five
Là ABO văn nhưng cũng không phải.
Logic có chút lộn xộn, nhiều lỗi, đừng quá để ý.
Phải viết nhanh trong lúc có cảm hứng mới được
Không ai có thể cứu được tiểu Châu đang rơi vào vòng nguy hiểm, nhưng rõ ràng là thân thể thành thực hơn não bộ, cảm thấy miệng người trong lòng khẽ mở, liền có chút không đành. Châu Kha Vũ đem người áp lại trên giường, cẩn thận hôn thêm một lần nữa rồi mới buông ra. Hắn đặt bàn tay to lớn đỡ sau gáy Lưu Vũ, để anh vùi vào hõm vai chính mình. Omega miễn cưỡng được thỏa mãn, ôm chặt vai hắn thở gấp, khuôn mặt đỏ hồng, khóe mắt rưng rưng, khẽ gọi, Kha Vũ...
Châu Kha Vũ nghe anh gọi thế cả người đều phát run, cũng may hắn vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, phải quan tâm đến cơ thể của Lưu Vũ. Hắn đưa tay ôm người ngồi dậy. Có lẽ là do vừa rồi tiếp xúc thân mật, bầu không khí vẫn còn rất quyến rũ, Châu Kha Vũ cũng không có luống cuống tay chân như bình thường mà đưa tay phải đỡ lấy sườn mặt của Lưu Vũ, muốn nhìn xem rốt cuộc anh thế nào rồi.
Vẻ ngoài của anh có chút khác lạ: Lưu Vũ trong vòng tay hắn có chút mềm mại, nhu hòa hơn bình thường một chút, rõ ràng có chút giống lại có chút khác. Hắn nhìn chằm chằm vào nốt lệ chí kia.
"Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ do dự gọi một tiếng.
"Ừm..." Omega mềm mại trả lời, anh không hề muốn Alpha xa cách mình như vậy nhưng dù sao sự gia giáo cũng đang giữ cho anh chút tỉnh táo cuối cùng.
Anh vươn bàn tay mềm, dán sát vào bàn tay Châu Kha Vũ "Làm sao bây giờ? Anh... hình như anh thật sự... phát tình..."
.......................
????????
!!!!!!!!!!!
Lưu Vũ đang nói gì chứ? Mãnh nam sẽ nói mình phát tình sao? Châu Kha Vũ nghi ngờ hình như mình đang nằm mơ, hay đây là một cú lừa nhỉ? Đừng đối xử với cún nhỏ như vậy mà, cún sẽ tin á!
Hắn đột nhiên nhận ra, rất có thể người này không phải Lưu Vũ, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên giật mình, rút tay về.
Cơ thể Omega vốn đang rất nóng bỏng, lại đột nhiên mất đi hơi mát khiến anh ngẩn ra một lúc. Anh chớp đôi mắt ngấn nước, nghĩ đến một khả năng: Kha Vũ đã có Omega mà mình thích rồi sao? Dù sao anh cũng biết, nhà họ Châu vẫn thường xuyên sắp xếp cho hắn đi xem mắt.
Anh vẫn luôn nghĩ mình là Beta, biết được hoàn cảnh của nhà họ Châu, cho dù anh có thích Châu Kha Vũ cũng không dám hi vọng nhà họ Châu sẽ chấp nhận thêm một Beta nữa. Bởi vậy hiện tại đã phân hóa thành Omega nên anh vẫn muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Lưu Vũ cắn môi, mất mấy giây sắp xếp lại suy nghĩ nói: "Kha Vũ, em không muốn trở thành Alpha của anh sao?"
Châu Kha Vũ không nhịn được, mở to hai mắt, what?
Đã từng dùng acc clone đọc fanfic của mình và Lưu Vũ, Châu tiểu thần tượng dĩ nhiên biết Alpha là gì, chỉ một giây, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Châu Kha Vũ liếm môi, hỏi: "Lưu Vũ? Chúng ta..."
Hắn chỉ tay qua lại hai người mấy lần, ngẫm nghĩ một lát liền hỏi: "Em, đánh dấu anh rồi ư?"
Hắn vừa hỏi, cả mặt Lưu Vũ liền đỏ rực cả lên, suýt chút nữa trở thành một quả táo đỏ. Dũng khí mà anh chuẩn bị từ đầu dường như cũng bị gió thổi bay đi, anh lắp bắp trả lời "Chưa... chưa có..."
Omega trả lời xong, lại cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Alpha lại hỏi như vậy? Em ấy thực sự không học lớp sinh lý sao?
Châu Kha Vũ vỗ vỗ trái tim, thở phào nhẹ nhõm, hắn tự hỏi một hồi rồi rút ra một kết luận nghe thì khó tin nhưng mà đã là hợp lí nhất rồi: Lưu Vũ ở đây không phải là tiểu đội trưởng Lưu Vũ của hắn, nhưng có thể ở thế giới này, có một người giống hệt hắn, cũng tên là Châu Kha Vũ.
Mặc dù vẫn có chút khó hiểu nhưng mà Châu Kha Vũ cảm thấy vẫn phải giải thích tình huống này một chút với Lưu Vũ. Hắn vuốt chút tóc bên tai, giải thích với người ngồi trước mặt "Lưu Vũ này, tuy có vẻ hoang đường, nhưng em vẫn phải nói với anh, em không phải là Châu Kha Vũ mà anh biết. Tuy rằng em cũng tên là Châu Kha Vũ nhưng thật sự không phải Châu Kha Vũ mà anh quen đâu."
Omega nghe hắn nói xong liền rơi lệ, cũng không phải Lưu Vũ thương tâm khổ sở gì mà chỉ là do phản ứng sinh lý tự nhiên. Nước mắt rơi xuống tay Châu Kha Vũ, quả thực khiến hắn như cảm thấy bỏng rát. Trời ơi! Tôi... Tôi nói quá tàn nhẫn sao? Sao anh ấy lại khóc rồi?
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dỗ thế nào đây? Kêu một tiếng giống chó con được chứ? Lưu Vũ, cứu em với!
Omega đưa tay lau mắt: "Vậy thì, Kha Vũ đã có Omega yêu thích rồi sao?"
Tuy rằng không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại không muốn thừa nhận mình là Châu Kha Vũ, ngay cả thái độ đối xử với anh cũng có chút khác. Nhưng mà nếu... nếu hắn không có Omega yêu thích, thì sau này, anh trở thành Omega của Châu Kha Vũ, anh cũng có thể từ từ làm Châu Kha Vũ thích mình. Dù sao cũng là thiên tính của AO.
... Biết nói sao đây... Châu Kha Vũ xoắn xoắn ngón tay dù sao tiểu đội trưởng Lưu Vũ cũng không phải là Omega, hơn nữa nếu bị Lưu Vũ phát hiện Châu Kha Vũ dám có mối quan hệ khác, chắc chắn lúc về sẽ bị bẻ răng rắc.
"Cũng... cũng không có..." Hắn vừa mới dứt lời liền thấy Omega đang ôm chặt lấy cổ tay mình. Châu Kha Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy người trước mặt như sắp thở không nổi, hắn còn chưa biết phải làm sao thì lại thấy Omega mềm mại tiến vào trong lồng ngực mình.
"Kha... Kha Vũ... lại tới nữa..." Âm cuối của Omega dường như đã có chút nức nở, anh muốn Alpha cho mình một chút pheromone chứ không muốn dùng thuốc ức chế.
Tuy rằng biết Lưu Vũ trong ngực không phải là Lưu Vũ của hắn nhưng hắn cũng không đành lòng để anh khó chịu như vậy, Châu Kha Vũ cào cào tóc mình, hỏi anh: "Em... em phải làm sao thì anh mới hết khó chịu?"
Omega khó khăn nghiêng đầu, để lộ tuyến thể yếu ớt sau gáy, nhẹ giọng nói một câu: "Em... em cắn đi..."
Cắn?
Cắn vào đâu? À không, phải là cắn như thế nào? Tất cả các fanfic mà hắn từng đọc đều không mô tả kĩ cắn như thế nào.
Mười phút sau...
Có pheromone của Alpha, Omega cũng miễn cưỡng không sốt nữa, Lưu Vũ biết kì phát tình đầu tiên chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản như thế, thậm chí có chút lo sợ đêm nay sẽ lại tiếp tục.
Không được, không thể cứ ở mãi chỗ này, phải về nhà. Nếu như Châu Kha Vũ thực sự không muốn thì còn có người nhà tiêm thuốc ức chế giúp mình. Nhưng mà anh không biết, Châu Kha Vũ sắp nổ tung đến nơi rồi, hu hu, Châu tiểu cún sắp khóc đến mất, tui chỉ là một cậu bé mười chín tuổi bình thường mà thôi.
Được người mình thích ôm lấy, hôn nhẹ một cái, lại không dám đao thật kiếm thật mà là anh, quả thực là muốn bức hắn đến điên. Hắn muốn cách xa Omega một chút để tránh cho mình làm ra mấy chuyện cầm thú, nhưng mà vừa rời ra một chút, anh ấy sẽ khó chịu.
Ai tới cứu Châu Kha Vũ với! Xin đấy!
"Kha Vũ... chúng ta... về nhà trước đi..."
Châu Kha Vũ không biết làm sao, đành phải trước hết nghe lời Omega, hắn cởi áo khoác ngoài, đem Omega ôm vào trong lòng, sau đó tìm thấy thiết bị liên lạc của Lưu Vũ cùng với xe nhờ vào sự chỉ dẫn của anh.
Ghê thiệt ~ Có chút bất lực rồi đây! Châu Kha Vũ nhìn chiếc xe của thế kỷ hai mươi hai mà phát sầu, ngày cả bằng lái xe ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn còn chưa có, thì lái phương tiện giao thông của một trăm năm sau như thế nào.
Lưu Vũ trong lồng ngực, còn đang dựa vào bờ vai hắn, mở mắt ra liền thấy Châu Kha Vũ vẫn đang đứng ngơ ngác. Anh hình như có chút hiểu Châu Kha Vũ ban nãy có nói hắn không phải là Châu Kha Vũ mà anh biết.
"Xe của anh có tự động nhận dạng với em... em cứ lái đi..."
Châu Kha Vũ ôm Omega đi về phía trước một chút, nghe được tít một tiếng, cửa xe ở ghế lái mở ra.
Oa~
Nhưng lại có một vấn đề thế này, mình phải ôm anh ấy lái xe sao? Châu Kha Vũ nhìn ghế lái, chợt nảy ra ý muốn bắt taxi.
"Lưu Vũ... Xe này có chức năng lái tự động không?"
????????
Omega hít sâu một hơi, từ từ thở ra: "Em... để anh vào ghế lái..."
Không đùa chứ? Châu Kha Vũ thả người xuống ghế phó lái, cài dây an toàn, hắn nhớ ra mình còn có thiết bị liên lạc, cho nên lên mạng tìm hiểu cách lái xe một chút.
Sau mười phút tìm tòi, Châu Kha Vũ nuốt nước miếng, xoa xoa tay, nhấn nút khởi động, có vẻ như thân thể Alpha có trí nhớ, có chút phấn khích không giải thích được, chiếc xe lao đi, chỉ để lại một tiếng rít.
Sau khi Châu Kha Vũ lái xe trở lại đảo Hải Hoa, hắn phát hiện cha mẹ Lưu Vũ vẫn còn đi lưu diễn ngoài thành phố, cả đảo Hải Hoa chỉ còn mình anh họ của Lưu Vũ, Tô Kiệt, ở lại.
Châu Kha Vũ ôm Omega trong lòng, gặp vị anh họ này có chút khó nói. Dù sao, Tô Kiệt cũng không thích hắn cho lắm, nói một cách chính xác hơn là anh ta luôn cảnh giác với mọi thứ xun quanh Lưu Vũ.
Nhưng anh họ thấy Châu Kha Vũ ôm Omega vào phòng khách cũng không nói gì, chỉ tiếp tục rót trà, anh nhướng mày đánh giá một phen, không nói chuyện dư thừa, khách sáo, đi thẳng vào chủ đề chính: "Tiểu Vũ sao rồi?"
Châu Kha Vũ hơi giật mình, sau đó ổn định lại giọng nói, trả lời: "Buổi chiều lúc ở trường thì phát tình."
"Phát tình?" Tô Kiêt đứng dậy khỏi sofa, chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ "Tiểu Vũ phân hóa rồi?"
Đến gần Lưu Vũ, anh ta ngửi thấy mùi Baileys dâu tây ngọt ngào quyện với chút hương thơm của hoa hồng. Tô Kiệt ngẩng đầu liếc nhìn Châu Kha Vũ rồi kiên quyết nói: "Đi theo tôi!"
Châu Kha Vũ nghĩ chắc vị anh hị này sẽ có cách nên nâng đôi chân dài của mình, đi theo anh lên tầng hai.
Tô Kiệt dùng sức đầy cửa ra, sau đó ra hiệu cho Châu Kha Vũ ôm người vào, Châu Kha Vũ cũng không kịp nhìn ngắm gì chỉ muốn đặt Lưu Vũ lên giường nằm cho thoải mái một chút. Thân thể Omega vừa tiếp xúc với giường nệm liền phát ra âm thành khó chịu, rầm rì giống như kia không phải là giường nệm thoải mái mà là núi đao biển lửa.
Hai tay anh vẫn vòng qua cổ Châu Kha Vũ không chịu buông, Châu Kha Vũ tuột giày, leo lên giường, đặt Omega gối đầu lên đùi mình. Hắn đưa tay sờ trán Omega, giờ phút này có thể cảm nhận nhiệt độ nóng đến dọa người, hắn đang định đi hỏi Tô Kiệt bây giờ phải làm sao thì đã thấy anh họ đi tới bảng điều khiển. Hắn không biết anh ta định làm gì, chỉ thấy phòng chợt tối đi mấy phần.
Hắn chưa kịp hỏi gì đã thấy Tô Kiệt đi đến trước mặt mình, nghiêm túc nói "Nước cùng đồ ăn ở tủ bên trái, quần áo ở phòng thay đồ của tiểu Vũ, hẳn là cũng có đồ của cậu. Mấy ngày này, tiểu Vũ nhờ cậu chiếu cố!"
Anh ta nói xong liền đi ra khỏi phòng, vô tình, mạnh mẽ đóng cửa lại.
....... Đầu óc Châu Kha Vũ trống rỗng.
Mãi cho đến khi, Omega trong lòng đưa tay, xoa xoa đuôi tóc hắn: "Kha Vũ..."
Hơi thở nóng bỏng của Omega phả hết lên cổ Lưu Vũ! Thật sự! Châu tiểu cún sắp không xong rồi, hắn đấu tranh quyết liệt một hồi, sau đó, vẫn là cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi châu của Lưu Vũ...
Kì phát tình đầu tiên của Omega rốt cuộc sau nửa đêm cũng lui đi một ít, điên cuồng qua đi, Châu Kha Vũ tỉnh táo lại mới có thời gian tự suy ngẫm: Tuy rằng đây là người trong lòng, nhiệt độ còn đang dán sát lên trái tim mình nhưng đây là Lưu Vũ Omega, rõ ràng không phải là Lưu Vũ của hắn.
Xử nam ngây thơ Châu Kha Vũ đã nếm qua mùi vị cực lạc nơi trần thế, nhưng trong lòng lại khóc ròng: Hu hu hu, mình không còn trong sạch nữa rồi, sau này trở lại liệu Lưu Vũ có còn yêu mình không?
TBC
Mama khùng điên chỉ có thể nói với Châu tiểu cún: Châu Dan, không việc gì con ơi, đây là thân thể của Alpha, con vẫn rất trong sạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com