#7 (End)
Tôi chỉ có thể thấy sự buông bỏ trên khuôn mặt vô cảm của bạn.
Nhưng khi bạn cười và nói sớm với tôi, tôi thật sự có một chút sợ hãi.
_____________________
Đã một lúc lâu kể từ khi Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân đi ra ngoài, mặc dù Tả Tịnh Viện vẫn đang đánh nhau với Soso, nhưng Đường Lị Giai vẫn nhận ra sự kỳ lạ của cậu, Tả Tịnh Viện thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, mong chờ ai đó sẽ đẩy cửa đi vào, và cô ấy đã từng là người đó.
Nhiều người đã hỏi Đường Lị Giai liệu cô có hối hận không? Cô có hận Tả Tịnh Viện không?
Thành thật mà nói, Đường Lị Giai hận Tả Tịnh Viện, vì cô ấy đang cố gắng giúp cho Tả Tịnh Viện ngày càng tốt hơn, họ có thể cùng nhau theo đuổi ước mơ nhưng Tả Tịnh Viện đã không làm điều đó, thay vào đó, cậu đã hủy hoại cô ấy và gần như hủy hoại chính bản thân mình.
Nhưng cô ấy không hối hận, không hối hận khi gặp được Tả Tịnh Viện, không hối hận khi ở bên cậu, cũng không hối hận khi chia tay cậu, Đường Lị Giai đã trải qua sự ngọt ngào của mối tình đầu cùng Tả Tịnh Viện, cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của tình yêu, sự điên cuồng khi chia tay, và sự ác ý bao trùm.
Cảm giác này đối với Đường Lị Giai là quá khủng khiếp, quá mức kiểm soát, một lần chạm vào đã quá đủ, hiện tại Đường Lị Giai chỉ muốn tập trung cho sân khấu và cống hiến hết mình cho sân khấu mà cô yêu thích.
________________
Ngày hôm sau,
Khi Đường Lị Giai và Hồng Tĩnh Văn chuẩn bị ăn cùng nhau ở nhà ăn, họ gặp Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân cũng đang ăn ở nhà ăn, tạo nên sự ngượng ngừng của bốn người Đường Lị Giai lướt qua với ánh mắt lạnh lùng, nhưng không ngờ, Tả Tịnh Viện đột nhiên mỉm cười với Đường Lị Giai, giống như lần đầu cô ấy nhìn thấy nó.
"Buổi sáng hảo..."
"Chào sáng..."
________________
Tằng Ngải Giai: Cảm giác an toàn mà Chu Di Hân cần khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, không có bạn bè, không có không gian riêng, không có tự do, sau này, tôi có được thứ mình muốn, nhưng tôi đã đánh mất Chu Di Hân.
Đường Lị Giai: Mọi người đều biết rằng tôi yêu thích sân khấu như thế nào, nhưng đã từng có một người quan trọng không kém sân khấu trong trái tim tôi, sau này, khi em ấy có thể chào tôi bằng một nụ cười, tôi biết rằng tôi đã hoàn toàn mất đi em ấy, và tôi chỉ còn sân khấu trong tương lai.
Tả Tịnh Viện: Cậu ấy đã đưa ra hai lựa chọn quan trọng, một là vì nụ cười của một người mà ở lại Quảng Châu, hai là cùng cô ấy ngồi trên xích đu trên sân thượng vào đêm hôm đó. Tôi đã không có được cái trước, nhưng tôi hy vọng có thể làm được những gì tôi muốn cho cái sau.
Chu Di Hân: Trước đây người nói với tôi, tôi không thể mãi là một đứa trẻ, tôi phải lớn lên, phải trưởng thành, và khi trưởng thành rồi tôi lại gặp một đứa trẻ khác.
__________________
Chuyện của quá khứ, sống cho tương lai, mong rằng chị và em khi gặp lại nhau sẽ chào nhau bằng một nụ cười.
______________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
Vậy là kết thúc một chiếc short fic rồi, mình tính là sẽ thêm phần bonus (1 phần không liên quan gì đến mạch truyện fic này) mình trans rồi ban đầu mình định sẽ đăng riêng phần đó nhưng lại thấy khá ngắn nên mình quyết định sẽ đăng vào fic này như phần ngoại truyện😗
Nên là có thể tầm 18h mình sẽ up phần bonus lên nha😗
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com