[Oneshot] 1.8.9.3 Destiny, Taeny
Author: NGOC
Rating: K
Category: romance
Couples: Taeny
DESTINY
Only for TaeNy - We back again!!!
Tae's POV
Tựa người vào cửa xe buýt...khẽ thở dài...lại một ngày nữa trôi qua...một ngày mà tôi đã cố gắng rất nhiều, đã tập luyện rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, những lời phàn nàn ... mệt mỏi quá rồi!
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính... Tôi đã từng mơ ứơc được đến đây, được nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập xe cộ... để rồi khi ở đây tôi lại nhớ về căn nhà nhỏ, nhớ về những con sóng trắng xóa ... Mọi thứ vẫn rất đẹp, vẫn rất lung linh thế nhưng chúng không thể khỏa lấp đi nỗi trống trải trong tôi...
Đây là những gì tôi ước mơ sao? Vi đìêu này mà tôi đã bỏ lại mọi thứ sau lưng sao?
Trời lạnh quá...nỗi nhớ trong tôi lại lớn hơn ... có lẽ trời càng lạnh càng làm cho tôi cô đơn, càng làm cho tôi thấy rằng chẳng có ai bên mình...
Những gịot nứơc mắt lăn dài trên má... Không...tôi không được khóc...tôi đã quyết định và tôi sẽ đi đến cùng để thực hiện ứơc mơ của mình... Đưa đôi tay đỏ ửng vì lạnh lên để lau vội đi dòng nứơc ấy... Nhưng sao lại kì thế? sao lau hoài vẫn không hết? tại sao nứơc mắt vẫn cứ rơi...
Co ngừơi lại ... vẫn còn một tiếng nữa mới đến kí túc xá...tôi nhắm mắt lại để ngăn nứơc mắt rơi...tôi sợ nếu tôi khóc nữa thì tôi sẽ bỏ tất cả mà quay về...
Tôi từ từ thiếp đi lúc nào không biết...
Ngừơi tôi lắc lư vì chuyển động của xe để rồi...tôi có thể cảm thấy đầu mình dựa vào một cái gì đó rất mềm và ấm áp... Qúa mệt để có thể mở mắt lên... tôi mặc kệ, tiếp tục ngủ...vật ấy có một mùi hương thật dễ chịu..nhẹ nhàng và thân quen... Trứơc khi thiếp đi, tôi nghe được một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào và cái gì đó đụng nhẹ trên mặt
" Sao cậu lại khóc khi ngủ thế này?"
.............................................
"Cháu ơi..dậy đi... đến bến cúôi rồi.."
Tôi giật mình tỉnh giấc... Khẽ mở mắt ra...tôi thấy mình đang nằm dài trên băng ghế cuối... hình như lúc nãy mình ngồi mả...thôi kệ...chắc chỉ là mình ngủ quên rồi ngã xúông thôi... Nhưng tại sao tôi lại có thể lấy balô để kê đầu chứ!... Chẳng lẽ có ngừơi đặt nó cho tôi àh... tôi từ từ nhớ lại.... Vật ấm áp, mùi hương, giọng nói...
Trời, chẳng lẽ lúc nãy tôi đã dựa lên vai của một ai đó để ngủ sao?
Chào bác tài, tôi bứơc xuông xe, bước về ký túc xá... Trong đầu tôi vẫn mãi suy nghĩ về con ngừơi kì lạ đã cho tôi dựa vào... con ngừơi với bờ vai ấm áp, giọng nói ngọt ngào và một mùi hương rất thơm và lạ... một mùi hương thật thân quen...
Ngừơi ấy là ngừơi đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác yên bình đến thế!
.............................................
Đã nhiều ngày trôi qua thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên ngừơi ấy... tôi vẫn tiếp tục đi chuyến xe búyt ấy, vẫn tíêp tục ngồi co ro nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn tiếp tục ngù quên ... thế nhưng ngừơi ấy đã không xuất hiện....
Tôi vẫn không thể hiểu tại sao mình lại muốn tìm ngừơi ấy, tại sao lại muốn gặp ngừơi ấy - một con ngừơi xa lạ ... một con ngừơi mà ngay cả cái tên tôi cũng không biết...
Mãi suy nghĩ nên tôi va vào ai đó ... Khi kịp hoàn hồn đã thấy mình ngồi dưới đất với đầu gối rướm máu
Tôi nhăn mặt lại vì đau... Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này là vết thương này...Tôi có thể cảm thấy ngừơi kia đặt một chiếc khăn vào tay mình
" tớ xin lỗi..cậu..cậu cầm cái này để lau vết thương này... tớ thật không cố ý!"
Tôi vẫn xem xét vết thương... thế nhưng ... giọng nói ... giọng nói ấy sao lại quen thế? Đó không phải là giọng nói của ngừơi trên xe buýt sao?
Tôi lìên ngước lên... tìm quanh... nhưng ngừơi ấy đã biến mất... Tôi đứng lên, tôi muốn chạy đi tìm cậu ấy... nhưng để làm gì? Để nói rằng tôi đã rất mong được gặp cậu ấy - một ngừơi không quen sao?
Tôi ngồi xuống ghế đá, nắm chặt lấy chiếc khăn tay... tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy trên chiếc khăn trắng ... Tôi lật qua lật lại chíêc khăn trên tay, tìm kiếm thật kĩ...tôi không hiểu sao mình lại làm thế...nhưng có cái gì đó như là niềm hi vọng trong tôi... Tôi hi vọng sẽ tìm thấy được đìêu gì đó về cậu...
Tôi sững ngừơi vì sung sứơng khi thấy ở góc nhỏ chíêc khăn là dòng chữ được khâu tỉ mỉ màu hồng
" Tiffany"
Vậy là cậu tên Tiffany sao? Tên cậu thật đẹp...
Cất kĩ chíêc khăn vào balô, tôi đứng lên, bứơc từng bứơc đến trừơng, miệng vẫn lẩm nhẩm tên cậu... thật lạ... tôi muốn lập lại tên cậu thật nhiều lần...như thể điều ấy sẽ làm cho cậu xuất hiện trứơc mặt tôi một lần nữa... điều ấy có thể không?
...........................................................
Đã 2 ngày 7 tiếng từ lúc tôi cậu đưa cho tôi chíêc khăn tay... đã 2 ngày 7 tiếng tôi không thể ngừng suy nghĩ về cậu, gọi thầm tên cậu... Mỗi khi gọi tên cậu, tôi lại cảm thấy sự trống trải trong mình nhỏ đi...
Làm sao mà cậu có thể làm cho tôi cảm thấy yên bình đến thế? Cậu chỉ là một ngừơi lạ...vậy tại sao cậu lại làm tôi nhớ cậu thế?
"Sao lại ngồi bùôn thế Tae?"
Yul đi tới đập nhẹ vào vai tôi, hỏi lớn...
"Không..không có gì.."
"cậu đang nhớ về cô gái đã đưa cho cậu khăn tay àh?"
Tôi không nói gì... vẫn cứ tiếp tục nhìn ra cửa sổ nơi những giọt mưa tí tách rơi...
" Nếu như hai cậu có duyên với nhau thì sẽ gặp nhau thôi...Cậu cần gì phải suy nghĩ thế chứ?"
Chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau lần nữa chứ!
End POV
.......................................
Tiff's POV
Đã khuya thế sao? Tôi bước vội lên chíêc xe búyt cuối về nhà...đây là lần đầu tiên tôi đi chuyến xe này... Trên xe rất vắng chỉ có khoảng năm, sáu ngừơi mà thôi...đang phân vân không biết ngồi chỗ nào... Mắt tôi bỗng dừng lại ở một cô gái đang ngồi dựa vào kính ở băng ghế cuối...hình như cô ấy đang ngủ thì phải... Không hiểu sao..tôi lại bứơc đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy.. Có cái gì đó ở cô gái ấy thu hút tôi... Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy... thật bình yên và đẹp...
Chíêc xe lung lay để rồi đầu cô ấy đặt lên vai tôi...Lúng túng...tôi không biết phải làm gì...nhưng cuối cùng tôi quyết định ngồi yên ... bất giác tôi muốn chỗ dựa cho cô gái bé nhỏ ấy...
Ngồi thế này...tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy thật gần... Cô ấy đang khóc sao? Tại sao nứơc mắt cô ấy lại rơi thế này? Tôi đưa tay lau đi giọt nứơc mắt ấy rồi nói thầm
" Sao cậu lại khóc khi ngủ thế này?"
Tôi cứ ngồi nhìn cô gái ngủ trên vai mình... Nhìn cô ấy tôi bất giác mỉm cười... Cô ấy làm tôi cảm thấy thật gần gũi
Thế nhưng...đã đến nhà tôi rồi... Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống băng ghế rồi đứng lên...Đi được vài bứơc... tôi lại quay lại nhìn cậu nói rồi nói thầm
"Đừng khóc nữa nhé!"
Không hiểu sao tôi lại nói như thế...chỉ là...tôi không muốn có giọt nước mắt nào trên khuôn mặt đáng yêu ấy!
Xuống xe, bầu không khí lạnh bao trùm lấy tôi ... bứơc từng bước trên con đường vắng vẻ, tôi vẫn mãi nghĩ về cô gái với giọt nứơc mắt trên má kia...
...............................................
Thời gian cứ thế trôi qua..nhưng tôi vẫn không quên được khuôn mặt của cô gái nhỏ bé trên chíêc xe búyt kia... tôi rất muốn được gặp lại cô gái ấy, được nhìn thấy khuôn mặt yên bình kia một lần nữa ..nhưng có quá nhiều việc làm tôi không thể đi trên chuyến xe búyt khuya ấy!...
Có lẽ cậu cũng sẽ chỉ là trong những ngừơi mà tôi gặp hằng ngày mà thôi...Thế nhưng tại sao cậu lại cho tôi cảm giác này?
Đã hơn một lần tôi có cảm giác gặp lại cậu...hơn một lần tôi cảm thấy cậu đang ở rất gần tôi thế nhưng tôi lại không thể tìm thấy cậu... Khi tôi va vào một ai đó đi trên đường, tôi đã cảm thấy cậu ở đấy, tôi cảm thấy cậu đang ở rất gần nhưng nhìn quanh tôi vẫn không thấy cậu...
Có lẽ tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi...có lẽ tất cả chỉ là một sự tình cờ...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến ở ký túc xá... Đứng trứơc cửa phòng... tôi bỗng có một cảm giác gì đó rất lạ ... đó không phải là cảm giác hồi hộp hay lo lắng khi lần đầu gặp bạn cùng phòng ... Cái cảm giác này là cảm giác mỗi khi tôi nghĩ rằng cậu đang ở rất gần... Tại sao tim tôi lại đập nhanh đến thế?...Không..tôi sẽ không gặp cậu đâu...Tôi và cậu chỉ là những con ngừơi vô tình gặp nhau mà thôi...
Tôi nên quên cậu đi...
Tôi bấm chuông rồi đứng đợi...tôi có thể cảm thấy chính mình đang ngừng thở khi tiếng bứơc chân vang lên càng gần...
Cánh cửa mở ra...
Không phải là cậu...
Cố nở nụ cười thật tươi...Tại sao tôi lại nghĩ ngừơi ấy là cậu cơ chứ! Tại so tôi lại hi vọng sẽ được gặp cậu...
Rõ khờ..tôi và cậu chỉ gặp nhau có một lần... đúng chỉ một lần mà thôi...
" Xin chào tớ tên là Tiffany..bạn cùng phòng của cậu.."
Ngừơi ấy nhìn tôi, cười cừơi rồi nói
" Tớ không phải bạn cùng phòng của cậu..mà là tên lùn trong kia... tớ chỉ sang chơi thôi...cậu vào đi!Tớ là Yuri"
"Chào cậu!"
Vậy cậu ấy không phải bạn cùng phòng của tôi ... kéo chíêc va-li vào phòng, tôi nhìn quanh....
" Cậu vào nhà bếp đi...cậu ta đang ở đó đấy!"
"Ừh..cám ơn cậu nhé!"
Tôi bứơc vào nhà bếp...lại một lần nữa có thể cảm thấy tim mình đập thật nhanh..đưa tay lên ngực...mong rằng như thế sẽ làm cho nó ngừng đập liên hồi
Cô gái với mái tóc ngang vai đang loay hoay trong bếp...cô ấy quay lưng lại phía tôi vì thế tôi không thể nhìn rõ...
"Xin chào bạn.."
Cô ấy sững ngừơi, kêu lên 1 tiếng rồi làm rớt dao xúông đất...Tôi lo lắng vội chạy đến, cầm lấy tay cậu ấy xem xét...
"Cậu có sao không?"
Tôi lo lắng hỏi...thế nhưng cậu ấy vẫn không trả lời...tôi ngứơc lên để rồi gần như không thể tin vào mắt mình khi đấy chính là cô gái trên xe búyt ... cậu ấy cũng đang nhìn tôi với đôi mắt mở to...
Tôi không biết nói gì...
" Xin chào tớ tên.."
"Tiffany...Tớ tên Tae Yeon...Rất vui được gặp bạn"
Tại sao cô ấy lại biết tên tôi? Tôi nhìn cô ấy ngạc nhiên rồi cùơi thật tươi...
" Rất vui được làm quen với cậu..."
Chúng tôi bắt tay nhau, tôi nhìn cậu để rồi thấy mình lạc trong đôi mắt đen ấy...
End POV
...................................
Tae 's POV
Có lẽ định mệnh đã cho tôi và cô ấy gặp lại...có lẽ định mệnh đã mang cô ấy bên tôi, đã làm cho nụ cừơi của cô ấy khỏa lấp đi sự cô đơn của tôi...
Có lẽ...cô ấy chính là món quà tốt đẹp nhất của định mệnh
Và vì thế tôi sẽ không để cô ấy tuột mất....
THE END
Love you forever, Taeny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com