Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Giới giải trí lúc nào cũng phân cấp bậc, thân phận rất rõ ràng, chỉ có duy nhất điểm phải làm việc xuyên suốt cả năm là ai cũng như nhau. Hôm giao thừa Hạ Chi Quang có cảnh quay cả ngày, kết thúc công việc đã là 9 giờ tối, lúc trở lại phòng mình hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra có một hộp quà được đặt ngay ngắn ở trước cửa, ở trên còn có một chiếc nơ bướm màu hồng kèm theo một tờ giấy nhỏ: Đoàn đội của Trạch Tiêu Văn chúc tất cả mọi người trong tổ quay phim năm mới vui vẻ. Hắn mở hộp quà ra, bên trong dùng vải lụa để lót ở dưới đáy, phía trên là mấy sản phẩm mà Trạch Tiêu Văn làm người phát ngôn.

Hạ Chi Quang nằm trên giường gọi video call về nhà, bà nội hắn không hiểu lắm về mấy thiết bị điện tử thời nay nên khi bà chỉ cho hắn cách làm há cảo nhồi cải trắng hắn chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ, lúc gần lúc xa. Ánh sáng màu vàng nhạt từ bên kia màn hình chậm rãi chiếu lên mặt hắn se thành một mảnh khô ráo giữa cái khí trời phương Nam lạnh lẽo này. Bà nội ở đầu bên kia luôn nhắc nhở hắn phải chú ý sức khoẻ, dặn dò hắn phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Bỗng dưng Hạ Chi Quang cảm thấy mỏi mệt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu làm mắt hắn cay xè, bàn tay hắn vô tình níu lấy ga giường tạo thành mấy nếp nhăn trên tấm trải giường.

Sau khi bỏ điện thoại xuống Hạ Chi Quang nằm đó ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Cả ngày nay hắn bận đến độ cơm chiều còn chưa ăn, rốt cuộc thì bây giờ cơn đói đã ùn ùn kéo đến, hắn quyết định che lại cái bụng xẹp lép lê người xuống phòng bếp ở tầng 1 nấu một bát mì.

Khi Hạ Chi Quang đến gần bếp hắn mới phát hiện ra trong đó có người, ánh sáng lọt ra từ vết nứt ở cánh cửa làm cho sàn nhà nhiễm một mảng sáng màu trắng ngà, sau đó nó dần dần loang ra, biến mất trong bóng tối. Hắn đẩy nhẹ cửa, thấy một bóng người nho nhỏ đang cong eo đứng cạnh bếp.

"...Trạch Tiêu Văn?"

Người bị gọi tên sau khi nghe có tiếng người liền nghiêng mình quay sang. Cậu mặc đồ ngủ, cả người toát ra một vẻ lười biếng không hề phòng bị người lạ, khắc hẳn thường ngày, mái tóc vừa mới gội nên vẫn còn ẩm ướt, loà xoà trước mắt, chỉ để cho Hạ Chi Quang nhìn thấy một bên sườn mặt có chút âm trầm.

"Hạ Chi Quang? Cậu cũng đến nấu bữa khuya à?"

Trạch Tiêu Văn trông có vẻ không bất ngờ với sự xuất hiện của hắn lắm, cậu nói xong rồi lại tiếp tục quay về mò mẫm với cái bếp. Hạ Chi Quang vẫn đứng ở cửa, còn đang tự hỏi làm sao cậu có thể xuyên qua cái mớ tóc giống như cái rèm cửa kia mà nhìn rõ được người nào tới thì đã nghe tên mình lại vang lên:

"Hạ Chi Quang..." Môi Trạch Tiêu Văn cong xuống, trong giọng nói còn có một chút sự nhụt chí, "Tôi không nhúm lửa được."

Sợi mì dần dần trở nên mềm khi nhiệt độ nước tăng lên, bị chiếc đũa khuấy đều tạo thành mấy sợi bột cong tán loạn, chúng tách nhau ra, nhẹ nhàng nổi lên mặt nước. Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm đáy nồi, do dự một chút rồi cũng mở miệng: "Cảm ơn."

"Cái gì?" Trạch Tiêu Văn vẫn luôn chăm chú nhìn Hạ Chi Quang cúi đầu nấu mì nên không kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra, lúc cậu ngẩng lên nhìn Hạ Chi Quang, đôi mắt kia có chút trừng nhẹ, giống như mắt của một chú thỏ.

"Hộp quà của cậu, đặt ở cửa phòng tôi hôm nay."

Trạch Tiêu Văn sửng sốt một lúc, vài giây sau cậu thẳng lưng cười nhạt, khoe ra hàm răng trắng như ngọc.

"À, không cần cảm ơn tôi, mấy cái đó đều là công ty tôi vì muốn xây dựng mối quan hệ tốt với đoàn làm phim nên đặt mua thôi." Cậu nói mà không hề kiêng dè, rất thẳng thắn làm Hạ Chi Quang không biết nên tiếp lời thế nào.

"Sau khi bộ phim kia nổi lên, tôi đã bị bọn họ dạy bảo rằng, phải ngoan ngoãn, phải nỗ lực hơn nữa, còn phải khiêm tốn hơn cả trước đây, phải biết lễ nghĩa nhưng không thể biểu hiện khô khan quá, như vậy thì người ta không cảm thấy thú vị." Trạch Tiêu Văn cúi đầu nói với chính mình, "Người nổi tiếng sau này phải cẩn thận hơn, không thể để người khác có cớ để bắt đầu câu chuyện, vì vậy phải cố gắng lấy lòng mọi người."

"...Tại sao cậu lại nói những lời này với tôi?"

Chẳng lẽ cậu không sợ tôi sẽ vịn vào đây để bắt đầu câu chuyện à?

Trạch Tiêu Văn nhún vai, trên mặt cậu là cái vẻ thường ngày hay đi cùng điệu nhún vai đó, "Tôi cũng không biết nữa, chỉ là không biết vì sao tôi luôn có cảm giác rằng ở trước mặt cậu tôi không cần thiết lúc nào cũng phải tươi cười."

Trong phòng bếp đột nhiên yên lặng đến lạ. Hơi nước từ nồi bốc lên, khuếch tán trong không trung, sau đó bám vào thành cửa sổ lạnh lẽo ngưng tụ lại thành mấy bọt nước li ti.

---- Nước sôi rồi.

Trong nồi nước bắt đầu sôi, mấy đám bọt khí từ đáy nồi bay lên, trồi lên khỏi mặt nước tạo nên âm thanh ùng ục sôi sục.

Mì chín được chia vào hai bát, ở trên còn có 2 quả trứng luộc. Trong bếp không có chỗ để ngồi xuống, thế là hai người ngồi xổm xuống đối diện nhau, trước khi Hạ Chi Quang bắt tay vào đánh chén, Trạch Tiêu Văn đã kê bát của cậu gần bát của hắn tạo ra âm thanh giòn giã, "Cạn ly."

Hai người ở cạnh nhau giống như hiệu ứng pháo hoa nổ giữa mùa đông ở nơi miền quê xa xôi này. Thì ra ăn mì gói vào đêm giao thừa cũng không tệ đến vậy.

Sau khi ăn sạch bát mì, Trạch Tiêu Văn giật lấy chiếc bát trên tay của Hạ Chi Quang, "Cậu nấu mì rồi, tôi sẽ rửa bát." Nói rồi không đợi Hạ Chi Quang từ chối mà cậu cứ thẳng thừng đẩy hắn ra cửa, mãi đến khi xoay lưng lại với hắn, cậu mới tiếp tục nói:

"Chúc mừng năm mới."

Cậu dừng một lúc.

"Quang Quang."

Trước khi lên lầu Hạ Chi Quang liếc vào bếp một lần cuối, ánh trăng sáng ngoài kia lặng lẽ xuyên qua bóng cây, rải rác đổ dài trên lưng Trạch Tiêu Văn, cũng làm cho nền xi măng dưới đất trở nên loang lổ.

Hắn lại nhớ đến tấm vải lụa mềm mại trong hộp quà kia, lỗng lậy nhưng chạm vào lại thấy lạnh.

--

Họ dần trở nên thân thiết hơn so với thuở đầu, lúc vô tình gặp nhau sẽ gật đầu chào một cái, lúc không có cảnh quay thì có thể lập đội để chơi game, Hạ Chi Quang sẽ gánh team cho Trạch Tiêu Văn, để đáp lễ cho việc này cậu cũng thường xuyên muốn mang cho hắn áo ấm hoặc túi chườm.

Cùng lúc đó ở trên mạng đang dần lưu truyền mấy tin đồn nhảm nhí về Trạch Tiêu Văn. Lúc mọi người không chú ý cứ ngỡ là chuyện nhỏ, sau đó hết tin này đến tin kia tụ lại, đã tạo thành một đề tài nóng được bàn tán vô cùng xôn xao trên mạng. Bình thường Hạ Chi Quang rảnh rỗi sẽ hay lướt mạng, hắn nhấp vào mấy bài đăng đó, cảm giác rằng đây chính là kim nhọn trong cánh hoa, giống như tai hoạ đang ẩn nấp ở bên trong.

Sau lần gặp nhau tình cờ ở bếp, lòng hắn sinh ra một loại cảm giác lạ kỳ, là thứ cảm xúc không thể lý giải được, như gần như xa, muốn né tránh nhưng không kìm nén được lại muốn đến gần hơn. Giới giải trí này thật thật giả giả không ai nói trước được điều gì, mặc dù hắn cũng chỉ là lính mới nhưng hắn cũng biết một số kiến thức, thế nên mấy cái tin xấu nặc danh đều chỉ là xem cho vui thôi. Nhưng lần này hắn lại vô cớ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi rằng Trạch Tiêu Văn quả thật là người như thế, lại càng sợ hơn là việc Trạch Tiêu Văn không phải là người như vậy.

Những ngày gần đây Hạ Chi Quang luôn cẩn thận nhìn mặt đoán ý. Thật ra hắn vốn đã đoán được Trạch Tiêu Văn sẽ không lộ ra vẻ mặt gì cả, mấy chuyện ngụy trang này với cậu mà nói là chuyện thường tình, chỉ có một lần duy nhất cậu buông lỏng trước mặt hắn, đó cũng là lúc cậu quyết định một lần bỏ xuống lớp mặt nạ đối phó của chính mình. Thế nhưng hắn vẫn bị một câu nói không đầu không đuôi của Trạch Tiêu Văn "Ở trước mặt cậu tôi không cần thiết lúc nào cũng phải tươi cười" dụ dỗ, làm hắn ảo tưởng rằng hắn sẽ nhìn ra một chút dấu vết gì đó trên mặt cậu, cho dù chỉ là biến hoá vô cùng nhỏ bé thôi.

--

"Cắt! Mọi người nghỉ ngơi một chút, 10 phút nữa chúng ta tiếp tục." Đạo diễn bắt loa giữa sân gọi Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn.

Hôm nay trời nắng đẹp lạ thường, một màu xanh thẳm trải dài trên bầu trời trong xanh rộng mở, xa xa là mấy ngọn đồi hoa cúc xanh mướt, những đám mây trắng màu tinh khôi. Thời gian nghỉ ngơi có chút eo hẹp nên Hạ Chi Quang không quay về chỗ nghỉ của mình, hắn cứ thế mà khoanh chân ngồi xuống sàn, dùng sức bóp mấy quả bóng trên quần áo một cách nhàm chán, thế mà lại chơi vui vẻ vô cùng.

Đột nhiên Trạch Tiêu Văn từ nơi khác bước lại gần hắn, sau đó không hề báo trước mà cong lưng dùng tay ấn nhẹ bả vai của Hạ Chi Quang, duỗi tay đè thẳng viền cổ áo bị cong của hắn.

Khi Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên, mặt trời quả là chói mắt.

Hắn phải hơi nheo mắt khi nhìn Trạch Tiêu Văn dưới ánh sáng, trong không trung có rất nhiều bụi mù mịt bay tới, một luồng gió thổi qua làm chúng tản ra trong chốc lát. Trạch Tiêu Văn đứng cách đỉnh đầu của hắn chưa đến một cánh tay, khi bàn tay của cậu vô tình lướt qua trên gáy hắn, hắn cảm nhận được một dòng điện đang chạy một cách mạnh mẽ trong người mình. Hạ Chi Quang nín thở một lúc, tay hắn nắm chặt góc áo mà không nói năng gì.

Lần này không chỉ có cổ họng cảm thấy ngứa mà đến tai cũng vậy, hắn cảm nhận chúng đã nóng lên một cách lạ thường. Trong một khắc đó, hắn biết rằng trong lòng mình có một loại cảm xúc vi diệu đang dần dần thức tỉnh, từ tận đáy lòng một đường thẳng tắp trồi lên khỏi mặt đất, nỗi sợ không tên trong không trung khiến hắn theo bản năng muốn tìm một điểm tựa vững chắc trong trạng thái không có trọng lực ----

Hạ Chi Quang im lặng cài cúc giày da của Trạch Tiêu Văn.

Hắn vô thức xoa đi xoa lại bề mặt da giày đến nỗi cảm nhận được những hạt li ti dưới lớp da mịn màng trên đó. Xúc cảm từ đầu ngón tay đi dọc theo các đầu dây thần kinh chạy đến tim, theo từng nhịp đập căng phồng đến chua xót.

"Cảm...Cảm ơn."

Hạ Chi Quang hoảng hốt quay người sang một bên. Không chỉ có ánh sáng chói lọi kia làm mắt hắn chua xót, mà hắn vừa cảm nhận được một loại cảm tình mập mờ sau chuỗi phản ứng vừa rồi. Và nhận thức này làm hắn rối bời một khoảng, gần như phải dùng hết toàn lực áp chế hắn mới không lập tức bỏ chạy trối chết.

"Không có gì."

Giọng nói của Trạch Tiêu Văn vẫn bình tĩnh. Sau đó cậu đứng thẳng lên, quay người đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com