04
Huang Renjun ra vẻ bình tĩnh, thu lại móng vuốt, ngồi dậy che miệng ho nhẹ: "Ai sờ cậu chứ, đừng tự luyến như thế."
Nói là nói thế thôi, chứ chiếc đuôi của Huang Renjun đang vỗ loạn trong ổ chăn kia kìa.
Na Jaemin chống người dậy, cằm tựa trên vai Huang Renjun, cằm nhọn tựa vào khiến vai Huang Renjun hơi đau, vì thế cậu ngả người ra sau, khoảng cách của hai người trong nháy mắt càng gần.
"Đã nói rồi đó, hôm nay cậu phải đi chơi cùng tớ đấy nhé ?"
"Tất nhiên, cơ mà hôm nay chỉ có nửa ngày thôi, cậu muốn đi đâu ?" Huang Renjun lười nhác duỗi người, hôm qua đi chơi cùng Lee Jeno mỏi hết cả người.
"Nửa ngày ? ?" Na Jaemin nhìn đồng hồ, kim giờ chói lọi chỉ đến số 12, nói cho anh biết nửa ngày đã qua. "Như vậy đi, bây giờ bọn mình xuất phát, tìm một khách sạn tình yêu, ngọt ngào trải qua hai mươi tư giờ, đương nhiên hai đứa mình cũng có thể làm một chút chuyện khác nha...."
Chưa cả nói xong câu, eo Na Jaemin đã bị Huang Renjun véo một cái.
"Ha ha giỡn tí thôi mà." Na Jaemin vén áo lộ ra chỗ eo hơi đỏ, tủi thân nói: "Đau."
Huang Renjun thấy thế vội vàng xoa cho anh, cúi đầu đỏ mặt nói: "Lần sau không được lấy chuyện này ra đùa."
"Đừng xấu hổ, sớm muộn gì cũng trải qua mà."
Huang Renjun thẳng thừng chuyển chủ đề: "Cậu muốn đi đâu chơi ? Viện bảo tàng ? Triển lãm tranh ?"
"Năm nào cũng đi mấy chỗ đó rồi, hay là mình đổi chỗ khác đi ?" Trên giường, Na Jaemin bổ nhào vào người Huang Renjun, ngửi hương tín tức tố thoang thoảng trên chăn, là mùi hương của anh và Huang Renjun, vô cùng dễ ngửi.
"Vậy cậu quyết định đi, tớ nghe theo cậu." Huang Renjun nhìn Na Jaemin đang chuẩn bị mở miệng: "Ngoại trừ khách sạn !"
"Biết rồi, cậu thay quần áo đi rồi bọn mình xuất phát."
Ba mươi phút sau, hai người đi vào công viên giải trí, nơi này chủ yếu dành cho trẻ em nên không áp dụng quá nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến, về cơ bản vẫn giống như trước kia, các nhân viên ăn mặc vô cùng chỉnh tề.
"Sao cậu lại đưa tớ đến đây, lớn rồi còn chơi trò của trẻ con." Huang Renjun thở dài, như thể bị người ta bắt ép mang tới đây.
Sau đó, trên thực tế, Huang Renjun là người chơi phởn nhất.
Cơ mà mấy trò quá mức kích thích thì Huang Renjun từ chối, dù cho Na Jaemin có năn nỉ thế nào cũng không chịu lên, cuối cùng kiên định nói với Na Jaemin: "Tớ mà phải lên đó, nhất định tớ sẽ thả máy ảnh của cậu xuống."
Lừa người không thành, Na Jaemin tiếc nuối chuyển sang phương án B - nhà ma.
Một điều rõ ràng là Huang Renjun sẽ không chịu đi nhà ma. Na Jaemin đã đi thăm dò từ trước, bên ngoài nhà ma trong công viên giải trí được trang trí giống với cung đình của người trái đất thời cổ đại, trông rất sang trọng, thanh tao. Chỉ đến khi đi vào bên trong mới biết tay nhau.
Bé mèo nhỏ ham chơi bị người ta lừa còn không biết, đứng ngoài của ngây thơ hỏi: "Woa, hoá ra còn có kiểu truyền thống nữa sao ? Bên trong là trò gì thế ?"
"Tớ không biết, chắc mới khai trương, nên không thấy giới thiệu." Na Jaemin lướt lướt vài cái trên màn hình điện tử.
"Vào xem thử đi." Bên trong có lẽ không khác lắm so với bên ngoài đâu, vì tò mò nên Huang Renjun kéo tay Na Jaemin đi vào.
Ở cổng tứ viện, hai cung nữ mặc váy hồng đứng hai bên mở cửa cho họ, trên khuôn mặt là nụ cười cứng ngắc, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một đường vòng cung tiêu chuẩn, hai người họ đồng thanh nói: "Chúc khách nhân có thời gian vui vẻ." Sau đó từ từ đóng cửa lại.
Động tác cứng ngắc đều đều khiến người ta không khỏi khó chịu. Huang Renjun sờ hai tay đã nổi đầy da gà, cậu cảm thấy có điềm không lành rồi đó.
"Thật là kỳ quái." Huang Renjun vô thức dựa sát vào người Na Jaemin, hai tai vểnh lên đầy cảnh giác.
"Không sao, có tớ đây rồi." Na Jaemin an ủi, nắm chặt lấy tay Huang Renjun.
Trong khi hai người nói chuyện, khung cảnh xung quanh nhanh chóng tối sầm, khoảng sân đẹp đẽ trước đó nay đã bị sự rách nát, hoang tàn bao phủ. Hai người đi đến trước cửa nhà chính, trên đó treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ, bọn họ đứng ở giữa sân, trong hai bên sương phòng vang lên tiếng khóc ai oán rầm rì.
Na Jaemin vừa nhìn một cái đã biết đây là công nghệ chiếu mới nhất, có thể thấy khung cảnh được tạo ra rất chân thật. Cảm thán một chút, Na Jaemin nhanh chóng bình ổn lại, đặt sự chú ý lên người đang đứng bên cạnh.
"Hờ...hoá ra là nhà ma à ?" Huang Renjun bi tráng nói: "Tớ cùng Lee Jeno xem hơi bị nhiều phim kinh dị đó, cái này thì có gì mà sợ."
"Cái gì ?" Na Jaemin bắt được trọng điểm: "Hai người xem phim cùng nhau lúc nào, sao tớ không biết, thật quá đáng, tớ cũng muốn cùng Renjunie xem phim...."
"Ôi kìa, lúc đó cậu bận việc mà. Thôi, đừng buồn nữa, lần sau tớ sẽ cùng cậu xem phim nha." Huang Renjun bất đắc dĩ nói.
Nhân viên giả ma cảm thấy mình bị thồn cơm chó đầy họng. Ủa, hai người đến nhà mà đó, là nhà ma đó, không phải nơi để tán tỉnh nhau đâu nha !
Nhân viên phía sau âm thầm tăng thêm hiệu ứng kinh dị, coi như tạo bầu không khí cho hai cái người đang bàn nhau đi xem phim gì.
"Jaemin ơi, cậu có thấy hơi lạnh không ?"
Na Jaemin nhìn thoáng qua máy tạo gió được lắp đặt phía trên, liền đổi bên cho cậu, gió thổi lên người Renjun ngay lập tức không còn nữa.
Lúc này nữ nhân viên hoá trang ma nữ cũng kịp thời xuất hiện, tóc tai toán loạn, một thân váy trắng tinh không nhiễm bụi, bộ dáng trắng quá mức ấy ngược lại khiến Huang Renjun chú ý tới bàn chân mà nữ đang không ngừng chảy máu, ma nữ dùng âm thanh nỉ non bi thảm tuyên bố nhiệm vụ, sau đó biến mất không thấy đâu.
Cậu nói xem ma nữ vừa rồi là hình chiếu hay là người thật." Huang Renjun nói nhỏ với Na Jaemin.
"Người thật."
"Woa, cậu nhìn ra được sao ?" Huang Renjun tán thưởng nhìn Na Jaemin.
Được Huang Renjun nhìn như thế, Na Jaemin vô cùng hưởng thụ: "Đương nhiên, cho dù hình chiếu có giống thật như thế nào đi nữa thì sắc thái, biểu cảm vẫn có nhiều điểm khác biệt, huống hồ công nghệ chiếu bóng của loài người trước đây không quá tốt, nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện được."
"Ừm, tớ thấy máu cũng là giả, lớp chúng tớ đã thử thí nghiệm qua rồi, dùng nước trộn với siro ngô theo tỷ lệ nhất định..."
Na Jaemin cười nói: "Bình tĩnh nào Renjun." Dù nói không sợ nhưng cái đuôi đang dựng thẳng đứng cùng với đôi tai vểnh lên của cậu đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân.
Huang Renjun suy sụp cúi đầu, cậu muốn dời sự chú ý của mình, nếu không nói chuyện, cậu sẽ chìm đắm trong bầu không khí quỷ dị này mất.
"Nhanh chóng tìm ra lời giải nào, như vậy chúng mình sẽ mau chóng được ra ngoài thôi."
Mấy con quỷ kế tiếp không làm Huang Renjun sợ hãi lắm, cơ mà con ma cuối cùng xuất hiện đột ngột rồi hét toáng lên thì làm Huang Renjun sợ thật.
Thoát khỏi nhà ma, Huang Renjun thấy mình như già đi cả chục tuổi.
Hai cung nữ mở cửa cho họ, giờ phút này lại tươi như hoa, toàn thân tràn đầy sức sống khác hẳn với lúc bọn họ tiến vào. Hai cô nàng vui vẻ vẫy tay với Huang Renjun và Na Jaemin: "Hoan nghênh khách nhân đến trải nghiệm lần nữa nha. Bối cảnh của chúng tôi hàng tháng đều thay đổi đó."
Huang Renjun run rẩy xua tay, không bao giờ....không đến nữa đâu, nhà ma kiểu cổ đại đáng sợ quá chừng.
Cậu nhìn về phía Na Jaemin: "Cậu không phải cũng bị doạ đó chứ."
"Ừm....có hơi sợ một chút." Na Jaemin thẳng thắn thừa nhận: "Cho nên lần sau Renjunie phải bảo vệ tớ đó."
Huang Renjun kiêu ngạo ưỡn ngực nói: "Tất nhiên rồi !"
"Trông kìa." Huang Renjun đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, phấn khích kéo tay Na Jaemin chạy về phía trước.
Hoá ra là cửa tiệm bắn súng, dưới mỗi quả bóng bay là một con gấu bông, bắn trúng bóng thì sẽ được nhận quà.
"Để tớ chơi thử." Huang Renjun xoa xoa hai tay vào nhau, vô cùng háo hức: "Để xem nào, con gấu bông kia trông giống Jaemin quá nè."
Na Jaemin liếc nhìn con gấu bông sư tử điệu bộ ngây thơ khả ái.
"Pằng" một tiếng, bóng bay trên đầu thỏ bông màu be nổ tung. Ông chủ cười tủm tỉm đưa thỏ bông cho Renjun.
"Nè, cho cậu, con của cậu đó." Huang Renjun đưa thỏ bông cho Na Jaemin, sau đó quay lại nhắm vào một con samoyed trắng như tuyết, rồi tự nhủ: "Cho Lee Jeno con này nè."
Na Jaemin tức đến mức bật cười: "Đến lượt tớ, tớ bắn cho cậu."
Na Jaemin ngắm một bé hồ ly đỏ ở hàng trên cùng, bắn trúng quả bóng trên đầu cáo đỏ.
"Sao lại là hồ ly ?" Huang Renjun ôm hồ ly nhỏ cùng cún bông trong lòng, bối rối hỏi.
Na Jaemin trả lại súng cho ông chủ, ôm vai nói nhỏ vào tai của Huang Renjun điều gì đó, nghe xong, Huang Renjun đuổi theo Na Jaemin suốt dọc đường.
Lúc rời khỏi công viên giải trí thì trời cũng đã muộn, công viên cũng cách nhà khá xa, nên Na Jaemin đề nghị thuê phòng rồi sáng mai hẵng trở về nhà.
Tới khách sạn, Na Jaemin còn giả vờ đứng đắn thuê hẳn hai phòng.
Tắm rửa xong nên giường nằm, Huang renjun càng nhìn càng thấy cái tủ quần áo sao mà đáng sợ quá. Ôi trời ơi, cái tủ này thế mà lại y hệt cái tủ trong nhà ma ! !
Huang Renjun suy nghĩ một hồi, đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng quyết định ôm gối sang phòng Na Jaemin.
Lúc cậu gõ cửa phòng, Na Jaemin đang ở trên giường đọc sách, dưới ngọn đèn vàng, trông Na Jaemin đặc biệt dịu dàng.
"Sao thế ?"
"Jaemin ơi, tớ sợ." Huang Renjun ôm gối đầu, đôi tai và chiếc đuôi nhỏ cụp xuống, trông đáng thương cực kỳ.
"Vậy đêm nay ngủ cùng nhau nhé ?" Na Jaemin xoay người để Huang Renjun tiến vào.
"Ừa !"
Kế hoạch thành công ! Na Jaemin mừng thầm, cái này gọi là lấy lùi làm tiến, lạt mềm buộc chặt. Na Jaemin tự thấy khâm phục trước sự thông minh của mình.
Thế là đêm nay, Na Jaemin vui sướng ôm bé mèo nhỏ thơm tho mềm mại vào lòng, cùng nhau say giấc nồng.
.
Chị gái bực bội vì hai alpha suốt ngày đến tìm bảo bối trong nhà, nên thời gian còn lại của kỳ nghỉ dứt khoát đưa cả nhà đi du lịch.
Huang Renjun đối với ánh mắt u oán của hai alpha chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt.
Trong chuyến tham quan phong cảnh các hành tinh, Huang Renjun vẫn luôn nhớ gửi bưu thiệp và ảnh thiệt là đẹp cho hai người bạn của mình.
Kỳ nghỉ chẳng mấy chốc đã kết thúc, trước ngày khai giảng học kỳ mới một ngày, chị gái vô cùng hoàn mỹ đưa em trai về nhà.
Cơ mà, khai giảng xong thì em trai lại phải ở cùng một sói một sư tử, chị gái lo lắng không thôi, hỏi Huang Renjun: "Em trai của chị, em có thật là không sao chứ ?"
"Sao là sao hả chị ?" Huang Renjun bối rối hỏi.
Chị gái xoa hai tai mềm của em trai: "Em nói thật với chị, nếu em không thích hai tên alpha kia, chị sẽ bảo bố mẹ đổi ký túc xá cho em."
Ánh mắt Huang Renjun hơi đổi: "Em nào có không thích chứ...không cần đổi phòng đâu chị."
Chị gái thấy Huang Renjun như vậy, liền biết em mình chắc là cũng có ý với người ta đây mà.
"Ôi em trai của chị, mẹ nói đúng thật đấy, em đúng là." Chị gái giơ ngón tay cái lên.
Huang Renjun: ?
Vì thế ngày hôm sau, chị gái hiếm khi hào phóng cứ thế mà tạm biệt em trai nhỏ đến trường.
Tuy Huang Renjun chẳng hiểu bà chị mình tự nhiên bị làm sao nhưng cậu vẫn vô cùng vui vẻ trở lại trường học.
Khi đến ký túc xá, trong phòng đã được người máy dọn dẹp sạch sẽ, đến một hạt bụi cũng không có.
"Đi chơi vui vẻ không ?" Lee Jeno hỏi, hắn nhìn thấy ảnh chụp chung của Huang Renjun và Na Jaemin ở công viên giải trí thì ghen tị muốn chết, định bắt cóc Renjun thêm hai ngày, kết quả chưa kịp thực hiện thì Huang Renjun đã đi du lịch cùng cả nhà.
"Đi chơi vui lắm luôn." Huang Renjun gật đầu. "Tớ tới một hành tinh mà tất cả đều là mèo nhỏ í, trời ơi dễ thương lắm, đáng tiếc ở đó nhiều lông quá, cậu lại bị dị ứng, không thì bọn mình đã có thể cùng đi rồi."
"Renjun ơi, tớ không bị dị ứng nè, để tớ đi cùng cậu nha." Na Jaemin tiến lên nói.
"Này !"
"À, đúng rồi lần trước tớ đi chơi với Jaemin có quà cho cậu đó." Huang Renjun ngăn lại cuộc chiến sắp xảy ra giữa hai alpha, lấy đồ từ trong túi đưa cho Lee Jeno.
" ?.....cún?" Lee Jeno nhìn cún bông nhỏ cười ngây ngô, Huang Renjun còn cố ý khâu một nốt ruồi be bé dưới mắt cún.
"Trông rất giống cậu ha ?". Na Jaemin vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.
"Của Na Jaemin là thỏ bông, hai con của các cậu đều là tớ dành được đó." Huang Renjun rất chi là tự hào nói.
"Ha ha ha." Lần này đến lượt Lee Jeno vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.
Nhưng đồng thời hai alpha đều nghĩ thầm trong lòng, té ra hình tượng của mình trong lòng Huang Renjun là như này sao ?
"Vậy còn của cậu là gì ?" Lee Jeno cười ngã lên người Huang Renjun, dựa vào bả vai cậu hỏi.
"Của cậu ấy là hồ ly đỏ."
Lee Jeno gật đầu ra vẻ thấu hiểu: "Đúng rồi, Renjun mà không có cái đuôi này, sẽ y một bé hồ ly nhỏ" Miệng thì nói, tay thì nắm lấy đuôi dài xoa xoa.
Huang Renjun nheo mắt lại, móng vuốt sắc bén hiện ra, dạy dỗ hai alpha một bài học để đời vì dám trêu chọc mình.
Sau đó thì á, chiếc đuôi bông trắng của Lee Jeno bị trụi một mảng, Na Jaemin trông có vẻ không có gì khác thường nhưng đốt sống đuôi bị cong một phen.
Hiển nhiên sau kỳ nghỉ, Huang Renjun đã không còn trốn tránh tâm tư của Lee Jeno và Na Jaemin nữa, cũng không kháng cự sự bám dính của hai người, ngược lại thỉnh thoảng còn chủ động sang phòng ngủ của bọn họ chơi nữa.
"Cậu nói xem, quan hệ của chúng mình hiện giờ là gì ?" Buổi sáng Lee Jeno được Huang Renjun thơm một cái trước khi đi học, làm cả ngày ngơ ngẩn cứ như trên mây. Đến tối, lúc Huang Renjun ôm chăn vào phòng, hắn vẫn còn chưa hoàn hồn nổi.
Huang Renjun cả ngày hôm nay phải tiến hành thí nghiệm, mệt ơi là mệt, hai mí mắt vì buồn ngủ mà sắp đánh nhau tới nơi, đang mơ mơ màng màng, thì đột nhiên nghe được câu hỏi như vậy của Lee Jeno.
"....Cậu cảm thấy là quan hệ gì thì là quan hệ đó." Huang Renjun miễn cưỡng mở to hai mắt trả lời.
Lee Jeno lại trằm mặc một lúc lâu, khiến Huang Renjun díp mắt chuẩn bị ngủ gật luôn rồi.
"Cậu thích tớ sao ?"
Huang Renjun mở mắt, ném cái gối đầu qua chỗ Lee Jeno, tức gịận nói: "Không thích cậu thì tớ sẽ cho cậu thơm à ? sẽ ngủ cùng cậu à ? Bây giờ, ngủ."
Lee Jeno im lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói: "Tớ cảm thấy..."
Huang Renjun gắng sức mở to hai mắt, ôm lấy chăn của mình chạy đến phòng của Na Jaemin, để lại Lee Jeno đang há hốc mồm trên giường.
".....?"
Na Jaemin đang loay hoay với vũ khí, bị tiếng đóng cửa của Huang Renjun làm cho giật mình, vũ khí rơi xuống mặt đất, loé sáng lên rồi biến mất.
Na Jaemin tháo kính bảo hộ, nhẹ nhàng dùng mũi chân chọc vào người đang cuộn tròn trên giường, hỏi: "Làm sao vậy ?"
"Đến ngủ."
"Ngủ chỗ tớ thì phải trả phí đó, thơm thơm một cái làm phí nào." Na Jaemin túm lấy Huang Renjun đang muốn chui vào chăn bông.
Huang Renjun bất đắc dĩ, cắn một cái vào má Na Jaemin, rồi không động đậy gì nữa.
Na Jaemin đóng cửa phòng, leo lên giường ôm lấy Huang Renjun.
Bên kia đột nhiên có người đi tới, Na Jaemin mở mắt nhìn thoáng qua, là Lee Jeno, bỏ đi, kệ cậu ta.
Sau đó, chúng ta có hình ảnh này nè 👇.
Trong phòng của Huang Renjun, ba thú nhồi bông được đặt trên đầu giường, thỏ con cùng cún con ngồi bên cạnh hồ ly nhỏ, tựa như mãi mãi không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com