Chương 68
Vào đêm.
Trong hoàng cung vẫn sáng rực đèn đuốc, nhưng ở góc tối nơi ánh sáng không chiếu tới, sóng ngầm quỷ quyệt đã bắt đầu cuồn cuộn.
Ngoài cửa lớn ám lao, hai tên lính đang nhỏ giọng trò chuyện.
Không còn cách nào, trời đông rét mướt như thế mà phải gác đêm, còn không được uống rượu làm ấm người, dù sao cũng phải làm gì đó để phân tán sự chú ý, thừa dịp tổng quản không ở đây bèn nhỏ giọng tâm sự, có lẽ cũng chẳng sao.
"Ai, sớm biết vậy thì ta đã ở quê chăm chỉ làm ruộng, cưới vợ yên tâm sống qua ngày, này con mẹ nó thật không phải cuộc sống của con người." Một tên xoa xoa tay phàn nàn.
Tên còn lại nói: "Còn phải nói, không cẩn thận là rơi đầu..."
Hôm nay Lệ phu nhân vào ám lao một chuyến, sau khi ra ngoài không biết thế nào, tìm lý do đưa hai tên lính gác ban ngày đi, sau đó không thấy trở về nữa.
Hẳn là diệt khẩu rồi. Hai tên lính gác kia theo bà ta vào trong, có lẽ đã nghe thấy những chuyện không nên nghe.
Lúc bọn họ nhắc đến việc này, trong lòng lẫn ngoài mặt đều sợ hãi.
Thật sự là... không có một dấu hiệu nào, người cứ như vậy đột nhiên biến mất.
Làm việc trong chốn thâm cung, thật sự quá hiểm ác.
Đang ngồi cảm thán, đúng lúc này, xung quanh đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ.
Một tên nhất thời cảnh giác.
Hắn nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấp giọng thở dài với tên còn lại, sau đó xoay người đi kiểm tra. Nhưng vừa bước một bước, chỉ thấy một bóng đen cấp tốc lắc mình ở phía sau, hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, cái cổ mát lạnh, mắt mở to, ngã rạp trên mặt đất.
Một khắc vừa ngã xuống, hắn thấy tên vừa rồi còn đang nói chuyện trên trời dưới đất với mình chẳng biết từ lúc nào cũng đã bị cắt cổ ngã xuống, hắn trợn tròn mắt, cùng lúc tắt thở.
Hai tên này rất nhanh bị đưa xuống, không bao lâu liền có hai người khác thay vào đứng ở cửa, trên người đã thay sang y phục của hai tên lính gác vừa rồi.
Hai người này cùng những người che mặt trong y phục dạ hành gật đầu báo hiệu, những người che mặt kia thâm nhập vào ám lao, mà hai người bọn họ dường như không nhìn thấy gì, tiếp tục canh giữ cửa ám lao.
Cấu tạo của ám lao này không giống với những nhà lao bình thường.
Hành lang gấp khúc ngoằn ngoèo như mê cung, buồng giam hai bên không làm bằng sắt mà đều là tường đá cửa đá, căn bản không có cách nào biết được tình huống từ bên ngoài, nếu muốn tìm người chỉ có thể mở từng gian một để xem, đúng là phiền phức lớn.
May mà lúc trước khi tìm cách cứu Mông Triết, Vương Nhất Bác từng tiến hành nghiên cứu ám lao này rất lâu, có thể hiểu được phần lớn tình hình. Vì vậy khi gặp tình cảnh này cũng không hề loạn mà trực tiếp đi về một hướng.
Tuy rằng trong ám lao giam giữ đều là trọng phạm, nhưng kỳ thực bên trong vẫn có phân loại.
Nếu đoán không sai, nơi giam Tiêu Chiến sẽ ở cùng một khu vực với nơi giam Mông Triết lúc trước.
Trời đêm giá rét, gió lạnh ù ù gào rít dọc theo hành lang, từ xa nghe như thanh âm nữ nhân thét chói tai, khiến người giật mình. Nến đốt trên hành lang đã rất cũ kỹ, nương theo ánh nến cũng không sáng hơn là bao, có thể nhìn thấy mặt đất bẩn thỉu, không biết là máu hay dấu vết gì khác bị bôi khắp nơi.
Nương nương sợ lạnh như vậy, lại ưa sạch sẽ, vậy mà lại bị giam ở nơi này, cũng có thể đoán ra cảnh ngộ như thế nào.
Trước kia khi đi giải cứu Mông Triết, hắn đã từng thấy tình hình ám lao y hệt, nhưng lúc này lại một lần nữa bước vào, nhìn thấy tận mắt, lại liên tưởng đến nương nương, Lý Uy vẫn bất giác chau mày.
Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn điện hạ.
Điện hạ trầm mặc đi phía trước, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng, không cách nào biết được suy nghĩ và cảm nhận của điện hạ.
Trước khi đến, hắn và Mông Triết đều đã khuyên can Vương Nhất Bác, thân thể điện hạ có vết thương, không nên tự thân xuất mã. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, Vương Nhất Bác căn bản không để ý.
Không chỉ không để ý tới mà sau khi đi vào còn một mình đi phía trước.
Bọn họ không phải không biết nương nương đối với điện hạ rất quan trọng, nhưng...
Đúng lúc này, bọn họ vượt qua một hành lang gấp khúc, chạm trán đội quan binh tuần tra.
Tên đi đầu rất nhanh kịp phản ứng, "Các ngươi..."
Xoạt ——
Dao găm trong tay Vương Nhất Bác vút lên, một câu nói cũng không có, bay thẳng đi cắm phập vào giữa cổ người nọ.
Máu chảy như suối.
Thân hình tên kia vừa ngã xuống, hai phe rất nhanh lao vào chém giết.
Trong khoảnh khắc, máu thịt văng tung tóe.
Tuy Vương Nhất Bác võ công trác tuyệt, nhưng dù sao hắn cũng vừa bị thương. Lý Uy sợ hắn tổn hại thân thể, lập tức lách vào muốn che chắn trước người hắn, nhưng mục đích của Vương Nhất Bác căn bản không phải chém giết, hắn quét sạch vài kẻ chắn đường, nhanh chóng tạo ra khe hở, để lại đám lính cho bọn hắn, tiếp tục trầm mặc đi về phía trước.
Cả một đường không nói một câu, lại còn che kín mặt, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng đối mặt với Vương Nhất Bác lúc này, ngay cả Lý Uy cũng cảm giác đáng sợ đến lạ.
—— một sự kinh hãi xa lạ.
Hắn chưa bao giờ thấy điện hạ như vậy.
Hệt như dã thú trong bóng đêm, ở nơi tối tăm không rõ phương hướng, chậm rãi liếm bộ vuốt sắc nhọn. Toàn thân hắn toát ra cảm giác áp bức, khí thế này so với bóng đêm còn nồng đậm hơn.
Đao ảnh xuyên không. Ánh nến bên tường leo lắt nhảy múa như sắp tàn.
Đương nhiên đêm nay Tiêu Chiến cũng không ngủ được.
Trời lạnh quá.
Cộng thêm hai ngày nay không được nghỉ ngơi, trời vừa tối, đầu y đau như muốn nổ tung.
Càng nằm càng đau. Y không thể làm gì khác hơn là lại ngồi dậy.
Cố chịu đựng thêm chút nữa là được.
Việt Đế dù có phẫn nộ thế nào, chung quy cũng sẽ phải thả y ra. Đúng là y có nhược điểm bị Việt Đế nắm trong tay không thoát ra được, nhưng Việt Đế bên kia cũng có nhược điểm nằm trong tay y.
Từ những lời mà Lệ phu nhân nói, Tiêu Chiến đã biết Việt Đế hiện giờ gian nan trăm bề, tràn ngập nguy cơ.
Cho nên không cần lo lắng quá nhiều.
Cho dù hắn có phẫn nộ đến thế nào —— nhìn xem thế cục hiện nay, người duy nhất không thể trì hoãn cũng chỉ có bản thân hắn. Cuối cùng còn không phải là sẽ thả Tiêu Chiến ra hay sao, để cho y mau mau thôi động hủ cổ. Việt Đế không phải kẻ ngốc, nộ khí nguôi dần liền sẽ hiểu rõ Tiêu Chiến mới là lá bùa hộ mệnh duy nhất, cứ giam giữ như vậy căn bản không có ích lợi gì, ngược lại càng kéo dài hắn càng thêm nguy hiểm mà thôi.
Giữa bọn họ vốn là song phương uy hiếp, cho nên cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Chiến gánh chịu.
Chính thế cục càng lúc càng nguy hiểm là thứ đang uy hiếp Việt Đế.
Tuy nói vậy...
Nhưng thế này cũng thật sự quá khổ sở.
Không biết còn phải chờ bao lâu thì Việt Đế bên kia mới có phản ứng.
Tiêu Chiến nhắm hai mắt, ngón tay lạnh như băng cuộn thật chặt.
Bốn bề tĩnh lặng, y khẽ ngâm nga một khúc hát. Hai ngày nay, mỗi lần cảm thấy khó chịu y sẽ ngâm nga một khúc, ít nhiều có thể xoa dịu vài phần.
"Giữa mùa đông không có tuyết, ta đi qua hoang mạc, tìm về nhà của ta..."
Thanh âm y phát ra thanh thúy uyển chuyển, khúc hát không phải tiếng Trung Nguyên mà là ngôn ngữ Tây Vực, nghe ra phong vị cổ xưa thần bí, trong ám lao này, âm thanh vang lên còn lạnh hơn cả tiếng nước nhỏ giọt nơi góc tường.
"Nơi đây có đàn dê, có dòng suối, có ái nhân, chỉ không có nhà của ta..."
Trước đây khi ở bên Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng y cũng ngâm một hai câu ca.
Có điều, những khúc ca này đều là đồng dao nơi sa mạc, Vương Nhất Bác nghe không hiểu, hắn chỉ biết y đang hát. Mỗi lần y hát xong Vương Nhất Bác đều hỏi ý nghĩa của những khúc ca này, Tiêu Chiến chỉ cười nói không có ý gì, chỉ hát như vậy thôi.
Sau đó Vương Nhất Bác hát một khúc của Đại Tấn, Tiêu Chiến bĩu môi, nói ca khúc của các ngươi bên này khó nghe.
Vương Nhất Bác hỏi: "Khó nghe thế nào?"
Y liền ôm gối đầu, tùy ý hát lại một khúc mà ca nữ biểu diễn trong quốc yến từng hát, nói, chính là như vậy.
Dừng một chút lại nhẹ giọng nói, điện hạ, ngươi thích mấy khúc ca lang quân đến lang quân đi này sao.
—— Y dám nói vậy, đương nhiên không tránh khỏi bị Vương Nhất Bác dạy dỗ một trận.
Nhớ đến đây, Tiêu Chiến nở nụ cười.
"Trước khi mùa đông đến, hoa cỏ đều không để lại di chí nào, ta nghĩ ta sẽ theo chân chúng, nếu như ta chết trên con đường tìm hoa..."
Y nhớ đến khi còn bé, trước khi bị đưa vào gian phòng tối kia, cũng đã từng có một đoạn thời gian vô tư không sầu lo.
Hồi tưởng này rất ngắn, bởi vì y không còn nhớ quá nhiều ký ức của thời gian đó, chỉ là hiện lên trong phút chốc.
Y lại nghĩ tới một nơi sâu thẳm trong sa mạc mênh mông, thường nghe thấy tiếng những nữ nhân phát điên không ngừng ca hát. Tiếng ca ấy đi qua gió và hoa, máu và cát, chờ nhi tử chết trận trở về quê hương.
Dần dần, y cảm giác có chút mệt mỏi, là sự mệt nhọc khi đã lâu không nghỉ ngơi thật tốt, tiêu hao quá nhiều sức lực.
Thanh âm cũng nhỏ dần, y bắt đầu buồn ngủ.
"Nhưng ta lại nhớ tới ái nhân bên dòng suối, hắn có còn đứng ở nơi ấy hay không..."
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận ầm ĩ. Giống như tiếng bước chân, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng người.
Tiêu Chiến mở mắt.
"... Chờ ta..."
Y nhẹ nhàng chậm rãi hát xong hai chữ cuối cùng.
Trong ám lao rất yên tĩnh, một tiếng động dù nhỏ đến mấy cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Lúc trước y thường dựa vào tiếng bước chân để đoán xem ai đến, là Cao Viễn hay là Lệ phu nhân.
Lúc này nghe được thanh âm hỗn loạn, y theo bản năng cho rằng lại có ai muốn tới, liền ngồi vào góc tường như mọi khi, bất động thanh sắc chờ đợi.
Ngày càng gần.
Rất nhanh truyền đến vài tiếng bang bang kịch liệt, cảm giác chói tai, Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày lại.
—— Có người đang phá khóa?
Giữa lúc y đang nghi ngờ, cửa bị đập mở, một tiếng kẽo kẹt phát ra, người ngoài cửa xuất hiện.
Tiêu Chiến trừng to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com