Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

分手一个月

Phim mới của Lưu Diệu Văn khai máy đã được một tháng, vì một vài video được lan truyền mà nhiều lần lên hotsearch, cụm từ mấu chốt là "Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Lưu Diệu Văn cùng nữ diễn viên mới Trần Tư Dao phim giả tình thật, hai người trên phim trường có hành động thân mật, thậm chí Lưu Diệu Văn còn chủ động giúp nữ diễn viên chỉnh tóc." Tống Á Hiên đang chụp ảnh cho tạp chí, trong lúc nghỉ ngơi thấy được hotsearch này, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc chuẩn bị đưa lại điện thoại cho trợ lý thì điện thoại reo lên.

Người gọi đến là Mã Gia Kỳ:

"Á Hiên, em thấy hotsearch chưa?"

Tống Á Hiên lơ đễnh trả lời lại:

"Thấy rồi, sao vậy Mã ca? Diệu Văn lên hotsearch là chuyện rất tốt a. Còn có thể giúp tuyên truyền phim nữa, đúng không?"

Mã Gia Kỳ nghi hoặc, Tống Á Hiên vậy mà không tức giận.

"Hai đứa sao vậy? Đây không phải là thái độ em nên có nha. Rất khác thường."

Tống Á Hiên cười lên trả lời:

"Mã ca, bọn em đã chia tay một tháng rồi. Chuyện của em ấy không còn liên quan đến em nữa."

Mã Gia Kỳ ở bên kia đầu dây một mặt chấn kinh. Bản thân nhìn thấy hotsearch chỉ là muốn gọi điện trêu chọc một chút Tống Á Hiên gia giáo không nghiêm, không nghĩ đến lại có thu hoạch bất ngờ.

"Ừm, vậy thôi. Chuyện chia tay này của hai đứa cũng giấu thật kỹ ha. Anh đang ở Bắc Kinh nghỉ ngơi này, hay là đêm nay đến chỗ cũ uống một chút?"

"Ừm, được thôi. Mã ca mời khách em nhất định sẽ đi, hahaha. Em cúp máy trước đây, phải quay lại làm việc rồi, thợ chụp ảnh đang đợi."

Tống Á hiên cúp máy, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, nghĩ Lưu Diệu Văn em thật giỏi, đã như thế thì cứ như vậy đi, dù sao đều mệt mỏi rồi.

Mã Gia Kỳ đến đón tiểu Tống tại nơi chụp ảnh, lúc Tống Á Hiên xuất hiện đã tẩy trang, vẫn là trang phục quen thuộc, áo T-shirt màu trắng đi cùng với quần jean rộng thùng thình, đơn giản mà xán lạn. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên đang đi tới mà nghĩ thầm Tiểu Tống đúng thật là vừa đẹp trai vừa xinh đẹp lại rất ngọt ngào, sau này mình cũng muốn sinh một bé gái đáng yêu giống như vậy.

Mã Gia Kỳ là khách VIP của quán bar này, vì thế nên khi phục vụ thấy hai người liền dẫn bọn họ đến phòng riêng xa hoa. Đi vào phòng riêng, Mã Gia Kỳ liền cởi khẩu trang.

"Tiểu Trần, vẫn là như cũ. Cái khác một lát gọi sau."

Người phục vụ mỉm cười gật đầu.

"Vâng ạ. Ngài có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

Tống Á Hiên cũng cởi khẩu trang ra rồi nằm trên ghế sofa chơi điện thoại. Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng này của Tống Á Hiên, biết đứa nhỏ này có chuyện gì đều thích tự mình gánh, muốn tâm sự cùng cậu.

"Á Hiên, hai người các em xảy ra chuyện gì sao? Đã nhiều năm như vậy, nói chia tay là chia tay? Ai là người đề cập?"

"Là em."

"Vì sao thế? Vấn đề là do ai?"

"Kể từ khi trưởng thành, chúng em luôn bận quay phim, quay chương trình, quay quảng cáo, đi catwalk rồi nhiều hoạt động khác nữa. Mấy năm nay em ấy đều bận đến quên cả ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm của cả hai. Mặc dù em hẳn là phải hiểu do tính chất công việc nhưng bản thân em cũng bận rộn, lịch trình được sắp xếp cũng rất nhiều nhưng vì cái gì mà mỗi một ngày lễ em đều sẽ nhớ, mỗi một cột mốc quan trọng em đều rất chờ mong, em ấy lại có thể vì bận rộn mà quên hết tất cả? Vì việc này mà cãi nhau rất nhiều lần, mỗi lần đều nói lần sau nhất định sẽ nhớ kỹ. Tháng trước là ngày kỷ niệm bên nhau 8 năm, em âm thầm đến thăm ban, muốn tạo cho em ấy niềm vui bất ngờ. Nhưng Mã ca, anh biết điều buồn cười nhất là gì không? Em ấy về đến khách sạn, nhìn thấy em thì hỏi vì sao lại tới đây. Em nói với em ấy đến là để chia tay. Cãi nhau một lúc liền kết thúc. Có lẽ chúng em ở giai đoạn này không thích hợp để yêu đương."

Mã Gia Kỳ vốn định khuyên bảo Tống Á Hiên, hai người không nhất thiết vì việc này mà kết thúc tình cảm nhiều năm như vậy, nhưng đổi vào vị trí của Tống Á Hiên mà nghĩ, hai người căn bản thời gian bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, trong cái vòng này tình yêu dị tính còn không thể nào quang minh chính đại huống hồ như hai người họ, chỉ có thể lén lút. Con đường dài còn ở phía sau, hai người thật sự có thể kiên trì sao? Công việc của bọn họ thời thời khắc khắc đều có rất nhiều cám dỗ. Mặc dù cả hai đều là em trai của mình nhưng Mã Gia Kỳ ích kỷ hy vọng Tống Á Hiên có thể ít bị tổn thương hơn một chút. Tống Á Hiên vốn là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lưu Diệu Văn như vậy chỉ làm Tống Á Hiên cảm thấy em ấy không yêu mình nhiều đến như vậy nên mới có thể quên những việc đó. Nghĩ như vậy, Mã Gia Kỳ từ bỏ ý định khuyên bảo, cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

Không nghĩ tới, thuận theo tự nhiên chính là khoảnh khắc Tống Á Hiên đi gặp bạn bè ở phòng kế bên đi về mở cửa ra.

Sau khi đoàn làm phim làm tiệc liên hoan lại nói muốn đến quán bar. Đạo diễn ngồi một xe, Lưu Diệu Văn cùng Trần Tư Dao ngồi một xe, trợ lý ngồi một xe. Sau khi Lưu Diệu Văn đến quán bar, hỏi người phục vụ phòng của Lưu đạo ở đâu. Người phục vụ nói cho cậu biết ở phòng 509 sau đó còn lịch sự mà nói Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đang ở phòng 503.

Trong suốt một tháng Tống Á Hiên nói chia tay, Lưu Diệu Văn không có chủ động đi tìm Tống Á Hiên. Một là do cậu cảm thấy chia tay là chuyện vô cùng nghiêm trọng, rất lâu trước đó cậu có nói với Tống Á Hiên, dù cãi nhau thế nào giận hờn ra sao cũng tuyệt đối không thể nói ra hai chữ đó. Ngày hôm ấy sau khi kết thúc công việc trở về, vừa mở vửa liền nhìn thấy bảo bối của mình, còn chưa kịp tỉnh táo lại từ sự vui mừng này thì bảo bối của cậu liền nói muốn chia tay, cậu tức giận tới mức không còn nhớ phải suy nghĩ nguyên nhân vì sao Tống Á Hiên lại nói lời này, hai người cãi nhau một trận rồi tan rã trong không vui. Tống Á Hiên lên chuyến bay đêm bay đi mất. Hai là do phim mới khai máy, cậu thật sự quá bận rộn, dường như là làm việc liên tục không nghỉ ngơi suốt ngày đêm, căn bản là không có thời gian đụng điện thoại.

Lưu Diệu Văn mang theo Trần Tư Dao đi đến trước cửa phòng 503, vào cửa chỉ nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang chơi điện thoại.

"Ya, Mã ca, đã lâu không gặp. Đoàn làm phim của bọn em làm tiệc rượu ở đây, nghe phục vụ nói hai người cũng đến. Đến chào hỏi nào, Mã ca, giới thiệu một chút đây là nữ chính trong phim mới của em, Trần Tư Dao."

Trần Tư Dao cười một cái.

"Xin chào, Mã Gia Kỳ, nghe đại danh đã lâu."

Mã Gia Kỳ kễ phép đưa tay chào lại.

"Xin chào, xin chào. Hôm nay vừa nhì thấy hai người trên hotsearch, không nghĩ tới buổi tối liền gặp người thật. Hahaha, Diệu Văn đến đây ngồi một lúc, uống một chút."

Tống Á Hiên sau khi chào hỏi cùng bạn bè ở phòng bên cạnh trở về liền thấy ba người trước mắt, đầu tiên là kinh ngạc sau đó nhanh chóng lộ ra nụ cười, may mắn mấy năm nay chăm chỉ học biểu diễn.

"Ya, đây không phải là Diệu Văn đệ đệ sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn ra Tống Á Hiên là đang giả cười. Ngay thời điểm nghe được Tống Á Hiên gọi mình là Diệu Văn đệ đệ, Lưu Diệu Văn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ya, Tống ca, đã lâu không gặp. Giới thiệu một chút, đây là nữ chính của em Trần Tư Dao. Đây là Tống ca của nhóm bọn anh Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên vẫn một bộ dáng cười vô hại không đổi.

"Thấy hotsearch rồi, quả nhiên là một mỹ nữ a. Rất xứng đôi với Diệu Văn nhà chúng tôi. Chúc phúc, chúc phúc."

Trần Tư Dao bị Tống Á Hiên trêu trọc đến đỏ mặt.

Tống Á Hiên cảm thấy nếu còn ở lại với hai người này thêm một giây nữa cậu liền hít thở không thông, nói với Mã Gia Kỳ ngày mai mình còn có hoạt động rồi chuẩn bị rời đi. Lưu Diệu Văn, chúc em hạnh phúc, cứ như vậy đi, sau này chúng ta không ai liên quan đến ai nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Tống ca, đi ngay bây giờ sao?"

Tống Á Hiên không để ý đến cậu, trực tiếp đẩy cửa đi ra. Đi cửa sau xuống bãi đỗ xe, tài xế của Mã Gia Kỳ đang đợi, Tống Á Hiên vừa lên xe còn chưa kịp phản ứng liền có người mở cửa xe ra ngồi vào mang theo một mùi hương quen thuộc.

Tống Á Hiên không nói lời nào nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ, cậu không đuổi Lưu Diệu Văn xuống xe, không phải không nỡ, chỉ là cậu một chữ cũng không muốn phí lời với người này.

Lưu Diệu Văn theo chân Tống Á Hiên xuống xe, trước khi Tống Á Hiên kịp đóng cửa đã chen người bước vào. Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng đã bị đè lên tường cưỡng hôn. Tống Á Hiên ra sức đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Lưu Diệu Văn, em nổi điên cái gì?"

Lưu Diệu Văn tựa đầu trên vai Tống Á Hiên.

"Bảo bối, em sai rồi, đừng tức giận nữa có được không?  Em không nên quên ngày kỷ niệm, em không nên đáp ứng với đoàn phim cùng Trần Tư Dao tạo scandal, em không nên đem cô ấy ra chọc tức anh. Một tháng này, mặc dù em vẫn còn tức giận cũng không đi tìm anh nhưng em thật sự là do quá nhiều việc, mỗi ngày đều làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày suốt đếm, căn bản là không có thời gian dùng điện thoại. Hôm nay nghe được anh cũng uống rượu ở đó, em thật sự rất vui mừng, anh có biết không? Nhìn thấy anh đi đến em liền muốn xông đến ôm anh một cái, hôn hôn anh. Bảo bối, em cố gắng như vậy cũng chỉ là muốn bảo đảm cho tương lai chúng ta sau này thôi. Cho nên đừng chia tay có được không? Em vĩnh viễn là Lưu Diệu Văn, là Lưu Diệu Văn 15 tuổi, là Lưu Diệu Văn chỉ thích duy nhất một mình anh."

Tống Á Hiên cảm giác trên cổ ẩm ướt, đưa tay kéo đầu Lưu Diệu Văn ra, hai tay vòng ra sau cổ, hôn lên mắt đối phương một cái, hôn lên giọt nước mắt.

"Văn ca, đừng khóc. Hiên Hiên cũng xin lỗi. Muốn được hôn hôn."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com