Bonus: Phóng Tranh
Cre: https://nanfengzhiwoyi16497.lofter.com/post/31e2fd3a_1ccccaf80
Tác giả: indulge卑微
_______________________
Người thả diều cần có thiên phú
Trái tim của họ luôn chứa đựng rất nhiều điều
Chu Di Hân cho rằng cô ấy không phải là một người có thiên phú
Trái tim của cô ấy thật nhỏ bé
Làm sao có thể chấp nhận cánh diều của mình đang bay mất trong tầm mắt
Vì vậy cô ấy nắm chặt lấy cánh diều và nghĩ rằng nó sẽ ở lại
Mặc dù trên người đầy những vết thương
Nhưng cô ấy quên rằng cô ấy không có sự lựa chọn
Cánh diều muốn tự bay đi làm sao có thể giữ nó
Cô ấy buông tay
Cô ấy nhìn cánh diều bay cao hơn trong tay của người khác
Nó bay rất tự do
Cô ấy nghĩ về Tằng Ngải Giai người mà trước đây cô ngưỡng mộ
Cô đã sai không
"Em sẽ thay đổi, em sẽ thay đổi, Tằng Ngải Giai, em đã sai, em thật sự hiểu phải làm thế nào." Chu Di Hân nói với chị ấy và mong chờ câu trả lời đầy năng lượng "Chu Di Hân, chị sẽ luôn hướng về em, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau."
"Chu Di Hân, chúng ta kết thúc rồi, tôi không biết những điều em nói với tôi có ý nghĩa gì, tôi sẽ không quay đầu nhìn lại." Giọng nói lãnh đạm từ bên kia truyền đến khiến Chu Di Hân sững sờ trong giây lát
"Tằng Ngải Giai, em sẽ thay đổi, chị cho em một cơ hội, em sai rồi."
"Chu Di Hân, tôi mệt rồi, tôi không thích em nữa."
"Ồ, vậy thì mèo của chúng ta, tiểu Phì, Chính Nam, Doki phải làm sao, em sẽ chăm sóc chúng, em sẽ dọn phân, làm việc nhà, em có thể-----"
"Em thật sự có thể chăm sóc chúng sao, tôi sẽ chăm sóc bốn con mèo, chúng không cần mama nữa."
"Cúp máy đây, cứ coi như Tằng Ngải Giai chưa từng xuất hiện trong thế giới của em, em chẳng phải có người mới ở bên cạnh rồi sao, đừng gọi cho tôi nữa."
Chu Di Hân nhìn vào cuộc gọi đã ngắt máy, cuộn mình lại trên sân thượng, rõ ràng ngoài trời rất nóng, nhưng sao bản thân càng cảm thấy lạnh, nhìn những vì sao trên bầu trời, không có hơi ấm như tôi đã từng tự ôm lấy mình.
Phải rồi, đây không phải là điện thoại của tôi, điện thoại của tôi đã bị hack từ lâu rồi, đây là của Tả Tịnh Viện, phải trả lại cho cậu ấy.
"Tả Tả, cảm ơn vì điện thoại của cậu,"
Chu Di Hân hơi cảm thấy tự ti khi nghĩ về vẻ ngoài hơi tù túng và xấu hổ của mình, và muốn ở một mình.
Tả Tịnh Viện dường như thấy được điều đó, cậu ấy lấy lại điện thoại của mình nhưng không rời đi, thay vào đó, cậu ấy ngồi trên xích đu và mỉm cười nhìn Chu Di Hân.
"Trái tim của mình rất đau, cái loại cảm giác thấu tim muốn nhường cả thế giới cho tình yêu của chị ấy, thật đáng buồn."
Tả Tịnh Viện với đôi mắt to tròn nhìn Chu Di Hân đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, nước mắt không ngừng trào ra từ hai bên mắt "lách tách" rơi xuống cơ thể của Chu Di Hân, màn đêm tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn nghe hơi thở nghẹn ngào của Chu Di Hân và tiếng hít thở sâu của Tả Tịnh Viện.
"Thời gian có thể không cho cậu câu trả lời, nhưng câu trả lời sẽ đến đúng lúc, Chu tỷ, cậu đã nói rằng không thể làm gì nếu không có chị ấy, cậu có thể làm được nếu không có chị ấy."
"Mình không thể, ba năm, ba năm tụi mình đã cùng nhau cố gắng từng chút một, tụi mình càng ngày càng trở nên tốt hơn, tại sao lại phải chia xa vì chuyện này, chị ấy không cần mình nữa, mình cầu xin chị ấy và chị ấy không cần mình nữa, mình"
"Chị ấy nói mình sẽ hủy hoại chị ấy và bản thân mình, mình muốn ép buộc chị ấy, nhưng mình yêu chị ấy, mình không nói gì cả, mình buông tay, nhưng trái tim mình thật sự rất đau"
Chu Di Hân đã tự mình buông tay Tằng Ngải Giai với đôi tay đầy vết thương đó, đôi tay dường như không còn đau nữa, nhưng trái tim cô ấy đau khủng khiếp.
Cô ấy thích cách Tằng Ngải Giai ghen, cô ấy hiếm khi hợp tác với người khác trên sân khấu trước đây.
Tằng Ngải Giai gần như ghét tính chiếm hữu của bản thân mình, chị ấy ghét màn diễn tập thân mật của cô với người khác, sân khấu bị người hâm mộ la hét hết lần này đến lần khác, từng người một nói chuyện cp, sau đó là một vụ ồn ào, chị ấy nói chị ấy quá chản nản và không thể chịu đựng được nữa, nhưng tôi cũng đã làm điều đó, tôi hòa vào vòng tròn của chị ấy, làm theo những gì chị ấy yêu cầu tôi làm
"Chị ấy, có lẽ-----" Tả Tịnh Viện không thể hiểu tại sao một người có thể nói rằng không yêu thì sẽ không yêu, dựa vào đâu lòng trung thành mà người đó nỗ lực chứng mình và người bản thân muốn lại khó đến như vậy
"Chu tỷ, có lẽ những người nhạy cảm luôn có thể dùng lý trí để kìm nén cảm xúc và tình yêu, tất cả chúng ta đều là những kẻ mất trí, ừm, nhưng những kẻ mất trí nếu họ trở nên lý trí họ có thể nở hoa, hãy để họ được tự do."
"Em sẽ trả cho chị tự do, Tằng Ngải Giai, tạm biệt" Chu Di Hân run rẩy nói
"Tằng Ngải Giai, tạm biệt, có lẽ chị không muốn gặp em nữa, ừm, baibai"
Tả Tịnh Viện nhìn bầu trời, không biết cậu đang nghĩ gì khi ở trên xích đu, tiếng xích đu kêu cót két, hai người lắc lư càng lúc càng cao, sau đó hai người cùng nhau ngã xuống đất.
Chu Di Hân ngã lên người Tả Tịnh Viện nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô đã khóc hoàn toàn, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, không được nữa không được nữa.
Tả Tịnh Viện nhìn cô khóc, tay chạm vào đầu Chu Di Hân, khi tiếng khóc của Chu Di Hân đã dịu đi, cô nhìn Tả Tịnh Viện với đôi mắt sưng húp.
Tả Tịnh Viện bật cười, cả hai cùng nhau cười, Chu Di Hân lau đi nước mắt và nằm trên mặt đất cùng Tả Tịnh Viện.
"Chu Di Hân trưởng thành sẽ khai hoa kết quả."
"Chu Di Hân vẫn có thể sống mà không có ai đó"
Nếu tiểu bằng hữu không có thiên phú thì sao, thả cánh diều xuống, lớn lên hạnh phúc và vui vẻ, ngay cả một người mất trí cũng có thể nở những bông hoa đẹp nhất.
Hơn nữa, không phải là người mất trí, cô ấy là loài hoa dại giữ sa mạc hoang vắng.
Và cánh hoa ban đầu vốn thuộc về cô ấy có thể tự mình nở.
Hãy cùng nhau nở hoa dù không thể kề vai sát cánh bên nhau nữa.
___________________
Cảm ơn mọi người đã đọc😊
Hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc fic sắp tới 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com