1
Editor: Tên fic có thể không đúng lắm, vì từ hồi còn ngồi trên ghế cấp 3 toi mù mờ về môn Vật Lý :(((( Lúc edit cái tên fic này toi đã đi search rất nhiều nhưng vẫn không hiểu lắm. Lumen (quang thông) theo tìm hiểu thì là một đại lượng để đo công suất bức xạ, chỉ số này càng lớn thì đèn sẽ càng sáng, còn truy quang ở đây toi nghĩ là theo đuổi ánh sáng (cũng là tên của Quang Quang). Theo toi hiểu nôm na tên của fic này là "Đuổi theo ánh sáng 10 vạn lumen" - tức là theo đuổi một ánh sáng (Quang) rất sáng, rất chói lọi.
Đây có lẽ là cái fic khó edit thứ 2 chỉ xếp sau "Cây cam đắng", lúc edit tym toi chết lặng một chút vì đôi khi tác giả miêu tả hoa mĩ quá nhưng vốn từ ngữ của toi lại không phong phú đến vậy. Thế nên hy vọng sẽ không phải drop fic này vào một ngày nào đó :((((
------------------------------
Chưa từng có ai nói với Hạ Chi Quang rằng mùa đông ở phương Nam có thể lạnh tới mức này. 2 giờ sáng vào tháng Giêng, sau khi quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được đòn công kích chân thực của sự lạnh lẽo ấy. Trên người hắn vốn dĩ không mặc quá nhiều, chỉ đành dựa vào thân thể khỏe mạnh để chống chọi. Sương mù bị cái lạnh khoá chặt vào trong không khí, chúng đã dày đặc còn ngưng tụ lại, thứ ẩm ướt đó lặng lẽ xuyên qua lớp y phục mỏng dính chui vào trong người, làm hắn lạnh đến thấu xương. Hạ Chi Quang lạnh đến mức toàn thân run rẩy, cả người lúc này đang cứng đờ như con rối được trưng bày trong tủ kính chờ người đến thương xót. Những lúc cử động, hắn có thể cảm nhận được các khớp xương đang cọ vào nhau, cảm giác chỉ chút nữa đây thôi hắn sẽ ngã ra đất giống như chiếc ghế gập mà hắn bỏ ra 80 đồng mua trên Taobao.
Khi có người bước tới đem túi chườm nóng ấm áp nhét vào trong lòng hắn, Hạ Chi Quang còn chưa kịp nói câu cảm ơn nào, thậm chí hắn cũng không nhìn thấy được mặt người kia.
Hắn quay về phòng mở vòi sen ấm để tắm, hơi nước nóng bốc lên xua đi cái giá lạnh bao trùm, đến lúc này hắn mới tỉnh táo hẳn. Hắn vò đầu bứt tai một lát thì mới nhớ ra rằng khi nãy lúc người kia đưa túi chườm cho hắn còn nói thêm câu gì đó, hình như đại khái là nhớ giữ ấm khi ra về, đừng để bản thân cảm lạnh. Bóng lưng gầy gò của người đó khi rời đi có chút lay động hòa cùng khí lạnh làm cho hắn nảy sinh ảo tưởng rằng mình đã thấy chim cánh cụt ở Nam Cực.
Hình ảnh trong ký ức dừng lại lúc bóng lưng ấy biến mất, Hạ Chi Quang buông thả bản thân, sống lưng hắn uốn lượn thành một hình vòng cung mà ngã xuống ghế sô pha mềm mại, bởi vì thả lỏng nên vẻ mặt hắn bây giờ trông cũng hơi ngốc. Hạ Chi Quang quay sang nhìn túi chườm đã lạnh ngắt nằm trên bàn đến thất thần, rất lâu sau mới lẩm bẩm được một cái tên:
"Trạch Tiêu Văn."
--
Hạ Chi Quang gặp Trạch Tiêu Văn khi hắn vẫn còn là nam diễn viên vô danh tuyến 18, dù cho có lục tra Bách Khoa Baidu cũng không tìm ra tên hắn trên đó. Hắn chỉ coi như mới bước nửa chân vào làng giải trí, trước giờ chưa từng diễn qua nhân vật nào trên tuyến 5, thế nên việc được một đoàn làm phim văn học nghệ thuật nhỏ lựa chọn cho vai nam 2 đều là dựa vào sự liều lĩnh của hắn ---- hắn thậm chí còn không biết mình có được duyệt hay không đã một thân một mình xách 3 cái vali to bay đến Hoành Điếm, hoàn toàn chặt đứt đường lui của mình, dùng ánh mắt kiên định chắc chắn, biểu tình kiên quyết tựa như muốn đập nồi dìm thuyền mà đứng ở trước mặt đạo diễn, cả người hắn tỏa ra một cảm giác không bao giờ từ bỏ khát vọng, vô cùng nghiêm túc.
"Đạo diễn, chú hãy tin tưởng con, con có thể làm tốt."
Vì thế hắn ở lại đoàn phim, chuyên chú học hỏi diễn xuất.
Ngày nam 1 vào đoàn, cả đạo diễn, nhà sản xuất hay diễn viên quần chúng đều biểu hiện rất xuất sắc, ai ai cũng giả vờ chuyên tâm làm việc không ngơi tay nhưng nội tâm đều đang kêu gào tò mò muốn nhìn thấy vị đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhìn đông ngó tây, toàn bộ đoàn làm phim có một sự kích động ngầm không sao tả được.
Dưới sự mong đợi lớn lao, nhân vật tâm điểm lại xuất hiện một cách vô cùng bình dị, cậu khoác lên người một bộ quần áo đen, cả người gần như chìm vào áo lông to lớn, đầu cúi xuống, mũ lưỡi trai che mất ⅔ gương mặt, chỉ để lộ ra một chiếc cằm nhọn trắng nõn. Hạ Chi Quang đứng trong đám đông kiễng chân lên xem, hắn nghĩ thầm trong đầu rằng đây lần đầu tiên gặp được minh tinh hàng thật giá thật.
Trạch Tiêu Văn. Hắn thì thầm đọc đi đọc lại cái tên đó, gần đây 3 chữ này cứ được mọi người nhắc mãi. Gần đây cậu mới có một bộ phim truyền hình rất ăn khách, đồng thời chiếm trọn vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng diễn viên mới quyền lực suốt 2 tháng, tốc độ hot ngày càng nhảy theo cấp số nhân, ở dưới bài đăng mấy cô gái đều điên cuồng spam 'Trạch Tiêu Văn liên tục bắn ra mị lực tứ phía, gợi cảm, đáng yêu lại mê người'. Hạ Chi Quang lướt điện thoại mà không ngừng tấm tắc, chậc, không biết bao giờ hắn mới có thể được như thế.
Đang lúc hắn mơ mơ màng màng, Trạch Tiêu Văn đã nhìn qua đây theo hướng ngón tay của đạo diễn, cậu chớp mắt với hắn rồi nở nụ cười cong như trăng lưỡi liềm. Hạ Chi Quang vừa ngẩng đầu đã đối diện với tầm mắt ấy, ánh mắt đó chuẩn xác né hết ba lớp nhân viên trong lẫn ngoài, xuyên qua những tiếng thì thầm trong không trung, vừa nhẹ nhàng giống cơn gió thoảng, lại tựa như nặng đến ngàn cân. Đôi mắt đó làm Hạ Chi Quang ngơ ngác đứng hình, nửa ngày sau mới nhớ là phải chào hỏi. Yết hầu hắn hơi ngứa, thế nên không tự nhiên mà ho khan vài tiếng, sau đó mới máy móc đưa tay lên chào.
Người rời đi rồi Hạ Chi Quang mới tỉnh táo lại, hắn thầm nghĩ, thì ra người thật còn đẹp hơn cả trên ảnh.
--
Quay phim áng chừng được một tháng, mọi người trong đoàn đã dần thân quen với nhau hơn. Hạ Chi Quang trời sinh đã có khả năng hòa hợp với mọi vật, e rằng không có loại người nào mà không hoà hợp được với hắn, ngay cả mấy mấy con gà rừng ở ven đường hắn cũng có thể biến chúng thành đồ chơi trong lòng ngực. Chỉ có riêng Trạch Tiêu Văn, hắn luôn cảm thấy rằng giữa mình và Trạch Tiêu Văn có một mối ngăn cách, không hẳn là không thân, hai người lúc đối đáp kịch bản còn có thể ngồi đến tận khuya để nói về đề tài này, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở kịch bản và vai diễn, sau khi thoát vai hai người cũng không giao lưu quá nhiều. Lần gần nhất có lẽ là đợt Trạch Tiêu Văn mời mọi người đi uống trà sữa, sau đó đem về cho Hạ Chi Quang 1 ly, sau khi hắn quay xong cảnh của mình mới sờ đến thì nhận ra trà sữa vẫn còn ấm.
Rốt cuộc là vì lí do gì, Hạ Chi Quang cũng không rõ. Hắn không có ác ý gì với Trạch Tiêu Văn nhưng có lẽ trong cái giới này, mấy người vô danh như hắn luôn có một cảm xúc kỳ lạ đối với ngôi sao lớn, nhìn người khác mỗi ngày đều khoác lên những thứ mình mong ước, họ cứ tồn tại trước mặt bạn mỗi ngày, dù cố tình hay vô tình đều không tránh được tâm gợn sóng. Điều này giống như việc bạn đang ngồi dưới chân núi nhưng người khác đã leo lên đến đỉnh, bạn không thể nào nhìn thẳng vào người đó được, nếu không ánh mặt trời sẽ thiêu đốt đôi mắt bạn, rồi sẽ xuất hiện hiện tượng mờ mắt.
Trạch Tiêu Văn ngồi trên ghế trang điểm, trên ngực cậu khoác một chiếc khăn như khăn của mấy đứa trẻ dùng để lau nước bọt, có rất nhiều kẹp để cố định mấy phụ kiện hoa hoè màu sắc trên tóc, lúc này cậu mang tính trẻ con hơn thường ngày rất nhiều, rất ngoan ngoãn nghe lời chị chuyên viên hoá trang. Thiết bị của đoàn phim quả thực có chút không đủ, không biết từ nơi đâu mà họ tìm được một chiếc ghế cũ lại rất cao, chân cậu với không tới mặt đất đành đung đưa chân giữa không trung, đôi lúc còn vắt chéo chân. Hạ Chi Quang ngồi ở ghế sô pha phía sau tranh thủ từng phút từng giây để đọc kịch bản, đôi khi ngẩng đầu hắn sẽ bắt gặp Trạch Tiêu Văn ở trong gương, đôi mắt ấy cụp xuống, hàng lông mi khẽ run khi cọ chuốt mi lướt qua, ở mí mắt được vẽ một hình rẻ quạt nhỏ, trông rất giống mấy con búp bê Tây Dương được trưng bày ở các trung tâm thương mại lớn, xinh đẹp mà tinh xảo.
Ở bên cạnh là một cái lều đơn giản được dựng tạm để nghỉ ngơi, vải dệt màu xanh quân đội che khuất gần hết ánh sáng, không gian trong lều nhỏ hẹp và ẩm thấp, có vài viên đá được chắn ở góc để tránh gió lùa vào. Chiếc bàn cũng chất đầy đạo cụ của đoàn làm phim trước sót lại, bao gồm một ít áo giáp cùng vũ khí bị dồn qua loa sang góc, tích được một lớp bụi dày trông như mấy con bọ cánh cứng đang say ngủ.
Dù Hạ Chi Quang có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không cảm thấy Trạch Tiêu Văn hợp với nơi này, ngay cả màu sắc giữa cậu và xung quanh cũng vô cùng khác biệt, giống như trong một chiếc máy ảnh cũ bám đầy bụi bỗng dưng xuất hiện một bộ lọc màu đẹp đẽ cùng tiêu cự phù hợp, đem lại vẻ đẹp đầy bất ngờ. Dường như lúc này Trạch Tiêu Văn có dự cảm nào đó nên cậu mở to mắt, thế là 4 mắt nhìn nhau với Hạ Chi Quang ở trong gương. Cứ tiếp tục như thế cổ họng của Hạ Chi Quang lại bắt đầu ngứa ngáy, hắn hoảng loạn dời tầm mắt sang chỗ khác, tiếp tục vùi đầu vào những lời thoại dài trong kịch bản.
Một lúc sau hắn lại lơ đễnh nghe được Trạch Tiêu Văn nói chuyện phiếm cùng chuyên viên trang điểm. Giọng cậu ngọt, ngữ điệu lại chân thành, không làm người khác cảm thấy dối gian, trêu tới mức chị gái kia hận không thể bôi thêm mấy lớp kem nền lên mặt cậu. Hạ Chi Quang nghĩ thầm, quả nhiên đây là lý do vì sao chuyện tốt không bao giờ rơi trúng hắn, trên thế giới này có ai sẽ không thích Trạch Tiêu Văn sao?
Đến tận lúc ấy hắn vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa mình và Trạch Tiêu Văn sẽ mãi luôn bảo trì ở cấp độ "không gần không xa" như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com