Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Hắn đã thay y phục, là bộ cẩm bào màu đen quen thuộc với Tiêu Chiến, hắn đứng ở nơi ngọn đèn không chiếu tới, cả người thoạt nhìn u lãnh thâm trầm.

—— đó là nếu bỏ qua cái bát trên tay hắn.

"Điện hạ." Thấy hắn đến, Tiêu Chiến cũng vui hơn. Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, quay đầu lại phát hiện Vương Nhất Bác vẫn ở đây, cảm giác yên tâm này thật khó diễn tả.

Vương Nhất Bác đi tới, tùy ý đặt bát lên tủ đầu giường, hơi nghiêng người ngồi xuống bên mép giường.

Chiếc giường này không giống giường ở tẩm điện, không quá lớn cũng không có mành trướng tinh xảo, tuy đơn giản nhưng cảm giác cũng rất thoải mái. Có điều, bởi vì trên giường đã có Tiêu Chiến cộng thêm một con hổ con béo tốt mập mạp, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi vào một góc rất nhỏ.

Ngay lúc hắn vươn tay chuẩn bị ném Đan Đan ra ngoài, Đan Đan lập tức gác hai chân trước lên người Tiêu Chiến.

"..." Mặt hắn nhất thời đen lại.

Tiêu Chiến ở bên cạnh bật cười, cũng không nỡ vạch trần chuyện giữa một người một hổ này, y nhéo nhéo lớp thịt núc ních trên chân Đan Đan, quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Chúng ta đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác kiên định nói: "Ngoài cung."

Dừng một chút, lại bổ sung: "Biệt viện của ta."

"... Ra vậy." Tiêu Chiến gật đầu.

Thần sắc y có chút không đúng, mặc dù vẫn là cười nhẹ nhưng lại dấy lên cảm giác mất mát, mi mắt cụp xuống, dáng vẻ mang tâm sự nặng nề.

Vương Nhất Bác: "Sao vậy?"

"... Bệ hạ bên kia, phải làm sao?" Trong chốc lát, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

"Ta thoát được rồi, nhưng còn Lâu Lan..."

Ngủ một giấc, hồi thần lại, y liền bắt đầu lo lắng. Mặc dù không biết tiếp theo Vương Nhất Bác dự định thế nào... Nhưng còn có thể thế nào đây? Việt Đế bên kia nhất định sẽ phát hiện. Còn y, vẫn chưa sẵn sàng phá hủy những thứ mình đã chuẩn bị.

—— bất luận thế nào, chỉ cần liên quan đến vấn đề này thì Tiêu Chiến căn bản không có cách nào thản nhiên đối mặt, vừa dứt lời thì đến cười cũng không cười nổi. Tay Vương Nhất Bác bao bọc lấy bàn tay y buông thõng trên chăn, trên mu bàn tay còn có hai vết thương, nổi bật trên nền da trắng nõn trông vô cùng gai mắt.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Hắn không trực tiếp trả lời Tiêu Chiến, nghiêng người sang, lần nữa nâng bát lên.

Cũng đã chờ được một lát rồi nhưng vẫn còn hơi nóng. Vương Nhất Bác vừa nhẹ nhàng khuấy cháo trong bát vừa nói: "Trước tiên ăn một chút."

Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thoáng qua bát cháo còn đang bốc khói, lắc đầu: "Ta ăn không vào..."

"Nhiều ít cũng ăn."

Thìa đã đến bên miệng, Tiêu Chiến ngập ngừng, cúi đầu nhấp một hớp nhỏ.

Cháo nóng mềm mịn, còn có vị ngọt nhẹ tan trong khoang miệng, Tiêu Chiến vốn không muốn ăn, nhưng sau khi thử một thìa, bất ngờ bị khơi dậy chút khẩu vị, lại tiếp tục ăn thêm một thìa.

"Là điện hạ làm sao? Thật giỏi."

Ăn rồi cũng không tiếc lời khen ngợi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ thu thìa lại, mặt không đổi sắc, tiếp tục khuấy cháo, "Ta nấu cháo sao, ngươi nghĩ gì vậy."

"... Vậy à."

"Mua ở ngoài." Hắn nói, "Nếu thích ngày mai sẽ sai người đi mua."

Đan Đan nằm ở bên giường, có lẽ sợ Vương Nhất Bác nên không dám động đậy, vô cùng ngoan ngoãn. Lúc này thấy Tiêu Chiến đang ăn, có vẻ như ăn rất ngon, nhịn không được sáp đến gần ngửi ngửi, nhưng không dám lại gần tay Vương Nhất Bác, chỉ biết ngửi tới ngửi lui trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại ăn thêm hai ngụm, cảm giác thực sự không muốn ăn nữa, nói: "Nó ăn không? Nếu ăn thì cho nó đi."

"Cho nó làm gì," Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Ngươi mau ăn hết."

Dáng vẻ hắn giục người khác ăn, Tiêu Chiến đã từng thấy, có kinh nghiệm nên cũng không dám bướng bỉnh nói không ăn, chỉ nói: "Vậy đặt xuống trước đi, lát nữa ta ăn có được không."

"Một lát nữa cháo nguội rồi sẽ lạnh."

"Hiện giờ ta có chút khó chịu..."

Vương Nhất Bác bưng bát ngồi trong chốc lát, mặt lạnh, cuối cùng vẫn đặt xuống. Đan Đan ở bên kia mong ngóng đã lâu, sững sờ thấy không được ngửi tiếp.

Chỉ là cháo trắng mà thôi, chẳng có con hổ nào muốn ăn cả. Nhưng con hổ này trước giờ đã bị Tiêu Chiến nuông chiều thành quen, ăn gì cũng chia cho nó một ít, nếu là món y không thích ăn, Đan Đan muốn ăn thì sẽ cho Đan Đan, khiến cho hiện tại rõ ràng là hổ mà toàn thân đầy mỡ không nói, đến miệng cũng thèm ăn liên tục.

Vương Nhất Bác không cho nó xem thức ăn trong bát, khiến nó cảm giác hai người này có thức ăn ngon mà giấu giấu diếm diếm, nóng nảy đến mức đuôi vểnh cả lên, không ngừng vẫy vẫy.

Vương Nhất Bác ghét bỏ chết được: "Nhìn đi, đã bảo ngươi đừng nuông chiều nó."

Tiêu Chiến sờ sờ đầu Đan Đan, không lên tiếng.

Đang sờ hổ con, y nhìn thấy băng vải trên tay, khựng lại, hỏi: "Sao điện hạ lại đến cứu ta?"

Không biết sao, khi hỏi ra thành lời, cảm giác cũng không dễ chịu —— có lẽ ý của y không phải như vậy, nhưng khi Vương Nhất Bác nghe vào thì quả thực không thoải mái.

"Ta không đến cứu ngươi, ngươi định làm thế nào?"

"Chỉ là ta không ngờ..." Tiêu Chiến ngừng một chút, "Không nghĩ là ngươi sẽ đến."

"Ta còn chưa hỏi ngươi." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Trước kia ngươi bảo đảm với ta thế nào? Còn bảo ta đừng đến tìm ngươi, không tìm ngươi mà được sao, nhìn xem bản thân đã thành ra dạng gì?"

Vừa đau lòng vừa sợ.

Người đã đưa ra ngoài rồi, yên yên ổn ổn ngủ trên giường rồi, nhưng khi Vương Nhất Bác nhìn y, chẳng biết tại sao, vẫn không nhịn được hồi tưởng, nhớ lại tình cảnh hắn xông vào ám lao.

Còn có cảnh tượng đẫm máu lúc ấy.

Cảm giác nhịp tim chợt dừng lại, cảm giác hít thở không thông này, trước kia Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua, cho nên sẽ từng đợt từng đợt hồi tưởng trong đầu, một lần lại một lần suy nghĩ, quá nhiều thứ làm loạn trong đầu, hắn biết đây là nghĩ lại mà sợ.

"Nếu như lúc đó không có...", trước đây hắn chưa từng có ý nghĩ này, cũng không màng nghĩ tới, nên làm thì làm, không làm thì không làm. Duy chỉ có chuyện này, hắn đột nhiên nảy ra hàng trăm hàng nghìn câu "Nếu như", chúng cứ dai dẳng bám lấy, đến tận bây giờ vẫn không buông xuống được.

Nhưng mà, do tính tình hắn nóng nảy, khi người đã tỉnh rồi, đang ngồi nói chuyện cùng hắn, hắn lại không khống chế được ngữ khí.

Hắn rõ ràng đang biểu đạt quan tâm, nhưng từ góc độ của Tiêu Chiến, dường như không giống vậy.

—— một khắc tỉnh lại, Vương Nhất Bác dường như đã trở về thành Vương Nhất Bác trước kia rồi. Một chút cũng không còn bộ dạng trong ám lao.

Nếu là bình thường cũng cho qua, nhưng khi này y vừa mới tỉnh lại, trên người vẫn còn khó chịu, thì hắn lại bắt đầu nói như vậy...

Tiêu Chiến buồn bực kéo chăn.

"Ngươi không thể dịu dàng một chút sao? Ta vẫn đang bị thương."

Vương Nhất Bác: "Bị thương là vì ai? Rõ ràng lúc đó ta muốn ngươi..."

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiêu Chiến kéo chăn nằm xuống, trốn gọn vào chăn, biến thành một quả đồi nhỏ nhấp nhô.

"Ngươi đừng nói nữa." Cách chỉ chốc lát, thanh âm buồn bực của y từ bên trong truyền ra, "Ta nghĩ đến vài chuyện không vui, ngươi đừng có chọc ta."

"..."

Có lẽ là không ngờ y phản ứng như vậy, Vương Nhất Bác hiếm khi cảm giác nghẹn.

Sau khi liếc nhìn Đan Đan nằm bên giường cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn mới hồi thần lại.

Vỗ vỗ lên 'ngọn đồi nhỏ', "Ngươi giận ta?"

"..." Tiêu Chiến không để ý đến hắn.

"Chui ra, nói chuyện rõ ràng."

"Ta đã thành ra như này mà ngươi còn hung dữ với ta." Tiêu Chiến buồn bực trả lời.

"Ta hung dữ lúc nào," Vương Nhất Bác không giải thích được, "Không phải nói sự thật sao? Ngươi có biết không, hai ngày nay ta..."

"Vậy ngươi không thể nói rõ ràng sao?"

Tiêu Chiến lớn tiếng.

"..." Vương Nhất Bác có chút không thể tin nổi: "Ngươi quát ta?"

Không trách hắn khó có thể tin —— tính tình Tiêu Chiến bình thường không phải như vậy.

Nhất là ở trước mặt Vương Nhất Bác trước mặt, y giống hệt một chiếc bánh bao mềm mại, dù có chọc thế nào cũng không phản ứng, cho dù cãi nhau với Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ nhẫn nại vô cùng, bị chọc đến xiêu xiêu vẹo vẹo mới bộc phát một chút, nhưng cũng vẫn mềm mại nhẹ nhàng, không hề có chút sát thương nào.

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, hắn thậm chí cảm giác từ sắc mặt đến ngữ khí rõ ràng đều rất bình thường, lời nói cũng đều đúng, rõ ràng đang phân tích đạo lý, sao đột nhiên Tiêu Chiến lại nổi giận?

Lại còn quát hắn...

Hai tai Đan Đan run một cái, nhanh chóng vươn chân trước nhảy khỏi giường. Vương Nhất Bác sau khi ngây người liền đưa tay lên định vỗ vỗ, bàn tay vừa đưa tới chăn lại đổi thành một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc.

"Ngươi tức giận gì chứ?" Hắn nói, "Ra đây nói chuyện."

"Ta cũng không biết." 'Ngọn đồi nhỏ' nhẹ nhàng động đậy hai cái, Tiêu Chiến nói: "Ta đang rất khó chịu."

Y đáp như vậy, Vương Nhất Bác trái lại không biết nên nói gì. Ngồi một lát, hắn vẫn vươn tay ra đào người trong chăn lên.

"Khó chịu cái gì? Vết thương đau?"

Tiêu Chiến quay mặt đi, rõ ràng là không vui.

"Không biết."

"..."

—— nếu có Lý Uy hoặc Cơ Vô ở đây lúc này, e rằng bọn họ sẽ gấp đến độ giậm chân.

Điện hạ à, người ta vừa bị giam trong ám lao hai ngày, không biết tích tụ bao nhiêu tâm tình, người không trấn an đàng hoàng, bây giờ nào phải lúc nói những chuyện này chứ!

Đáng tiếc bọn họ không ở đây.

Cơ Vô vẫn chưa về, Lý Uy vẫn còn ở bên ngoài.

"Có phải ngươi," Vương Nhất Bác hỏi, "Có phải ngươi đang lo lắng cho Lâu Lan nên tâm tình không tốt?"

Vừa rồi Tiêu Chiến có nhắc đến Lâu Lan, lúc ấy Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ.

Hắn nói: "Hai ngày trước ta đã phái một đội nhân mã đến Lâu Lan. Từ Đại Tấn đến Lâu Lan mất nhiều ngày, có điều không có gì đáng ngại, bên này có ta."

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi.

Hai ngày trước đã phái nhân mã —— nói cách khác, từ khi Tiêu Chiến theo Việt Đế rời đi, Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu chuẩn bị.

"Ta không phải cố ý nổi giận với ngươi." Tiêu Chiến nói, "Ta cũng không biết ta làm sao nữa."

"Ngươi vừa nói ngươi nghĩ đến vài chuyện không vui," Vương Nhất Bác hỏi, "Là chuyện gì? Hai ngày nay có ai khi dễ ngươi sao."

"Ngươi đó."

"..."

Vương Nhất Bác: "Cái gì?"

"Nằm mơ." Tiêu Chiến sờ soạng băng vải trên cổ tay, sầu não nói, "Mơ thấy ngươi đến Lâu Lan, còn nói muốn nạp rất nhiều thị thiếp."

Vạn lần không ngờ được là chuyện hoang đường như vậy, Vương Nhất Bác thật muốn tống y vào lại trong chăn, "Có phải ngươi..."

Mấy chữ "đầu óc bị hư" này chạy tới bên mép, lại nhớ ra vừa rồi bị y quát lớn, hắn đành gắng gượng nuốt xuống, cuối cùng chỉ cứng rắn nói: "Hoang đường."

"Ngươi không nhận ra ta, nhìn thấy ta mà cũng không để ý ta." Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Ta nói chuyện với ngươi, ngươi còn chọc tức ta..."

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa xoay mặt y sang.

Đang muốn mở miệng giáo huấn, nhưng bắt gặp một đôi mắt hồng hồng, nhất thời sửng sốt.

"Ta chỉ là đang nghĩ," Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, "Nếu như ta thật sự gặp được điện hạ của lúc ấy thì tốt rồi. Cảm giác sẽ có rất nhiều khả năng, chí ít, không phải là như bây giờ. Nhưng khi thật sự mơ thấy cảnh tượng như vậy, ta lại không muốn đối mặt với một điện hạ không nhận ra bộ dạng của ta."

Không nói rõ được là vì sao, chỉ cảm thấy rất ủy khuất.

Cảm giác ủy khuất đến từ nỗi bất lực, như thể bị mắc kẹt trong vũng lầy không thể động đậy, biết rõ quanh mình vẫn còn những nơi khác có thể đi, có thể lên bờ, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được, bị vô số tiền căn hậu quả lôi cuốn, cuối cùng chỉ có thể để mặc bản thân từ từ chìm xuống.

Chật vật đến nhường nào mới có thể thoát khỏi ám lao, toàn thân đau đớn khôn nguôi, nhưng phản ứng đầu tiên của y là lo lắng cho Lâu Lan.

Cảm giác thời thời khắc khắc không có phương diện nào không bị áp chế thật khiến người ta không thở nổi.

Ủy khuất, nhưng còn có thể như thế nào? Chỉ đơn giản là tìm nơi phát tiết... sau đó lại một lần nữa tự mình gom nhặt tất cả tâm tình.

Thì lại bị nghĩ là cố tình gây sự...

Tiêu Chiến rủ mắt.

Vương Nhất Bác không nói gì.

Một lúc lâu, cánh tay hắn mở rộng, ôm gọn Tiêu Chiến vào trong lòng.

Nhưng cũng không nói gì nhiều.

Sau một thoáng yên tĩnh, hắn mở miệng: "Mấy ngày nữa ta sẽ sai người đưa ngươi đi trước."

"... Đi đâu?"

"Bàn Thành." Cằm Vương Nhất Bác cọ nhẹ lên tóc y, "Ở đây hiện tại không quá an toàn."

Hắn nói rất khinh đạm giống như đang nói chuyện "Đêm nay ăn gì" không mấy quan trọng, cho nên Tiêu Chiến ngơ ngác một chút mới tỉnh táo lại —— Vương Nhất Bác đang muốn y rời khỏi kinh thành.

"Vậy còn ngươi?"

"Qua một thời gian ngắn ta sẽ trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com