Chương 71
Tiêu Chiến không quen thuộc Đại Tấn, căn bản không biết Bàn Thành là nơi nào. Có điều, đã là nơi Vương Nhất Bác muốn đưa y đến, ắt hẳn sẽ không tệ.
Y trầm mặc một hồi.
"Ý của điện hạ là muốn ta đến nơi khác tránh một thời gian sao?"
Vương Nhất Bác cảm giác ngữ khí của y có chút không đúng.
"Thế nào, không muốn?"
Tiêu Chiến khẽ động đậy tránh khỏi vòng tay của hắn, ngồi thẳng người dậy. Đôi con ngươi nhạt màu hấp thụ ánh nến trên đầu giường, bất tri bất giác sáng lên —— khiến cho thần sắc của y thoạt nhìn đặc biệt chăm chú, thậm chí nghiêm túc.
Y lẳng lặng nói: "Ta không thể đi được, điện hạ."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng không lên tiếng, tựa hồ đang chờ y nói xong.
"Ta lo cho Lâu Lan." Tiêu Chiến liền nói tiếp, "Hiện giờ ta ra ngoài, bệ hạ bên kia phải làm sao?"
Cho dù Vương Nhất Bác vừa nói lúc trước hắn đã phái người đến Lâu Lan, nhưng như vậy cũng cần nhiều thời gian, mà trong lúc này, phải ứng phó với Việt Đế làm sao?
Hơn nữa, hiện tại Cao Viễn đã có thể điều khiển hủ cổ —— đồng nghĩa hắn sẽ không còn bị quản chế bởi Tiêu Chiến.
Cao Viễn này giả dối khó lường, hệt như mãng xà, ngụy biến đa đoan. Vương Nhất Bác có thể không biết rõ sự nguy hiểm của hắn, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ vô cùng. Cho dù sau này y có thể khống chế thêm một Lệ phu nhân, nhưng suy xét kỹ, e rằng cũng chẳng có nhiều tác dụng.
So với Cao Viễn, bà ta không đủ tư cách.
Khắp nơi đều là nguy cơ chực chờ xảy ra, sao y có thể bình yên rời khỏi được?
Vương Nhất Bác trả lời: "Ta nói, ta tự có ứng phó."
Tiêu Chiến: "Không thể nói cho ta biết sao?"
Bầu không khí vừa ôn hòa một chút, bởi vì vài câu nói mà lại lần nữa ngưng trọng.
Hai người ngồi đối diện nhau, một lúc lâu không nói gì.
Đan Đan nằm dưới đất, rốt cuộc không chịu nổi nữa, mông nhỏ động đậy hai cái liền ngồi dậy. Nó rất thông minh, biết nhìn sắc mặt, thấy tình hình không ổn cũng không nhào đến gần hai người họ, tự mình ngồi dậy một lát, quay đầu thấy bát cháo trên đầu giường liền lặng yên không một tiếng động hướng sang bên kia.
Nhưng làm sao có thể tránh được Vương Nhất Bác.
Hắn liếc nhìn sang, đúng ngay lúc đầu Đan Đan vừa chạm đến, hắn duỗi tay ra ngăn bát cháo lại.
Đan Đan: "..."
Nó quay đầu. Rõ ràng chỉ là hổ con, nhưng chẳng biết tại sao, lần này ánh mắt nó chung quy lại khiến người ta có cảm giác phức tạp, một chút uể oải, một chút hèn mọn, râu hổ rung rinh rũ xuống, thập phần thương cảm.
"..." Tiêu Chiến nói: "Điện hạ, cho nó ăn đi."
Hoặc là cho nó ngửi một chút để dứt cơn thèm ăn cũng được.
Vương Nhất Bác kiên quyết nói: "Không."
Cự tuyệt xong, lại đưa cho Tiêu Chiến, "Ngươi mau ăn đi, lạnh rồi."
Tiêu Chiến nhìn hắn một lát, nháy mắt một cái, tựa hồ nghĩ ra điều gì, khóe môi bỗng cong lên.
Y dùng ngữ khí vừa lẫn tiếu ý vừa không khiến người khác cảm thấy chế nhạo:
"Thật sự là mua bên ngoài sao, điện hạ?"
Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nhảy lên.
Tiêu Chiến đã đoán được, nếu còn phủ nhận thì giống như làm vẻ ta đây, hắn cũng lười nói thêm gì nữa, cầm bát cháo nhét vào trong tay đối phương, nói: "Ngươi dám để thừa lại xem."
Tiêu Chiến cười cười.
Y cúi đầu, lúc này ngoan ngoãn ăn hết. Tuy rằng ăn rất chậm, từng ngụm từng ngụm nhỏ, nhưng thật sự không để thừa lại chút gì, thấy thế, sắc mặt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút.
"Điện hạ sao lại biết nấu cháo, lại còn nấu ngon như thế." Vừa ăn xong Tiêu Chiến lại khen hắn, ngữ điệu vừa mềm vừa ngọt, giống như tán thưởng hắn vừa hoàn thành đại sự, khiến người nghe rất thoải mái.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác như mây trôi nước chảy, "Có gì mà ta không biết."
—— kỳ thực, đương nhiên là không biết rồi.
Mặc dù nói Thái tử điện hạ ở một phương diện khác sẽ tự mình động thủ... Nhưng chỉ giới hạn ở việc tự mình sắp xếp giường đệm và gian phòng, bởi vì hắn không cho phép người khác chạm vào đồ vật của mình, chỉ vậy thôi. Chuyện nấu nướng này thì khác, hắn thật sự chưa từng động tay vào, cũng không khả năng sẽ làm thử, đùa sao, đường đường là Thái tử một nước mà lại xuống bếp, đây là đùa kiểu gì!
... Cho nên muốn làm cũng chỉ có thể lén lút làm.
Trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, hắn bảo Lý Uy trên đường đi bắt một lão bản nương ở tiệm cơm về, cách bình phong, từng bước từng bước dạy hắn nấu ra món cháo này.
May mà Thái tử điện hạ thông minh thiện học, cho dù là lần đầu tiên làm cũng hầu như không có vấn đề gì. Nhiều lắm chỉ là cẩn thận chút, động tác chậm chút —— nhưng tuyệt đối không thể gọi là vụng về, hai từ này dường như không thể nào có liên quan đến Vương Nhất Bác. Thậm chí sau khi ra ngoài hỏi Lý Uy, tên này cũng tuyệt đối bình tĩnh nói cho hắn biết, Thái tử điện hạ cho dù là đứng trước củi lò cũng tràn đầy uy nghiêm, khí thế không thể mạo phạm.
Tiêu Chiến vẫn cười, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất vui vẻ, "Sau này ta còn có thể ăn không?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Vương Nhất Bác chê bai, "Tranh thủ thời gian khỏe lại."
"Phải ăn nhiều ta mới khỏe lại được."
Lại làm nũng.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cánh tay bị y ôm lấy.
Có đôi khi nghĩ mãi mà không hiểu Tiêu Chiến. Giống như cái gì cũng nhìn thấu, lại giống như cái gì cũng không hiểu, lời nói tựa hồ luôn chứa đầy thâm ý, nhưng lại tựa hồ đơn thuần mềm mại, chẳng có ý gì.
Vừa rồi không khí còn nghiêm trọng như vậy, y dẫn dắt trọng tâm câu chuyện dời đi, lúc này lại hợp tình hợp lý làm nũng với hắn.
Thế nhưng, hắn chẳng có cách nào.
Vương Nhất Bác trầm mặt. Nội tâm hắn rất rõ ràng, bộ dạng mềm mại Tiêu Chiến bày ra lúc này là có ý gì, nhưng cuối cùng thái độ hắn vẫn hòa hoãn, đưa tay bóp gò má Tiêu Chiến như để hả giận, bóp đến môi y cong lên, cảm giác ngốc ngốc đáng yêu.
"Không nói cho ngươi, chính là không muốn ngươi suy nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác nói, "Tốt nhất đừng để ý gì cả, ngươi đi là được."
"Ngươi không nói cho ta, ta mới càng thêm suy nghĩ." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác "Chậc" một tiếng.
"Đêm qua ta không chỉ cứu ngươi mà còn bắt đi một kẻ khác." Tóc y mịn màng mềm mại trôi trong những ngón tay hắn, hắn vừa nói vừa chơi đùa những lọn tóc nhỏ, "Là người bên phía Thất hoàng tử."
Hắn nói cho Tiêu Chiến chuyện đêm qua không phải là hành sự lỗ mãng vô kế hoạch. Bọn họ cải trang đột nhập, ngoài việc cứu Tiêu Chiến ra, đồng thời còn có một nhóm người đi đến ám lao khác, nơi ấy giam giữ một tên trọng phạm, trước kia từng là thuộc hạ làm việc cho một huyện doãn nào đó, mà huyện doãn kia chính là người của Thất hoàng tử. Lúc tên trọng phạm kia vừa bị bắt, huyện doãn nọ rất nhanh đã tính toán thanh minh cho bản thân, vì vậy Thất hoàng tử chưa từng bị liên lụy.
Đêm qua, Vương Nhất Bác phái một nhóm nhỏ thuận theo mệnh lệnh, trực tiếp giết chết tên trọng phạm kia, sau đó tạo ra hiện trường cướp ngục giả, còn ở phía Tiêu Chiến đã để lại một "Tiêu Chiến" dịch dung giả —— cũng chính là "Tiêu Chiến" giả từng được phái đến sống trong tiểu viện kia, Vương Nhất Bác không quên mang theo người này.
Kể từ đó, "Tiêu Chiến" vẫn còn ở trong ám lao, chỉ cần Việt Đế tạm thời không có động thái gì khác thì sẽ có thể bưng bít được thêm một thời gian; mà trận cướp ngục kia, cuối cùng người chết lại là người của Thất hoàng tử.
Dẫn họa về Đông*.
*祸水东引 (họa thủy đông dẫn): Mượn dao giết người
Nước cờ này tuy hiểm nhưng cũng là hành động không thể tránh được lúc này, dù sao Vương Nhất Bác cũng không cho phép để Tiêu Chiến tiếp tục đợi ở nơi đó.
Người, bất luận thế nào hắn đều phải cứu, vậy cũng chỉ có thể không tránh khỏi tung ra một biện pháp khả thi nhất lúc này.
Hắn biết rõ, biện pháp này nhiều nhất cũng chỉ lừa gạt được tạm thời, tuyệt đối chống đỡ không được lâu. Chỉ cần có ai đó tiết lộ cho Việt Đế quan hệ giữa Thái tử và Tiêu phi, vậy thì xong rồi.
Nguy cơ bốn phía đã đạt đến tình cảnh không thể xem thường, sóng ngầm đã dâng lên cuồn cuộn, nhưng chỉ cần còn có một tia cơ hội để duy trì, Vương Nhất Bác cũng sẽ tận dụng hết khả năng để ổn định.
—— ít nhất phải ổn định được đến trước khi người của hắn đến Lâu Lan. Khe hở này không thể bị xé toạc, còn phải dùng tất cả mọi biện pháp để che đậy thật tốt.
Cho nên, hắn cũng phải mau chóng hồi cung. Một khi chuyện cướp ngục vỡ lở, Việt Đế cũng sẽ biết được, hắn phải trở về ứng phó, tùy cơ ứng biến, gặp động bổ động, dù sao giữa Việt Đế và Thất hoàng tử, không có bên nào dễ đối phó.
Nghe xong những chuyện này, nỗi lo trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông xuống một ít.
Tuy rằng y biết Vương Nhất Bác không phải người lỗ mãng, hành sự tất nhiên có đường lui, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp như vậy, chung quy vẫn không tránh được hoảng loạn, bây giờ nghe đối phương nói xong, ngoài yên tâm, tinh thần Tiêu Chiến cũng không khỏi sáng hơn một chút, nghĩ, quả nhiên là điện hạ, không hổ là điện hạ.
—— điện hạ có thể tin tưởng được.
Nghĩ đến đây, trong lòng y đột nhiên nảy lên một cảm giác kỳ lạ.
Hình như y không đơn độc, không cần chuyện gì cũng ôm hết vào lòng, lo lắng, bất an, vô phương ứng đối, bởi vì lo cho Lâu Lan mà nghĩ lung tung hết cả, hiện giờ đã có Vương Nhất Bác vững vàng nâng đỡ.
Y có điện hạ rồi.
Tiêu Chiến chậm rãi vùi mặt vào lòng Vương Nhất Bác.
Lúc trước y cũng dùng bộ dạng mềm mại yêu kiều như vậy khiến cho Vương Nhất Bác nhượng bộ, lúc này thấy y lại như thế, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là nghĩ y chuẩn bị có yêu cầu gì, nói không chừng còn quá đáng hơn lúc nãy, vừa định cự tuyệt trước thì nghe Tiêu Chiến trầm trầm nói: "... Cảm ơn điện hạ."
Vương Nhất Bác chớp mắt: "Ừm?"
"Cảm ơn điện hạ." Tiêu Chiến nhắc lại lần nữa.
Chỉ chốc lát, y ngẩng mặt lên, ánh mắt như vừa ngâm qua nước, trong suốt dịu dàng.
"Có thể ở bên cạnh điện hạ, ta rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com