Chương 3: Người đến
Thiên đăng bay lên giữa trời.
Chu Tử Thư giẫm lên ngói, dừng ở trên đài cao hậu viện Tấn vương phủ, chăm chú nhìn qua hơn phân nửa phủ đệ rộng lớn
Thế nhưng đến cả một bóng người cũng tìm không thấy.
Chu Tử Thư âm thầm kinh hãi, Thiên Song từ sau khi Tấn vương trở về kinh thành coi như là đã phát triển nhiều năm, tuy không thể nói là nanh vuốt khắp nơi, nhưng một thế lực lớn như vậy giấu ở kinh thành lại không hề bị phát hiện.
Cái này không được gọi là giường nằm nghiêng có người khác ngủ, phải là giường nằm nghiêng đã cho người khác ngủ.
Dưới bóng đêm, nơi cổng cao, các tòa nhà nhấp nhô cao thấp giống như một con thú hoang, ngược lại là một nơi trú ẩn tốt cho những kẻ lòng mang ý xấu.
Mắt thấy khắp nơi đều bắt đầu lấp lóe ánh nến, rất nhanh cả vương phủ sẽ "đèn đuốc sáng trưng", có người ngươi một tiếng ta một tiếng cãi nhau, Chu Thử Thư trong lòng giống như cũng bị chậm rãi điểm sáng một ngọn lửa vô danh.
Đoàn Bằng Cử, tên ngu xuẩn này.
Ánh mắt Chu Tử Thư chậm rãi chuyển qua nơi yên tĩnh nhất lúc này, đột nhiên như nhìn thấy cái gì, lập tức phi thân đuổi theo.
Chu Tử Thư lặng yên không một tiếng động đứng ở trong sân trống rỗng không người.
Viện của Cửu Tiêu?
Toàn bộ tiểu viện yên tĩnh không người, nhưng cửa phòng chính lại mở rộng, Chu Tử Thư nhìn chằm chằm cửa sổ tối đen một lát, mới chậm rãi nhấc chân lên, đi vào cửa.
Mũi chân khó khăn lắm mới vượt qua bậc cửa, Chu Tử Thư liền cảm nhận được một tiếng thở gần như không thể nghe thấy ở bên cạnh, dài dài mà nhẹ nhàng, nhất định là một cao thủ nội gia.
"Xoạc----" một tiếng.
Chu Tử Thư nhướng mày, lập tức xoay người mà động, Bạch Y kiếm trong đêm vẽ ra một đạo ánh sáng trắng lạnh, chỉ thẳng vào thân hình người đang ẩn nấp.
"Vương gia!"
Đêm tối tĩnh mịch chợt vang lên một tiếng kinh hô, trong đầu Chu Tử Thư trăm chuyển ngàn hồi một trận sương mù rồi đột nhiên sáng rõ, nháy mắt kiếm phong gần chạm cổ người nọ, khó khăn lắm mới có thể dừng lại.
Túc vương, Từ Tấn.
"Vương gia!" Phong Nghiêu từ trong bóng tối bước ra, đoản đao chắp trước người, cảnh giác nhìn Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư siết chặt ngón tay, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Từ Tấn trong bóng đêm, không nhẹ không nặng nói: "Túc vương điện hạ, đêm khuya đến thăm, thứ cho không thể tiếp đón từ xa."
Tạm thời coi như đã chào hỏi.
"Phong Nghiêu, không được vô lễ." Từ Tấn giơ tay lên, xua lui Phong Nghiêu, từ trong bóng tối bước ra hai bước, nhìn về phía Chu Tử Thư.
Từ Tấn cảm giác được mũi kiếm hơi lạnh không nhẹ không nặng dừng ở cổ họng hắn, chỉ cần đi tới nửa phần là có thể đưa hắn về diêm la địa phủ hồi lô tái tạo. Nhưng bộ dáng Từ Tấn hoàn toàn không thèm để ý, cứ như vậy tiếp tục đi về phía cửa, mượn chút ánh trăng yếu ớt đến đáng thương, tỉ mỉ nhìn ngắm Chu Tử Thư.
Sau đó, hắn nói: "Không mời mà đến, mong Chu thủ lĩnh....đừng trách."
"Không dám." Chu Tử Thư thần sắc lạnh lùng nhìn Từ Tấn, hỏi: "Tấn vương điện hạ cùng đến hành cung phò tá hoàng thượng, điện hạ hẳn là rất rõ, vậy thì không biết điện hạ đêm nay ghé thăm Tấn vương phủ...là có việc gì?"
Khuôn mặt nghiêng nghiêng của Chu Tử Thư dưới ánh trăng hiện ra một loại bóng loáng tinh tế có thể so sánh với sứ trắng, mặt như trăng sáng, cơ hồ không có gì khác biệt so với trí nhớ của Từ Tấn, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy xa lạ chính là khí chất ôn hòa thuần thiện trời sinh trên người y giống như bị một loại uy nghiêm không lộ ra tựa như đỉnh núi bị sương mờ che lấp, cuối cùng lại mài ra vài phần máu thịt kham khổ.
Phần "kham khổ" này cơ hồ trong nháy mắt hóa thành bản chất, lúc này không biết bị ai mổ ra phơi bày trước mặt Từ Tấn, khiến cho hắn còn chưa nếm được hương vị, đầu lưỡi đã đắng ngắt.
"Chủ nhà không ở đây, đúng là bổn vương không nói lễ nghĩa rồi."
Từ Tấn giơ tay lên, hai ngón tay trái vững vàng kẹp lấy lưỡi Bạch Y kiếm, ngón tay hơi dùng sức, liền đem nhuyễn kiếm tựa như thắt lưng mỹ nhân uốn cong sang bên, tránh cho mình lúc nào cũng phải "lo lắng tính mạng".
Từ Tấn đi về phía Chu Tử Thư hai bước, nói: "Nhưng hôm nay bổn vương đến đây, là muốn cùng Chu thủ lĩnh tính một khoản."
Khó khăn đến gần vài bước, Chu Tử Thư đột nhiên ngửi thấy trên người Từ Tấn truyền tới một trận hương thơm như có như không, giống như một loại hương thơm nào đó trong thanh đạm mang theo chút ngọt ngào. Chu Tử Thư buông kiếm xuống, thu vào bên hông, bất động thanh sắc nhướng mày: "Cùng ta? Tại hạ sợ là không có chỗ nào đắc tội điện hạ."
Trước tiên không nói Từ Tấn nhất định không thể chết ở kinh thành Tấn vương phủ, hơn nữa, Chu Tử Thư cảm giác được trong viện này ít nhất giấu mấy chục vị ám vệ Từ Tấn mang đến, cho dù y thật sự có thể kết liễu Từ Tấn bằng một nhát kiếm, việc sau này cũng khó có thể giải quyết được.
"Chu thủ lĩnh làm việc luôn luôn không chê vào đâu được, tự nhiên sẽ không đắc tội với bản vương." Từ Tấn cứng ngắc khép lại áo choàng màu tối trên người, lộ ra một đoạn ống tay áo gấm màu nhạt, nói: "Nhưng đêm nay bản vương bị ám sát ở hành cung, không khéo, chính là vị thuộc hạ "Thiên Song" thứ ba mươi của Chu thủ lĩnh."
"Những kẻ không tên không họ, bản vương đã giải quyết rồi." Từ Tấn nói: "Nhưng cái người còn lại này, tựa hồ có chút thân thiết với Chu thủ lĩnh, hình như là sư đệ của Chu thủ lĩnh, gọi là Tần Cửu Tiêu, ta vừa hay giữ lại."
Sắc mặt Chu Tử Thư đột nhiên biến đổi.
"Người này...." Từ Tấn đến gần Chu Tử Thư, hơi nghiêng người nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của y, hỏi: "Ta đến hỏi Chu thủ lĩnh còn muốn hắn hay không?"
Ngữ khí Từ Tấn có chút quỷ dị.
Chu Tử Thư ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ kinh ngạc trong mắt đều sắp không che giấu được nữa.
"Túc vương điện hạ đây là có ý gì?"
Y cảm giác người này chính là đang nghiêm túc hỏi y, giống như chỉ cần Chu Tử Thư nói một câu "muốn", hắn sẽ tiếp một câu "vậy ngươi cầm đi là được."
Hẳn là như thế.
Phong Nghiêu đứng ở một bên, không nói gì nghẹn một lúc lâu, chỉ là giọng điệu này của vương gia nhà bọn họ, không giống như là tìm người ta tính sổ thu nợ, mà giống như là người đàn ông bị bội tín đang chất vấn kẻ vứt chồng bỏ con trên đường phố, lộ ra một loại cảm giác y như tiểu bạch kiểm run rẩy trong gió lạnh.
Quả là không có mắt nhìn, Phong Nghiêu cắn răng, đảo mắt nhìn ra chỗ khác.
Năm Thừa Hòa thứ 37, xuân, Nguyên Hoành đế Hách Liên Bái dẫn quần thần đi du hành hành cung ở ngoại ô kinh thành.
Nửa đêm hôm ấy, hành cung cháy lớn, Túc vương Từ Tấn bị ám sát ở thiên điện hành cung, hàng chục người hầu kẻ ha tùy thân, không ai sống sót, Túc vương không rõ tung tích.
Hành cung ngoại ô kinh thành.
Trong điện của lão hoàng đế, các vị đại thần và thủ lĩnh cấm vệ hoảng loạn chui ra từ trong chăn đang quỳ rạp trong đại điện, trên đỉnh là lão hoàng đế Hách Liên Bái vẻ mặt giận dữ cùng ba vị hoàng tử thần sắc khác nhau, Nam Ninh vương Cảnh Bắc Uyên và những người khác.
Vừa rồi hoàng đế giận dữ nổi trận lôi đình xong, hiện tại đang vẻ mặt xanh xao ngồi trên long ỷ nổi trận lôi đình tiếp theo, cả điện yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, không ai dám thở mạnh.
Thủ lĩnh cấm vệ hành cung sắc mặt đã như màu đất, nếu không phải bây giờ Túc vương còn không rõ tung tích, đầu hắn hẳn là đã sớm chuyển nhà, một đại nam nhân cao bảy thước sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh quỳ gối ở giữa điện.
"Hay cho một Túc vương, trẫm thân phong Nhất phẩm thế tập thân vương.....thế nhưng lại có thể đang sống sờ sờ vì bị ám sát ngày dưới mí mắt trẫm mà mất tích." Hách Liên Bái đột nhiên khàn giọng, chậm rãi nói: "Hai đời Túc vương phủ, đã mấy chục năm không hỏi triều chính, xem ra là có người, muốn khiêu khích trẫm, xuống tay với cháu trai tốt của trẫm!"
"Xem ra trẫm đã già thật rồi! Có người không để trẫm vào trong mắt nữa!"
Câu nói này không biết đã làm rung động tâm can của bao nhiêu người đang ngồi đây, trong nháy mắt chư vị đại thần ngay cả mấy vị hoàng thân quốc thích cũng ngồi không yên, vội vàng lạch cạch quỳ thành một đám, giả bộ run rẩy:
"Bệ hạ bớt giận!"
"Phụ hoàng bớt giận!"
Lão hoàng đế trầm mặt không nói lời nào, mọi người cũng không dám đứng dậy, thành thành thật thật mà quỳ thành một đám chim cút ngoan ngoãn.
Trong lòng Hách Liên Dực không biết có bao nhiêu bất ổn, tuy nói Thiên Song làm việc từ trước đến nay không chút sơ hở, nhưng đêm nay vừa xuất hiện quá mức bất thình lình, Tấn vương còn chưa nhận được Thiên Song phục mệnh đã được triệu đến điện lão hoàng đế, hiện tại trong lòng ít nhiều có chút kinh nghi bất định.
Nhưng bản lĩnh "vui buồn không hiện" của hắn có thể coi là kiệt xuất trong thế gian, vẫn như cũ cùng với năm sáu người quỳ xuống, nhìn không ra nửa phần chột dạ.
Trong một mảnh yên tĩnh khiến người ta kinh hãi, nhị hoàng tử Hách Liên Kỳ quỳ gối trước Hách Liên Dực đột nhiên quay đầu lại, chống lên gương mặt buồn ngủ đến khó coi, cười âm trầm với Hách Liên Dực.
Trong lòng Hách Liên Dực không biết vì sao, đột nhiên trầm xuống.
Quả nhiên, chỉ thấy Hách Liên Kỳ quay đầu lại, cung kính chắp tay với lão hoàng đế, rất khó xử nói: "khởi bẩm phụ hoàng....nhi thần có một chuyện, không biết có nên nói hay không...."
Đây chính là lời vô nghĩa thật sự, Hách Liên Bái cũng lười răn dạy, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên người Hách Liên Kỳ, nói: "Nói đi, ở trước mặt trẫm, còn có cái gì không thể nói."
"Vâng." Hách Liên Kỳ sảng khoái nói, căn bản nhìn không ra có cái gì nên nói không nên nói: "Nhi thần vừa rồi bị người đánh thức, nói là thiên điện bị cháy, Túc vương bị ám sát, liền vội vàng mang theo người chạy tới thiên điện."
Lời này nửa thật nửa giả, hơn phân nửa là giả.
Vị này không liên quan gì đến Túc vương, Túc vương chết hay không chết cũng không liên quan đến hắn.
"Khi nhi thần dẫn người chạy tới thiên điện, lửa còn chưa thiêu cháy, người bên cạnh vào điện điều tra, nói là mấy thi thể chết trong điện đều là uống độc tự sát, chắc là bị người bên cạnh Túc vương làm bị thương mới lập tức cá chết lưới rách." Hách Liên Kỳ nói một chút, lại nói: "Độc dược kia thấy máu phong hầu, người bên cạnh nhi thần trước kia cũng đã thấy qua, nói là một đám tử sĩ phương bắc có người nuôi, tên là "Thiên Song"...."
Lời còn chưa dứt, trong lòng Hách Liên Dực đã "lộp bộp" một chút.
Cảnh Bắc Uyên lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía sườn mặt Hách Liên Dực, ánh mắt một mảng thư thái.
"Thiên Song này...."
"Bệ hạ!"
"Khởi bẩm bệ hạ!"
Hách Liên Kỳ vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy một trận tiếng gào khóc bên ngoài điện, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của cả điện.
"Khởi bẩm bệ hạ!"
Cấm vệ kia vội vàng vàng quỳ xuống đất, nói chuyện nhanh như sắp phun cả răng ra: "Phủ Tấn vương điện hạ ở kinh thành bị ám sát! Lửa lớn đã thiêu cháy rồi!"
Hách Liên Dực kinh ngạc ngẩng đầu, thiếu chút nữa không để ý tới lão hoàng đế ngồi phía trên, ánh mắt như mũi tên nhìn qua: "Ngươi nói gì?"
.
"Người này, tại hạ muốn."
Tấn vương thế nhưng phái Cửu Tiêu đi...hành thích Túc vương?
Đầu óc Chu Tử Thư đầu tiên là trống rỗng, không biết nên cười mình hay là cười Tấn vương.
Trách không được Đoàn Bằng Cử hôm nay đột nhiên kiêu ngạo, thì ra là như thế.
Nhưng y trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Từ Tấn: "Túc vương điện hạ muốn tính sổ với ta như thế nào?"
Vị Tấn vương này rõ ràng chính là người ôm ý xấu tới đây, nhưng từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều lộ ra một cỗ hương vị thuần lương.
"Không như thế nào."
Từ Tấn trong lòng đoán chừng một chút thời gian, thật cẩn thận thở khe khẽ, nhìn Chu Tử Thư chậm rãi nói: " Bổn vương chỉ là muốn mời Chu thủ lĩnh cùng bổn vương du ngoạn mấy ngày."
Một câu "Túc vương điện hạ nói đùa rồi" của Chu Tử Thư còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã cảm giác mùi hương kỳ dị vừa rồi đột nhiên trở nên nồng đậm hơn, xông thẳng lên đỉnh đầu y.
Đây là....
Kiếm trong tay rơi mạnh xuống đất, Chu Tử Thư cảm giác trong nháy mắt khí lực toàn thân đều bị rút sạch, ngay cả ý thức cũng nhanh chóng mơ hồ.
Trước mắt y là một ánh mắt mà Túc vương nặng trịch nhìn qua, lộ ra một chút chờ mong nóng rực.
"Ngươi...." Chu Tử Thư vào phút chót chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận, mặc cho y có ý nghĩ nhanh nhẹn trăm chuyển ngàn hồi thì lúc này cũng bị cơn choáng váng ùn ùn kéo đến khó mà duy trì nổi.
"...Tử Thư?"
Từ Tấn trông mong nhìn đôi mắt đẹp đẽ chậm rãi khép lại, lẹ mắt nhanh tay tiến lên một bước, ôm cả người Chu Tử Thư vào trong ngực, tốt xấu gì cũng không để cho Chu thủ lĩnh ngã xuống đất.
Từ Tấn đụng phải ngoại bào mang theo cảm giác lạnh lẽo của y, nhưng rất nhanh lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn lạnh lẽo hơn, thế nhưng lại có một chút hoảng hốt khó mà tin được.
"Vương gia!" Phong Nghiêu vội vàng tiến lên, lấy ra bình sứ nhỏ mang theo bên người, đổ ra hai viên thuốc nhỏ màu nâu đưa cho Từ Tấn.
Dược tính của mê dược này quá mạnh, cũng chỉ Từ Tấn dám tùy tiện bôi trên người mình, dựa vào tín hương của thiên càn để che dấu.
"Bản lĩnh dùng thuốc của hắn.....mê dược bình thường có thể có tác dụng?" Từ Tấn cảm thán một tiếng, nhét thuốc giải vào trong miệng, nhắm mắt lại, mới có thể qua được cơn choáng váng này.
Sắc mặt của hắn đã bắt đầu lộ ra một chút tái nhợt sắc lạnh, thần sắc vẫn như thường, nhưng trong mắt lại lộ ra một chút thỏa mãn đến cực kì khó tin.
Từ Tấn siết chặt tay, ôm Chu Tử Thư vào trong lòng mình, nghe được tiếng người xung quanh càng lúc càng ồn ào, lời ít ý nhiều mà phân phó: "Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com