Chương 6
Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ, nhìn về nơi mà cậu đã sống gần ba năm.
Lúc trước cậu luôn muốn rời khỏi đây để quay về với Tiêu Chiến
Nhưng bây giờ, đến lúc rời đi, cậu lại cảm thấy có chút không bỏ được.
"Hắc K, đừng ngồi bên cửa sổ, sẽ bị thổi khí lạnh cơ thể chưa khỏe. Anh nấu súp cho em. Đến, anh giúp em uống một ít." Diệp Thành đi vào cửa, đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cười nói.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Diệp Thành, sau đó mỉm cười, "Anh không cần tự mình nấu cơm cho em, anh bận rộn như vậy, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh."
Diệp Thành ôm Vương Nhất Bác đến trên giường, "Cho em đệm cái gối, tới, "
Vương Nhất Bác thẳng người lên, nhìn Diệp Thành nhét gối vào sau lưng mình, sau đó dựa vào.
Diệp Thành nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác,bất giác mỉm cười, "Mong muốn của anh là lúc nào cũng được nấu ăn cho em. Điều đó không làm chậm trễ gì cả. Đến, để anh dọn bàn rồi em nếm thử một chút xem tay nghề anh thế nào."
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm, nói thật là không ngon lắm, "Ăn rất ngon,sau này em muốn anh tiếp tục làm cho em."
Diệp Thành cười cười, sờ đầu Vương Nhất Bác "Được rồi, em nói cái gì chính là cái đó."
Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, tiếp tục uống canh.
"Lão đại, có chuyện muốn báo cáo với ngài." Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói.
Tay Vương Nhất Bác run lên, anh ngước nhìn Diệp Thành.
"Được rồi, anh đi ra ngoài một chút, Hắc K, em trước uống từ từ, anh sẽ quay lại sau." Diệp Thành nhìn Vương Nhất Bác, dặn dò.
Nhìn thấy Diệp Thành chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác giơ tay kéo hắn lại.
Diệp Thành nhìn lại Vương Nhất Bác "Làm sao vậy?".
Vương Nhất Bác nhìn Diệp Thành, cười một tiếng " Diệp Thành, cảm ơn anh đã quan tâm đến em trong suốt thời gian qua. Thật sự cảm ơn anh!"
Nhưng tôi cũng đặc biệt hận anh vì đã giết nhiều người như vậy.
Diệp Thành sững người một lúc, sau đó mỉm cười, "Ra vậy, anh sẽ quay lại sớm." Nói xong liền rời đi.
Nhìn Diệp Thành đóng cửa, Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc muỗng trong tay.
Diệp Thành, thật xin lỗi.
*
"Mọi thứ thế nào rồi"
"Báo cáo đội trưởng, mọi việc suôn sẻ."
"Được rồi, tiếp tục theo dõi, nếu có vấn đề gì, phải báo cho tôi càng sớm càng tốt."
"Vâng."
"Đội trưởng, với tốc độ như hiện tại, chúng ta có thể đến bãi đá ngầm vào tối nay. Anh dự đoán không sai, bên kia sương mù sẽ lên, độ khó nhiệm vụ của chúng ta sợ rằng sẽ tăng lên."
Tiêu Chiến nhìn biển, "Tiến hành theo kế hoạch, dặn dò mọi người đừng hoảng sợ, chờ nhiệm vụ hoàn thành, liền được nghỉ phép."
"Vâng! Thưa đội trưởng."
Tiêu Chiến đứng trên mũi tàu nhìn biển cả vô biên.
Nhất Bác, đợi anh, anh đến để thực hiện lời hứa của mình.
"Đội trưởng Tiêu, lại đang ngẩn người?" Đúng lúc này, Triệu Kỳ đi tới.
Tiêu Chiến liếc cô một cái, "Nói cho tôi biết về Nhất Bác đi, cô đã làm việc bí mật ở đó lâu rồi, còn Nhất Bác thì sao, có khỏe không?"
Triệu Kỳ nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên nở nụ cười, cô dựa vào lan can, "Tiêu Chiến, anh có biết tôi luôn ghen tị với anh không?"
Tiêu Chiến nhìn Triệu Kỳ một cái, "Ghen tị? Tại sao?"
"Khi đó chúng ta cùng nhau tham gia tuyển chọn lực lượng đặc biệt, anh còn nhớ không? Khi đó, tôi thích hắn." Triệu Kỳ nói.
Tiêu Chiến nhìn cô không nói, đương nhiên anh biết "hắn" là ai trong miệng cô.
"Đáng tiếc, cậu ấy chỉ thích anh. Ngay từ đầu tôi đã thua, nhưng tôi nghĩ, quên đi, thua anh cũng không xấu hổ. Dù sao thì anh cũng ưu tú như vậy. Một cô gái ở ký túc xá của tôi vẫn luôn thích anh. sau đó biết anh thích đàn ông, thiếu chút nữa thì tìm đến cái chết, nói cái gì mà tham gia tuyển chọn lính đặc biệt cũng là vì anh, cùng nàng so ra, tôi thực sự bình tĩnh hơn nhiều" Nói đến đây, Triệu Kỳ cười một tiếng.
Tiêu Chiến nhìn Triệu Kỳ, anh cũng cười, gần đây trí nhớ cũng dần khôi phục, cũng nhớ lại những chuyện năm xưa.
"Chúng ta đều cho rằng 2 người sẽ trở thành quân nhân ưu tú nhất, ai biết lúc anh thi hành nhiệm vụ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh coi như người trong cuộc là thảm nhất, ai đều không có tư cách chỉ trích anh, cho nên lời kế tiếp của tôi, không phải chỉ trích, chẳng qua là cảm nhận của một người ngoài đứng xem."
Tiêu Chiến gật đầu, "Nói tiếp đi."
Anh biết rằng cô ấy sẽ nói về Vương Nhất Bác
"Lúc đó, anh và Nhất Bác cùng nhau thi hành nhiệm vụ, là cậu ấy cả người đầy máu cõng anh trở về. Cậu ấy như phát điên lao vào tôi cầu xin tôi cứu anh. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thất thố như vậy. Khi đó, tôi sâu sắc nhận ra rằng trong trái tim cậu ấy, anh là quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được. "
Triệu Kỳ tự giễu cười một tiếng "Tôi nhìn người mình thích, sốt ruột ôm người hắn thích cầu tôi cứu mạng, lúc đó tâm tình tôi không cách nào miêu tả. Sau đó, tôi cứu anh một mạng, nhưng là anh mắc cái chứng bệnh quái quỷ kia, để cho Nhất Bác tuyệt vọng, lúc ấy nhiều đồng đội đều vây quanh bên cạnh chúc mừng anh tránh được một kiếp, anh không có bất kỳ vấn đề gì, cùng chúng tôi cười trêu ghẹo, thế nhưng Nhất Bác vừa xuất hiện, anh cả người giống như điên, nếu không phải là chúng tôi ngăn anh, anh hoàn toàn có thể đem mình đánh chết, Nhất Bác nhìn anh dọa người như vậy, lui về sau, có người nhanh mắt đem cậu ấy đẩy ra, cậu ấy một mình đứng ở ngoài phòng bệnh, tay chân luống cuống." Nói đến chỗ này, Triệu Kỳ có chút nghẹn ngào.
Tiêu Chiến nắm chặt tay, anh từng hứa rằng sẽ cho Vương Nhất Bác hạnh phúc, bọn họ nhất định sẽ chung một chỗ cả đời.
Nhưng chính anh lại là người khiến Nhất Bác thống khổ nhất.
"Tôi đã chứng kiến mọi chuyện. Từ lúc cậu ấy phát bệnh đến khi cậu ấy chọn đi nằm vùng, cả quá trình chỉ diễn ra trong một tuần. Trong tuần đó, cậu ấy bí mật đến thăm anh. Anh đang ngủ, nhưng anh đột nhiên tỉnh dậy nhìn thấy cậu ấy. Rồi lại thêm một trận ốm nữa, tôi nghe được Nhất Bác ở trong nhà vệ sinh khóc tê tâm phế liệt nhưng tôi cũng bất lực, lúc đó tôi nghĩ mình phải trở thành một bác sĩ thật giỏi để chăm sóc tốt những người mình muốn bảo vệ.
Cậu ấy đi bãi đá ngầm nằm vùng, đi một lần chính là ba năm, sau đó, tôi cũng đi, tôi là có tư tâm, lúc gặp Nhất Bác tôi nói với cậu ấy, bệnh của anh đã bắt đầu từ từ tốt, cho nên sau đó gặp được anh, cậu ấy giúp anh, thay anh bị một phát súng, phát súng kia, thiếu chút nữa muốn cái mạng của hắn, anh hẳn, còn nhớ chứ?"
Tiêu Chiến không nói được lời nào, mọi cảm xúc như nghẹn lại trong lòng, khiến anh khó thở.
Đương nhiên anh nhớ tới, nhưng sau này gặp lại, thấy Vương Nhất Bác không sao, liền tưởng phát súng đó không ảnh hưởng đến cậu nhiều.
"Nhất Bác cậu ấy, còn thích ta..."
Anh để cho cậu thất vọng như vậy, cậu vẫn như cũ thích anh.
Triệu Kỳ cau mày nhìn Tiêu Chiến "Đúng vậy, cậu ấy vẫn thích anh, nhưng anh không xứng, Tiêu Chiến, anh không xứng chút nào, hồi đó anh xứng với cậu ấy, nhưng bây giờ anh không xứng nữa. Tổ chức muốn chuyển cậu ấy đi nhưng cậu ấy không chịu, nói muốn báo thù cho anh nên đã đi đến bãi đá ngầm. Rạn san hô là nơi nào. Cảnh sát cũng không dám đối mặt. Đó là địa ngục trần gian, những cảnh sát ngầm lúc trước, có ai là không chết vô cùng thảm. Nhưng cậu ấy lại muốn tới nơi đó vì anh! "Triệu Kỳ dừng một chút.
Cô nhìn Tiêu Chiến cả người đang phát run, biết mình đã nói quá nhiều, "Thực xin lỗi, tôi vốn dĩ chỉ muốn kích thích anh, để anh trân trọng cậu ấy, tôi hướng anh nói xin lỗi, chính anh bình tĩnh một chút, đây là khoảng thời gian sắp dùng thuốc, sớm muộn còn một vài lần." Triệu Kỳ đem thuốc đưa tới trong tay Tiêu Chiến, vỗ vai anh một cái "Nhất Bác còn đang chờ anh, Tiêu Chiến."
Lúc Tiêu Chiến phản ứng lại, Triệu Kỳ đã đi rồi, anh ngồi dưới đất trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, nhìn thuốc trong tay, cắn chặt răng.
Nhất Bác, anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để đền bù cho em, em có cho anh cơ hội này không?
*
"Hắc K, em!" Diệp Thành không tin nhìn người đàn ông đang giơ súng trước mặt mình.
Vương Nhất Bác cầm súng nhìn Diệp Thành một cách vô cảm, "Ba năm trước, Mu'anli, Gold Fall Plan, Black Hawk Action Team, Tiêu Chiến, nhớ không?" (không biết dịch sao cho đúng nên để vậy)
(bản gốc đây: "三年前, 木安里, 落金计划, 黑鹰行动小组, 肖战, 记得吗?")
Diệp Thành ngây người nhìn cậu, "Em, em là người của cảnh sát?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của hắn ta, "Ngươi đã giam giữ Tiêu Chiến rồi ép anh ấy uống ma túy, để anh ấy quên đi người yêu của mình, Keli Bean, thuốc sinh tử nổi tiếng trên rạn san hô. Những người sống sót sẽ quên người mình yêu nhất còn nếu chết sẽ trở thành một loại vi rút và biến thành bệnh dịch, thủ đoạn ngươi thường dùng nhất năm đó, có nhớ không? "
Bàn tay cầm súng của Diệp Thành bắt đầu run lên, "Em, em là người đã một mình xông vào bãi đá ngầm cứu Tiêu Chiến ?"
Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, "Rất vui được gặp lại, tự giới thiệu, tên thật của tôi là Vương Nhất Bác, bí danh Hắc K, nhiệm vụ là giết anh và nhân tiện phá hủy bãi đá ngầm."
Diệp Thành lùi về sau mấy bước, không sẽ không, kia không phải Hắc K, Hắc K sẽ không giết hắn, Hắc K thích hắn, Hắc K muốn kết hôn cùng hắn, bọn họ muốn cả đời chung một chỗ, sẽ không, người trước mắt không phải Hắc K, hắn rõ ràng cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mang Hắc K rời đi nơi này, Hắc K sẽ không nói mà không giữ lời, sẽ không, sẽ không...
Vương Nhất Bác nhìn hắn, nhắm hai mắt lại, " Người đâu, đem hắn giam lại."
" Vâng"
Vương Nhất Bác, thừa dịp lúc Diệp Thành rời đi, bỏ thuốc hắn, bây giờ Diệp Thành tay trói gà cũng không chặt.
Dựa theo kế hoạch của bọn họ, tối nay cảnh sát sẽ tới đây, đem nơi này hoàn toàn đoạt lấy.
Vương Nhất Bác khoát tay một cái, "Tất cả đi xuống đi."
" Vâng."
"Chờ một chút, trước ta nói qua, nếu như các ngươi phối hợp với cảnh sát, có thể sẽ được khoan hồng, nếu không, sẽ giết không lưu, nghĩ rõ ràng, nếu như muốn chết, ta không ngại làm chuyện đó, nhưng chỉ cần bị ta biết, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết, nghe chưa?"
"Nghe, nghe được."
"Nghe được."
"Nghe được."
"Tất cả đi xuống đi."
" Vâng"
Vương Nhất bác nhìn bọn họ rời đi, nhắm mắt lại hồi thần.
Bây giờ bãi đá ngầm đã sớm không phải bãi đá ngầm trước kia.
Mấy năm này Vương Nhất bác một mực trong bóng tối cắt giảm thế lực ở bãi đá ngầm.
Mấy ngày trước, cậu mượn việc giúp Diệp Thành bắt được mấy tên nằm vùng khác, chú tâm biên soạn một vở kịch, đêm đó, đem còn dư lại mấy người kiên định ủng hộ đá ngầm cũng xử lý.
Bây giờ bãi đá ngầm, rất yếu ớt.
Cậu từ lúc đi tới bãi đá ngầm, mỗi một bước đều vô cùng thận trọng, như đi trên băng mỏng, cậu yên lặng giăng từng chiếc lưới nhỏ, để cho bãi đá ngầm thành bộ dáng hôm nay, hết thảy đều ở trong kế hoạch của cậu.
Chỉ duy nhất có một thứ không nằm trong kế hoạch, Diệp Thành yêu cậu.
Diệp Thành thế mà lại yêu cậu.
Điều này không có ở trong kế hoạch của cậu, nhưng cậu đã lợi dụng điểm này.
Vương Nhất bác đột nhiên cười nhạo một tiếng, một người giết người không chớp mắt, người đứng đầu bãi đá ngầm, lại yêu cậu – một tiểu cảnh sát nằm vùng.
Thật cực kỳ nực cười!
Cậu còn hết lần này tới lần khác bị Diệp Thành làm cảm động.
Diệp Thành muốn vì cậu rửa tay gác kiếm.
Nếu như không phải là Diệp Thành yêu cậu, cậu cũng sẽ không dễ dàng đi tới hôm nay.
Thời điểm tất cả mọi người đều nghi ngờ cậu, chỉ cần Diệp Thành kiên định tin tưởng cậu, cũng không ai dám làm gì cậu, để cậu trở thành người quyền lực số hai ở bãi đá ngầm.
Diệp Thành đã cứu mạng cậu, cũng vì cậu mà bị thương.
Cậu, thiếu Diệp Thành.
Bất kể Diệp Thành tốt hay xấu, tóm lại cậu vẫn là thiếu Diệp Thành.
Nhưng thiếu chút nữa Diệp Thành hại chết Tiêu Chiến.
Cho nên, cậu kiên định, không chùn bước, tuyệt tình hướng súng về phía Diệp Thành, bởi vì Diệp Thành làm tổn thương người trọng yếu nhất với cậu.
Cậu muốn báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com