1
🔸Title: 在这误解了亲密的夜里
🔸Author: 菩夏
🔸Source: https://sunsetarticle.lofter.com/post/4c5ed5cf_2b422e910
🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
⚠️ Fic có tình tiết H
🐾🐾🐾
Mười phút trước khi lên sân khấu, Khổng Tuyết Nhi đã hai lần kẻ mắt lệch cho Hứa Giai Kỳ. Đèn soi gương trang điểm lăn tăn điểm sáng lớp kem nền trên trán em. Hứa Giai Kỳ không ừ không hử vớ lấy miếng bông tẩy, lẳng lặng xóa đi đường mắt quái dị.
"Người nào đó hứa hẹn ở concert giải tán trang điểm cho chị đây một lần".
Phòng hóa trang chậc ních những người, tới tới lui lui, trợ lý gấp gáp đến độ sắp nhảy thẳng lên xà nhà mà Hứa Giai Kỳ vẫn tựa lưng trên ghế, chằm chặp người kia bằng cái nhìn sâu kín.
"Em xin lỗi! Em vừa mới nhảy xong, tay hơi run!" - Khổng Tuyết Nhi khoanh tay trước mặt, làm tư thế tạ lỗi.
"Em cố ý" - Hứa Giai Kỳ nói.
"Em không có!" - Em bèn đổi một cây bút khác.
"Em muốn đẹp lấn át chị" - Hứa Giai Kỳ hùng hồn kết luận - "Hay lắm Khổng Tuyết Nhi, té ra em ở đây chơi chị".
Lập tức hiểu máu drama của đối phương bắt đầu sôi sục, Khổng Tuyết Nhi cả quyết phán.
"Em không có!".
Hứa Giai Kỳ làm bộ nghiêm túc.
"Em có, em quyết sống mái với chị trước đêm giải tán, nói với cả thế giới ai mới là visual".
"Ngây thơ!".
"Em mới ngây thơ!".
Đành rằng đấu không lại miệng lưỡi người ta, đầu óc em xoay chuyển rất nhanh nhưng thường thường lời nói sẽ thắt ngay trong họng, rõ ràng câu chữ luôn có cơ hội tuồng ra vậy mà trắc trở hơn mình tưởng, cho nên lòng quyết không nói, ngang ngược bóp mặt người nọ hướng về phía mình.
"Một lần nữa, lần này thất bại, em lập tức đăng weibo tuyên bố chị là visual" - Khổng Tuyết Nhi nhấc ngay chì kẻ.
Hứa Giai Kỳ rần rần vỗ đùi - "Em thôi đi, sắp giải tán rồi! Em không đăng thì chị vẫn là visual!"
Còn mười phút chót để lên sân khấu, chả thừa thời gian chiêm ngưỡng tính nghiện drama trẻ con của Hứa Giai Kỳ thêm nữa, em gọn gàng lấy lực cố định cằm nhọn.
"Không được quấy, cũng không được vỗ đùi em!".
Dưới cằm bỗng bị nâng lên, Hứa Giai Kỳ cứng ngắc toàn thân, màu mắt chốc chốc sầm xuống. Khổng Tuyết Nhi bấy giờ không trật một bước, trơn tru kẻ đẹp bên viền. Lúc buông ra, Hứa Giai Kỳ đưa ánh nhìn từ trên mặt Khổng Tuyết Nhi dời xa, xem trong gương phút này mình bật lên nét vẽ đậm.
"Thế nào, hài lòng không?" - Khổng Tuyết Nhi lại bắt đầu nghịch tóc mai của chị - "Nghiên cứu một tuần lễ kiểu trang điểm dành riêng cho chị, đêm nay chị lộng lẫy lên hotsearch thì phải có tên em".
"Hài lòng, không hài lòng cũng phải hài lòng".
Hứa Giai Kỳ đứng bật người dậy, nhanh chóng kẹp mic lên quần áo, thấy thế em cũng luống cuống phụ một tay, chẳng để cho trợ lý có cơ hội chen vào.
Đầu ngón tay nhiệt ấm của em áp lên hai gò má, sượt qua chỗ tóc xòa trên má, rồi dừng ngay cổ chỉnh cà vạt. Hai tay lại tiếp tục trượt xuống eo, Hứa Giai Kỳ nắm phắt lại, nhíu mày, cố ý ghé sát vào, thì thầm - "Don't touch".
Khổng Tuyết Nhi cười xòa, gạt béng Hứa Giai Kỳ ra, cùng với chị chạy về sau sân khấu. Càng đến gần bục diễn, ồn ã của đám người và lớp đèn chói lọi đan xen cả khán đài. Họ hò hét chấn động màng nhĩ, tràn lan hậu trường. Khổng Tuyết Nhi cũng ghé bên tai Hứa Giai Kỳ thủ thỉ - "Skin của chị em đã sờ qua bao nhiêu lần, bớt trêu em".
Lời này thật ra mơ hồ ý nghĩa khác, nếu trường hợp bình thường Khổng Tuyết Nhi nói như vậy nhất định sẽ hối hận, nhưng thời khắc này, gương mặt cả hai đều hắt lên đèn sân khấu, lọt thỏm giữa luồng âm cuồng nhiệt, có tối nghĩa bao nhiêu thì tâm ý ấy dễ bị tuyên cáo tứ bề, sau đó lặng lẽ tan biến trong tiếng trống dồn vang khắp hiện trường.
Thế nên Hứa Giai Kỳ như lệ, kéo nhẹ vai em trìu mến, ôm em một cái, trên sàn nâng sân khấu, dùng tư thái tuyệt mỹ hoàn thành trận solo cuối cùng của đêm nay.
Pháo hoa vàng tung bay đầy vai, họ chính thức tốt nghiệp.
Tửu lượng Hứa Giai Kỳ coi ra kém cỏi, cũng không hiểu nhiều về rượu. Một đoàn người lục tục ăn xong tiệc tùng liền trở lại khách sạn. Hứa Giai Kỳ tới dưới lầu khách sạn trước tiên, chân đá bỏ cao gót hòng giữa vỉa hè đấu phép với Triệu Tiểu Đường. Quảng Châu mùa này không quá lạnh song buốt dại luôn thấm cốt người, góc tai nhọn của chị vì rét mà bừng đỏ. Dụ Ngôn cùng Lục Kha Nhiên giơ cao điện thoại vừa quay video vừa hét hò cổ động, xe Ngu Thư Hân thì vừa tới, chưa thấy hình đâu song giọng át cả trời đêm - "Đừng đánh nhau nữa". Vài ba trợ lý túm tụm hút thuốc, tạm cho bọn họ nhốn nháo một hồi.
Khổng Tuyết Nhi là người kế cận nhất, ngặt nghẽo bật cười, chờ Hứa Giai Kỳ men say lên não không đứng vững nữa mới nhanh lẹ đón vào lòng. Tíu tít đủ rồi, cả đám dắt díu nhau vào thang máy, chẳng biết là ai nổi hứng hát câu Sphinx đầu tiên, số còn lại rên tiếp đoạn sau, mặc cho tất cả đều trật nhịp.
Hứa Giai Kỳ ôm chặt Khổng Tuyết Nhi tỏ vẻ bi tráng mà rằng: Tiêu đời, ngày mai "dở òm" lại lên hotsearch, chúc mừng THE9!
Khi tất cả trở lại phòng ngủ, bầu trời đã rạng sáng. Khổng Tuyết Nhi đỡ Hứa Giai Kỳ về giường, rót cho ly nước ấm đồng thời giúp con ma men phủ kín chăn. Thời điểm mọi ảo não ùa về cũng là lúc thanh tỉnh, em uống không ít, vậy mà tửu lượng tốt lạ thường, trái lại người kia ba ly đã ngã gục. Chị trông thấm mệt nhiều, một năm qua bôn ba ai không mệt mỏi, dấu vết rệu rã khó lòng nào che giấu. Sau khi nghe tiếng thở hoàn toàn ổn định, em mới bình tâm bước ra.
Vừa rửa mặt xong không lâu chuẩn bị đặt lưng xuống nệm, điện thoại chợt bật sáng, là Hứa Giai Kỳ gọi tới, nhưng ngắn ngủi thế thôi liền bị dập máy. Khổng Tuyết Nhi vội nhấc nó lên toan trả lời, chưa đợi tay bấm số thì nó lại đổ chuông, ba giây sau tiếp tục ngắt. Có chút bực bội, thật chẳng biết người này giở trò khỉ gì, thế là cố tập trung tinh thần giữ điện thoại, tại cước gọi thứ ba rung reo bèn nối máy nhanh như chớp.
Đầu kia là tiếng thở cạn. Em định bụng chất vấn chị tính làm trò gì thì thoạt nghe thấy ngữ điệu tủi thân, như là bĩu môi nói chuyện.
"Khổng Tuyết Nhi, sao em không nhận điện thoại của chị nha".
Hứa Giai Kỳ nói chầm chậm, ôn hòa. Là con gái điển hình của Giang Nam, lúc nói chuyện thường kéo dài nguyên âm và kết thúc bằng vần đuôi mềm mại, hệt người lớn học trẻ con làm nũng vậy.
Bị đánh đòn phủ đầu, Khổng Tuyết Nhi nhất thời cứng họng, thật lâu mới lên tiếng hỏi.
"Em nào có không nhận điện thoại của chị? Là chị luôn tắt điện thoại đó chứ".
"Thế sao?" - Hứa Giai Kỳ nói - "Có lẽ vì chị, hơi căng thẳng".
"Chị muốn nghe giọng của em, nhưng mà bao lâu không bắt máy, nên chị căng thẳng".
Khổng Tuyết Nhi đột nhiên thấy hoảng, lời mềm mại nhường này chưa bao giờ bản thân chống đỡ được. Em rất hiểu ngụy trang song lần lượt thất bại nếu đối mặt với lời bộc bạch thẳng thắn, coi như muốn bộc bạch thì chí ít cả hai phải trong trạng thái không lý trí.
Rồi phút chốc bật dậy, Khổng Tuyết Nhi tung cửa đi hướng tới gian phòng của Hứa Giai Kỳ. Em nghe lòng mình nổi trống, hỏi vặn.
"Chị căng thẳng gì đây?".
Hứa Giai Kỳ không còn lên tiếng, bên kia chỉ thừa dòng thở dập dìu.
Đứng tại trước cửa phòng chị, em lẳng lặng chờ đợi câu đáp. Cửa sổ cuối hành lang in màn đêm xanh đậm, tịch mịch, mà bên trong khung cửa trước mắt là câu đố mình giải hoài không ra.
"Hứa Giai Kỳ, mở cửa, em ở ngoài chỗ chị".
Sau nửa ngày, em lên tiếng.
Và nghe trong khung cửa kia là vật cùn va chạm. Hứa Giai Kỳ giơ điện thoại mở cửa, mặt đỏ lên là lạ, thân dựa tường cạnh cửa ngó em đi vào, vừa cười vừa nhấp nháy mắt, nói với đầu bên kia điện thoại.
"Bởi vì chị thích em nha, thích em, nên lòng rất căng thẳng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com