Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Tình yêu của trẻ con thật ấu trĩ, nhưng tình yêu của trẻ con là nghiêm túc.

.

Tằng Ngải Giai, người đã im lặng trong một thời gian dài, cô ấy đã ổn định tâm lý cho bản thân đủ nhiều, cô ấy nghĩ mình nên nói chuyện vui vẻ với Chu Di Hân, Tả Tịnh Viện là một kẻ mất trí, không giúp gì được cho sự nghiệp của Chu Di Hân, sẽ hủy hoại cô.

Tằng Ngải Giai không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, bước đến chỗ Chu Di Hân và nói: "Chúng ta có thể nói chuyện được không? Chỉ hai người chúng ta."

Chu Di Hân đã cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của người đó, Tằng Ngải Giai càng bước tới gần, càng ngày càng gần, nhưng cô càng cảm thấy bình tĩnh hơn, dường như có thứ gì đó đang biến mất.

Chu Di Hân nhìn Tả Tịnh Viện, đây là sự tôn trọng của Chu Di Hân dành cho người yêu của mình.

"Cậu đi đi." Đây là sự tin tưởng của Tả Tịnh Viện dành cho Chu Di Hân.

______________

Sân thượng

"Chu Chu, em cùng Tả Tịnh Viện ở bên nhau?" Tằng Ngải Giai phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, hỏi câu hỏi ở trong lòng mình.

Chu Di Hân ngẩng đầu lên nhìn Tằng Ngải Giai, chị ấy khác với Ngải Giai trong ấn tượng của cô.

"Đúng vậy, chúng tôi đang ở bên nhau." Chu Di Hân bình tĩnh trả lời.

"Chu Chu, tại sao chứ? Cô ta hoàn toàn không phải một người bình thường, cô ta là một kẻ mất trí, em chưa thấy cô ta đối xử như thế nào với Đường Lị Giai sao? Cô ta sẽ hủy hoại em..." Tằng Ngải Giai không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình khi nghe được câu trả lời.

Nhìn người đang tức giận, Chu Di Hân mỉm cười, những giọt nước mắt trào ra trên mặt cô.

Đưa đôi mắt đang đỏ hoe, u buồn nhìn Tằng Ngải Giai nói: "Ngải Giai, tôi cũng không thể kìm nén sự u ám trong lòng mình, nhất thời muốn hủy hoại chị, tôi cũng là một kẻ mất trí, chị sợ sao?"

"Em... em không giống như vậy, không giống, em không giống vậy nếu em không làm điều đó." Tằng Ngải Giai sốc trước lời nói của Chu Di Hân, đôi chân vô thức lùi lại, nắm chặt tay lại để giữ cho mình dũng khí.

"Thật sự tôi rất ngưỡng mộ Tả Tả, cậu ấy đã làm những điều tôi muốn làm nhưng tôi không dám làm, tôi không nghĩ cách làm của cậu ấy là sai, mọi người đều thay đổi nhân cách theo những gì người khác thích, chỉ có cậu ấy luôn là chính mình." Đây là lần đầu tiên Chu Di Hân tâm sự với người khác về Tả Tịnh Viện, cô ấy thích Tả Tịnh Viện như thế này.

Nhìn Tằng Ngải Giai đang im lặng, Chu Di Hân đột nhiên nghĩ lâu như vậy không biết Tả Tịnh Viện có nhớ cô không, tên ngốc Tả Tịnh Viện này đang làm gì nhỉ? Thật muốn biết a, nghĩ đến đây, trong lòng lại ngứa ngáy, muốn nhanh chóng nhìn thấy tên ngốc đó, liền đứng dậy cất bước chuẩn bị đi xuống lầu.

Tằng Ngải Giai đứng trên sân thượng một lúc lâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô đang nghĩ về những lời nói mà Chu Di Hân nói trước khi rời đi.

'Rõ ràng chị cho rằng em trẻ con như một đứa trẻ, muốn ép em lớn lên, nhưng em vốn là một đứa trẻ, bây giờ em đã gặp được một đứa trẻ khác, thật tốt, em thích cậu ấy, và em cũng sẽ yêu cậu ấy, Ngải Giai, vậy nên, em đi đây, tạm biệt.'

Tôi...có sai không...

_______________

'Ngải Giai, sanh thần khoái lạc...'

'Ngải Giai, em đi đây, tạm biệt.'

___________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com