Chương 14
Kansai tháng Mười hai thật sự lạnh, đoàn người từ thành phố ven biển trong nước bay sang chân thực cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống hai mươi độ, như hải sản bị đóng gói nhét thẳng vào tủ đông trữ lạnh, đi dưới ánh mặt trời yếu ớt trên con đường lên núi buổi chiều cũng vẫn có cảm giác không khí xung quanh ngưng tụ thành sương mù lắng xuống.
Trong số đó người run rẩy lập cập dữ dội nhất chắc chắn là La Tại Dân, chỉ có điều hắn nhất định phải chịu lạnh, quần áo rét mới nhất định không được đi mua, vali trống không nhất định phải mở ra chụp ảnh gửi vào nhóm chat, lạnh tới nỗi đi đứng lảo đảo thở ra hơi nước trắng xóa nhất định phải để Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy.
Hắn cố tình làm thế, tỏ ra đáng thương cho Hoàng Nhân Tuấn xem, xem thử cậu có thể nhẫn tâm mặc kệ hắn bao lâu nữa.
Điện thoại nhận được tin nhắn rung lên một cái, ngón tay La Tại Dân lạnh đến mức vừa đỏ vừa sưng vừa cóng, nhưng vẫn gian nan nắm chặt điện thoại giơ lên mở khóa khuôn mặt, nhỡ đâu là ai kia rốt cuộc không đành lòng thờ ơ nhìn tiếp nên lên mạng tìm chuyện chủ động giao lưu trước.
Đáng tiếc không phải, là bạn tốt của bọn hắn - trai núi Osaka hỏi mọi người đến đâu rồi, từ khi đáp xuống sân bay quốc tế Kansai, Nakamoto Yuta đã kéo vali chào mọi người tôi về thăm nhà miễn phí trước đây, mặc dù về nhà nhưng vẫn không quên làm trọn đạo chủ nhà, đặt bàn sẵn cho cả đám tại quán thịt nướng kiểu Nhật tọa lạc giữa lưng chừng núi cực kỳ hẻo lánh, trai Osaka đã sớm nói với mọi người ba điều, một là thật sự rất chính cống, hầu hết du khách không thể phát hiện, hai là thịt bò được vận chuyển từ Kobe đến vào mỗi sáng sớm, tươi non ngon miệng, ba là bàn ăn ngoài trời vào chạng vạng có thể ngắm mây đỏ rợp trời, đây là hình ảnh lãng mạn tiêu chuẩn, cho dù nhìn qua màn hình điện thoại lại còn cách một hệ thống internet cũng cảm nhận được Nakamoto Yuta nhiệt tình cố chấp với những gì mình đề cử cỡ nào.
Đương nhiên, nếu cả bọn không lún sâu vào cảm xúc sục sôi tự tin của trai Osaka, sớm nhận ra được ngày đông rét mướt không hề quang đãng ngồi ngoài trời lại còn phải tự mình nhóm lửa nướng thịt là điều trí mạng đến đâu, thì giờ cũng khỏi cần lật đà lật đật như chim cánh cụt Nam Cực hết cả đám, nhọc nhằn nối đuôi nhau leo lên núi.
Người nắm giữ kỷ lục ba môn phối hợp Johnny đã biến mất khỏi tầm nhìn từ bao giờ, thi thoảng từ trong núi văng vẳng tiếng anh gào toáng câu hát tự sáng tác: "One and only Johnny Suh."
Thể lực của Hoàng Nhân Tuấn dường như gần cạn kiệt, leo được mấy bước đã chống đầu gối nghỉ chân ven đường, Lưu Dương Dương đi trước ngoảnh đầu nhìn lại cười nhạo cậu: "Ông Nhân già." Thế là lập tức kích thích đến cậu, sải rộng bước chân chạy nhanh đuổi theo đòi lột da đối phương, nhưng suy cho cùng leo núi vẫn rất mệt, La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn chạy vài bước đã thở hồng hộc không ra hơi, đứng tại chỗ lồng ngực phập phồng kịch liệt, vì thế Hendery có cùng nhịp bước giống hắn cũng dừng lại theo hắn, bắt đầu giảng giải.
"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, cậu có biết vì sao leo núi lại vất vả hơn đi đường bằng không?"
Hendery tạm dừng giây lát rồi vẫn làm theo phong cách nói chuyện thường thấy, phải đợi có người cổ vũ ủng hộ hùa theo mới nói tiếp, Hoàng Nhân Tuấn mệt bở hơi tai, lườm đối phương một cái, nhưng xong vẫn đáp lời.
"Không biết."
"Định luật bảo toàn năng lượng, độ cao so với mực nước biển tăng lên, thế năng trọng trường tăng lên, đương nhiên động năng tiêu hao càng nhiều."
"Đây là câu hỏi ắt có trong đề thi đại học hay là kiến thức Vật lý trong chương trình đại học ấy nhở?" Hendery vẫn rất cao hứng, muốn chứng minh mình không chỉ là cán sự môn Ngữ văn, là người ghi chép sự kiện lịch sử, mà môn Vật lý cũng không thành vấn đề, cho dù đám bạn này chẳng mấy để tâm vỗ tay khen nhóc Hendery nhà chúng ta giỏi quá để cho qua chuyện thì cũng chẳng sao cả, có ai nghe hay không cũng chẳng quan trọng, nói ra mình vui mới là nhất, trong lúc hào hứng lại bất giác thuận tiện ôm vai La Tại Dân đẩy đẩy về phía Hoàng Nhân Tuấn, dường như không phát hiện vì thế mà cánh tay hai người đụng vào nhau, từ đó cả hai đồng thời nhìn vào mắt nhau một lần hiếm hoi suốt ba ngày qua, bộp một tiếng, nếu Hendery có thể nhạy cảm hơn nữa với thân phận người giỏi Vật lý của mình thì nhất định sẽ ngửi được mùi như bảng mạch điện tử bị cháy tóe lửa trong không khí.
Người nhìn sang chỗ khác trước là Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ cậu thấy nếu nhìn tiếp thì ngay cả cậu cũng sẽ cháy xém.
La Tại Dân cắn thịt trong miệng để dằn nụ cười sắp sửa hiện ra trên môi vì chiến thắng này, hiện giờ hắn thật sự cho rằng Hendery quả là một đồng đội tuyệt vời, hay nên nói là đám bạn này đều rất chân thành và không tâm cơ, vậy mới năm lần bảy lượt trao cho hắn cơ hội hòa nhập tập thể, trao cho hắn cơ hội được bước lên sân khấu một lần nữa sau khi bị rút gân, tiếp xúc với nhau cũng thoải mái hơn bất cứ nhóm người nào từng quen biết trong suốt quãng đường trưởng thành, La Tại Dân nghĩ, có lẽ đây chính là lý do tại sao Hoàng Nhân Tuấn trở thành bạn thân với họ.
Tuy nhiên hắn vẫn nhớ những câu rời rạc Hoàng Nhân Tuấn từng nói năm đó lúc chưa chia tay, có những điều La Tại Dân không tán thành mà chưa kịp phản bác, chẳng hạn như:
"Tại Dân à, em ra ngoài nhìn ngắm nhiều vào, quan sát người khác, kết bạn nhiều hơn đi."
"Đừng vì chỉ nhìn mỗi anh, vì không gian nhỏ hẹp mà cho rằng chỉ có mình anh, rồi sau này buộc phải làm quen người mới, đến lúc đó có sự so sánh rồi mới phát hiện Nhân Tuấn không phải người tốt nhất, vậy thì không được đâu."
"Nếu như vậy Nhân Tuấn sẽ đau lòng lắm, cho nên bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu buông lỏng một chút, buông lỏng tay ra một chút đi."
"Hãy để chúng ta đều tự do hít thở thoải mái, nhé?"
Nhưng Nhân Tuấn nào biết, dù là ở nước ngoài hay khi về Hàn Quốc thì hắn đều không phải kẻ cô độc không có bạn bè, không thử ẩn nấp trong đám đông, nhưng dần đánh mất bản ngã vì cái gọi là sống hòa đồng, chen vào đám đông tìm kiếm sự chấp nhận che chở của tập thể vì sợ bị cô lập, làm như thế sẽ phản tác dụng, chỉ thêm mệt mỏi mà thôi.
Nên Nhân Tuấn không biết cũng không tin, không phải vì hắn nhìn thấy ít người mới chỉ nhìn mỗi cậu, mà là nhìn thấy bao nhiêu người cũng vẫn lựa chọn chỉ nhìn mỗi cậu thôi.
Nhìn Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Vĩnh Khâm dùng khuỷu tay kẹp cổ mà cười rạng rỡ, La Tại Dân cầm máy ảnh lên lưu giữ lại hình ảnh đó, mặc kệ cậu đang cười vì ai, chỉ cần lưu trong mắt và trong máy ảnh của hắn thì là thuộc về hắn.
Hắn tự mình hòa giải với cơn giận dỗi của Hoàng Nhân Tuấn còn nhanh hơn tưởng tượng, trong hai ngày Hoàng Nhân Tuấn cố tình trả thù không thèm để ý đến mình, hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt một chuyện, ngay từ đầu là hắn đến để tranh giành, cho dù trong sáu năm để trống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn có thêm người nào, mấy ngày trước ngủ cùng ai, miễn sao người đó giống hắn, chưa được Hoàng Nhân Tuấn cho một thân phận công khai, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội, hắn phải tranh giành, thậm chí còn vì thế mà nảy sinh ý chí chiến đấu hùng tráng khó tả.
Vì lòng đố kỵ mà đẩy người ra xa là lợi bất cập hại, La Tại Dân ân hận.
Vậy nên khi con thú nhỏ bị chọc giận ở sân bay sau đó cứ nhìn thấy mình là bắn ra xa cả trăm mét, hắn vẫn kiên nhẫn đợi tiếp, coi như một hình phạt vì mình đi sai một bước, không cần vội, hắn biết rõ Hoàng Nhân Tuấn uống rượu mời chứ không uống rượu phạt, thế thì để hắn xây cất từng bậc thang một, kiểu gì rồi cậu cũng sẽ bước lên.
Vậy nên hắn bấm like từng bài đăng của mọi người trên WeChat, là ảnh của Hoàng Nhân Tuấn với Lý Vĩnh Khâm, Johnny, Lưu Dương Dương, Hendery chụp theo kiểu nữ sinh trung học Nhật Bản từ bốt chụp hình Purikura trên phố, nếu nhìn thấy một loạt thông báo like ảnh đều là hình đại diện của hắn, phải chăng sẽ tăng cao tỉ lệ cậu nhân cơ hội gửi tin nhắn tìm hắn.
Vậy nên đến phim trường Đại chiến Titan ở công viên chủ đề Universal Studios, cậu theo sau Hoàng Nhân Tuấn cùng mặc áo choàng chiến binh bon chen giữa nhóm học sinh trung học Nhật Bản, ngốc nghếch hùng hồn đến mức rơi nước mắt gào thét to tiếng hơn bất cứ ai, đổi lại một loạt ánh mắt khó hiểu của mọi người cũng chẳng sao hết.
Vậy nên ba ngày qua đi ra đi vào khu thương mại bao nhiêu lần, đè nén khát vọng mua sắm bừng bừng bao nhiêu lần, hắn đều không thể mua áo khoác mới, chỉ cần ăn mặc ấm áp hơn chừng nào thì cơ hội Hoàng Nhân Tuấn mở rộng vòng tay sưởi ấm cho hắn sẽ giảm đi chừng đó.
Kể cả hiện tại bắt đầu nướng thịt, Nhân Tuấn đến gần rồi, vậy thì thừa dịp này rắc ít ớt bột vừa vặn hắt xì hơi một cái.
"Lạnh quá đi." Bị than củi nướng cháy cả não, La Tại Dân run rẩy có đến sáu phần chân thực bốn phần diễn xuất, chỉ âm thầm cầu nguyện ai kia mau mau mắc câu, nhưng khi nhìn thấy người đứng bên cạnh mình cởi áo khoác ra muốn choàng lên người mình vì lúc này đang bận nướng thịt không có tay rảnh, La Tại Dân lại chẳng đành lòng.
"Không cần đâu Nhân Tuấn." La Tại Dân tránh người, lại sợ hắn né làm đối phương hiểu nhầm: "Em sợ em mặc ngồi nướng thịt sẽ ám mùi khói, anh cứ mặc đi."
Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn dường như cũng đỏ lên vì đến gần than cháy nóng rực, nhìn chằm chằm hắn không lên tiếng, hai má hơi phồng, đầu mày khẽ nhíu, môi bị răng cắn lõm xuống, đây là nét mặt giận dữ của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân biết.
Khi hắn đang nghĩ còn có thể nói gì khác để dỗ dành cáo nhỏ của mình, Hoàng Nhân Tuấn cầm áo khoác đã cởi ra trùm lên vai hắn, kéo hai ống tay áo, mạnh tay buộc chặt hai ống tay áo như để trút giận, vì thế La Tại Dân nghĩ có lẽ cái áo này không còn tác dụng chống rét nữa, mà sẽ giảm bớt cơ hội hít thở của hắn, Hoàng Nhân Tuấn đằng trước không dừng hành động, lại vươn tay về phía mặt hắn, tay trái chà xát chỗ huyệt nhân trung của hắn, tay phải nhéo má hắn, sau đó nhe răng trợn mắt chê bai.
"Mặt thì nhọ đen nhẻm, rét chảy cả nước mũi, vẫn còn ngang bướng không chịu mặc, lạnh cóng rồi đổ bệnh ra đấy ai lo cho em?"
La Tại Dân lập tức cười tít mắt, hắn biết Hoàng Nhân Tuấn gắt gỏng quát tháo hắn chứ không phải dè dặt thận trọng với hắn, như vậy mới là thật lòng, hắn cũng biết cậu đã chọn một bậc thang để bước lên, gắp một miếng thịt nướng vừa chín tới thổi thổi cho nguội bớt rồi giơ đến bên miệng cậu: "Nhân Tuấn lo cho em."
Thịt thà trên bàn bị càn quét nhanh như vũ bão, Johnny ăn không biết no vừa nhô đầu ra chỉ nghe thấy nửa cuối câu "lo cho em", nhìn Hoàng Nhân Tuấn cắn miếng thịt do La Tại Dân tươi cười bón cho, cảm giác không khí giữa hai người này cứ có gì đó mình không tài nào hiểu được, nhưng đói quá nên cũng vô thức há miệng ra theo: "Lo cho anh nữa."
Còn chưa đợi được miếng thịt vào miệng thì đã bị Lý Vĩnh Khâm bên cạnh nhét cho ba miếng sushi, khó khăn nhai nuốt, Johnny hết sức tủi thân, người to con nhất bọn dùng đôi mắt mở to tròn hết cỡ để nhìn Lý Vĩnh Khâm, ánh mắt nói lên nỗi tủi thân lớn nhất, lại làm sao lại làm sao, sao như anh lại tổn thương rồi.
Trong nụ cười của Lý Vĩnh Khâm còn ẩn chứa sự đáng sợ, sức lực véo cánh tay đối phương khi kéo người quay về bàn đã chứng minh điều đó, Johnny đau đớn muốn há miệng kêu to lại bị một miếng sushi chặn đứng: "Ăn cả đĩa thịt nướng cũng không no."
Hendery và Lưu Dương Dương không tận mắt chứng kiến hình ảnh gây ra sóng ngầm, nhưng không cản trở hai người đó tham gia đổ thêm dầu vào lửa, hét lên: "Ăn sushi cũng không no, móc hết đồ ăn trong mồm Johnny ra đi."
Nô đùa ầm ĩ như thế nửa buổi, cũng không biết đến cuối cùng là ăn no hay là chơi mệt, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của trai Osaka nơi xa và mấy người còn lại là, bầu trời âm u cả buổi chiều chẳng những khiến cả bọn không được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như lời trai Osaka nói, mà giờ còn đổ mưa ào ào như trút nước, đuổi cả bọn vào ô che nắng dựng tạm bên ngoài, chen chúc một chỗ tránh mưa hết sức đáng thương, qua tiếng ồn từ màn mưa và tiếng các anh giai hò hét trong căn nhà gỗ gần đó, với trình độ quanh năm lăn lộn trên Bilibili xem phim hoạt hình, Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Quán Hanh thành công nói chuyện và hiểu được nhà bà cụ thực sự quá nhỏ không đủ cho các cậu ở lại qua đêm, thế là cuối cùng cả nhóm quyết định nhân lúc còn sớm xuống núi không quá nguy hiểm, chi bằng quay về cho sớm.
Sau đó hình ảnh trở thành sáu người ôm chặt nhau giơ cao một cái ô che nắng ngoài trời cỡ lớn, trông như bị buộc chung vào một khúc củi, kéo nhau xuống núi.
Sống hơn hai mươi năm trên đời chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày làm chuyện như vậy, La Tại Dân thấy thần kỳ vô cùng, tự dưng cực kỳ hào hứng theo những người khác giữa tiếng mưa lộp độp điếc tai, có lẽ ma sát giữa khúc củi cũng có thể tạo thành lửa, giờ phút này hắn mới thấy nóng đến mức hoa mắt chóng mặt đầu óc nặng trịch.
Khi nước mưa chảy theo rìa ô rơi xuống người mình dường như lại thấy càng lạnh, La Tại Dân cố tình dựa gần Hoàng Nhân Tuấn, nhân lúc hỗn loạn tỏ ra yếu đuối nào phải chuyện xấu, quả nhiên đổi lại được cậu dứt khoát ôm cánh tay hắn kéo sát vào người mình, La Tại Dân khấp khởi mừng thầm, cảm giác đầu óc mơ màng hơn vài phần, dùng ý chí chiến đấu cao độ mấy ngày qua và đầu óc nóng bừng vào lúc này, hắn áp mặt vào má Hoàng Nhân Tuấn, thỏa mãn thực hiện nguyện vọng được kề má Nhân Tuấn sau nhiều năm.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nhận ra khác thường trong lúc hắn đột nhiên nũng nịu, không đẩy người ra mà trái lại giơ bàn tay lạnh cóng vỗ má hắn, sau đó quay sang nhìn hắn bằng nét mặt ngỡ ngàng.
"Sao sốt cao thế này?"
Vậy thì tỏ ra yếu đuối thêm chút nữa, đến khi xuống núi bắt xe về khách sạn, nằm trên giường ôm Hoàng Nhân Tuấn không chịu buông tay, La Tại Dân chỉ thấy đánh đổi mấy ngày vừa rồi chịu rét và hôm nay sốt cao bất chợt để lấy giờ khắc này là rất đáng giá.
Hắn thật sự sốt cao đến mức đau đầu muốn nổ tung, toàn thân kiệt sức, ý thức không còn tỉnh táo nhưng vẫn đủ để hắn nhân cơ hội lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn bón thuốc cho mình bắt đầu lẩm bẩm rì rầm, sau đó lừa người sà vào lòng mình ôm chặt không cho chạy mới nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ lại hết khó chịu khi đối mặt với tình huống này cho Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo, Hoàng Nhân Tuấn khó chịu, cơ thể sốt cao nóng bỏng khiến cậu khó chịu, hình ảnh trùng khớp với năm xưa cũng khiến cậu khó chịu, cậu duỗi bàn tay và chân ra ngoài chăn, định để hơi lạnh làm giảm bớt nhiệt độ từ cơ thể La Tại Dân truyền sang người mình.
Vì La Tại Dân đổ bệnh quá đột ngột, cậu mới lại một lần nữa đối mặt với La Tại Dân vì có chỗ dựa nên không sợ hãi. Cậu cũng không còn nhớ rõ năm đó bắt đầu từ thời điểm nào cậu bị La Tại Dân đối xử lạnh nhạt, chiến tranh lạnh trong im lặng còn đáng sợ hơn bạo lực bằng lời nói hay hành động, vì thế cậu cũng chỉ có thể hòa nước mắt theo nước từ vòi sen chảy xuống trong phòng tắm chẳng ai hay biết, sau đó tập trung thành dòng nước màu trắng biến mất dưới rãnh thoát nước.
Nhưng khi đó La Tại Dân vẫn lẻn vào phòng cậu mỗi tối, tình yêu của thiếu niên chẳng thể tách rời tình dục sa ngã, hàng đêm hắn vẫn như dây leo ký sinh trên mỗi mạch máu trong người cậu, quấn quanh cơ thể cậu, như Siren trong thần thoại Hy Lạp niệm thần chú bên tai cậu.
"Nhân Tuấn à, anh cũng muốn quang minh chính đại, không phải sao?"
"Hai ta quang minh chính đại trở thành người yêu, quang minh chính đại hôn nhau, quang minh chính đại làm tình."
"Đừng hành động ẩn giấu dưới danh nghĩa anh em trai nữa, được không?"
"Thế nên, hãy tỏ ra ghê tởm thù ghét nhau đi."
"Để bố mẹ chia tay vì chúng ta, để bố mẹ ly hôn vì chúng ta, để bố mẹ không còn mối quan hệ ràng buộc chúng ta nữa."
"Như vậy chúng ta có thể làm tình trên gác lửng, trên sofa phòng khách, ngoài hành lang, trong phòng anh, trong phòng em, mạnh dạn không cần sợ hãi để lại dấu vết cho nhau."
"Em điên rồi sao, em không điên, Nhân Tuấn à, em thật sự yêu anh quá rồi."
"Chẳng phải anh cũng muốn có kết quả như thế ư?"
Mỗi khi trời tảng sáng dây leo lại rút cả gốc rễ khỏi từng tấc máu thịt trên người cậu, La Tại Dân lại trở về là La Tại Dân nhìn cậu bằng sắc mặt chán ghét, trong ánh mắt của mẹ, trong sự quan tâm của bố, hết lần này đến lần khác phát huy kỹ năng diễn xuất ngày càng tuyệt vời.
Hai người như quả xanh thúc chín bị nhốt trong trái cấm sau khi nếm thử trái cấm, nỗi lòng không một ai hiểu chẳng thể tiếp tục nhập nhằng mà buộc phải bị đẩy đi suy nghĩ và đối mặt.
Nhưng cứ mọc ra rồi nhổ cả gốc nhiều lần rất đau đớn, lựa chọn của Hoàng Nhân Tuấn là tự tay cắt đứt dây mây quấn quanh cơ thể, cắt luôn cả chân tay bị dây mây bọc gọn của mình, máu tươi đầm đìa tại chỗ hỏi hắn: "Tại Dân à, em cho rằng làm vậy có tác dụng thật sao?"
Hoàng Nhân Tuấn đang lặp đi lặp lại hành động bỏ tay ra ngoài chăn cho lạnh rồi áp lên trán La Tại Dân, thấy mình như cái máy làm mát uổng công, nghĩ vẫn nên đứng dậy rót nước lạnh làm mát vật lý thì hơn, khi đẩy La Tại Dân đã mê man mơ màng ra lại bị đối phương siết cánh tay ôm ghì chặt hơn, Hoàng Nhân Tuấn giải thích mình chỉ muốn đi lấy khăn và rót nước, nhưng La Tại Dân không nghe, nắm bàn tay cậu đặt lên trán mình nói như vậy là được.
Hoàng Nhân Tuấn buồn cười phát hiện câu chất vấn khi cũng rất thích hợp vào thời điểm này, giọng nói vang lên dưới ánh đèn vàng nhu hòa.
"Tại Dân à, em cho rằng làm vậy có tác dụng thật sao?"
Nhưng giọt nước mắt nóng hơn nhiệt độ cơ thể của La Tại Dân rơi xuống xương quai xanh nứt toác, cảm giác hơi ấm mất đi đồng thời hút thêm hơi lạnh trong không khí lưu lại trên ngực trái, cậu nghe thấy câu trả lời sau nhiều năm.
"Xin lỗi, đừng đi được không?"
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com