Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Trong phút chốc, y tưởng rằng bản thân quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác.

Nếu không thì sao lại là Vương Nhất Bác?

Mặc dù toàn thân hắn mang hắc phục dạ hành, hơn nữa còn khuất mặt, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt đã nhận ra.

Là Vương Nhất Bác...

Hắn đến rồi? Thật sự không phải là ảo giác sao?

Y còn đang kinh ngạc, Vương Nhất Bác bên kia đã đi tới, vừa đi vừa tháo che mặt, lộ ra gương mặt quá đỗi thân thuộc. Tiêu Chiến sững sờ nhìn hắn bước tới, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dường như quên mất phản ứng.

Y thật không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đến.

Từ lúc họ xa nhau đến bây giờ, "vỏn vẹn" chỉ mới qua hai ngày.

Nói vỏn vẹn là vì ở nơi cung cấm, một khi Việt Đế đã hạ ý chỉ, thì việc Vương Nhất Bác muốn tìm y, muốn cứu y trong hai ngày, thời gian hai ngày ngắn đến mức khiến người ta căn bản không dám vọng tưởng —— vì vậy hai ngày nay Tiêu Chiến vẫn cố chịu đựng, vẫn nhẫn nại chờ, nhưng chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đến. Hắn là Thái tử, lại vừa bị thương, thế cục gần đây lại khẩn trương như vậy, luôn có những ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, muốn hành động quả thực là khó càng thêm khó.

Nói "vỏn vẹn" là vì hai ngày này đối với y mà nói lại quá dài. Thân thể chịu dày vò, trong lòng đầy tư niệm, khiến hai ngày này tuyệt đối không thể dùng "vỏn vẹn" để tóm lược, nói mỗi khắc trôi qua dài như một năm, e rằng cũng không quá đáng.

Cho đến khi Vương Nhất Bác đi tới trước mặt y, Tiêu Chiến mới có phản ứng.

Y ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc kêu: "Điện hạ..."

Cùng lúc đó, hai cánh tay theo bản năng, nhịn không được giấu ra phía sau.

Bộ dạng y lúc này có lẽ rất khó coi. Cả người lấm lem mồ hôi lẫn máu, vừa bẩn thỉu vừa chật vật, hai ngày bị giam ở đây, có lẽ trên người cũng không còn thơm nữa. Bộ dạng này bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, Tiêu Chiến bất giác khó chịu.

Vương Nhất Bác không nói gì.

Hắn yên lặng nhìn Tiêu Chiến một hồi, khẽ đưa tay, dao găm chém sắt như chém bùn, lần lượt chém đứt xiềng xích trên mắt cá chân Tiêu Chiến.

Vài mảnh gai nhọn hoắt trên mặt còng tay sớm đã đâm vào da thịt, khi còng tay bị chém đứt rơi xuống, những mảnh gai nhọn không còn bấu víu vào da đột nhiên rút ra, Tiêu Chiến đau đến rít nhẹ một tiếng.

Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi: "Đau?"

Đây là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện trong đêm nay.

Lý Uy và những người khác đứng ngoài cửa, đối mặt với tình cảnh này, đều nhanh chóng xoay mặt đi nhìn về nơi khác. Chỉ có Mông Triết cau mày, đầu tiên quan sát tình hình Tiêu Chiến vài lần, sau đó mới xoay người bỏ đi, đại khái là dự định đi điều tra tình trạng xung quanh.

Hắn đã từng bị giam trong ám lao này hai năm, dù sao cũng quen thuộc hơn người khác.

Tiêu Chiến gật đầu, lại lắc đầu.

Vương Nhất Bác xử lý xong xích sắt trên chân, nói tiếp: "Tay."

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được y vẫn luôn giấu tay sau lưng, dừng một chút, vừa định vươn ra, Vương Nhất Bác lại nói: "Được rồi, đừng động đậy."

Hắn liếc mắt nhìn là có thể nhận ra loại xiềng xích này, biết trên mặt còng tay và chân đều có gai nhọn, chỉ cần động nhẹ sẽ gây ra vết thương mới. Hắn ngồi xổm xuống trước người Tiêu Chiến, hai tay vòng ra sau như đang ôm, giúp y chém đứt còng tay sau lưng.

Hai tay Tiêu Chiến được phóng thích, thuận theo tư thế này, liền giơ lên vòng lấy cổ của hắn, vùi mặt vào bờ vai hắn.

Vương Nhất Bác không hề cử động.

Nơi nào đó trên vai rất nhanh đã thấm ướt. Tiêu Chiến ghé vào tai hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn ta..."

Y thực sự không muốn một lát nữa Vương Nhất Bác vạch y phục ra kiểm tra thân thể mình. Dù sao lúc này đầu tóc rối bời, y phục bẩn thỉu, đến mặt mũi cũng lấm bẩn, thật sự không dễ nhìn.

Vương Nhất Bác chắc sẽ không ghét bỏ y dơ bẩn chứ? Ôm một cái là được rồi.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

Nhưng mà, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế khiến toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ.

Một lát, hắn bỗng nhiên ôm chặt Tiêu Chiến, cẩn thận tránh động vào vết thương trên tay chân y, vững vàng khóa người vào trong lòng.

"... Chiến Chiến."

"..." Tiêu Chiến rầu rĩ đáp: "Ừm."

Vương Nhất Bác dùng lực ôm y, y cảm giác trên người hơi đau nhức nhưng lại không muốn nói ra, tùy ý để hắn ôm chặt mình.

Y cũng rất sợ bản thân đang nằm mơ, sợ gặp phải ảo giác.

Chịu đau một chút đi, ngươi ôm ta để ta đau một chút.

Như vậy y mới biết được đây thật sự là Vương Nhất Bác, thật sự không phải đang nằm mơ.

"Nếu còn không tìm được ngươi, ta sẽ phát điên." Bên tai y, Vương Nhất Bác nói thật nhỏ.

Bỗng, hắn lại nghiến răng, "Sớm biết như vậy, ta không nên để hắn đưa ngươi đi..."

Lúc trước, Tiêu Chiến an ủi hắn nói không có việc gì, bảo hắn không cần lo lắng, nói mình có thể xử lý tốt, nói Vương Nhất Bác đừng đi tìm y.

Y khiến Vương Nhất Bác tin tưởng, an tâm thả người đi, nghĩ rằng mấy ngày nữa nhất định sẽ trở về.

Kết quả trở về thì mất tích.

Đến khi Vương Nhất Bác xử lý xong việc bên kia, vội vã hồi cung thì Tiêu Chiến đã không còn tin tức, chỉ biết là là bị bệ hạ mang về Ngự Minh cung, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì, xử trí như thế nào, không một ai biết. Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã lật bàn ngay tại chỗ.

Bảo hắn an tâm, như thế này sao có thể bảo hắn an tâm, bảo hắn làm sao an tâm được đây.

Cho dù trong tình cảnh này —— bản thân chằng chịt vết thương, suy yếu vô cùng, vừa nghe hắn tức giận, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến vẫn là muốn dỗ hắn.

Vừa định mở miệng an ủi nói không có chuyện gì đâu, nhưng đột nhiên khựng lại.

—— Vương Nhất Bác đang phát run.

Rất khẽ, nhưng bọn họ ôm nhau thật chặt, ở gần hắn như vậy, Tiêu Chiến không có khả năng không cảm giác được.

Tiêu Chiến có chút sợ sệt, đợi một lát, thăm dò khẽ gọi: "Điện hạ..."

"Ta thực sự sắp điên rồi."

Chỉ chốc lát, Vương Nhất Bác khàn khàn nói.

May mà họ không nhìn thấy vẻ mặt của nhau.

"Ta thật muốn giết hắn..." Dừng một lát, Vương Nhất Bác lại tiếp.

Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy ngữ khí hắn đáng sợ như vậy.

"Ta hận không thể ngay lập tức..."

Một khắc khi lao vào cửa, trên người Tiêu Chiến thấm từng mảng máu lớn, trong nháy mắt như sát thương vào mắt hắn. Hắn chỉ cảm thấy mắt mình rất đau, không hề hay biết ánh mắt đã nhuộm tia máu đỏ tươi, lộ ra sát ý.

Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu lần này đến mà không tìm được Tiêu Chiến, nếu lúc đó mất đi Tiêu Chiến, hắn sẽ làm ra chuyện gì.

May mà tìm được rồi. May mà tìm được rồi.

Tiêu Chiến... Tiêu Chiến.

Chỉ cần nhớ đến cái tên này trong lòng, hắn đã cảm thấy đau đến hốt hoảng.

—— bất tri bất giác, hắn không ngờ đã chìm sâu đến mức này. Hắn không thể chịu đựng việc mất đi Tiêu Chiến một lần nữa.

Tiêu Chiến vỗ nhè nhẹ sau lưng hắn.

"Ta không sao đâu, điện hạ." Y mềm giọng dỗ hắn, "Không sao."

Nhưng bất luận y nói bản thân không sao, không có việc gì bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác đều không nói một lời.

Qua chốc lát, thân thể hắn mới không còn run lên nữa, tựa hồ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Mà Tiêu Chiến cũng không ngừng vỗ nhẹ lưng hắn, không làm gì khác.

Tiêu Chiến thầm than nhẹ trong lòng.

Đây cũng là lần đầu tiên y thấy Vương Nhất Bác thất thố như vậy... Giống như y không muốn cho Vương Nhất Bác xem bộ dạng mình bây giờ, Vương Nhất Bác cũng không muốn cho y xem biểu tình lúc này của hắn.

"Ta đưa ngươi đi." Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng mở miệng, "Đi ngay bây giờ."

Không thể trì hoãn nữa.

Tiêu Chiến nói: "Đi đâu?"

Vương Nhất Bác không đáp, nhẹ nhàng buông ra, sau đó khuỵu gối cúi xuống bế y lên.

Lúc này, Lý Uy ở phía ngoài nói: "Điện hạ, vừa rồi Mông Tướng quân đã kiểm tra xung quanh, theo lộ tuyến của hắn đi là được."

Ánh mắt chuyển tới trên người Tiêu Chiến, hắn vốn còn định hành lễ với nương nương, có điều tình thế không cho phép, Vương Nhất Bác hất cằm, lập tức liền có một thị vệ tiến lên —— thị vệ này ở cuối hàng ngũ, không lao vào chém giết, cũng không nói lời nào.

Điều đặc biệt duy nhất là hắn ôm theo một bộ áo khoác lông.

Áo khoác lông phủ lấy gương mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo che mặt lên, ra lệnh: "Đi."

Đoàn người rất nhanh rời đi.

Tiêu Chiến được bao bọc cả người, căn bản không nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ cảm thấy trên đường đi, thỉnh thoảng lại có vài lần chém giết, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vững vàng che chở y, thậm chí y không cảm giác có bao nhiêu tác động.

Tinh thần vừa được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi nhất thời như thủy triều vọt tới, Tiêu Chiến ở trong lồng ngực hắn nhắm mắt lại.

Cứ như vậy ngủ say.

Không biết đã ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại y đã ở trên giường.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, ký ức trước khi ngủ mê vẫn còn rõ ràng, bất kể là hai ngày mòn mỏi trong ám lao hay khoảnh khắc nằm trong lòng Vương Nhất Bác —— đều khiến y nhất thời không quen với giường đệm mềm mại.

Trì hoãn chốc lát, y vừa động đậy một chút, hao tổn khí lực mới mở mắt được. Còn chưa nhìn rõ bốn phía, ngay sau đó, một bóng đen bỗng nhiên nhào tới.

Mặt mũi đột nhiên bị thấm ướt, còn có gì đó cọ vào đau nhức.

Vừa mới mở mắt ra lại phải nhắm lại, Tiêu Chiến che mặt, vừa tránh né vừa nói: "Đan Đan..."

Con hổ nhỏ ngao ngao vài tiếng liền chồm về phía giường nhưng không nhảy lên được.

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng.

Cái giường này, không phải giường trong tẩm điện Đông Cung.

Giường trong tẩm điện của Vương Nhất Bác rất lớn, vài người trưởng thành nằm lên cũng không thành vấn đề, như thế mới chứa được Đan Đan tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng chiếc giường y đang nằm chỉ là giường đôi nhỏ, tuy không quá nhỏ nhưng tuyệt đối không lớn bằng chiếc giường kia, y ngủ ở giữa, hai bên không còn thừa ra bao nhiêu, cho nên Đan Đan căn bản không nhảy lên được, bằng không nhất định sẽ đè lên người y.

Mà nhìn kỹ, khung cảnh xung quanh cũng không giống nội thất bên kia. Trên bàn có điểm đèn, ngoài cửa sổ đen mịt, vẫn đang là buổi tối.

—— không phải ở Đông Cung?

Vậy bây giờ y đang ở đâu?

Còn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đâu rồi?

Tiêu Chiến ngồi dậy.

Trên người sạch sẽ thoải mái, cũng đã được tắm rửa thay y phục, vết thương đều được xử lý băng bó, quấn từng vòng băng gạc, không còn đau nhức nữa, trên người khoác bộ trung y không biết là của ai, không buộc chặt, thả lỏng rũ xuống.

Tiêu Chiến ôm đầu Đan Đan, còn đang ngây người, chợt nghe tiếng cửa kẽo kẹt, có người đi vào.

Y vô ý thức gọi: "Điện hạ..."

"Ừm."

Quả nhiên là Vương Nhất Bác.

Chỉ thấy hắn đi tới, mang theo những đồ vật không biết là gì.

"Tỉnh rồi sao."

————————————

Mi Hoa:

Tôi xem đi xem lại thật lâu, cuối cùng mới đăng một lần

Rốt cuộc cũng viết tới đây! Chiến Chiến chịu khổ rồi, chương sau nhất định phải thật là ngọt!

PS. Chiến Chiến thực sự rất biết giữ hình tượng... Đây là điểm tôi rất thích ở y, bất luận lúc nào cũng muốn giữ thể diện

Lúc trước vì hình tượng nên không muốn nổi giận với Lệ phu nhân, lúc điện hạ tới cũng rất lưu ý mình có đẹp không, có thơm hay không

Đương nhiên, Chiến Chiến của chúng ta không có lúc nào là xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com