Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Nằm trên mặt đất thật sự rất lạnh, lúc Lệ phu nhân tỉnh lại chợt rùng mình, thái dương thình thịch đau nhức.

Trước mắt có chút mông lung, bà ta mơ hồ nhớ ra mình đang đến tìm Tiêu phi.

Sao đột nhiên lại... ngất đi vậy?

Bà ta đứng dậy nhìn, phía bên kia ám lao, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi dựa vào tường, cúi đầu nghịch một chiếc chuông bạc. Đó là trang sức trên trang phục của y, bị máu nhuộm đỏ, Tiêu Chiến đang dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi.

Chiếc chuông phát ra âm thanh lạnh lùng kỳ dị.

Trong ám lao tối tăm, đối mặt với cảnh tượng như thế, lại vừa tỉnh dậy chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Lệ phu nhân vô thức rùng mình thêm một lần nữa.

Bà ta không biết vì sao bỗng nhiên ngất đi, cũng không biết đã bất tỉnh bao lâu. Trước khi bước vào đã dặn dò thị vệ canh cửa, bất kể có xảy ra chuyện gì, bất kể có nghe thấy gì, đều không được phép bước vào --- bà ta vốn đã chuẩn bị hình phạt dành cho Tiêu Chiến, nhưng không ngờ tự đào hố cho mình.

Ở bất kỳ phương diện nào, Lệ phu nhân đều không phải là một người dễ ứng phó.

Cảm giác kinh hoàng xen lẫn nghi hoặc qua đi, bà ta rất nhanh đã trấn định lại.

"Ngươi đã làm gì bổn cung rồi?"

Tiêu Chiến thản nhiên lau chiếc chuông nhỏ, không ngẩng đầu lên.

"Ta không làm gì cả." Y nói: "Ngươi đột nhiên ngất đi."

"Không thể nào." Lệ phu nhân nói: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì rồi?"

Bà ta không dễ lừa như Lý Uy, nói gì tin nấy.

Tiêu Chiến nhìn bà ta một lát, đột nhiên hỏi: "Lần này ngươi đến là giấu giếm bệ hạ đúng không?"

"..." Lệ phu nhân nheo mắt: "Phải thì thế nào? Nói cách khác, hiện giờ bổn cung có giết ngươi, căn bản cũng sẽ không ai biết."

Tiêu Chiến cười cười.

Cách nói này ngược rồi, tựa như bà ta không hề ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Nên là, nói cách khác, hiện giờ bất kể Tiêu Chiến có làm gì bà ta cũng không ai hay biết.

--- Cũng chính thời khắc này, Lệ phu nhân chợt thấy thân thể nhói đau.

Cơn đau này không phải là kiểu đau đớn mà thường ngày có thể cảm nhận được, mà là từ trong ra ngoài, như thể có thứ gì đó đang động đậy trong huyết mạch, cắn xé huyết nhục. Bà ta nào có từng phải chịu đựng khổ sở đến vậy, vừa mới nhổm người dậy đã lập tức ngã xuống.

"Ngươi không phải muốn biết nội tình giữa ta và bệ hạ sao?" Tiêu Chiến nói.

"Nội tình chính là như thế."

Lệ phu nhân kinh ngạc nhìn y. Tựa hồ đã hiểu, lại giống như căn bản không hiểu gì.

Hiểu ở chỗ, bà ta lờ mờ nhận ra Tiêu Chiến đã thả thứ gì đó vào trong người mình, một thứ mà bà ta không biết là gì, nhưng vô cùng đáng sợ. Không hiểu chính là, Tiêu Chiến sao có thể có được năng lực này? Y đến Đại Tấn rốt cuộc là để làm gì?

Trước kia bà ta quả thật cảm thấy giữa bệ hạ và Tiêu Chiến có nội tình gì đó, nhưng vì Tiêu Chiến là phi tử hòa thân của nước khác, thế nên cũng chỉ phỏng đoán về mặt quan hệ giữa hai nước, căn bản không nghĩ đến chuyện khác. Dù sao những chuyện này, Việt đế cũng sẽ không nói cho bà ta.

Lòng ý thức được nguy hiểm, nhưng thân thể đau đớn khiến bà ta không thốt nên lời --- thật sự chính là kêu trời trời không thấu. Hôm nay bà ta tới đây, vốn cũng là giấu giếm tất cả mọi người, hiện giờ ngược lại biến thành bất lợi.

Cảm giác lúc trước của Tiêu Chiến không sai, giữa bà ta và Việt đế xác thực không phải giống như bề ngoài.

Thật ra giữa họ cũng không phải không có ái tình --- chỉ là, trực giác của nữ nhân không lừa được người, huống chi nữ nhân như Lệ phu nhân. Bà ta biết Việt đế không thể cùng mình đi đến cuối con đường.

Đế tâm khó dò. Đế tâm khó dò.

Từ hoàng tử trở thành Việt đế, hắn đã thay đổi quá nhiều. Từ khi đăng cơ, Việt đế ngày càng che đậy nhiều bí mật hơn, hắn dường như đang mưu toan gì đó, chờ mong gì đó, nhưng trước giờ chưa từng cho Lệ phu nhân biết. Phi tử nạp vào ngày càng nhiều, Lệ phu nhân từ 'A Uyển' trước kia biến thành 'Ái phi', như vậy chẳng khác nào những phi tử khác, không có một xưng hô đặc biệt.

Tuy người ngoài nhìn vào đều cho rằng phu thê tình thâm, vô cùng ngưỡng mộ, nhưng những hiềm khích bên trong, e là chỉ có những người trong cuộc mới biết được.

Bà ta biết Việt đế sẽ không cùng đi với mình đến cuối con đường --- bà ta là nữ nhân thông minh, lập trường của bà ta đã sớm xác định.

Bà ta muốn phò trợ nhi tử của mình bước lên ngôi vị Hoàng đế. Bản thân sẽ trở thành Hoàng thái hậu dưới một người trên vạn người.

Đây mới chính là con đường đáng tin nhất.

Hôm nay đến đây, cũng là dối gạt Việt đế. Bà ta nghe được tình hình trong cung từ mật thám, biết bệ hạ nổi trận lôi đình với Tiêu phi, còn giam vào ám lao --- vậy nên định đến một chuyến, bức cung hỏi bằng được những nghi ngờ vẫn luôn ám ảnh trong lòng bà ta.

Hiện giờ xem ra, đây là nước duy nhất mà bà ta tính sai rồi.

Thật ra cũng không thể trách bà ta ngu xuẩn. Dù sao, người không biết nội tình, ai cũng không thể nói được, Tiêu phi thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược không hề có khả năng công kích, lại là một kẻ tàn nhẫn.

Tiêu Chiến hỏi: "Người trong ám lao này là phe phái của Dự vương sao?"

Nếu không bà ta sao có thể tự do ra vào, còn ở chỗ này lâu đến thế mà không hề có người đến tìm, còn tự do tự tại hơn cả Cao Viễn.

"..." Lệ phu nhân có chút do dự. Thế nhưng, chỉ vì khoảnh khắc do dự này mà cơn đau bỗng trở nên kịch liệt, cảm giác thống khổ này không phải thứ mà nữ nhân hậu cung như bà ta có thể chịu đựng được, thiếu chút nữa đã cảm thấy mình sắp chết rồi, cắn môi nói: "Phải..."

Ám lao này, xác thực đã cài vào rất nhiều người của Dự vương. Mấy năm trước Dự vương bày mưu hãm hại chấp chưởng cũ của ám lao, sau đó âm thầm đưa người của mình vào.

Những người này đều là thế lực ngầm, bề ngoài không liên quan gì đến phe phái Dự vương, hơn nữa Dự vương luôn cẩn thận không vội vàng, chỉ từng bước từng bước cài cắm, từng chút từng chút nâng đỡ, dùng chiêu nước ấm nấu ếch, trong thời gian ngắn rất khó có thể phát hiện được --- đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi.

Tiêu Chiến khẽ cười.

"Chẳng trách bệ hạ nóng vội như thế, còn nổi giận với ta..." Ngữ khí y thật nhẹ, đầy trào phúng, nói: "Thì ra đã đến mức này rồi sao."

Đến cả ám lao cũng bị thế lực khác xâm nhập, với Việt đế mà nói, sao không phải là 'nguy cơ ngập tràn' được.

Hơn nữa, nhìn tình hình trước mắt, Lệ phu nhân căn bản cũng không đứng về phía hắn.

--- Thật nực cười, cả đời tìm mọi cách thao túng người khác, mưu toan nắm giữ nhân tâm, mà nay đến cả người bên gối cũng không thể tin tưởng nổi.

Lúc này, chợt nghe Lệ phu nhân thở dốc một hơi, nói: "Tiêu phi... Ngươi nghe ta nói trước đã..."

"....." Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ, rũ mắt nhìn bà ta.

"Ngươi tạm thời dừng lại đi... Ta có lời muốn nói, ta có thể giúp ngươi, đừng giết ta." Lệ phu nhân mềm giọng khẩn cầu.

Bà ta trước giờ vẫn luôn bày ra dáng vẻ dịu dàng hiền thục, giọng nói mềm mại, nghe vô cùng đáng thương. Cảm thấy ngực càng lúc càng đau đớn, đến mức sắp mất đi ý thức, cho rằng Tiêu Chiến đã hạ độc mình, lúc này vừa vặn độc phát, thế nên mới cầu xin tha mạng.

Tiêu Chiến nhìn bà ta một lát.

Rất nhanh, Lệ phu nhân cảm thấy cơn đau ở ngực dịu đi không ít. Bà ta lòng đầy sợ hãi thở phì phò, nhận ra Tiêu Chiến tạm thời không dụng độc với mình.

Bà ta nói: "Bổn cung có thể giúp ngươi chạy trốn, có điều, ngươi phải đưa giải dược cho ta trước. Hơn nữa, bổn cung cũng sẽ giữ bí mật này cho ngươi."

Bà ta tự cho rằng điều kiện như thế đã là vô cùng có lợi, nhưng với Tiêu Chiến lại chẳng có chút trọng lượng nào.

"Ta cần gì phải trốn?"

"Ngươi..." Lệ phu nhân nghi ngờ nói: "Ngươi hạ độc bổn cung, còn không phải là vì muốn uy hiếp ta giúp ngươi trốn thoát hay sao?"

Tiêu Chiến lười phải giải thích với bà ta chuyện mình đã hạ độc gì, dừng một chút, nói: "Ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề."

Cách y nói chuyện rất thú vị. Cho dù trong tình huống hoàn toàn nắm thế chủ động, lúc nói những lời này, cũng không phải dùng câu mệnh lệnh của kẻ từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng êm ả, thật giống như đang hỏi ý kiến.

Lệ phu nhân lại không thể không đáp ứng chuyện này.

"Được, ngươi nói đi."

Tiêu Chiến nói: "Huệ An công chúa, là bị ngươi bày kế hãm hại sao?"

Nghe thế, thần sắc Lệ phu nhân nhất thời có chút quái dị.

Lát sau, bà ta hỏi: "Làm sao ngươi biết được chuyện này?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn bà ta chằm chằm, không đáp.

Rất nhanh, Lệ phu nhân đã kịp phản ứng: "Là Thái tử điện hạ nói với ngươi sao?"

"Là ngươi phải không?" Tiêu Chiến kiên nhẫn lặp lại.

Đại khái không đoán được chuyện Tiêu Chiến muốn hỏi lại là chuyện này, Lệ phu nhân ngập ngừng một lát, mãi cho đến khi cảm thấy cơn đau trong ngực lại bắt đầu trỗi dậy, mới thú nhận: "... Phải."

Bà ta còn chưa biết rốt cuộc Tiêu Chiến đã làm gì mình, cũng không biết y còn có năng lực gì khác nữa. Trước mắt chỉ có một mình bà ta, cho nên không thể không nói.

"Năm đó, ngươi đã sớm biết Ngũ hoàng tử có ý định hạ độc... Nhưng lại giả vờ không biết, tương kế tựu kế, muốn mưu hại Thái tử, là như vậy sao?"

Dừng một chút, bà ta đáp: "... Không sai."

Không ngờ trời xui đất khiến lại hại chết Huệ An. Nhiều năm qua, bà ta biết Vương Nhất Bác luôn nghi ngờ mình, luôn âm thầm điều tra, nhưng chuyện mượn đao giết người này vốn khó có thể tìm được chứng cứ, huống chi đã qua nhiều năm như thế, Việt đế lại có lòng giấu giếm, Vương Nhất Bác nhất định không thể tra ra được gì.

Ít nhất, không thể tra ra chứng cứ hữu dụng nào.

Nhận được đáp án, Tiêu Chiến hơi rũ mi xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Không ngờ lúc này Lệ phu nhân bỗng nhớ đến gì đó, chuyện vừa chuyển, nói: "Ngươi và Thái tử, chẳng lẽ... thật sự là quan hệ đó sao?"

Lúc mới nghe Dự vương nói, bà ta còn không tin.

Người như Thái tử, sao có thể...?

--- Nhưng trước mắt, Tiêu Chiến thế mà lại biết cả chuyện của Huệ An công chúa, hỏi ra một câu như thế, có thể biết quan hệ của bọn họ là thế nào.

"Ngươi thật sự tư thông với Thái tử..."

Tiêu Chiến nhìn bà ta, thần sắc bà ta khiếp sợ, nhưng y cũng không đáp lời.

Không biết vì sao, một lát sau, Lệ phu nhân đã bình tĩnh lại. Bà ta dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn y.

"Thế nào, ngươi và hắn thật sự là tình thâm ý thiết? Thế nên mới muốn phò trợ hắn đăng vị sao?"

"....."

"Quá ngây thơ rồi, Tiêu phi." Bà ta lại nói tiếp, ngữ khí đổi về ôn hòa mềm mại vừa rồi: "Ngươi thoạt nhìn rõ ràng không phải kẻ ngốc, sao lại phạm sai lầm như thế?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi lại: "Sai lầm?"

Lệ phu nhân nở nụ cười.

"Ngươi biết không, trước khi bệ hạ đăng vị, ta cũng từng cho rằng ta và hắn có thể mãi luôn bên nhau..." Bà ta nói: "Hắn có thể lên ngôi Hoàng đế, ta cũng có một phần công lao trong đó."

Tiêu Chiến thong thả chớp mắt. Đây là y thể hiện sự nghi ngờ, không hiểu vì sao Lệ phu nhân bỗng nói những chuyện này với mình.

"Thái tử rất giống với bệ hạ, ai cũng đều nói hai người họ rất giống nhau, Tiêu phi, ta chỉ có thể nói đến thế."

Có lẽ là vì trong cơ thể bà ta trúng độc của Tiêu Chiến, cần phải hạ mình lấy lòng, cũng có thể thực sự có chút đồng cảm, khi Lệ phu nhân nói những lời này, nghe qua như thể lời khuyên dành cho người đồng bệnh tương liên, đến xưng hô 'Bổn cung' cũng không dùng.

"Ngươi là nam phi, giúp hắn đăng vị, ngươi cũng chẳng thể xuất đầu lộ diện. Đại Tấn chưa bao giờ có tiền lệ lập nam phi, thậm chí đến cả Quý phi cũng không thể sắc phong được." Bà ta nói: "Nhiều nhất cũng chỉ giống như ta, được ban cho một danh hào đặc biệt nào đó, coi như thịnh sủng, ngươi biết chứ?"

Bà ta không giống Hoàng hậu. Bà ta xuất thân từ gia đình bình dân, tuy là nữ nhân mà Việt đế yêu thương, nhưng vẫn luôn vì gia thế mà bị cản trở khắp nơi, đây là chuyện không thể thay đổi được. Hoàng hậu, bà ta không thể làm nổi, Quý phi, cũng không thể được sắc phong, được Việt đế ban cho một cái danh hào 'Lệ phu nhân', ai nấy đều nói chính là sủng ái độc nhất vô nhị, không ngừng ngưỡng mộ, chỉ có mình bà ta biết những khổ sở trong đó.

Mà Tiêu Chiến thì sao?

--- Nói vậy có lẽ sẽ còn khổ hơn bà ta gấp mấy chục lần.

Phi tử biệt quốc, phi tử tiền triều, nam phi. Cho dù hoa dung nguyệt mạo đến cỡ nào, cho dù tình sâu như biển đến đâu, qua một thời gian, không bị vứt bỏ cũng xem như một kết cục không tồi.

Người như Vương Nhất Bác cũng hiểu thế nào là chân ái sao? Cũng sẽ trước sau như một được sao?

Đến cả bệ hạ, trước kia cũng từng thề non hẹn biển, chỉ yêu duy nhất mình bà ta. Bà ta đã tin, đã từng là một thê thiếp hiền đức, giúp hắn đăng vị Hoàng đế, nhưng cuối cùng, chẳng phải cũng vẫn nạp rất nhiều phi tần, chẳng phải kết cục cũng vẫn là khuôn sáo cũ kỹ đó sao?

Quá ngu ngốc rồi, Tiêu phi.

Thật vất vả mới dọa được bà ta trả lời, mở miệng lại đều là chuyện Vương Nhất Bác, thật là tình sâu vô cùng, tình sâu vô cùng --- quá nực cười.

Người, chung quy đều sẽ thay đổi.

Bà ta nói một tràng dài, vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ có phản ứng gì, thế nhưng đối phương lại chỉ trầm mặc trong giây lát, cuối cùng nói: "Ngươi đi đi."

Lệ phu nhân ngẩn ra: "Sao cơ?"

"Ngươi đi đi." Tiêu Chiến nói: "Ta không còn gì muốn hỏi nữa."

"Ngươi..." Ngơ ngẩn qua đi, Lệ phu nhân mới phản ứng lại, nói: "Giải dược, ngươi vẫn không chịu cho ta giải dược sao?"

"Thứ này không có giải dược." Tiêu Chiến bình thản gạt người: "Qua một thời gian nữa sẽ tự giải."

Lệ phu nhân nhìn y, vẫn không nhúc nhích. Mí mắt hơi mỏng khẽ chớp, thần sắc nghi hoặc.

Tiêu Chiến liếc bà ta một cái: "Nếu ngươi không tin thì tiếp tục ở lại đây, xem ta có thể cho ngươi được không."

Y đã nói thế, Lệ phu nhân cũng không còn cách nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời rời di, tính toán cách khác.

Lần này đến vốn chỉ muốn kiểm tra lời nói của kẻ khác, không ngờ cuối cùng lại tự chui đầu vào rọ, bị người khác nắm thóp.

Khi ra ngoài, Lệ phu nhân nhớ lại hết thảy những chuyện xảy ra vừa rồi, cố kìm nén cơn giận, móng tay đỏ nhọn thiếu chút nữa đâm thủng chiếc khăn lụa đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tiêu phi --- món nợ này, bà ta chắc chắn sẽ tính sổ.

Bà ta đi rồi, Tiêu Chiến mới chậm rãi nằm xuống, cuộn tròn ven tường, rõ ràng không có biểu cảm gì, dưới ánh hoàng hôn lại toát ra vẻ cô độc.

Những lời Lệ phu nhân nói, y sao có thể không biết chứ?

--- Y đã sớm nghĩ đến đáp án này. Y vẫn luôn biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com