ten (end)
Kết thúc, xin được tung bông...
Chiều hôm sau, tại đảo Hải Hoa.
Hai gia đình sau khi ngồi lại bàn bạc với nhau, kết quả cuối cùng vẫn quyết định: đám cưới tổ chức vào ngày kia.
Mẹ Lưu trực tiếp chọn khu vườn trên hòn đảo nhỏ nối đảo Hải Hoa cùng với đảo nhân tạo của nhà họ Châu làm nơi tổ chức lễ cưới. Mẹ Châu dùng thiết bị liên lạc kết nối với máy chiếu, chiếu ra ba thiết kế cho tiệc cưới, hỏi Lưu Vũ xem anh thích cái nào.Ba Lưu nói thân thích nhà họ Lưu đều ở đây, không cần mời thêm ai. Còn ba Châu thì nói mời mấy người bạn làm ăn là được rồi còn Châu Kha Vũ trong quân đội thì cũng không dễ xử lý nên không mời.
Nói tóm lại, quyết định ngày kia kết hôn!
Lưu Vũ cúi đầu ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, cảm giác như tất thảy mọi chuyện đều không hề liên quan đến mình, chỉ lúc nào mẹ Châu hỏi, anh mới lễ phép trả lời vài câu. Châu Kha Vũ nhận ra anh không có tinh thần lắm, thừa lúc không có ai chú ý đến vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối của Omega, hắn hướng Lưu Vũ cười cười ý bảo anh không cần lo lắng.
Làm sao có thể không lo lắng được cơ chứ? Hiện tại còn chưa biết Châu Kha Vũ thực sự đang ở đâu? Lưu Vũ thậm chí còn chưa xác định tâm ý với hắn đã sắp tiến vào cuộc sống hôn nhân với hắn. Vừa rồi mẹ Châu còn như có như không hỏi xem liệu có phải Lưu Vũ có em bé rồi hay không?
Mặt anh đỏ bừng, khẽ lắc đầu.
Sau khi phát tình 48 giờ, anh cũng đã thử xét nghiệp, kỳ phát tình đột ngột đến cũng đột ngột đi, cũng không biết có phải do cơ thể anh có vấn đề hay không, tóm lại, thời điểm phát hiện mình không mang thai, Lưu Vũ thế mà lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thật ra, cũng cảm thấy có chút kì lạ...
Hai ngày sau
Vườn hoa trên biển tràn ngập không khí vui vẻ, đơn giản mà trang nhã, chỉ có phòng thay đồ của hai nhân vật chính là yên tĩnh.
Châu Kha Vũ mặc một bộ vest trắng đứng ngoài tấm mành trắng, chờ chú rể nhỏ của mình thay quần áo bước ra, nói thật với Châu cún con còn chưa tới hai mươi tuổi thì trường hợp như thế này quả thật làm cho hắn vô cùng căng thẳng. Anh hai đang chỉnh lại chiếc nơ được thắt lên cho hắn, vật nhỏ này cũng thật là khó chỉnh, mới vừa chỉnh lại, một chốc lại lệch vị trí, phải chỉnh mất 5 phút mà vẫn y như cũ. Cuối cùng thợ trang điểm đành lấy mấy chiếc kẹp nhỏ cố định lại cho hắn.
"Căng thẳng sao?" Châu Hạo Sam hỏi hắn.
"Có chút!"
Châu Kha Vũ định bỏ tay phải vào túi quần, sờ vài lần cũng không cho được, lúc này mới phát hiện ra quần tây màu trắng hôm nay không có túi quần.
...........
Châu Hạo Sam nhìn em trai, nở nụ cười an ủi.
"Soạt" một tiếng, bức mành được kéo ra, Lưu Vũ mặc lễ phục màu trắng giống với Châu Kha Vũ từ bên trong bước ra. Tuy đều là nam nhưng dù sao anh cũng là Omega, stylish đặc biệt có tâm chọn cho anh một chiếc áo vest ngắn, khoét eo, ngay vị trí thắt lưng như ẩn hiện một mảnh phong cảnh mê người dưới lớp ren.
Omega nhận bó hoa từ nhân viên, đi tới chỗ Alpha, ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngập nước nhìn Châu Kha Vũ, tựa hồ như đang hỏi có đẹp hay không?
Châu Kha Vũ đưa tay, chỉnh lại tóc mái chưa được keo xịt tóc tạo hình tốt của Omega, cười cười nói "Tiểu Vũ hôm nay rất đẹp!"
"Cảm ơn." Omega nhỏ giọng nói.
Còn lâu mới đến thời gian bắt đầu nghi lễ, mẹ Châu sắp xếp người mang đồ ăn đến phòng thay đồ cho hai người. Mọi việc cũng gần xong xuôi nên mọi người đều ý thức, rút lui nhường thời gian cho đôi vợ chồng son.
Ăn được mấy miếng, Châu Kha Vũ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn đảo Hải Hoa, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, đột nhiên cúi đầu, cười thành tiếng.
"Kha Vũ? Có chuyện gì thế?"
Châu Kha Vũ phát hiện Lưu Vũ đã đứng bên cạnh mình, vì thế cùng anh chia sẻ chuyện mình vừa nhớ tới: "Anh biết không? Nhìn từ góc này, đảo Hải Hoa thực sự giống hệt như đảo Hải Hoa ở thế kỷ hai mươi mốt của bọn em. Em còn nhớ lần đầu tiên em cùng Lưu Vũ ra biển cũng chính là nhìn thấy góc độ này của đảo Hải Hoa."
Hắn có chút xúc động, nhớ lại: "Lúc đó em còn chưa tỏ tình với anh ấy, đó cũng là lần đầu tiên em khoác vai anh ấy." Châu Kha Vũ đột nhiên lại cười thành tiếng "Sau đó anh có biết chuyện gì xảy ra không?"
"Như thế nào?" Omega tò mò hỏi.
"Sau đó em xem video của trạm tỷ, bình luận phía dưới, bọn họ đều nói bởi vì đồng đội cứ đè vai tiểu Vũ như vậy mới làm anh ấy bị lùn đi, tiểu Vũ không cao lên được thì Châu Kha Vũ phải chịu trách nhiệm! Ha ha ha! Sau đó em nghĩ lại, cũng được, em chịu trách nhiệm cả đời đều được."
Hắn không nhìn thấy được sự ghen tị trong mắt Omega, nhưng đột nhiên lại nghe được tiếng như ve sầu vang lên, tiếp theo liền biến thành ù tai, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy mặt trời có chút chói mắt, hô hấp đột nhiên nghẹn lại, sau đó hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, rất rõ ràng...
Thình thịch thình thịch...
Đến rồi đến rồi! Dường như có cảm giác!
Châu Kha Vũ nhân lúc mình còn có thể nói chuyện, xoay người nhìn Omega: "Em... hình như có cảm giác..."
"Cái gì?" Omega hoàn toàn không hiểu sao đề tài lại chuyển nhanh đến thế, anh còn không kịp hỏi nguyên nhân chợt nghe người trước mặt nhẹ nhàng nói "Tiểu Vũ, best wishes to you!"
Hắn vừa mới dứt lời liền mỉm cười, nhắm mắt, ngã về phía trước.
Omega Lưu Vũ bước lên một bước liền chuẩn xác đỡ được Alpha, anh vốn nhỏ người nên thời điểm đỡ được Alpha còn có chút lảo đảo, lui lại mất nửa bước. Xác nhận đã ôm được Châu Kha Vũ rồi, anh mới chậm rãi ngồi xuống. Cuối cùng ngồi hẳn xuống nền đất, đem Alpha xoay lại, để hắn nằm trên đùi mình.
Thế giới bên ngoài vô cùng ồn ào, căn phòng nhỏ phía sau có vẻ yên tĩnh lạ thường. Lưu Vũ không ngờ lại cảm thấy nhẹ nhõm trong sự yên tĩnh này, anh ôm vai Alpha, chờ người trở về.
Cũng không biết rốt cuộc đã đợi bao lâu, người trong lòng cuối cùng cũng khẽ động, Lưu Vũ cúi người xuống, nhẹ nhàng gọi "Kha Vũ?"
Rất nhiều lần, Alpha tỉnh lại trong mơ, phát hiện mình vẫn còn ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn đều thầm nghĩ: Nếu như hiện tại tỉnh lại phát hiện chính mình trở về, chắc chắn sẽ đi tìm Lưu Vũ, trước hết sẽ nói yêu anh ấy, những thứ khác cũng không quan trọng bằng.
Cho nên khi hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Lưu Vũ nhẹ nhàng gọi tên mình, hắn liếc mắt một cái xác nhận xem người ấy là ai. Hắn xoay người ngồi xuống, cố gắng khắc chế chính mình không được kích động, cuối cùng vẫn ôn nhu đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, dịu dàng nói: "Em yêu anh."
Omega trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt, anh ngượng ngùng ôm lấy Châu Kha Vũ, cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình bằng cách vùi vào vai hắn, nhưng lỗ tai đỏ bừng của anh lại tiếp xúc với làn da của Alpha đã làm lộ tất cả.
Alpha dùng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt vai anh, xác nhận người không sao mới nhẹ nhõm thở phào. Châu Kha Vũ trở mình, có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng cùng với dâu tây hòa quyện trong không khí.
"Tiểu Vũ??? Anh... em..."
Omega tự nhiên cũng ngửi được mùi, anh vịn bả vai Châu Kha Vũ, nhỏ giọng trả lời: "Em là Alpha của anh mà."
Lúc này, Châu Kha Vũ mới có thời gian để nhìn Lưu Vũ, nhìn trang phục của anh và trang trí xung quanh: "Đây là... đang làm gì?"
Lưu Vũ chậm rãi đứng lên, anh chắp hai tay lại sau lưng, nhẹ giọng nói: "Hôm nay... là hôn lễ của chúng ta!"
Hải âu bay lượn trên biển, cặp đôi mới cưới nắm tay nhau bước đi qua tấm thảm trải đầy hoa hồng. Trao nhẫn cũng thề nguyện xong, người chứng hôn nhìn Alpha nói: "Hiện tại cậu có thể hôn chú rể nhỏ của mình!"
Trong tiếng hò reo, chúc mừng của mọi người, hai người cũng thành công hôn nhau. Tiếng pháo hoa vang lên khiến Lưu Vũ giật mình, ai biết Alpha trực tiếp ôm lấy eo anh nhấc bổng lên, ôm chặt anh vào trong ngực.
Lưu Vũ mở to mắt nhìn đôi mắt tươi cười của Alpha, Alpha áp mặt vào mái tóc mềm mại của anh, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh đã cho phép em trở thành Alpha của anh. Em sẽ bảo vệ, chăm sóc cho anh cả đời."
Khách sạn ở Thượng Hải.
Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện bên giường là mái đầu mềm mại, bông xù của ai đó, nói thật vì sao mỗi lần tỉnh lại hắn lại thấy đau đầu quá trời quá đất vậy? Có khi nào hắn đang gặp rắc rối với chính cái cơ thể này không?
Hắn giật giật ngón tay, khẽ thở mấy tiếng, Lưu Vũ bên cạnh liền tỉnh lại từ trong giấc mơ, bạn học tiểu Lưu hai mắt đỏ hoe như thể vừa mới khóc. Là ai??? Là ai chọc cho nhóm trưởng của chúng ta tức giận? Lại còn khóc?
Hẳn là không phải mình rồi, mấy ngày nay mình cũng không ở đây! Từ từ! Có khi lại là mình.
Châu Kha Vũ cố gắng đứng dậy, kết quả bị Lưu Vũ bên cạnh luống cuống tay chân đỡ lấy tay hỏi: "Kha Vũ, em thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Không khỏe thì nói cho anh, không được, chúng ta vẫn nên đi bệnh viện thôi!"
Vừa nãy hiện trường thực sự rất hỗn loạn, người đại diện, còn có bảo vệ cùng quản lí khách sạn đều xuất hiện mới khiến sự tình yên ổn. Khách ở tầng trệt vừa vặn còn có người là bác sĩ, người đó kiểm tra một chút rồi thông báo rằng Châu Kha Vũ chỉ bị thương ngoài da, người đại diện cũng không định làm lớn chuyện, khách sạn cũng giúp họ đổi một phòng khác.
Lưu Vũ cứ như vậy chờ hắn tỉnh lại, lại lo lắng không yên...
Châu Kha Vũ vừa trở về không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn đang suy nghĩ xem sau này phải luyện tập như thế nào để có thể dùng một tay ôm được Lưu Vũ lên, nhưng mà chuyện này cũng không vội, trước mắt phải nói rõ cho Lưu Vũ đã.
"Em không sao, Lưu Vũ, anh đừng căng thẳng quá." Châu Kha Vũ ngồi dậy, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương ở cuối giường, một vòng băng gạc quấn quanh trán, sao nhìn kiểu gì cũng như đầu óc có bệnh vậy.
"Em... em... sao em lại thế này?"
Châu cún con chỉ một giây liền bại lộ thân phận.
Lưu Vũ vừa nghe liền nhận ra, à, thì ra, người thật đã trở lại.
"Châu Kha Vũ! Có phải vẫn là Alpha của thế kỷ hai mươi hai không?"
Hu hu hu hu
Châu cún con bất bình, lúc trước không phải em, sao bây giờ lại hung dữ với em, hơi nữa em còn không biết tại sao lại biến thành bộ dạng như hề thế này!
"Anh cũng không biết em ở bên kia khổ sở thế nào đâu..." Châu cún con ủy khuất.
Đúng thật, đáng thương thiệt chứ! Đáng thương đem Omega nhà người ta ăn sạch, suýt chút nữa đã kết hôn. Tí nữa thì khiến người kia phải kết hôn hai lần, thật là đáng thương quá đi thôi!
Lưu Vũ cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì, nhìn bộ dạng này còn tưởng hắn bị mình ở bên kia bắt nạt nhiều quá, giọng điệu đột nhiên dịu lại: "Như thế nào... rốt cuộc là có chuyện gì?"
A hu hu hu hu, Châu cún con tiếp tục tội nghiệp: "Lưu Vũ, Lưu Vũ, có phải hiện tại em rất xấu không? Anh sẽ không yêu em nữa phải không?"
"Ai nói em xấu??? Châu Kha Vũ nhà chúng ta là soái ca một mét chín mươi! Ai dám nói em xấu?" Lưu Vũ chính là người ủng hộ nhan sắc Châu Kha Vũ nhiệt thành, kiên định nhất, tuyệt đối không cho phép có người nghi ngờ vẻ đẹp của hắn.
"Là soái ca một mét tám mươi chín..." Châu Kha Vũ nhỏ giọng sửa lại, tuyệt đối không cao một mét chín, chỉ có một mét tám mươi chín thôi!
Hắn hướng về phía Lưu Vũ, mở hai tay ra ý bảo anh ôm mình một cái, Lưu Vũ cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ hai giây vẫn là ngoan ngoãn đi qua ôm lấy hắn.
Châu Kha Vũ dùng sức hít mạnh một cái trên cổ và vai Lưu Vũ, a a a, đúng là hương thơm quen thuộc! Mùi hương chỉ thuộc về Lưu Vũ!
"Này! Châu Kha Vũ! Em làm cái gì đấy, nhột quá, ha ha ha ha."
Mặc kệ! Ôm rồi thì phải hít hai cái đã! Tốt nhất liếm một chút cho chắc ăn.
"Làm... làm cái gì?" Lưu Vũ hơi tránh hắn, nhìn Châu Kha Vũ hỏi.
"Anh... anh quả nhiên không thương em..." Châu cún con nhỏ giọng nói "Không phải anh thấy người ta tốt hơn em? Không mong em trở về có đúng không..."
"Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ ai oán ngẩng đầu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, ướt át. Lưu Vũ hôn nhẹ lên khóe miệng hắn rồi nhanh chóng lùi lại. Anh thì thầm: "Châu Kha Vũ, anh yêu em ~"
Hì hì
Châu Kha Vũ ôm eo Lưu Vũ, đem người trở lại trên giường, nhấc chăn bông, trùm cả hai người lại.
Em cũng rất yêu anh nha ~
END
Lời tác giả: Ngồi đường sắt cao tốc viết nhanh ghê lun á!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Editor: Zị là chiếc fic mất não 10 chương đến đây là kết thúc gòi =))))) Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui, cún con Châu Kha Vũ, tiểu đội trưởng Lưu Vũ, Alpha họ Châu và Omega Lưu Vũ nha!!!
Ban đầu tui edit là tại zì nó hề đó và lần này tác giả cũng không có ác với tui lắm, vẫn giữ nguyên sự hề từ đầu đến cúi =)))))) Chúc quý zị đọc zui ^^
Thông báo be bé là để khum mang điểm F về cho mẹ thì tui xin tạm lặn đến 21/1 nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com