Lá thứ nhất: Gửi Ai-oon mà em yêu nhất
https://youtu.be/iH3P_GxqkVI
Ai-Oon mà em yêu nhất:
Hai ngày trước, công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ừm, có chút trục trặc nho nhỏ đã xảy ra với cơ thể của em, theo như lời bác sĩ thì còn cầm cự được khoảng nửa năm nữa. Em biết, giấu giếm không nói rõ sự tình khi anh hỏi đến là em không đúng, nhưng thật ra thì em không dám nói. Đã liên lụy anh nhiều năm như vậy, em không muốn trước lúc ra đi vẫn khiến cho anh phải nhọc lòng bận tâm. Thôi thì cứ xem như là anh dung túng cho em một lần này đi. Đừng giận Kong anh nhé.
Anh cũng đừng tự trách mình. Hơn ai hết, em yêu quý cơ thể máu thịt này xiết bao, điều này thì tin rằng anh vẫn luôn biết. Em đã nghiên cứu nhiều tài liệu có liên quan, cũng nhờ người hỏi thăm thử những trường hợp tương tự ở nước ngoài, nhưng thật sự là chẳng có cách nào cả. Nếu không phải thế, em cũng sẽ không giấu anh làm gì.
.
Em đã mua cho Tiny hai gói bảo hiểm. Một gói là bảo hiểm an sinh giáo dục. Lúc con bé vào đại học, mỗi tháng có thể nhận được một khoản phí sinh hoạt, học phí cũng có thể trích ra từ đó. Gói kia là bảo hiểm sức khỏe và tai nạn. Thẻ ngân hàng liên kết với gói này em đã đổi thành thẻ của anh rồi. Mỗi năm, khi đến hạn, nó sẽ tự động khấu trừ trong tài khoản. Tính đến nay đã đóng được tám năm, thêm hai năm nữa là có thể yên tâm không cần phải lo lắng gì. Gói bảo hiểm này có một khoản lãi suất đi kèm, sau này nếu như không dùng đến, từ năm sáu mươi tuổi trở đi, mỗi tháng Tiny có thể nhận được một số tiền đủ để trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy bình thường anh không cần phải tích góp thêm các khoản khác để dành dụm cho con bé đâu.
Sổ tiết kiệm của nhà mình, em đều gửi bên chỗ cha mẹ anh. Em cũng đã chia ra thành ba thẻ tất cả. Thẻ màu đỏ, anh đừng dùng ngay nhé, đó là để dành cho anh đến lúc nghỉ hưu sau này. Em đã nhờ người quản lý giúp, anh rể sẽ giúp anh coi sóc mọi việc. Đợi đến lúc thích hợp, khi anh già rồi, mỗi tháng sẽ gửi lại cho anh một khoản cố định. Còn lại hai thẻ, màu xanh lá cây là để dành dùng khi Tiny kết hôn, em gửi định kỳ, đến khi con bé 20 tuổi là có thể rút ra. Tấm màu hồng còn lại mới là dành riêng cho anh đó, thế nên mới chọn màu sắc mà anh thích nhất chứ, anh cần dùng đến thì cứ lấy lúc nào cũng được.
Lương bổng mỗi tháng của anh, em đã giúp anh đăng ký dịch vụ tích trữ số lẻ. Mỗi tháng sẽ trích ra khoảng một phần ba trong số đó để chuyển vào tấm thẻ màu hồng kia. Phần còn lại, anh và Tiny cứ tiêu thoải mái, không cần phải bận tâm gì.
Em đã nhờ cậy chị Lynda ở lầu một mua thức ăn giùm anh, vì vậy lúc tan làm về anh nhớ ghé chỗ chị ấy lấy nhé. Em cũng đã đưa trước cho chị ấy số tiền đủ để thanh toán trong một năm. Sang năm nếu như anh thấy việc này vẫn còn cần thiết, cứ nói với chị ấy một tiếng là được.
Những món ăn anh thích, em đều đã dạy Tiny cách làm. Anh cũng đừng cưng chiều con bé quá, cứ luôn cảm thấy nó còn bé bỏng này kia, chứ nói thật ra tay nghề bếp núc của nó khá hơn anh nhiều đó.
Chăn gối trong nhà nửa tháng phải phơi nắng một lần, khăn trải giường cũng phải thay mới, mấy món này cứ bỏ vào máy giặt là được. Còn nữa, em có viết một danh sách liệt kê rõ ràng vị trí của từng loại quần áo trong tủ, nó ở trong ngăn kéo bên phía tay thuận của anh ấy. Nếu như tìm không ra đồ mình muốn mặc, anh cứ xem qua đấy nhé.
Ba mẹ em, có lẽ sẽ đau lòng nhiều trong một thời gian dài. Có thời gian, anh đưa Tiny qua chơi với ông bà cho khuây khỏa là được. Còn bên phía cha mẹ anh, lúc trước em đã sang thăm hỏi và đánh tiếng sẵn. Nếu như sau này anh muốn về ở bên đó, cũng không sao cả. Em có ký hợp đồng với bên dịch vụ dọn nhà. Mỗi tháng họ sẽ định kỳ đến đây quét tước thu dọn cho mình, chỉ cần lúc họ đến, anh ghé sang một chuyến là được rồi.
A, đúng rồi, anh cố gắng sửa cái bệnh trì hoãn của mình đi nha. Mỗi lần em giúp anh chạy deadline đều phải đến hai, ba giờ sáng mới xong, như thế không có tốt cho sức khỏe đâu. Em nói hoài mà anh chẳng có chịu nghe, người ta nhẫn nhịn lâu lắm rồi đấy, game gủng gì gì đó, chờ làm việc xong rồi hãy chơi có được không anh.
Ừm...nếu như thật sự vẫn làm không kịp, thì em có nói trước với mấy đồng nghiệp chỗ thân thiết rồi, anh có thể chia ra, đưa một số việc cho họ làm phụ. Phương thức liên lạc ở mặt sau của thư anh nhé. Mấy người họ đều đáng tin cả, nhưng nếu là những việc đặc biệt hệ trọng thì anh hãy tự mình lo lấy nhé. Anh không biết chứ, mỗi lần anh thảy cho em đống tài liệu trên mặt in chình ình một dòng to tướng, "Cấm lưu truyền ra ngoài", em cảm thấy bó tay như thế nào đâu. Tốt xấu gì cũng cùng ngành với nhau, cách anh bảo vệ bí mật công việc cũng hơi qua loa rồi đấy.
Trước mắt em chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu chuyện, sau này nếu nghĩ ra thêm gì khác, em sẽ lại viết thêm.
.
Những ngày này, em thường mơ thấy khoảng thời gian anh bị nhốt trên gác xép. Cả ngày hôm đó em trèo tường đi thăm anh. Khi nhìn thấy anh, quả thật người đã gầy rộc đi nhiều lắm. Lúc đó trong lòng em đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như tình cảm của bản thân mình thật sự gây tổn thương cho anh, hại anh đến nông nỗi đó, chi bằng một mình em cô độc tới già còn hơn. Vì thế em mới đòi chia tay với anh, một quyết định mà e rằng cả đời này sẽ khiến em luôn hối hận. Biết rõ anh sẽ chẳng chịu đâu, nhưng em vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình.
Thế nên, lúc hai đấng sinh thành của anh quỳ xuống xin em hãy cứu lấy anh... Rốt cuộc, cho đến sau cùng, người kiên trì nhất vẫn là anh. Sau đó, cho dù ba mẹ em có lấy cái chết ra đe dọa, em vẫn nhất quyết chọn cách bỏ đi cùng anh.
Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, dẫu có khiến cho tất thảy mọi người cùng biết bao kỳ vọng gửi gắm nơi em phải thất vọng, em cũng không thể phụ lòng anh. Bất luận phải hy sinh thế nào hoặc trả giá ra sao, em cũng muốn quý trọng và sống thật tốt những ngày tháng có anh bên cạnh.
Thế nên, xin anh đừng vì sự ra đi của em mà đau buồn. Cuộc đời này, thời gian em có được quá ngắn ngủi, không thể dài lâu được như anh, em rất xin lỗi. Xin lỗi vì phải ra đi trước anh, xin lỗi vì không thể đợi được đến lúc cùng nhau già đi, em dìu anh đi ngắm ánh tà dương của một ngày tàn.
Cũng không có tư cách gì để mà xin anh hãy tiếp tục sống thật tốt, nếu đổi lại là em phải sống những tháng ngày không có anh, em cũng không dám đảm bảo bản thân mình sẽ làm ra những chuyện gì.
Cho dù anh có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không trách anh đâu, chỉ cần anh cảm thấy vui với sự lựa chọn đó là được.
.
Chỉ là, em bỗng nhớ ra, mấy chậu điếu lan nhà mình mới mua về mấy hôm trước, nghe nói mỗi tuần cần phải tưới nước một lần. Anh có thể giúp em chăm sóc cho chúng không? Lúc mua, người bán cũng chẳng biết hoa nở ra sẽ có màu gì. Tới lúc đó, anh nhớ coi thử giùm em với nhé.
Kẻ không đáng được tha thứ nhất.
Kong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com