完
9.
Châu Kha Vũ gần đây hơi đau khổ.
Bởi vì sau lần tỏ tình dở hơi của hắn, quan hệ của hắn với Lưu Vũ một chút cũng không khá hơn, vẫn là bình lặng như trước.
Đôi khi hắn muốn chủ động khoác vai anh nhưng lại nhìn thấy Lưu Vũ nở nụ cười không chút tạp niệm nào với mình hắn lại cảm thấy không thế nào ra tay được, chờ đến lúc có dũng khí bước tới thì bên cạnh Lưu Vũ lại có người mất rồi.
Hắn ngẩn người nhìn điện thoại đã hơn 5 phút. Trương Gia Nguyên nhìn hắn hồn vía lên mây, bèn đưa tay vỗ bốp một cái trước mặt hắn "Huynh đệ hồi hồn!"
Châu Kha Vũ tuy rằng cũng biết không nên quá tin tưởng vào cái tên Trương Gia Nguyên này làm gì nhưng mà ngay lúc này cũng không còn lựa chọn tốt hơn, thế là bèn đem tình huống nói qua một lượt với cậu ta. Ai mà biết được Trương Gia Nguyên nghe xong liền trợn tròn mắt.
"Cái kia mà mày cũng nghĩ là tỏ tình ấy hả? Là tao thì tao còn đếch thèm có phản ứng gì luôn. Thế thì mày còn sầu thảm cái gì, không bằng nghĩ xem là cách nào mà tỏ tình với người ta một cách lãng mạn đi. Muốn mua hoa không? Làm biểu ngữ không? Có cần đàn ghi ta phụ họa không? Tao gọi hội anh em đi yểm trợ cho mày. Tóm lại, mày phải hành động đi. Hiểu không, huynh đệ?"
Trương Gia Nguyên tận tình khuyên bảo giáo dục thằng bạn mình cảm thấy có chút khát nước bèn cầm chai trà xanh của mình lên uống hai ngụm. Hắn chép chép miệng bất chợt cảm thấy hình như có chỗ nào đấy sai sai: Châu Kha Vũ vừa nói nếu tất cả mọi người đều là con gái, sao lại là nếu? Chẳng lẽ cô ấy không phải con gái à?
"Không đúng! Huynh đệ! Rốt cuộc là mày theo đuổi ai vậy?"
"À?" Châu Kha Vũ ngồi trên ghế xoay, giương mắt nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Là Lưu Vũ!"
"Gì?"
Chuông thông báo trên điện thoại lập tức vang lên, hắn mở khóa điện thoại, là tin nhắn trả lời của Lưu Vũ: Tiểu bằng hữu thật là làm khó tôi rồi! Bún ốc mùi nhiều quá, nấu ở ký túc xá chắc chắn là sẽ bị bạn cùng phòng làm thịt mất.
Châu Kha Vũ còn chưa kịp làm gì thì đã nhận được thêm một tin nhắn nữa: Quên đi quên đi, tới nhà tôi, tôi nấu cho cậu ăn!
Châu Kha Vũ nhìn điện thoại mỉm cười, mới hồi nãy hắn cùng thảo luận xem ba bữa ăn Lưu Vũ nợ nên ăn gì, hắn liền nói ngay bún ốc. Cứ nghĩ nãy bị từ chối thì phải nghĩ món khác nhưng không ngờ... hehe.
Hắn đưa điện thoại cho Trương Gia Nguyên xem, giọng đầy tự mãn: "Anh ấy mời tao đến nhà ăn cơm!"
Trương Gia Nguyên nghiêng người xem lịch sử trò chuyện của họ, gì zậy chòi không có nhu cầu ăn cơm chó!
Lưu Vũ tan học về nhà, sau đó cùng Châu Kha Vũ tranh thủ đi siêu thị, hai người xách theo túi lớn, túi nhỏ trở về nhà. Châu Kha Vũ nhìn đống đồ mua về thầm nghĩ ăn bún ốc hay làm một bàn Mãn Hán toàn tịch* nữa.
*Mãn Hán toàn tịch (Manchu Han Imperial Feast), bữa tiệc huyền thoại, cũng là bữa tiệc lớn nhất tại Trung Quốc, quy tụ đầy đủ các món ăn từ khắp các vùng miền lãnh thổ. Bữa đại tiệc này được tạo ra nhằm hóa giải mối hận thù giữa hai dân tộc Mãn và Hán trong lịch sử xa xưa.
Trong suốt triều đại nhà Thanh (1644-1911), Trung Hoa nằm dưới quyền cai trị của người Mãn Châu đến từ phương Bắc. Từ đây, một cuộc xung đột sắc tộc giữa người Hán và người Mãn diễn ra sâu sắc. Hoàng đế Khang Hy khi đó nhận ra rằng để củng cố quyền lực của mình, cần thống nhất các dân tộc lại với nhau.
Vì vậy, vào ngày sinh nhật thứ 66 của mình hoàng đế Khang Hy đã tổ chức một đại yến tiệc triều đình Mãn Hán, hay còn gọi là "Mãn Hán toàn tịch". Bữa tiệc này được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc, quy tụ đầu bếp và các món ăn đến từ khắp mọi nơi.
Tại thời điểm này, Trung Hoa đã là một đế quốc rộng lớn bao gồm nhiều dân tộc và chư hầu. "Mãn Hán toàn tịch" mang đến những công thức nấu ăn tinh xảo cũng như các món ăn thượng hạng từ các khu vực. Rất nhiều món ngon vật lạ được săn lùng từ khắp núi thẳm rừng sâu. Sau đó, mang trở lại triều đình, để cho những đầu bếp nơi đây chiên, xào, hấp, luộc, nướng, om, hầm... Trong bữa tiệc này, những người tham dự có thể nếm qua hơn 300 món ăn đặc sắc.
Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với tổng cộng 320 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ. Tùy theo cách đếm số món, ít nhất cũng phải có 108 món. Đại tiệc được chia ra tiệc trong cung và ngoài cung dành cho Vua và các đại thần cấp bậc khác nhau.
Ngày nay Mãn Hán toàn tịch thường dùng để chỉ bữa ăn cầu kỳ với nhiều món ăn.
Cửa vừa mở, Mocha đã chạy lại, Lưu Vũ một bên dùng chân nhẹ nhàng đẩy con chó vào bên trong, một bên gọi Châu Kha Vũ vào nhà. Mocha thấy có người vào nhà liền quay lại ôm chân Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ trước hết giúp Lưu Vũ đem đồ bỏ vào phòng bếp, hỏi xem anh có cần giúp gì không. Lưu Vũ trả lời chỉ cần cậu ra ngoài chơi cùng Mocha là được rồi.
Vì thế Châu Kha Vũ quay trở lại phòng khách, chơi cùng với Mocha. Lưu Vũ ngó đầu ra khỏi bếp, hỏi hắn: "Châu Kha Vũ, có muốn uống nước, cà phê hay coca không?"'
"Nước lọc đi, cảm ơn!"
Lưu Vũ rót cho hắn nửa cốc nước ấm, đặt lên trên bàn cà phê, sau đó giả bộ gây hấn, trêu chọc Mocha, thấy Mocha bị dọa cho sợ hãi anh liền trốn sau lưng Châu Kha Vũ, sau đó hài lòng trở lại phòng bếp.
Một lát sau, trong nhà lan tỏa mùi măng chua, Châu Kha Vũ ôm theo Mocha đi tới phòng bếp thấy Lưu Vũ đang vui vẻ ngâm nga một bài hát dân gian, thỉnh thoảng lại nhón một miếng khoai chiên bỏ vào miệng.
"Thơm quá đi ~" Châu Kha Vũ nói.
"Ừ ừ!" Lưu Vũ đắc thắng gật gật đầu, sau đó bỏ thêm mấy miếng thịt vào nồi lại nói "Đợi thêm một lúc nữa là được rồi, cậu đi rửa tay rồi dọn bát nhé."
Anh hếch cằm sang trái để chỉ hướng tủ để bát, sau đó lại bỏ thêm phô mai vào nồi.
Châu Kha Vũ ở phòng ăn vừa dọn xong bát liền thấy Lưu Vũ dùng găng tay cách nhiệt bưng một chiếc nồi ra, hắn cẩn thận dời chiếc ghế chắn đường ra một chút rồi di chuyển tấm lót ra giữa bàn.
Lưu Vũ buông nồi xuống, hưng phấn xoa hai tay nói "Ăn thôi!"
Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ chủ động nói muốn rửa bát, Lưu Vũ gật đầu hài lòng, đúng là bạn nhỏ lễ phép, không nấu cơm thì rửa bát đúng là thuận theo quy luật bình thường.
Ngày hôm sau là cuối tuần, vì thế Châu Kha Vũ lai lết, lăn lộn ở nhà Lưu Vũ đến 9 giờ mới đứng lên nói tạm biệt. Lưu Vũ tiễn hắn tới tận cửa đột nhiên nhớ ra cái gì liền nói chờ một chút, Châu Kha Vũ còn nghĩ có chuyện gì khác, kết quả Lưu Vũ trở lại đưa cho hắn một túi rác từ phòng bếp.
....................
Vậy đó, không còn khách khí gì luôn! Châu Kha Vũ đang đeo giày chuẩn bị ra khỏi nhà, thì nghe thấy Lưu Vũ hỏi mình.
"À đúng rồi, ngày 31 cậu có bận gì không?"
"Ừm? Có chuyện gì sao?" Châu Kha Vũ có chút kích động, khẩn trương. Sau khi dự một lớp bơm thêm dũng khí của Trương Gia Nguyên hắn cũng định tính toán mời Lưu Vũ đi chơi cuối năm. Đây là bị nhìn thấu rồi sao?
Lưu Vũ cười nói "Hôm đấy ở trường có tiệc tối mừng năm mới, cậu có rảnh thì đến xem tôi biểu diễn, tôi giữ chỗ cho cậu."
Châu Kha Vũ gật gật đầu "Tôi có thời gian mà."
Có thời gian! Phải có thời gian! Không có thời gian cũng phải có mà tới!
10.
Châu Kha Vũ sau khi nhận lời mời của Lưu Vũ liền bắt đầu nghĩ đến việc chọn quà tặng cho anh. Nhưng hắn cảm thấy cái này không được cái kia cũng không xong, tới tận ngày 30 cuối cùng vẫn là tới tiệm hoa. Hắn đi vài vòng trong tiệm, chủ tiệm vẫn luôn đi sau hắn, nhiệt tình giới thiệu, thi thoảng lại hỏi hắn một câu: "Là tặng cho người cậu thích à?"
"Ừ!" Châu Kha Vũ gật gật đầu, vẫn là chưa quyết định xem tặng cái gì thì tốt, hắn nghĩ bình thường chúc mừng người ta biểu diễn thành công thì nên tặng hoa, lại cảm thấy Lưu Vũ không giống như sẽ thích hoa giống mấy cô gái.
Hắn do dự hồi lâu mới nói với chủ tiệm: "Có thể người đó không quá thích hoa lắm. Có loại hoa nào mà bớt... khoa trương không?"
"Thế tặng chậu hoa được không?" Chủ tiệm dẫn hắn đến phía sau chọn chậu hoa, Châu Kha Vũ từ xa đã thấy một chậu lan hồ điệp màu tím – vô cùng trang nhã, tinh tế.
"Cái kia là gì?"
Chủ tiệm theo hướng ngón tay hắn chỉ liền nhìn qua, sau đó mỉm cười trả lời "Cậu có mắt nhìn tốt đất, đó là lan hồ điệp. Tiệm chúng tôi cũng chỉ còn một chậu này, hơn nữa trong ngôn ngữ loài hoa thì lan hồ điệp tím chính là anh yêu em."

(Lan hồ điệp tím đây ạ, bình thường không gì thì nhà tôi hay mua về chưng Tết chứ nào có đem đi tặng ngừi iuu)
Anh yêu em, Châu Kha Vũ đem ba chữ này nhắc lại một lần trong lòng, lại hỏi "Thế có dễ chăm sóc không?"
Chủ tiệm đương nhiên biết nắm tâm tư mấy người trẻ, trả lời "Cũng hơi tốn chút thời gian cùng quan tâm, nhưng không khó, nếu cậu với người ấy cùng nhau chăm thì chắc chắn cây sẽ phát triển cực tốt."
Châu Kha Vũ gật gật đầu nói "Được, tôi trả tiền trước, ngày mai sẽ tới lấy."
Ngày 31 tháng 12, buổi chiều, Châu Kha Vũ trở về nhà ăn tối trước rồi mới lái xe quay lại trường. Bởi vì biết Lưu Vũ sẽ biểu diễn cuối nên hắn mới dám lấn giờ như vậy, lúc đến hội trường, tiệc tối cũng diễn ra được một nửa.
Người anh giúp hắn giữ chỗ thấy hắn đến liền giơ tay vẫy vẫy, Châu Kha Vũ cúi người, lách qua hàng người, nói xin lỗi đã làm phiền mấy lần mới tới được vị trí.
Lưu Vũ thế mà giữ cho hắn một ghế đối diện với sân khấu, hắn cũng nhận ra đặt trên ghế giữ chỗ giúp hắn là áo khoác của Lưu Vũ, vì thế đem áo khoác ôm vào lòng, sau đó còn thật sự nghiêm túc nhìn lên sân khấu.
Hơn 10 giờ, rốt cuộc Lưu Vũ cũng lên sân khấu, anh mặc một thân Hán phục đỏ, cầm theo quạt xếp bước ra ngoài. Bước đến giữa sân khấu, Lưu Vũ hất vạt áo, đóng quạt, đứng yên, nói vào micro một câu: "Kế tiếp sẽ là một phần trình diễn đến từ câu lạc bộ quốc phong, Thiên hạ!"
Dưới khán đài ô ô a a một trận ầm ĩ, Lưu Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra Châu Kha Vũ giữa đám đông, anh hướng về phía Châu Kha Vũ, khẽ gật đầu, sau đó rũ mi.
Khi âm nhạc vang lên, Lưu Vũ ngẩng đầu, bắt đầu phần biểu diễn của mình.
Châu Kha Vũ nhìn anh chăm chú, nghĩ thầm, cây quạt anh đang cầm kia quả thật chính là cây quạt anh đem theo lần đầu gặp mình.
Sau buổi biểu diễn, Châu Kha Vũ đi ngược với đám đông, bước vào hậu trường, thấy Lưu Vũ vẫn đang chụp ảnh lưu niệm với những người biểu diễn khác liền yên lặng đứng dựa ở khung cửa sổ, đợi trong chốc lát.
Rất nhanh Lưu Vũ đã nhìn thấy hắn, anh liền chào hỏi mọi người, bước lại chỗ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn anh bước từng bước đến chỗ mình, trước tiên đem áo khoác phủ lên tay anh sau lai len lén kéo tay anh lại gần chỗ mình một chút, mới nói: "Tiết mục rất thành công, anh rất đẹp!"
"Cám ơn!" Lưu Vũ đem áo khoác kéo lên một chút, anh định nói lát nữa mọi người đi ăn tối, chúng ta cùng đi nhé, nhưng Châu Kha Vũ đã cắt ngang.
"Tôi có thứ này muốn tặng cho anh nhưng không ở chỗ này, anh theo tôi ra ngoài một chút có tiện không?"
"Hả? À được. Vậy chờ tôi một chút!" Lưu Vũ xoay người trở vào bên trong tìm Tiết Bát Nhất nói gì đó, Tiết Bát Nhất ngửa người ra sau, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng sau cánh cửa. Sau đó quay đầu, nhướng cằm hỏi Lưu Vũ "Tiểu Vũ, liền quyết định là cậu ta sao?"
Bị bạn tốt kiêm anh trai tốt nhận ra, Lưu Vũ có chút ngượng ngùng, anh đưa tay vuốt tóc mái trước trán "Đúng vậy, chính là thích cậu ấy."
11.
Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đến gần xe nói quà ở trong cốp, Lưu Vũ tự mình mở. Thời điểm Lưu Vũ ấn nút trên khóa xe, trong lòng còn đang suy nghĩ, ngàn vạn lần đừng là hoa hồng hay bóng bay gì đó, bằng không anh sợ chính mình không khống chế tốt biểu cảm.
Cốp xe mở ra, một đóa hoa lan hồ điệp tím khẽ lay động.
Lưu Vũ nhấc chậu cây ra, nhìn giọt sương còn đọng trên cánh hoa, cảm giác như lòng mình có một dòng nước ấm chảy qua vậy.
"Anh có thích không?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi.
...............
"Châu Kha Vũ, cậu có biết ngôn ngữ của loài hoa này là gì không?" Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của hắn nhưng anh nghe thấy câu hỏi của chính bản thân mình.
"Biết chứ!" Người đối diện gật đầu, trả lời.
..............
Nhất thời, không khí có chút ngưng đọng, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng thổ lộ.
"Chẳng lẽ cậu, muốn theo đuổi tôi à?" Lưu Vũ cười, hỏi hắn.
"Hả? Tôi hành động lộ liễu như thế à?" Lúc này, Châu Kha Vũ cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ nói "Em chính là một mực theo đuổi anh như vậy đấy! Cho nên anh làm bạn trai của em có được không?"
Lưu Vũ cúi đầu cười, lúc ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt anh như chứa cả biển sao "Anh đã nghĩ, chuyện anh thích em, anh cũng thể hiện rất rõ ràng mà."
Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, Châu Kha Vũ theo gió mà bước tới, hắn nhìn chằm chằm vào môi Lưu Vũ, cúi đầu lại gần một chút. Cảm nhận được ý định của hắn, Lưu Vũ cũng không định lùi lại phía sau, thậm chí còn hơi nâng cằm, tiếp nhận nụ hôn này.
Lông mi run nhẹ, môi kề sát môi.
Hết thảy đều bất ngờ và thơ ngây.
END.
Lời tác giả:
Cuối cùng thì cũng viết xong. Tôi phải chạy trốn đây! Kha tử nhà chúng ta đã có bằng lái xe rồi nha!
Kha Kha: Rốt cuộc lúc hôn cũng không có bị Lưu Vũ đẩy ra. Một lần thành công luôn! 💪🏻💪🏻
Muốn nhận được nhiều bình luận của mọi người!
Editor: Thế là phải tạm biệt chuyện tình ngọt ngào của hai anh sinh ziên Lưu Vũ, Châu Kha Vũ rùi. Hi vọng mọi người đã có những phút giây thoải mái, yên bình cùng với hai em ha ^^ Tôi sẽ tiếp tục edit đuổi raw bộ Tình nhân và nếu có thời gian thì lại hẹn mọi người ở 1 chiếc fic mới nha!! Tạm biệt! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ (*'∇`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com