Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiên Song

"Keng!" một tiếng, hai thanh trường kiếm va chạm với nhau, người một thân dạ hành y màu đen mạnh mẽ lui lại mấy bước.

Từ Tấn che ngang kiếm trước người, trên người vẫn là áo choàng bằng gấm thêu vàng viền đỏ mặc lúc ban ngày, thoạt nhìn phú quý lạ thường, ngay cả tóc cũng chưa hề rối.

Tần Cửu Tiêu dưới mạng che sắc mặt trắng bệch, cổ tay vừa rồi bị đụng phải có chút tê.

Tấn vương này, vậy mà còn là một cao thủ hiếm có trên thế gian.

Thế nhưng Thiên Song đã ra tay, đồng nghĩa với việc phải lấy được sinh mệnh của mục tiêu mới có thể trở về, ngay cả Tần Cửu Tiêu cũng không ngoại lệ.

Tần Cửu Tiêu lui về phía sau nửa bước, kéo lên một thanh kiếm hoa xinh đẹp, lần thứ hai đánh về phía Từ Tấn.

Kiếm phong mang theo hàn khí, lao về phía Từ Tấn.

Không nghĩ tới Từ Tấn thế mà lại không né, đứng nguyên tại chỗ, cứ như chẳng hề sợ chết, thẳng đến khi mũi kiếm sắp đụng phải yết hầu, hắn mới nâng kiếm trong tay lên, khó khăn lắm mới ngăn được một kiếm như đoạt mạng của Tần Cửu Tiêu.

"Ngươi đến giết ta...." Từ Tấn nhìn chằm chằm một đôi mắt sạch sẽ trước mắt, hỏi: "Sư huynh ngươi biết chứ?"

Tần Cửu Tiêu kinh ngạc nâng mắt lên, thế nhưng động tác trên tay cậu không hề ngừng một khắc nào, kiếm phong vừa chuyển, đã lần thứ hai lao về phía Từ Tấn

Một tiếng keng khẽ vang lên, mũi kiếm lóe sáng sắc bén xẻ cẩm y bạc trắng dễ như trở bàn tay, sau đó cắt rách da thịt, mang theo một tia huyết sắc nồng đậm..

Một hắc y nhân cuối cùng trong điện ngã xuống đất.

Ám vệ của Từ Tấn đều im lặng mà đứng trong điện.

Phong Nghiêu thu kiếm về vỏ, chớp mắt chỉ thấy thân kiếm kia đã hơn phân nửa xuyên vào vai Từ Tấn, đúng lúc tuôn ra một mảng lớn máu tươi.

"Vương gia!" Phong Nghiêu mắt muốn nứt ra, không nghĩ tới Từ Tấn có thể ở dưới mí mắt nhiều người bảo hộ như vậy mà bị thương, gã rút đao ra, lập tức muốn đâm về phía Tần Cửu Tiêu.

Trong đầu Tần Cửu Tiêu trống rỗng, cậu còn chưa làm một Thiên Song "đủ tiêu chuẩn" một mình chấp hành nhiệm vụ, trong lúc nhất thời bị huyết khí trên người Từ Tấn đập vào mặt, kinh ngạc đến mờ mịt.

Cậu còn chưa từng giết người.

Mắt thấy lưỡi đao của Phong Nghiêu đã gần trước mắt, có thể người khi đối mặt với sinh tử trong đầu ngược lại dễ dàng suy nghĩ linh tinh, trong lòng Tần Cửu Tiêu đột nhiên nhớ tới: Cậu không nên tức giận với sư huynh.

Trận chiến Cẩm thành năm trước, thuộc hạ cũ của Tứ Quý Sơn Trang tổn hại hầu như không còn, sư huynh vốn đã bi thương, cậu không nên làm mình làm mẩy tức giận với Chu Tử Thư.

Nếu hôm nay cậu chết ở chỗ này, sư huynh sẽ thương tâm bao nhiêu nữa đây.

Trường kiếm rời khỏi tay, "đinh đang" một tiếng rơi trên mặt đất, Tần Cửu Tiêu trong nháy mắt lại muốn nhắm mắt lại, làm ra tư thái vươn cổ chịu chết, nhưng lại quên động tác, ngơ ngác nhìn thanh đao đoạt mệnh sắp rơi xuống.

"Dừng tay!"

Từ Tấn hoàn toàn không để ý đầu vai đang chảy máu tươi xối xả, lật cổ tay, ném trường kiếm trong tay ra, vừa lúc đụng phải đoản đao ở giữa không trung của Phong Nghiêu.

Phát ra một âm thanh khiến xương người ta tê dại.

Đáy mắt Phong Nghiêu đỏ như máu: "Vương gia!"

"Giữ hắn lại."

Từ Tấn che miệng vết thương trên vai, tay phải ra hiệu, ám vệ bên cạnh lập tức tiến lên, một tay lưu loát chém ở sau gáy Tần Cửu Tiêu.

Tần Cửu Tiêu còn chưa kịp nói một câu, liền cảm giác sau gáy một trận đau nhức, ngay sau đó trước mắt liền tối đen.

"Vương gia giữ lại tên này làm gì?!" trong tay Phong Nghiêu vẫn còn cầm đao, hung tợn nhìn thoáng qua Tần Cửu Tiêu, mắt tức giận: "Cùng lắm chỉ là tay sai của Hách Liên Dực mà thôi!"

Từ Tấn nhàn nhạt nhìn Phong Nghiêu một cái, bất động thanh sắc thở ra một hơi, nói: "Bổn vương.......tự có cách dùng."

Thái dương của hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi: "Động thủ đi."

.

Kinh thành, Tấn vương phủ.

Vào ban đêm, đèn được thắp sáng xung quanh.

Hoa mai trong viện đã rụng hết, mắt thấy mùa xuân đã đến, nhưng quân tử trong tuyết như vậy, năm nay lại không còn hy vọng nở hoa nữa.

Nếu như mai hoa tự biết nói, không biết có thể oán than vài câu cô tịch của Lăng Hàn hay không.

Cuối sân, cánh cửa góc lấp lánh hoa chậm rãi mở ra, để lộ một mái hiên chật hẹp mà đen kịt.

Hai đại hán đứng ở cửa chắp tay, chỉnh tề hô to: "Đại nhân!"

Lúc này mới thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh báu từ trong hiên chậm rãi đi ra.

Đây chính là tư binh của Tấn vương, thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư.

"Ừm." nam tử trẻ tuổi kia nửa người che ở trong bóng tối, thấp giọng đáp một tiếng.

Y tựa như sắp dung nhập vào trong màn đêm, trên người không có hơi thở người sống, dường như y không phải là một thân thể máu thịt, mà chỉ có cái bóng màu đen thần bí làm cho người ta nhìn không rõ.

Trên người y còn mang theo huyết khí lạnh lẽo, không khó đoán được vị thủ lĩnh này trước khi đi ra đang làm cái chuyện giết người không thấy máu gì, nhưng thị vệ kia hít hít mũi, chỉ cảm thấy trên người Chu đại nhân giống như trộn lẫn chút hương hoa mai thanh đạm mấy ngày trước trong viện, vậy mà còn có chút dễ ngửi.

Hoa mai rõ ràng đã không còn.

Chu Tử Thư sải bước đi xuống bậc thang, thị vệ cẩn thận nhìn qua, mượn ánh trăng nhìn thấy sườn mặt của Chu đại nhân chợt lóe lên.

Chu đại nhân xương cốt cân xứng, mặt mày đẹp như tranh vẽ, bộ dạng so với những cô nương trong phủ còn đẹp hơn, cho dù là thủ đoạn ngày thường tàn nhẫn đến mức bọn họ nghe xong đều cảm thấy líu lưỡi, cũng chưa bao giờ cảm thấy người này đáng sợ.

Nhưng thật sự không giống thiên càn.

.

Trở lại phòng, Chu Tử Thư vẫy lui người hầu, ngồi xuống trước bàn sách.

Mấy ngày trước bận đến chân không chạm đất, hiện tại thật vất vả mới rảnh rỗi, Chu Tử Thư ngược lại có chút không biết làm gì.

Vì chuyện thuộc hạ cũ của Tứ Quý Sơn Trang, mấy ngày trước Tần Cửu Tiêu tự mình tới tìm Chu Tử Thư lý luận, cuối cùng hai người tan rã trong không vui, Chu Tử Thư hiện tại tính toán, y đã gần nửa tháng không gặp Tần Cửu Tiêu.

Tần Cửu Tiêu tính tình như một đứa trẻ, có cái gì không nghĩ ra, liền nhất định phải truy vấn đến cùng, không nghe được đáp án hài lòng, liền không nói một lời quay đầu đi.

Chu Tử Thư ngày đó đứng trong sân, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tần Cửu Tiêu nữa, tuyết trắng rơi đầy vai, y mới phát hiện: Sư đệ cũng đã lớn như vậy rồi.

Đã qua nhiều năm rồi.

Sư huynh, vậy mấy năm nay huynh tính cái gì?

Tứ Quý Sơn Trang lại xem là gì? Thiên Song xem là gì?

Đây có phải là tham vọng của huynh?

Chu Tử Thư đột nhiên bật cười, trong đôi sâu thẳm ấy là một mảnh đen tối nhìn không ra khổ sở.

Những câu hỏi này ... ngay cả y cũng không thể trả lời.

Trong phòng nổi lên hương thơm lạnh lẽo của hoa mai.

Chu Tử Thư mở ngăn kéo ra, bên trong sắp xếp bình sứ hộp gỗ lớn nhỏ, y tìm được bình sứ chưa dán tên, động tác thuần thục đổ ra ba viên thuốc nhỏ màu nâu, bỏ vào miệng.

Thuốc vào miệng liền tan, Chu Tử Thư ngồi yên một hồi lâu, đợi đến khi thuốc có tác dụng, đem hương hoa mai rục rịch trong không khí đè xuống.

Vốn là thuốc có tác dụng ngay lập tức, dùng nhiều năm như vậy, đã dần dần có xu hướng mất hiệu lực.

Đặt bình sứ trở về chỗ cũ, ánh mắt y vừa chuyển, rơi xuống một cái hộp gỗ tinh xảo nhỏ xinh khác.

Y cũng không lấy cái hộp ra, mà là ngón tay khẽ động, mở khóa đồng tinh xảo nhỏ nhắn trên hộp.

Cái hộp kia đặt bảy cái đinh dài, không biết là chất liệu gì chế thành, toàn thân thon dài, lóe lên u quang làm cho người ta phát lạnh.

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm đinh kia một lát, mới khóa hộp lại.

.

Khi nào đưa Tần Cửu Tiêu đi, tính cách của cậu quá mức thuần lương, thật sự không thích hợp làm người "Thiên Song", một chút tư tâm cuối cùng của Chu Tử Thư còn tồn tại, cũng chỉ có thể đặt ở trên người cậu.

Chu Tử Thư đứng dậy, sau khi quay lại với những lời hỏi thăm của đám người hầu, y đi đến viện của Tần Cửu Tiêu.

Không nghĩ tới vừa mới đi tới trước cửa Tần Cửu Tiêu, đang buồn bực vì sao vào đêm trong phòng Tần Cửu Tiêu vẫn không thắp đèn đây?

Chỉ thấy một vị lão bá vội vàng từ bên ngoài viện tiến vào, Chu Tử Thư tập trung nhìn, là lão bộc phụ trách chuẩn bị trong viện của Tần Cửu Tiêu, cùng cậu ngày thường có chút thân cận, ngược lại cùng y không ít lần đối mặt, Chu Tử Thư bước lên vài bước, ngăn lão lại, hỏi: "Tam bá, Cửu Tiêu sao lại không ở trong phòng? Nó ra khỏi phủ rồi sao?”

Tần Cửu Tiêu tính tình thích đùa giỡn, thật muốn nói ra khỏi phủ, cũng không phải không có khả năng.

"Chu công tử! Tìm được ngài rồi..." mắt Tam bá có chút tật xấu, vào đêm liền nhìn không rõ đồ đạc, lúc này không biết vì sao, thế nhưng run rẩy bắt lấy tay Chu Tử Thư, nói: "Cửu Tiêu, vẫn là một đứa trẻ choai choai, ngài làm sao có thể để cho nó đi làm những việc giết người kia chứ! Buổi chiều ta vừa về viện, chợt nghe bọn họ nói thủ lĩnh truyền lệnh của vương gia, phái Cửu Tiêu ra khỏi phủ! ”

Tam bá nhớ rõ lời đều không nói rõ, nắm lấy tay Chu Tử Thư khóc đến bi thiết: "Các ngươi lần nào ra ngoài không thấy máu không chết người! Cửu Tiêu đi theo... còn có mạng sống trở về sao? ”

"Lão nói... cái gì? ”

Trong đầu Chu Tử Thư hoàn toàn trống rỗng một chút, giống như bị thanh âm bén nhọn nào đó đâm thủng, nổ đến hồi lâu y không lấy lại tinh thần lại.

"Chuẩn bị ngựa!"

Phân phó hạ nhân chuẩn bị ngựa, Chu Tử Thư bước nhanh qua hành lang dài, từ trong phòng lấy Bạch Y kiếm, liền một khắc không dừng lại xoay người đi ra.

"Trang chủ!" lúc Chu Tử Thư chạy tới cửa sau vương phủ, trong viện thế nhưng đứng không ít người, cầm đầu một thiếu niên chừng hai mươi tuổi, đang dắt ngựa đứng trước đám người.

Đây là tâm phúc của Chu Tử Thư, Hàn Anh.

Phía sau còn có hơn mười người đứng, đều là một thân y phục "Thiên Song" màu tối, một vòng người này thế nhưng có chút tự giác đứng thành hai phái, một phái do Hàn Anh cầm đầu, một đám người khác đều là áo giáp cầm kiếm, cầm đầu là một nam nhân tướng mạo không khiến người khác chú ý.

Nam nhân tướng mạo không đáng chú ý kia chính là phó thủ lĩnh Đoàn Bằng Cử được một tay Chu Tử Thư đề bạt lên.

Y nhíu mày, cảm giác sợi dây thừng quanh co trong lòng đột nhiên bị kéo thẳng.

"Bằng Cử?" Chu tử Thư đặt Bạch Y kiếm vào vỏ kiếm bên hông, trên mặt không lộ ra một chút biểu tình đi tới, hỏi: "Chuyện này là thế nào?"

"Đại nhân!"

"Trang chủ!"

"Chu đại nhân!" nhìn thấy Chu Tử Thư, Đoàn Bằng Cử chắp tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Thuộc hạ mạo muội..." Đoàn Bằng Cử thấy mặt mày Chu Tử Thư trầm thấp như nước, thế nhưng nhìn không ra một tia nôn nóng, không biết trong lòng là tâm tình gì, hỏi: "Không biết đại nhân đêm khuya rời khỏi phủ, là có chuyện gì?”

Câu hỏi này, cứ như hắn mới là chủ tử của vương phủ.

"Chậc..."

Trên mặt Chu Tử Thư lộ ra vẻ "bừng tỉnh đại ngộ": "Thì ra Bằng Cử muốn hỏi ta việc này... có chuyện gì vậy? Từ khi nào Chu Tử Thư ta ra khỏi phủ, làm chuyện gì, lại phải chào hỏi phó thống lĩnh ngươi?"

Chu Tử Thư vốn có một gương mặt bạc tình quả nghĩa, lúc lạnh xuống lại càng là bất cận nhân tình đến kỳ lạ, ánh mắt nhìn thẳng Đoàn Bằng Cử, phảng phất mang theo sát khí, nở nụ cười: "Không biết còn tưởng rằng Chu Tử Thư ta khi nào không làm được việc, ngươi liền trở thành thủ lĩnh của Thiên Song này.”

Đoàn Bằng Cử trong lòng cả kinh, Chu Tử Thư ngày thường tuy rằng tính tình không tốt bao nhiêu, nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện như ngày hôm nay, có vài phần phong cốt của thế gia vọng tộc.

"Chu đại nhân nói nặng rồi..."

Đoàn Bằng Cử biến sắc, mặt mũi đen kịt như sắp nhỏ ra mực đến nơi; hắn đối với vị thủ lĩnh thần bí khó lường này có một loại kính sợ nói không nên lời, ngày thường nhìn y được vương gia coi trọng thì khinh thường, hiện tại bị y nhìn chằm chằm như vậy, thế nhưng lại có chút sợ hãi.

Đoàn Bằng Cử từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài, giống như trong nháy mắt tìm được sức mạnh, lại nâng cao tinh thần, nói: "Chỉ là vương gia trước khi đi cố ý dặn dò thuộc hạ, trong lúc vương gia đi cùng hoàng thượng, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện rời khỏi phủ.”

"Lời của ta đại nhân có thể không nghe, nhưng lời vương gia nói, Chu đại nhân tốt xấu gì cũng phải nể mặt vài phần?"

Hay cho "bất luận kẻ nào" không được tự tiện rời khỏi phủ.

Chu Tử Thư lười cãi nhau với hắn, hắn vốn là một người thích quanh co.

Tay y vừa vặn đặt ở bên hông, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng vang bén nhọn trong đêm tối.

m thanh này quá quen thuộc.

Chu Tử Thư trong lòng nhảy dựng, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy hơn mười ngọn thiên đăng sáng ngời, đang từ bốn phía Tấn vương phủ chậm rãi dâng lên.

Thiên đăng đó là đặc thù, rõ ràng là một trong những ám hiệu của hành động của "Thiên Song".

"Đây là xảy ra chuyện gì?!" Đoàn Bằng Cử ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt không dám tin: "Thiên Song sao lại xuất hiện ở vương phủ?!"

Điều này rõ ràng là vô lý.

Dưới chân thiên tử, ai dám hơn nửa đêm ở trong kinh thành tự tiện dùng đến tư binh, chỉ có thể nói ngại mạng dài.

"Người đâu!"

Sắc mặt Chu Tử Th lạnh lùng, giống như trong nháy mắt đã khôi phục thành lớp da không lộ chút cảm xúc của thủ lĩnh Thiên Song, y rút Bạch Y kiếm từ bên hông ra, trong đêm tối giống như ánh trăng non, lạnh đến chói mắt người.

"Không biết bọn đạo chích ở đâu lại dám đêm hôm tập kích Tấn vương phủ, coi thường thiên uy." Chu Tử Thư nhìn chằm chằm thiên đăng chậm rãi bay lên, trầm giọng nói: "Tất cả nghe hiệu lệnh của ta, mặc kệ người nào tự tiện xông vào, giết không tha.”

Y nói chuyện bình thường, cũng không thấy phập phồng, chẳng những khí phách, còn mang theo một cỗ sát khí.

Đám người Hàn Anh lúc này hoành đao mà đứng, đáp: "Rõ!”

.

"Chu đại nhân!" Đoàn Bằng Cử hiển nhiên còn đang ở trong mê mang "nước lớn xông vào Long vương miếu", mắt thấy Chu Tử Thư xoay người muốn đi, nhất thời nôn nóng: "Chu đại nhân, vương gia có lệnh..."

Đần độn.

Chu Tử Thư xoay người lại, Bạch Y kiếm nhấc lên bội kiếm bên hông một gã "Thiên Song", thân kiếm uốn cong trở về, thanh trường kiếm kia liền bắn thẳng ra, bay về phía Đoàn Bằng Cử.

"Bất luận kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ.....A! ”

Thân kiếm lướt qua sát mặt, thiếu chút nữa cho Đoàn phó thống lĩnh một cái bạt tai vang dội.

Thanh âm đột nhiên dừng lại, Đoàn Bằng Cử suýt nữa ngã ngựa nằm sấp, khó khăn lắm mới ổn định thân thể, còn chưa kịp tức giận, đã thấy Chu Tử Thư không quay đầu nhảy lên không trung, giẫm lên mái hiên, đuổi theo mấy cái thiên đăng kia.

Để lại một câu: "Nói nhảm thêm một chữ, lão tử làm thịt ngươi ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #徐晋