Chương 2: Gặp xuân
Gió tháng ba thổi qua khiến người run rẩy, nhưng có lẽ vì mùa xuân sắp đến, trong gió lạnh vẫn có thể thấy thoảng qua chút hương vị ấm áp.
Vương Siêu tiêm thuốc an thần, hiện tại đã chậm rãi ngủ mất.
Vương Việt yên tĩnh ngồi trên giường nghiêng đầu sửa chiếc xe đồ chơi bị đập vỡ, móng tay cắt ngắn cùng những đầu ngón tay chai sạn vì lao động ngốc nghếch cầm 502 dán lại từng mảnh nhỏ. Cuối cùng cũng đại khái hồi phục được hình dạng như ban đầu, cậu thở phào một hơi, đứng lên nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa sổ đặt nó lên hong gió.
Vương Việt xoay người, vừa vặn đối diện với giường bệnh của Hoàng Vệ Bình. Người nọ vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, đến tư thế nằm cũng không thay đổi, chỉ có hô hấp rất cạn cùng lồng ngực khe khẽ phập phồng chứng minh anh vẫn còn sống. Ma xui quỷ khiến, Vương Việt lại chạy đến bên giường, vươn tay chậm rãi xoa lên lòng bàn tay người đang say ngủ ấy.
Thì ra là ấm, cậu nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, Vương Siêu nhìn thấy ô tô nhỏ đã được sửa xong, vui vẻ uống hết hai chén cháo.
"Em trai, em thật lợi hại! Ha ... Ha."
Vương Việt cười khổ lắc đầu, cầm cặp lồng định mang vào nhà vệ sinh rửa. Vừa quay người liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đi tới.
"Ngài là?"
"Ôi, phòng bệnh này cũng có người khác đến ở được cơ à, thật hiếm thấy. Tui à, tui là hộ lí cho người sống thực vật kia kìa." Bà cô thao thao bất tuyệt, câu nào câu nấy đều là tiếng địa phương, không chút để ý nói.
Vương Việt nhíu mày: "Chúng tôi mới chuyển vào, chắc cũng ở khoảng một tháng thôi."
"Ừm, cậu ở của cậu, dù sao tôi cũng chỉ tới làm việc một chút rồi lại đi luôn thôi, không có ý kiến gì." Bà vừa nói vừa bắt đầu cởi khuy áo trước ngực Hoàng Vệ Bình.
Bất ngờ không kịp chuẩn bị, lồng ngực tái nhợt đột ngột trần trụi lộ ra dưới ánh mặt trời, phản xạ lại những tia nắng yếu ớt chói vào trong mắt Vương Việt. Cậu như chim sợ cành cong, hoảng hốt chui vào nhà vệ sinh.
Nước lạnh hắt lên mặt, cuối cùng cũng làm giảm chút độ nóng, Vương Việt nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, bọt nước thuận theo đường cằm sắc bén rơi trên áo, khiến cổ áo ướt đẫm, tóc tai lộn xộn như ổ gà, cậu tự giễu cười cười, chắc là đầu óc mình cũng có vấn đề mất rồi, cậu nghĩ.
Ngày trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã sắp đến ngày Vương Siêu ra viện.
Trước khi ra viện một ngày.
Vương Việt ở bên này đóng gói đồ dùng sinh hoạt, giường bên kia hộ lí cũng gần xong việc rồi. Một tràng tiếng di động vàng lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh.
"Gì? Nhanh thế sao, cô đúng là đòi mạng tôi mà, đến ngay đây!" Người phụ nữ cúp điện thoại, luống cuống tay chân vứt khăn mặt lại.
"Anh bạn gì ơi, cậu giúp tui với, tui có việc gấp phải đi, cậu giúp tui lau người cho anh trai này một chút nhá, đi đây." Nói xong xách túi ba chân bốn cẳng chạy mất, để lại hai người Vương Việt Vương Siêu mắt to trừng mắt nhỏ.
"Em trai, người này, tại sao vẫn còn ngủ thế?" Vương Siêu ngốc nghếch nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường. "Anh ấy là người đẹp ngủ say mà cổ tích kể sao?"
"...... Anh ấy bị bệnh, mắc một loại bệnh ngủ không tỉnh được."
"Đó không phải người đẹp ngủ say thì là gì, có phải cần có hoàng tử đến hôn thì mới tỉnh được đúng không."
Vương Việt bị hắn làm cho nghẹn lời. Sớm biết thế này lúc đi mua truyện cổ tích ở quầy sách lậu cậu đã chọn kĩ càng hơn rồi, đây là cái nội dung kì quái gì vậy chứ, còn đọc nữa đầu óc càng hỏng hơn.
"...... Anh tự mình chơi một lát đi, tự thu dọn đồ đạc vào túi mình, ngày mai chúng ta liền về nhà." Nói xong thì thong thả bước đến nhặt khăn ấm đặt cạnh giường lên, nhìn người trên giường không biết nên bắt đầu xuống tay từ chỗ nào.
Da Hoàng Vệ Bình rất trắng, nhưng không phải trắng nõn hồng hào khỏe mạnh. Làn da thô ráp hàng năm không được bảo dưỡng lộ ra sắc xanh nhàn nhạt. Ngực phải có một vết sẹo hình mặt trời dữ tợn, đây đại khái là dấu vết thương tích nhỉ. Những chỗ khác trên người cũng có sẹo lớn sẹo nhỏ, bởi vì thời gian qua đi đều đã khép miệng, chỉ để lại ấn kí xám trắng trên da. Vương Việt cầm khăn ấm cẩn thận lau từ cổ xuống, vệt nước vừa lau qua rất nhanh đã được làn da khô ráo hấp thu, vân da thô ráp như sa mạc trở nên giống như mặt đất hút no nước, oánh nhuận mà đàn hồi, có thể thấy được trước đây từng rèn luyện thân thể rất chăm chỉ. Vương Việt cảm thấy hơi nóng, thái dương bắt đầu rịn mồ hôi, không lau kịp rơi lên phần bụng bằng phẳng của Hoàng Vệ Bình, thuận theo đường nhân ngư chậm rãi chảy xuống. Vương Việt sửng sốt một chút, luống cuống tay chân lung tung chà lau sạch sẽ, vội vàng kéo bộ quần áo sọc xanh của bệnh nhân lên, ngay cả cài sai khuy cũng không hề phát hiện. Xấu hổ quá đi mất thôi, lau người cho một người xa lạ mà xảy ra loại chuyện như thế này.
Sáng sớm hôm sau.
Vương Việt ở quầy thanh toán làm thủ tục xuất viện xong quay về phòng bệnh dọn giường chuẩn bị về nhà.
Kì lạ là hộ lí hôm nay còn chưa đến, bình thường buổi sáng muộn nhất là tám giờ bóng dáng người phụ nữ ấy đã xuất hiện trong phòng bệnh rồi. Bây giờ đã gần mười giờ, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, dư quang bắt được một bóng dáng quen thuộc chạy từ cầu thang đến quầy điều dưỡng. Là Lý Minh Phong. Có chuyện gì xảy ra sao?
"Điều dưỡng, cô xác định là không thấy người nữa sao?"
"Cảnh sát Lý, thật sự rất xin lỗi, loại tình huống đặc thù như bệnh nhân này rất khó tìm được người đồng ý chằm sóc lâu dài. Lúc trước thay đổi mấy người thật cũng khong dễ dàng gì, lần này chúng tôi bên này cũng hết cách, ngài phải tự mình tìm vậy."
Lý Minh Phong nhíu mày, vô cùng lo lắng cầm di động gõ gõ bấm bấm.
"Lý ca, có chuyện gì vậy?" Vương Việt từ trong phòng bệnh đi ra.
"Haizzz, cô hộ lí trước bỏ việc, hôm qua vừa nhận lương tháng này xong liền bỏ đi mất rồi."
Vương Việc sửng sốt trợn to hai mắt, sững sờ nói: "Vậy không tìm được người khác sao?"
"Khó lắm, tình huống cậu ấy khó khăn, phải có người cho ăn thức ăn riêng, còn phải hầu hạ lau mình rửa mặt, huống chi hiện giờ hầu hết hộ lí đều là nữ, một tên đàn ông như cậu ấy bình thường đỡ lên đỡ xuống cũng phiền phức. Đã đổi nhiều lần lắm rồi, đếm cũng không xuể, lần này có khi lại mấy ngày không được ăn cơm."
Vương Việt trong lòng khẽ nhói một chút, lâm vào trầm tư.
Lý Minh Phong đau đầu xoa xoa mi tâm, quay sang nhìn cậu.
"Sao rồi? Hôm nay các cậu ra viện à?"
"Ừ, vừa mới làm thủ tục xong."
"Khỏe mạnh ra viện là tốt rồi, khỏe mạnh là tốt rồi."
Lý Minh Phong vỗ vỗ vai Vương Việt, đột nhiên dừng lại.
"Này, người anh em làm shipper nhỉ, công việc màn trời chiếu đất như vậy chắc vất vả lắm, hay là cậu đến là hộ lí đi. tôi cam đoan với cậu tiền lương chắc chắn cao hơn làm shipper ít nhất gấp đôi, thời gian làm việc không nhiều, lúc rảnh rỗi có thể về xem anh trai." Lý Minh Phong vì mình nghĩ ra cách hay như vậy, hào hứng lắc vai Vương Việt.
"Này ......" Vương Việt như bị gõ cho một gậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lý Minh Phong miệng cười sắp ngoác đến tận mang tai.
"Cậu yên tâm, một tên đàn ông như cậu làm việc này chắc chắn không khó, chỉ có bình thường nấu cơm hơi phiền phức thôi, nhưng so với làm shipper thoải mái hơn nhiều chứ."
"Nhưng ......"
"Đừng nhưng nhị gì nữa, cậu nghĩ mà xem, công việc này bình thường cũng nhàn ..."
......
Vương Việt ngơ ngác ngồi trên ghế, cậu còn chưa kịp phản ứng lại chuyện đang xảy ra. Trong tay không hiểu sao được nhét vào quy trình chăm sóc người thực vật. Lý Minh Phong nói với cậu, để cậu 'thực tập' hai ngày xem, còn tiếp tục từ chối thì Lý Minh Phong liền ồn ào, nói cậu cũng ở đây một tháng rồi, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy hay sao, yên tâm đi, tiền lương anh đây chắc chắn không bạc đãi cậu, nhất định sẽ nói chuyện với bên quản lí cho cậu. Cứ như vậy, Vương Việt bị nhét vào tay một đống hướng dẫn, thực đơn ...... Cậu gian nan nhìn nhìn tư liệu trong tay, lại quay đầu xem người đang nằm trên giường bệnh.
Hoàng Vệ Bình an an tĩnh tĩnh nằm nơi đó, nhưng ngủ cũng không yên ổn, dường như mơ thấy ác mộng, mí mắt khép chặt hơi run run rung động, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống vành tai. Trong nháy mắt ấy sự xót xa hoàn toàn chiếm cứ suy nghĩ của Vương Việt. Cậu đi đến giúp anh lau nước mắt, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu mềm mại như đang trấn an.
Không cần đi giao hàng, hình như cũng là một chuyện không tồi, cậu nghĩ.
Vương Việt ngẩng đầu nhìn mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, không trung còn có những bông liễu nhỏ vụn bay bay, cho dù gió vẫn còn lạnh lẽo, nhưng vạn vật dường như đang dồi dào nhựa sống, mùa xuân sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com