Chương 10: Nụ hoa chớm nở (Trung)
Mặt trời tháng năm là thoải mái dễ chịu nhất trong suốt bốn mùa.
Trong nắng còn mang theo hương vị dịu dàng.
Trong phòng phục hồi chức năng của bệnh viện, hai thân ảnh đan xen vào nhau đang thong thả di chuyển.
Chàng trai mặc quần áo bệnh nhân để tóc dài đang cố hết sức nắm lấy tay vịn trên tường, phía sau có hai cánh tay đỡ hờ hai bên thắt lưng. Chủ nhân đôi cánh tay nhíu mày, tập trung cao độ nhìn chằm chằm mỗi một động tác của người trước mặt.
Hàng mi xinh đẹp của Hoàng Vệ Bình nhíu lại, khớp hàm nghiến chặt khiến cho cần cổ lộ ra một đường cong mỹ miều. Anh hơi run rẩy.
Vương Việt chăm chú theo dõi phản ứng của anh, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, như một chú mèo nhỏ đang dồn hết tinh thần tập trung cao độ.
"Lão Bình!"
Một giọng nam cao cực kì có độ xuyên thấu bất ngờ vang lên.
Hoàng Vệ Bình đang chăm chú nín thở, dồn sức đứng lên nghe thấy giọng nói ấy nhất thời lảo đảo ngã ngửa ra sau.
Vương Việt phản ứng cấp tốc không đến một giây.
Cậu phản xạ có điều kiện vươn tay ôm người trước mặt vào trong ngực.
Hương vị thuộc về Hoàng Vệ Bình đập vào mặt. Mùi hương giống trên người Vương Việt. Hai người dùng cùng một loại nước giặt, đều là mùi hoa sơn chi. Mùi thuốc sát trùng hòa cùng hương nước giặt mùi hoa sơn chi khiến cho người ta như bị nghiện vậy.
Sức nặng toàn thân Hoàng Vệ Bình đều dựa lên người Vương Việt, mồ hôi từ trên trán dọc theo thái dương chảy xuống, anh há miệng thở hổn hển, khuôn mặt hiện lên một vệt ửng hồng.
Vương Việt nhất thời cảm thấy bản thân như đang ngâm trong mật đường. Chìm đắm trong ngọt ngào khiến động tác cũng trở nên chậm chạp.
"Lão Bình! Là tôi đây!"
Giọng nói tẩy não của Lý Minh Phong liên tiếp nổ tung trong phòng phục hồi chức năng yên tĩnh, gọi về thần trí đang mơ hồ của Vương Việt. Cậu cẩn thận vòng tay giữ lấy Hoàng Vệ Bình trong ngực, nhẹ nhàng nhấc anh cao lên một chút để anh đứng dễ dàng hơn. Vương Việt cúi đầu nhìn người trong lòng mình, đôi mắt xinh đẹp kia bất mãn trừng về phía vừa phát ra âm thanh.
Lý Minh Phong đầu đầy mồ hôi chạy đến, thở hồng hộc đứng trước mặt hai người đang ôm nhau.
"Ông là ai?" Hoàng Vệ Bình nhíu mày khó hiểu hỏi.
Lý Minh Phong nghe câu hỏi xong cả người cứng đờ như bị sét đánh.
"Tôi, tôi là ai ... Tiểu Việt ... Cậu không nói với tôi, cậu ấy, cậu ấy mất trí nhớ ......" Nói được một nửa liền nghẹn ngào.
Vương Việt bị câu nói kì quái đột ngột làm cho ngơ luôn.
Nhưng Hoàng Vệ Bình phản ứng cực nhanh, miệng nhỏ dẩu lên nói: "Ông bảo ai mất trí nhớ?" dáng vẻ anh mềm nhũn chôn trong lồng ngực Vương Việt, nhìn tưởng chừng như yếu đuối nhưng ánh mắt lại sắc bén bất ngờ.
"Vậy cậu không nhận ra tôi sao?"
Hoàng Vệ Bình híp mắt đánh giá Lý Minh Phong từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau, mắt hạnh xinh đẹp chợt trợn to, tràn đầy khiếp sợ.
"Lý Minh Phong?! Ông sao lại trọc như thế này?"
Nước mắt mới rơi một nửa của Lý Minh Phong bị hung hăng nghẹn trở lại.
"Còn không phải ... do công việc bận rộn quá sao, haizz, cậu sao thế hả? Mới tỉnh lại, gặp được bạn nối khố lần đầu tiên liền xát muối lên tim người ta. Tiểu Việt, cậu xem tôi nói gì rồi, cậu chăm sóc cậu ta tươi ngon mọng nước như vậy, tỉnh lại nhất định không nói được lời nào tốt đẹp."
Vương Việt nhìn người mềm mại đang được mình ôm trong lòng, kìm lòng không được cong khóe miệng.
Không biết tại sao khi nhìn hai người trước mặt đây lại khiến Lý Minh Phong như cảm thấy có một vầng sáng sắp chói mù mắt ông mất.
"Khụ, hay là cậu buông cậu ấy ra, chúng ta đỡ cậu ấy về phòng bệnh nói chuyện đi."
......
Vương Việt cảm thấy trạng thái gần đây của Hoàng Vệ Bình không tốt lắm.
Từ lần trước sau khi Lý Minh Phong rời đi, anh liền luôn ngồi ngẩn người trên giường nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh tỉnh lại đã sắp nửa tháng, ngoại trừ lần đầu tiên hỏi Vương Việt thời gian thì không còn nhắc tới lần nào nữa. Nhưng Vương Việt biết, mỗi lần đi ngang qua đồng hồ điện tử ngoài sảnh, anh đều sẽ theo bản năng nhìn ngày tháng ở dưới góc phải đến xuất thần, mãi đến khi màn hình biến mất khỏi tầm mắt.
Vương Việt không biết phải làm sao để giúp Hoàng Vệ Bình thoát khỏi trạng thái này, cậu chỉ có thể ở bên cạnh anh, nói chuyện với anh, ngốc nghếch tìm cách chọc anh vui vẻ.
Tình trạng hồi phục của Hoàng Vệ Bình cực kì tốt, hiện giờ đã có thể tự mình đi lại. Bác sĩ nói dựa theo tốc độ khôi phục này thì chỉ nửa tháng nữa là có thể xuất viện.
Vương Việt rất mâu thuẫn. Nhìn thấy hai má Hoàng Vệ Bình ngày càng đầy đặn, trong lòng cậu ấm áp mềm mại dạt dào. Nhưng nghĩ đến qua nửa tháng nữa cậu sẽ không còn lí do ở bên anh, mềm mại trong lòng liền bị buồn rầu chiếm cứ hơn nửa.
Vốn tưởng có thể bình thản vượt qua khoảng thời gian cuối cùng ở bệnh viện, nhưng vào một buổi tối không lâu sau khi Hoàng Vệ Bình có thể chính thức đi lại, một cuộc điện thoại đã làm thay đổi tất cả.
Vương Việt từ bệnh viện về nhà, lấy phần cơm đã nấu từ sáng đi hâm nóng. Mới vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp ấm chỗ đã nghe thấy tiếng di động vang lên.
Là Lý Minh Phong.
"Alo, Lý ca."
"Tiểu Việt, Lão Bình có ở bên cạnh cậu không?"
"Không có ... Em về nhà rồi mà."
"Nguy rồi, bệnh viện bên kia gọi điện thoại cho tôi nói hôm nay lúc đi kiểm tra phòng bệnh không thấy có ai. Điều dưỡng đã đi tìm khắp bệnh viện rồi, cậu ấy hẳn là không có ở viện."
"Sao lại......"
"Cậu có biết gì không? Ví dụ như hôm nay cậu ấy có nhắc đến chỗ nào với cậu không, có chuyện gì đặc biệt không. Tôi đã thông báo cho cấp dưới đi tìm giúp, tuy rằng cậu ấy mặc quần áo bệnh nhân, ở trên đường rất bắt mắt, nhưng mà phạm vi cũng quá rộng."
Vương Việt kinh ngạc nhìn thức ăn trong bát, nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện hôm nay.
"Anh ấy, hôm nay anh ấy nói ngoài cửa sổ phòng bệnh có thể thấy được tòa nhà trung tâm thành phố, sao lại xây được một tòa nhà cao như vậy nhỉ, anh ấy muốn khi nào xuất viện sẽ đến đó xem, có khi nào anh ấy đến trung tâm thành phố không?"
"Được, để tôi nói với cấp dưới. Tôi sẽ đến bệnh viện theo dõi, có chuyện gì sẽ báo cho cậu."
Vương Việt cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe điện, tùy tiện với tay lấy một chiếc áo khoác trên giá rồi lao ra khỏi cửa.
Chín giờ tối.
Thành phố vẫn náo nhiệt như ban ngày, ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu sáng khắp nơi.
Hôm nay là cuối tuần, người lui tới trên đường rất nhiều, bên cạnh khách sạn lại càng đông đúc. Cả thành phố đều huyên náo ồn áo, ngoại trừ một người mặc quần áo bệnh nhân đi giữa quảng trường kia là lạc quẻ nhất.
Hoàng Vệ Bình chậm rãi đi thẳng, bước chân còn có hơi lảo đảo. Xung quanh là đèn đóm sáng chói, cùng logo từ những tòa nhà cao tầng đâm vào mắt anh đau đớn.
Tất cả đều không giống nữa.
Địa phương quen thuộc, những cái tên quen thuộc. Bia đá đã tọa lạc tại nơi ấy rất rất lâu, từ lúc anh sinh ra đã ở chỗ này. Rõ ràng là nơi cùng anh lớn lên, lúc này lại thật xa lạ.
Kiến trúc quanh mình đều là những thứ anh chưa từng nhìn thấy, những tòa nhà với biển hiệu tiếng Anh lấp lánh ánh vàng, màn hình LCD to bự đang phát thứ anh không thể hiểu được. Ngay cả bia đá kia, cũng có gì đó không giống như trước nữa.
Hoàng Vệ Bình ở giữa đám người rộn ràng nhốn nháo, chậm chạp bước đi trong mơ hồ. Anh cảm thấy bản thân là một phần tử không thuộc về thế giới này, tuy rằng thân tại nơi đây, nhưng chỉ là một cô hồn lưu lạc ở chốn khác.
Những thứ mới lạ vặn vẹo thành những vệt sáng mờ ảo, dần dần làm hai mắt nhòe đi. Mãi đến khi hình ảnh trên màn hình LCD chuyển thành đồng hồ.
Dòng chữ 2021 như một cây đao đâm vào trong mắt Hoàng Vệ Bình.
Thì ra đúng là đã mười năm rồi sao.
Hoàng Vệ Bình đột nhiên cười ra tiếng.
Anh cười điên cuồng, không quan tâm đến ánh mắt người xung quanh. Anh cười đến đau bụng, cúi gập thắt lưng, tay trái ôm bụng, nhưng lại không cảm nhận được máu loãng đang dần thấp ướt áo quần. Anh giống như phát điên, cười đến ngã ngồi trên mặt đất.
Cơn đau nhói ập đến trong não như cuồng phong thổi quét, Hoàng Vệ Bình ôm đầu, cuộn thành một cục trên mặt đường lạnh như băng.
Đêm tháng năm, lại lạnh đến thấu xương.
Dường như có ai đó đang bị toàn thế giới bỏ rơi,
Xin đừng tuyệt vọng trong bóng đêm cô độc.
Hãy ngẩng đầu nhìn lên,
Rất nhiều ánh sao lấp lánh kia,
Đang thiêu đốt sinh mệnh chính mình để soi sáng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com