01
Trong khuôn viên trường tấp nập, mọi người có chút kỳ quái nhìn thiếu niên có tai mèo đang ngồi trên băng ghế dài.
Ở thời đại hiện giờ, sau khi gen người và gen động vật được kết hợp với nhau đã dẫn đến sự xuất hiện của omega và alpha - những người có thể chất và trí tuệ siêu việt. Mà cấp bậc cao nhất của giống người này là trên cơ thể sẽ xuất hiện hiện tượng "phản tổ", chẳng hạn như đặc điểm của động vật, phần lớn alpha và omega đều có thể che giấu những đặc điểm này, do đó trông họ không khác gì người bình thường.
Thế nên, cậu chàng omega có đuôi và tai mèo đang ngồi ở đây quả thực hiếm gặp.
"Nhìn cái gì ?" Huang Renjun trừng mắt với người trước mặt.
Có thể dung hợp với gen động vật đều là các gia tộc lớn mới làm được, cho dù chỉ là một bé mèo tưởng chừng như vô hại cũng không thể trêu chọc.
Bị Huang Renjun trừng, người kia vội vàng cúi đầu rời đi.
Thật ra đuôi mèo hay tai mèo cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là hai thứ đó xuất hiện trên người một omega mảnh mai xinh xắn lại mang đến cho người ta một chút ý vị mập mờ.
Đột nhiên một chiếc phi thuyền nhỏ dừng lại trước mặt Huang Renjun, một alpha bước xuống, kéo tay Huang Renjun nói: "Cậu chạy đến đây làm gì ? Đi, tớ đưa cậu về ký túc xá."
Huang Renjun ban đầu còn giãy dụa, móc vuốt sắc bén cũng dần hiện ra. Mắt thấy mọi người xung quanh chú ý đến ngày càng nhiều, alpha thừa dịp Huang Renjun không để ý, nắm lấy eo, bế omega lên nhét vào phi thuyền.
Phi thuyền có dấu ấn của Quân đoàn liên minh, còn có omega vẻ ngoài xinh đẹp, làm cho mọi người xung quanh không khỏi bật cười.
"Lee Jeno ! Tớ đã nói rồi mà, cậu mà còn bế tớ, tớ sẽ cào cậu cho coi." Huang Renjun xoa eo bị đau, căm giận nói.
"Bé mèo nhỏ, hung dữ quá." Lee Jeno đóng cửa phi thuyền, không ngừng nựng cằm rồi xoa xoa đôi tai đang vểnh lên của người kia, dỗ dành nói: "Biết rồi mà, lần sau nhất định sẽ ôm."
Huang Renjun được nựng vô cùng thoải mái, lẩm bẩm: "Còn lâu mới cần cậu ôm."
Quay về ký túc xá, thông qua hệ thống quét mống mắt, cửa phòng mở ra, alpha bên trong bước tới, đầy trìu mến xoa lỗ tai của Huang Renjun: "Đã về rồi ? Lần sau ra ngoài ít nhất phải nói với tớ một tiếng."
Gọi đây là ký túc xá thì không chính xác lắm mà phải gọi là một căn hộ nhỏ thì đúng hơn, có bốn phòng, một phòng khách, một phòng bếp, mà tất cả được thiết kế đầy đủ như vậy đều là vì thân phận của bọn họ.
Thực ra vốn Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không định nhận đặc quyền này, hai người họ cảm thấy phòng phổ thông bốn người ở là ổn rồi.
Tuy nhiên omega và alpha chưa kết hôn ở cùng một phòng là không hợp quy định. Hiệp hội bảo vệ quyền lợi omega chỉ đồng ý khi phòng được sắp xếp như bây giờ, còn yêu cầu trong phòng trang bị đầy đủ thuốc ức chế và nút báo động khẩn cấp.
Tóm lại là, không thể thuận lợi thoát khỏi Na Jaemin và Lee Jeno nên Huang Renjun không vui chút nào.
"Tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên, thế mà cậu nỡ ghét bọn tớ như vậy sao ?" Na Jaemin thở dài, đây đã là lần thứ ba trong tháng, Huang Renjun không nói tiếng nào bỏ ra ngoài.
"Không đâu." Huang Renjun đau đầu, như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thoáng ửng hồng: "Tóm lại là đã ở chung với nhau rồi, tớ cũng chẳng thay đổi được, nhưng tốt nhất mấy cậu đừng có quản tớ."
"Cô chú cũng nói rồi mà, muốn tớ quan tâm đến cậu."
Nhớ tới lời cha mẹ mình, Huang Renjun thoả hiệp: "Được rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Cậu đi tắm đi, tắm xong rồi cùng tớ nấu cơm." Na Jaemin vỗ về Huang Renjun.
"Cậu nói xem, sao gần đây cậu ấy lại như vậy ?" Lee Jeno xoa cằm suy tư nói.
"Tớ không biết, nhưng chắc chắn là có vấn đề." Na Jaemin đoán được lý do không mấy tốt đẹp, nhưng quyết định sẽ không nói ra.
"Ai cho cậu loại bỏ thiết bị theo dõi của tớ." Lee Jeno liếc Na Jaemin. Hắn đã dán một thiết bị theo dõi mini gần như vô hình vào trong não bộ của Huang Renjun, thiết bị này là do phòng nghiên cứu khoa học của quân đoàn sáng chế ra, thế mà kết quả lại bị Na Jaemin tháo mất.
"Ai bảo cậu không cho tớ một cái, tớ không có, cậu cũng đừng mong có."
"Tớ nói chỉ có một cái thôi còn gì, làm sao cho cậu được chứ". Lee Jeno tức giận nói.
"Ai mà tin cậu, ngoại trừ Huang Renjun thì chẳng có ai nhìn ra tâm tư của cậu, bao gồm cả tớ. Cho nên tớ làm sao dám để tình địch làm bừa được." Na Jaemin vô cùng đắc ý nói, không chỉ thế đâu, hơn nữa đây còn là nhược điểm của Lee Jeno, để Huang Renjun mà biết được thì cậu ấy sẽ rất tức giận cho coi.
.
Trong mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, Huang Renjun khoá trái cửa phòng mình lại, gọi điện thoại: "Alo, xin lỗi anh. Em bận mất rồi, hôm nay không gặp được. Hẹn lần sau nhé."
Giọng đối phương rất dịu dàng: "Không sao, em bận thì thôi vậy."
Cúp điện thoại, Huang Renjun mới lấy quần áo để đi tắm, cậu xả đầy bồn nước, vô cùng thoải mái thả mình vào dòng nước ấm.
Cậu cùng Na Jaemin và Lee Jeno là hàng xóm, ba người cùng nhau lớn lên. Hồi còn nhỏ, ba người chưa học được cách che giấu các đặc điểm, cho nên đều lộ tai, lộ đuôi. Lee Jeno là sói bắc cực, lỗ tai cùng đuôi màu trắng làm cho Huang Renjun lần đầu gặp mặt tưởng cậu ta là cún. Hơn nữa, Lee Jeno trông còn cực kỳ vô hại, lúc nào cũng cười tít mắt nên Huang Renjun một dạo còn đinh ninh người bạn này là Samoyed cơ đấy.
Mà Na Jaemin thì sẽ không khiến người khác hiểu lầm. Đôi tai tròn tròn có vẻ không ra dáng một chú sư tử lắm, cơ mà dù trông qua người bạn này so với Lee Jeno còn vô hại hơn, lớn lên xinh đẹp y như một chú thỏ con, nhưng hàm răng sắc nhọn ấy à, tuyệt đối khiến Huang Renjun nhận ra bạn là loài nào ngay.
Dù cho khác biệt là thế, song không hề cản trở đến việc ba người trở thành bạn thân.
Thẳng đến thời điểm sắp phân hoá, Huang Renjun bởi vì cơ thể không được tốt, hơn nữa trong một lần leo cây bị thương, khiến quá trình phân hoá bị ảnh hưởng, cậu không thể kiểm soát được các đặc điểm của mình cho nên tai và đuôi vĩnh viễn bị lưu lại trên cơ thể.
Cũng bởi vì việc này mà cha mẹ của Huang Renjun lo lắng lắm, tiểu học rồi trung học lúc nào cũng chọn trường gần nhà để phi thuyền có thể bay đến nhanh, nhưng sau này, trường đại học lại khá xa nhà. Cha mẹ Huang Renjun chỉ đành dặn dò Lee Jeno và Na Jaemin thay mình chăm sóc Huang Renjun.
Thật ra thì Huang Renjun cũng đâu phải là một chú mèo bình thường, cậu là một linh miêu, móng vuốt cực kỳ sắc bén, lực tấn công cũng rất mạnh. Trong gia tộc của cậu, các anh chị họ đều phân hoá thành alpha, tới lượt cậu thế nào lại thành một tiểu omega.
Mà điều khiến Huang Renjun phiền não cũng chẳng phải vì bản thân phân hoá thành omega, mà là vì cậu không thu lại được tai với đuôi mèo, cho nên hai người bạn kia lúc nào cũng coi cậu như chú mèo nhỏ mà trêu đùa.
Na Jaemin và Lee Jeno không chỉ áp chế cậu về giống loài, mà còn tạo nên sự áp chế giữa alpha và omega, điều này làm cậu không sao thở nổi. Cho nên sau khi lên đại học, cậu vốn muốn đăng ký một phòng ký túc xá phổ thông dành cho bốn omega cùng ở, nhưng cuối cùng bị hai người kia liên minh lại, khuyên cha mẹ cậu rằng như thế không ổn, vẫn là sống cùng bọn họ thì tốt hơn.
Cậu đã mơ tưởng đến cuộc sống tự do yêu đương cơ mà !
Mỗi ngày đều bị hai alpha bá đạo theo sau thì làm gì có ai dám thích cậu nữa chứ, Huang Renjun buồn rầu lắc lắc đầu. Hai người bạn này cái gì cũng tốt, mỗi tội là có bệnh quá dính người.
Huang Renjun gẩy những bọt sữa tắm nhỏ đang lơ lửng trong dòng nước, người cậu vừa gọi điện thoại là tiền bối beta trong trường, anh ấy nói chuyện vô cùng dịu dàng lại còn đáng yêu nữa, cậu muốn thử tiến tới một chút, đáng tiếc là bị quản quá chặt. Đã một tháng rồi, hai người ngoại trừ tiếp xúc khi cùng thí nghiệm khoa học thì chẳng gặp nhau được lúc nào.
Cộc cộc cộc.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cắt mất dòng suy tư của Huang Renjun. Cậu nhanh chóng đứng lên, rửa sạch bọt trên người, quấn áo choàng tắm rồi mở cửa ra.
"Cậu có sao không, sao lại tắm lâu thế ?" Ánh mắt Lee Jeno tối lại khi nhìn thấy hai má ửng đỏ vì nóng của Huang Renjun.
"Tớ ngâm nước một chút, thấy thoải mái hơn nhiều rồi." Huang Renjun lau mái tóc còn ướt, xoay người đi vào phòng tắm mặc quần áo ở nhà.
Ánh đèn chiếu lên người Huang Renjun, khiến chiếc bóng của cậu in lên cửa phòng tắm. Lee Jeno không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Mặc quần áo xong đi ra, Huang Renjun thấy Lee Jenno vẫn còn đứng trước cửa, không hiểu hỏi: "Cậu còn đứng đây làm gì thế ?"
"Đợi cậu."
"Vài bước chân thôi mà." Huang Renjun cong mắt cười: "Đi nào, xem tối nay Na Jaemin nấu gì."
Na Jaemin đang nướng thịt trong bếp, một miếng thịt bò thơm nức mũi đang được đặt trên vỉ nướng.
"Thơm quá đi mất." Huang Renjun nhón chân, tựa vào người Na Jaemin ngó vào trong bếp quan sát.
Cậu vừa mới tắm xong, hương sữa tắm nhẹ nhè bao phủ lấy mình, làm cho Na Jaemin suýt nữa run tay làm rơi chiếc kẹp đang cầm.
"Nào, giúp tớ cắt thịt đi." Hai bên tai Na Jaemin đỏ ửng, nhưng vẫn cố làm bộ không có gì lấy kéo và đĩa đưa cho Huang Renjun.
Hai người ở trong bếp bận rộn, trông bóng lưng có vẻ rất hài hoà. Lee Jeno không sao ngồi yên, nhấp nha nhấp nhổm. Cuối cùng tiến về phía trước, rất tự nhiên rót cho mình một cốc nước rồi đến bên cạnh Huang Renjun, thuận miệng hỏi: "Ngày mai cậu có lớp phải không ? Cùng đi nhé ?"
"Tớ đi một mình thôi, mai tớ có việc nên phải đi sớm." Huang Renjun đáp. Cậu muốn nói lời xin lỗi với tiền bối, cậu nhớ rõ mai tiền bối phải chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm.
Có biến ! Na Jaemin và Lee Jeno nhìn nhau.
"Không sao, dù sao cũng đều phải tới trường, đi sớm một chút cũng được." Lee Jeno nói.
Huang Renjun ngây thơ gật đầu, có phi thuyền chở đi cũng tốt, dù sao cậu cùng lười đi bộ đến trường.
.
Hôm sau, hai người tiễn Huang Renjun đến dưới lầu của tòa thí nghiệm. Dù sao còn lâu mới vào lớp, Na Jaemin muốn cùng Huang Renjun vào phòng học xem một chút, nhưng Huang Renjun sốt ruột giục hai người mau rời đi.
"Aigoo, đi nhanh đi mà." Huang Renjun dùng tay đẩy hai người kia.
"Tớ lên xem một chút thôi."
"Có gì đâu mà xem, toàn mấy cái bình với mấy cái lọ chẳng có gì đẹp hết."
Thuyết phục một hồi lâu hai người kia mới chịu rời đi. Huang Renjun nhìn phi thuyền bay đi mới yên tâm lên lầu.
Huang Renjun thay áo blouse trắng, mang kính bảo hộ rồi bước vào phòng thí nghiệm. Tiền bối đã ở bên trong, thuần thục sắp xếp các tài liệu cần dùng hôm nay.
"Renjun ?" Beta có chút ngạc nhiên nhìn Huang Renjun: "Sao hôm nay đến sớm thế em ?"
"Em đến sớm là để nói xin lỗi với anh, hôm qua không nói tiếng nào đã về trước." Huang Renjun xoa xoa mũi, lấy túi bánh quy mà tối hôm qua cậu nướng cùng Na Jaemin.
"Đã nói không sao mà." Beta xoa đầu Huang Renjun: "Cảm ơn bánh quy của em nhé, tuy rằng rất muốn thử nhưng trong phòng thí nghiệm không được phép ăn."
Huang Renjun nhìn người máy dọn dẹp đang nhìn chằm chằm vào túi bánh quy, cái chổi trong tay đã chuẩn bị hoạt động.
"Sẽ không gây rắc rối cho anh đâu." Huang Renjun bấm chiếc nút trên đỉnh đầu người máy, người máy vệ sinh liền quay về đứng trong góc phòng.
Beta đặt túi bánh quy vào tủ đựng đồ, tiếp tục thực hiện việc đang dở. Huang Renjun thấy thế nên tiến tới giúp anh.
"Mà hôm qua em hẹn anh là có chuyện gì thế ?" Beta tò mò hỏi.
"Cũng không có gì, em chỉ định cảm ơn tiền bối vì đã giúp đỡ em nhiều." Khuôn mặt Huang Renjun phiếm hồng, hiện tại các bạn học cũng lục đục vào lớp, bây giờ không phải lúc thích hợp để thổ lộ.
"Ha ha ha..dù sao anh cũng hơn em một tuổi, giúp em là việc anh nên làm." Beta cười nói.
Bên kia, sau khi Lee Jeno và Na Jaemin bị Huang Renjun đẩy vào phi thuyền, trơ mắt nhìn Huang Renjun vẫy tay chào tạm biệt.
"Tớ phải đi điều tra một chút." Lee Jeno suy tư trong chốc lát, gọi điện thoại phân phó gì đó.
"Làm thế, lần sau Renjun sẽ không cho chúng ta đưa cậu ấy đi học nữa. Tốt nhất là bí mật theo dõi xem cậu ấy đang làm gì thôi." Na Jaemin nói: "Tớ đi trước, phi thuyền này của cậu có dấu ấn của quân đoàn sẽ khiến người ta chú ý."
Lee Jeno gật đầu, hai người mỗi người một ngả, đi về phía phòng học của mình.
Tâm trạng của Huang Renjun vô cùng tốt, bởi vì hôm nay được thực hiện thí nghiệm với tiền bối, hơn nữa, tiền bối còn hẹn cậu cuối tuần đến nhà anh ấy chơi nữa.
Còn ba ngày nữa mới đến cuối tuần, mà bây giờ Huang Renjun đã bắt đầu vui vẻ chọn quần áo rồi.
Lee Jeno đi bằng phi thuyền, nên về nhà nhanh hơn so với Na Jaemin, vừa vào cửa đã bị Huang Renjun túm lại.
"Đẹp không ?" Áo sơ mi màu lam nhạt được sơ vin bên trong quần tây đen, càng làm nổi bật đôi chân vừa thon vừa dài của Huang Renjun.
"Đẹp." Lee Jeno gật đầu, Huang Renjun mặc gì cũng đẹp.
Lúc này, Na Jaemin mới về phòng, nhìn thấy Huang Renjun thì cười nói: "Wow, sao Renjun nay mặc đẹp thế ?"
"Oke, vậy chọn cái này." Na Jaemin cũng nói đẹp, thế nên Huang Renjun tức tốc quay trở về phòng, thay bộ đồ rồi treo chúng nó lên.
"Cuối tuần này tớ có hẹn." Huang Renjun nói.
"Hẹn gì thế ?"
"Đến nhà bạn học chơi."
Cơ hội đã tới, Na Jaemin gật đầu: "Nhớ chú ý an toàn, cần tớ đưa cậu đi không ?"
"Không cần đâu, chúng tớ sẽ đi phi thuyền công cộng đến đó."
Cuối tuần rất nhanh đã tới, sáng sớm Huang Renjun đã vô cùng vui vẻ ra khỏi nhà.
"Hừ, nhìn cậu ấy ăn mặc xinh đẹp như thế gặp người khác thật khó chịu mà." Na Jaemin tay cầm cốc cà phê, xuyên qua khung cửa sổ nhìn bóng hình Huang Renjun hấp ta hấp tấp xuống lầu y như một chú chim được thả về rừng, mỗi một sợi tóc đung đưa theo từng nhịp bước chân đều đang biểu thị niềm vui sướng tột cùng.
"Cậu cũng nhanh đi đi." Lee Jeno đạp một cước tới.
"Vội gì chứ." Na Jaemin nhanh nhẹn tránh cú đá."Kiểu gì cũng đuổi kịp thôi."
Huang Renjun đi đến trước cổng trường học, tiền bối đã đứng đó đợi sẵn. Anh mặc áo sơmi trắng, quần đen, trông vừa trưởng thành lại dịu dàng, khiến trái tim Huang Renjun rung động không thôi.
Đột nhiên hai tai cậu chợt động, giống như ngửi được mùi hương quen thuộc. Huang Renjun quay người nhìn về phía sau, nhưng đằng sau không một bóng người, có lẽ là áo giác thôi, Huang Renjun nghĩ.
Na Jaemin cười cười trốn đi, giác quan thật nhạy bén, quả nhiên là linh miêu omega.
Lần đầu tiên Huang Renjun đi phi thuyền công cộng, cảm giác vô cùng mới mẻ. Không gian bên trong phi thuyền rất lớn, di chuyển cũng khá chậm, hơn nữa còn có các trạm dừng cố định, về cơ bản khá giống với tàu điện ngầm trên trái đất thời cổ đại.
"Trạm sau là tới rồi." Tiền bối chỉ vào màn hình trắng nói.
"Cách trường học rất gần tiền bối nhỉ."
"Đúng rồi, cho nên nếu rảnh thì anh sẽ luôn về nhà."
Nhà của tiền bối là một căn hộ nhỏ, được trang trí rất ấm cúng.
Vừa mở cửa ra, một bé mèo đã nhào tới, meo meo dụi vào chân của Beta.
"Đây là thứ tiền bối muốn em xem sao ?" Huang Renjun chăm chú nhìn bé mèo nhỏ.
"Đúng vậy, hai em đều là mèo, có thể giúp anh xem bé bị làm sao không ? Mấy ngày nay, nó lúc nào cũng có bộ dạng ủ ê." Beta ôm bé mèo lên.
Khí thế áp đảo của linh miêu khiến cho bé mèo sợ hãi co rúm lại, trốn vào trong vòng tay của chủ nhân.
"Đáng yêu quá đi mất." Huang Renjun nhấc cổ bé mèo lên, làm bộ hung dữ lên tiếng: "Vui lên nào, bé mèo nhỏ."
Beta bị sự dễ thương của bé mèo lớn và bé mèo nhỏ đánh gục.
Dưới lầu, Na Jaemin nhìn bóng dáng của người trên lầu, nở một nụ cười khó coi.
Anh gọi điện thoại: "Alo thấy rồi, tớ biết tên đó, tớ nói tên cho cậu, cậu đi tra đi."
------
Huang Renjun: linh miêu omega.
Lee Jeno: Sói bắc cực alpha.
Na Jaemin: Sư tử trắng alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com