp bay lên trời. Kim Jaehwan bước nhanh tới, chạm tay với anh, xúc cảm ấm áp và hương vị quen thuộc khiến cậu cảm thấy thực thoải mái.

Tiếp nhận bó hoa cùng cúp, cậu đứng giữa sân khấu rộng lớn, chỉ một mình cậu.

"Chào mọi người, tôi là Kim Jaehwan."

Tiếng vỗ tay vang dội, cậu nhìn một lượt những đốm sáng xanh lam trên khán đài, cười đến sáng lạn, "Cảm ơn các bạn WIN:D đã luôn nỗ lực đem về giải thưởng này cho tôi, về sau tôi sẽ càng làm việc chăm chỉ hơn, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chúc mừng năm mới!"

Ngồi ở hàng ghế nghệ sĩ, ánh mắt Hwang Minhyun dán lên thân ảnh nhỏ trên sân khấu, nụ cười chẳng thể dứt, mới chỉ lơ đãng một chút liền lọt vào camera, anh hướng tới ống kính giơ ngón cái, khán đài lập tức bùng nổ tiếng hét của nữ nhân.

Buổi lễ vẫn theo trình tự mà diễn ra, khi bài hát cuối cùng kết thúc, tất cả nghệ sĩ đều bị thúc giục lên sân khấu chụp chung một kiểu ảnh, cậu mới vừa đứng dậy cúi đầu chào các vị tiền bối, Lee Daehwi đã sôi nổi chạy tới ôm lấy cậu, "Anh Jaehwan hôm nay đỉnh thật đó!" Cậu tủm tỉm cười, mở miệng trêu ghẹo cậu nhóc mới vừa qua tuổi trưởng thành, "Quá mười giờ rồi mà sao còn chưa thấy Daehwi về nhà nha?"

"Em giờ đã là người lớn rồi nhé." Lee Daehwi thuận thế lườm cậu một chút, giả vờ tức giận nói, "Không chơi với anh nữa." Rồi lật đật chạy về với nhóm mình.

Người nào đó từ lúc đứng lên đã dáo dác tìm kiếm thân ảnh nhỏ mặc đồ đen, rồi anh phát hiện ra cậu cũng đang tiến về phía mình.

Hwang Minhyun không coi ai ra gì, một phen ôm chầm lấy Kim Jaehwan, ý cười không giảm nửa phần, ở bên tai cậu thì thầm, "Xem chừng em cùng Daehwi ôm ấp rất vui nha ~"

"Chẳng lẽ anh không thích Daehwi sao?" Kim Jaehwan ngây ngô cười, xương gò má cũng nâng lên thật cao, từ đằng sau còn có thể trông thấy má banh bao tròn xoe, biểu tình ngốc lăng này của cậu vẫn cứ là một mực được duy trì.

Ý cười trên môi Hwang Minhyun càng thêm đậm, bàn tay đặt trên vai cậu siết chặt hơn vài phần, "Thích chứ, như thế nào lại không thích cho được." Câu cuối cùng còn cố ý dán bên lỗ tai cậu thì thầm, "Với em lại càng thích nha."

Kim Jaehwan hấp hé miệng không đáp lời.

Không ai chú ý tới phía sau Lee Daehwi đang đứng khoanh tay đột ngột hắt xì một cái, kỳ quái, là ai ở sau lưng nhắc tên mình nhỉ, xem ra về sau phải đeo khẩu trang thật cẩn thận mới được.

9.

Cùng nhau sánh bước trên cầu thang, Hwang Minhyun lúc này mới buông lỏng cánh tay đang ôm cậu, mọi người hòa thành một dòng, điểm đến là sân khấu. Kim Jaehwan không biết như thế nào lại cùng Kang Dongho chạm mặt, cậu hâm mộ nhìn chằm chằm cơ thể tráng kiện của đối phương, "Anh dạo này vẫn đi tập gym sao? Cảm giác cơ bắp lớn lên không ít đâu."

"Đúng vậy, anh đây tập luyện rất chăm chỉ đó nha." Kang Dongho mở miệng đáp lời, "Jaehwan có muốn cùng anh đi --"

Bị chen lấn ở phía sau Hwang Minhyun vốn đã không được thoải mái, anh lặng lẽ nhích vào giữa hai người đang trò chuyện kia, cánh tay lại ôm lấy Kim Jaehwan, không tự chủ siết chặt.

Quay đầu mỉm cười nói với đồng đội mình, "Anh Aron ở phía sau vừa nói là đang tìm cậu đấy."

Thân ảnh nhỏ trong lồng ngực anh cảm thấy khó hiểu, "Anh Aron." Cậu vươn ngón tay lên chỉ trỏ, "Không phải ở đằng trước kia sao?"

"Đừng nói, chúng ta mau đi, mọi người đều đang chờ." Chà, không hổ là Hwang Minhyun.

Lưu lại một mình Kang Dongho thực sự đứng đợi Aron tới tìm hắn.

Cho đến khi cả hai đã tới được trung tâm sân khấu, Hwang Minhyun mới ghé vào bên tai cún nhỏ mà thì thầm.

"Jaehwan này, thắt lưng của tụi mình không phải là bị tráo rồi đó chứ."

Biểu tình trên mặt Kim Jaehwan không lộ ra chút bối rối nào, nhưng kì thực trong lòng cậu đã sớm loạn thành một đoàn, bàn tay lén lút chạm lên thắt lưng của mình, thiết kế xa lạ nhưng xúc cảm lại rất quen thuộc.

Cậu liếc mắt nhìn qua lưng quần của người nọ một chút, gật đầu cười cười, thắt lưng của mình không phải người nọ đang đeo sao.

"Ừm. Không việc gì, anh cứ dùng đi." Cún nhỏ lúc sinh khí thoạt nhìn càng đáng yêu, nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn duy trì mỉm cười, "Có thời gian ta lại đổi lại."

Hwang Minhyun thanh thanh cổ họng, thần thanh khí sảng, trông rất vô tội.

"Dù sao cũng không phải do anh mặc sai trước nha." Nói xong còn kéo áo khoác sang hai bên để đai lưng càng lộ rõ.

Kết quả, vào thời điểm cùng nhau chụp ảnh tập thể cuối chương trình, người nào đó bởi vì hành động bất cần vừa rồi phải trả giá đắt, Kim Jaehwan ở phía trước vui vẻ cười đùa cùng mấy người em trai thân thiết mà chẳng thèm chú ý tới anh.

10.

Màn đêm buông xuống, khách mời dần rời khỏi hội trường.

Thời điểm bước xuống sân khấu, Kim Jaehwan thuận tay mở Twitter xem một chút hình ảnh của bản thân hôm nay.

Có ảnh khi chụp hình tập thể, Hwang Minhyun đứng phía sau cậu, gắt gao nhìn chằm chằm cái gáy của cậu, hình bóng ngập tràn trong đáy mắt anh, toàn bộ đều là Kim Jaehwan.

Cậu trông thấy chính mình cười tươi hệt như hoa hướng dương trong từng bức ảnh, có chút sững sờ.

"Jaehwan à, không đi sao?"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Hwang Minhyun đang chậm rãi thoát khỏi đám đông, anh tìm thấy cậu rồi. Vẫn là cặp mắt hồ ly xinh đẹp ấy, đáy mắt chứa đựng thâm tình.

Người nọ từng bước một hướng về phía cậu mà đi tới, ánh sáng hào nhoáng trong hội trường đã tắt đi mấy phần, khung cảnh lúc này chỉ còn lại một mảnh nhu hòa hiền dịu.

Một tia sáng chiếu rọi trái tim Kim Jaehwan.

Cậu vẫn luôn yêu thích ý nghĩa của loài hoa hướng dương, tình yêu thầm lặng, vươn mình đón ánh sáng, tình yêu nồng nàn không thể tách rời.

"Anh!" Cậu chủ động gọi tên anh, thuận tay khoác lấy cánh tay rắn chắc của người thương, "Mình về nhà thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com