Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.

Thời tiết tháng 11 đến tháng 2 lạnh lẽo khiến người đi đường phát run, Viên Nhất Kỳ uống một ngụm cà phê nóng trên bàn làm việc, xoay bút trên tay chuẩn bị bắt đầu làm việc, tiếng chuông điện thoại không đúng lúc vang lên.

"Alo? Hôm nay A Hân ca ca không có cảnh nào cần quay chụp sao?"

"Viên Nhất Kỳ em gần đây có rảnh không?"

"Coi như cũng được, hầu hết công việc ở công ty đã làm xong, có chuyện gì sao?".

Lại nói lời này tám chín phần mười không phải em làm sao? Tổng giám đốc Viên?

"Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là..... Em có rảnh mang theo một đứa bé không?"

"Của chị?"

"Không phải, của một người bạn"

"Tìm Dương tỷ"

"Đang tuần diễn"

"Tìm Hồng Bội Vân"

"Phải mang theo Hồng Tiểu Tình nhà em ấy"

"Tìm Tưởng Thư Đình"

"Đang thu âm bài hát"

"Tìm Tô Sam Sam"

"Đang trốn Mã Ngọc Linh"

"Tìm...."

"Không cần tìm nữa! Giúp một tay đi!"

"Được rồi"

Viên Nhất Kỳ vào năm 25 tuổi đã rời khỏi SNH48, có vài thứ tại thời điểm đó rất cuộc đã mất đi sự cần thiết để có thể lưu lại. Ai có thể nghĩ đến thiên tài kinh tế bây giờ, tổng giám đốc tập đoàn Y đã từng là một đứa trẻ ngây ngô?

2.

Viên Nhất Kỳ có chút hối hận ngày đó đã đáp ứng Trương Hân nhanh như vậy, bởi vì đứa trẻ trước mắt này cùng mình mắt to trừng mắt nhỏ nhìn qua cũng biết là con của ai.

"Cái kia......Trương Hân a... Em đột nhiên nhớ tới còn có việc phải làm, đứa bé này tìm người khác trông đi a"

"Chờ một chút chờ một chút" Giọng nói non nớt của tiểu nãi gọi Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ không biết là tại sao nhưng chính là không thể di chuyển được, quay đầu lại cùng khuôn mặt của một đứa trẻ giống với người kia trong ký ức giữ lại góc áo của cậu, "Người là Viên Nhất Kỳ sao?"

Viên Nhất Kỳ ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn tay của đứa trẻ đang kéo áo mình, đứa trẻ nhanh chóng thả ra.

"Ừ, là ta."

"Thật sao?" Trong mắt đứa trẻ chợt lóe sáng, quay đầu lại kéo tay Trương Hân, "A Hân ca ca, con thật sự nhìn thấy Viên Nhất Kỳ rồi! Thần tượng của con! Kia là thiên tài giới kinh doanh đó!

"Đây là.....cái tình huống gì đây?"

"Ừ, là em ấy, mấy ngày này con sẽ đi theo em ấy"

"Vâng ạ vâng ạ!" Đứa trẻ cao hứng vỗ vỗ tay, nhưng một giây sau lại sợ hãi rụt rè nhìn về phía khuôn mặt lạnh nhạt của Viên Nhất Kỳ, "Thế nhưng........"

Viên Nhất Kỳ nhìn đứa trẻ trước mắt hồi lâu, rốt cục cam chịu số phận rút một tay từ trong túi áo khoác ra: "Nắm chặt vào"

Đứa trẻ lập tức vui vẻ nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, nhanh chóng mà hướng Trương Hân phất phất tay: "Tạm biệt nha A Hân ca ca, con thật không nỡ bỏ người lại"

Ah ha ha, chân ngắn nhỏ chạy thật đúng là không nỡ bỏ đâu.

3.

Giúp đỡ mối tình đầu trông đứa trẻ, hay vẫn là thần tượng của đứa nhỏ này? Đây là tình huống như thế nào a? Viên Nhất Kỳ im lặng cảm thán cầm tay lái.

"Cái kia...... Con có thể gọi người là Kỳ Kỳ ca ca không? Giống như gọi Trương Hân ca ca vậy"

"Tùy tiện"

"Vâng ạ"

Viên Nhất Kỳ lặng lẽ kéo khẩu trang trên cằm lên, dáng vẻ đứa nhỏ này khi vui vẻ thật sự rất giống người kia.

"Baba mama của con đều không quản con sao?"

"Con quen rồi, từ sau khi baba mama ly hôn, con chính là sống với người này hai ngày người kia hai ngày."

"Baba mama của con ly hôn?"

"Dạ"

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì mama không yêu baba"

"Tiểu đậu đinh như con biết cái gì chứ?"

"Nhưng đó là thật a, mama giống như vẫn luôn không yêu baba"

"Tại sao nói như vậy?"

"Trước kia baba mama trôi qua rất tốt, trước lúc con bốn tuổi, thế nhưng có một ngày baba từ trong phòng đi ra ném cho mama một cái túi văn kiện, bọn họ bắt đầu cãi nhau"

"Vậy tại sao lại là mama không yêu baba?"

"Bởi vì baba trước khi đi hét lên với mama một câu cuối cùng nói là: anh chẳng qua chỉ là muốn em vứt bỏ những món đồ của người kia thôi, có khó như vậy sao?"

Dừng ngay, đứa nhỏ thiếu chút nữa đã bay ra ngoài.

"Xin lỗi, lái xe không nên thất thần."

"Không sao, con không nên cùng Kỳ Kỳ ca ca nói chuyện phiếm"

"Tên, của con?"

"Trừ Tịch"

"Nghe hay"

Lúc Trừ Tịch nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ đi bộ về nhà của Viên Nhất Kỳ, bé nhìn thấy Viên Nhất Kỳ có chút thất thần.

"Kỳ Kỳ ca ca"

"Làm sao vậy?"

"Tại sao chuyện về người trước 25 tuổi, tất cả trang web đều không tra được?"

"Có lẽ là, có nhiều thứ không hy vọng con không biết lại biết đến"

"Vậy thì Kỳ Kỳ ca ca vì sao đến bây giờ vẫn còn là một mình vậy?"

"Kỳ Kỳ ca ca không phải là một mình, không phải đang nắm tay con đây sao?"

"Thế nhưng là A Hân ca ca có Miên Dương tỷ tỷ, Hồng ca ca có Tiểu Tình tỷ tỷ, Tiểu Trư tỷ tỷ có Giai Ân tỷ tỷ, mama cũng cùng baba đã kết hôn. Người thì sao?"

"Trừ Tịch, trong tim của ta có một người, cho nên không cần người khác."

"Trong tim có một người sao? Giống như mama sao?"

Viên Nhất Kỳ mở khóa vân tay, biệt thự to như vậy đã có đứa nhỏ này bên người lộ ra so với ngày bình thường có thêm chút sức sống, vươn tay lấy tai nghe bluetooth trên bàn.

"Không giống nhau."

Là không giống nhau, Viên Nhất Kỳ siết chặt tai nghe.

"Như vậy a....." Trừ Tịch cúi đầu xuống loay hoay cúc áo trên áo một lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngẩng đầu.

"Ây đúng rồi, người còn không biết con họ gì a? Con với người cùng họ đấy"

Viên Nhất Kỳ đeo tai nghe, không có nghe thấy.

[CÒN TIẾP]

_______________

P/s: Chỉ muốn nói là yêu và tự hào về hai bạn rất nhiều 🙆‍♀️. Trở về nghỉ ngơi thật tốt thôi ~~

Mọi người ngủ ngon 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com